Chap 17: Kỳ thi Chunin

Nhìn Naruto tủi thân vẽ vòng tròn, đau khổ tới mức Konohamaru không nỡ không để tâm.

_Bọn họ tới đây làm gì vậy ?- Sakura nhìn ba người đeo băng làng Cát rời đi, trong lòng tràn ngập thắc mắc.

_Xem ra nó sắp tới...-Saaya nhếch mép cười làm Naruto và Sakura khó hiểu.

_Cái gì sắp tới ?

_Kỳ thi tuyển Chunin !

_Kỳ thi tuyển Chunin !? Nó là cái gì ?

_Nó là nơi mà các Genin ưu tú mà các ngũ đại cường quốc và các làng nhỏ khác tập hợp lại để làm bài thi chọn Chunin. Mục đích chính để củng cố thêm tình hữu nghị giữa các làng đồng minh, thể hiện sức mạnh nhẫn giả, để duy trì sức mạnh giữa các làng,...Cậu hiểu chưa Naruto ?-Saaya nghiêm túc nói với Naruto.

_Tớ hiểu mà. Chung quy làm tham gia đánh nhau dành chiến thắng chứ gì. - Naruto hớn hở nói.

_...Cậu có thể hiểu như vậy. Muộn rồi, ta về thôi.

_____________

_____________

_____________

-Sáng hôm sau-

_Thầy Kakashi lại tới muộn rồi.-Naruto bực bội lên tiếng, Sakura cũng tức giận nói:

_3 tiếng 15' đã qua. Ngày nào cũng như vậy thì bọn mình lên gặp Hokage trực tiếp phàn nàn đi !

_Có nhất thiết phải làm như vậy không Sakura ?-Saaya thở dài nói.

_Có. Cậu có biết vì chuyện có mặt lúc 5 giờ sáng mà tớ còn chưa kịp ăn sáng không Saaya-chan.

Sakura cực kỳ muốn phát hỏa. Giới hạn con người cũng phải có một mức nhất định, Kakashi-sensei cứ muốn thách thức trí não cô như vậy đến bao giờ ?

_Thôi nào, biết đâu lại có bất ngờ gì thì sao ?

_Cậu biết gì sao Saaya?-Sasuke hiếm khi lên tiếng, ánh mắt ngờ vực nhìn cô ấy.

Saaya chọn phương thức giữ im lặng để bảo toàn bất ngờ.

Sakura cảm thấy cái bất ngờ này khả năng cao liên quan tới kỳ thi Chunin.

Sau một hồi chờ đợi, Kakashi cũng đến.

_Chào các em, hôm nay thầy đi lạc trên con đường đời.

_Nói dối !!!

Sakura để ý, bình thường Kakashi-sensei đến muộn toàn gãi đầu, hôm nay không làm vậy. Có chuyện gì sao ?

_Rồi rồi, thật ra có việc này...-Kakashi xoa cằm._Tuy hơi đột ngột nhưng thầy để cử các em tham gia kỳ thi Chunin.

_Hả ?

_...

_!!

_Ồ.

_Cái gì !!!

Sakura hét lên, Naruto vẻ mặt không tin nói:

_Thầy đừng đem cái đó ra lòe bọn em.

_Đây là giấy dự thi.

Kakashi lấy bốn phiếu giấy dự thi thì bị Naruto ôm chầm lấy làm Sakura có suy nghĩ vớ vẩn.

_Thầy Kakashi, em yêu thầy.

_Dừng lại và thả thầy ra ngay !

_...

Được rồi, bình tĩnh lại nào Sakura.

_Thầy mới chỉ tiến cử thôi, tham gia hay không tùy vào quyết định của các em. Nếu tham gia thì ký tên vào đó và đem đến phòng 301 vào 4h chiều ngày mai.- Nói xong Kakashi biến mất.

........

_Hehehe, kì thi Chunin, chắc sẽ có nhiều cao thủ tham gia lắm đấy.-Naruto giơ giơ phiếu đăng ký, ánh mắt âu yếm nhìn khiến Saaya đi bên cạnh phải tậc lưỡi.

_Naruto, kỳ thi này rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận.

_Tớ biết rồi, tớ biết rồi.

Sakura nhìn ba người đi trước mình, ánh mắt xa xăm được che dấu nay được bộc lộ rõ.

Mình không thể bắt kịp bọn họ...

Giờ là kỳ thi Chunin...

_______________

_______________

-Hôm sau-

_Chào cậu, Sasuke-kun.

Sakura mỉm cười tươi rói như thể hôm qua không có gì xảy ra với mình cả.

_Hn.

Cô nhìn Sasuke hồi lâu rồi dựa lưng vào tường, ánh mắt thì nhắm vào, im lặng chờ đợi.

Sasuke nhìn cô không nói gì cả, có chút nhíu mày.

Bình thường lúc sáng sớm chỉ có hai đứa, Sakura nói chuyện với cậu rất nhiều, vậy mà hôm nay lại im lặng...

Sakura có thể cảm nhận được ánh mắt của Sasuke nhìn mình, nghĩ lại thì bình thường mình không thế này nên liền mở mắt quay sáng Sasuke.

_Sasuke-kun, hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?

Tào lao quá nhưng phải cố, cố lên...-Sakura nghĩ bụng.

_Hn...

Đây mới đúng, nhưng Sakura hôm nay quả nhiên rất kỳ lạ.

_Lại là hai ta đến sớm, xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ...?

_...

Sasuke quay mặt, tự hỏi mình nghĩ nhiều quá rồi.

Sakura luyên thuyên một hồi cho đến khi Naruto và Saaya đến, cả lũ đi nộp giấy dự thi.

.........

_Hử trình độ này mà các ngươi cũng đòi đi thi sao ? Tốt nhất các ngươi nên cút đi.

_Thôi nào, cho chúng tôi qua đi.

Sakura nhìn vào chỗ đám đông rồi có chút ngừng lại nhưng vẫn đi theo đồng đội mình.

_Đuổi những kẻ thua cuộc chẳng lẽ là sai sao ?

_Tôi đồng ý nhưng chúng tôi phải đi qua đây nên phiền mấy người giải ảo thuật rẻ rách này dùm tôi.- Câu nói của Sasuke lập tức được mọi người chú ý, tên đầu nhím nhếch mép:

_Nhận ra rồi sao.

_Phải, chúng tôi đã nhận ra từ lúc lên đây. Mới chỉ lên một tầng mà đã thành tầng ba, đây không phải ảo thuật còn gì.

Saaya đang nói thì bỗng giật mình quay sang nhìn Sakura là cô khó hiểu, nghiêng đầu mỉm cười.

Saaya thở dài, lòng thầm xin lỗi Sakura một câu.

Được rồi, kỳ thật Sakura không để tâm tới màn ảo thuật đơn giản này nên cô sẽ không nói gì cả mà để ba người kia giải quyết. Cái vấn đề cô quan tâm là hai thằng đầu nhím đầu thẳng và ba người vừa bị nói kia. Xem ra họ không đơn giản đâu.

Bằng chứng cho suy nghĩ cô là khi một phút lơ là nhìn Sasuke thì tên đầu nhím và Sasuke chuẩn bị tung một cú sút vào nhau thì bị kẻ mặc đồ xanh lúc nãy ngăn cản.

Biết ngay mà.-Sakura nghĩ, ảo não bóp trán._Cái tốc độ mắt thường không nhìn thấy làm cô suy tính rằng kỳ thi này nguy hiểm đúng như Saaya nói rồi

Chết tiệt !

_Này, có chuyện gì thế? Đã thỏa hiệp là không gây sự chú ý mà.

Sakura nhùn tên mắt màu trắng đang khiển trách kẻ áo xanh không khỏi trầm mặt xuống. Theo sách ở thư viện thì đây là người thuộc tộc Hyuga, sở hữu Bạch nhãn Byakugan.

_Ừ thì...

_Ôi trời ạ...- Cô gái mặc bộ đồ Trung quốc tóc búi hai bên lắc đầu, Sakura nghĩ cô ấy cũng là một genin giỏi.

Kẻ áo xanh tiến tới chỗ Saaya, đỏ mặt giới thiệu bản thân.

_Xin chào, mình là Rock Lee, vậy ra bạn là Saaya. Xin hãy đi cùng mình, mình sẽ bảo vệ bạn cho tới chết.

Saaya ngạc nhiên, một lần nữa quay lại nhìn cô khiến Sakura sinh ra lòng hoài nghi.

_Cảm ơn nhưng mình không cần.

Lee thất vọng, đổ gục xuống.

_Này ngươi tên gì.-Tên bạch nhãn hỏi.

_Khi muốn hỏi tên người khác nên giới thiệu tên mình trước.

_Ngươi là tân binh phải không ? Bao tuổi ?

_Ta không có nhiệm vụ phải trả lời ngươi.

Nói xong cả hai người quay lưng với nhau.

Naruto hận cuộc đời vì không ai để ý đến mình, Saaya bất đắc dĩ nhìn Sasuke trong khi Sakura ôm tim, gào thét trong lòng vì Sasuke quá hảo soái.

_Được rồi, đi thôi Naruto, Sasuke, Sakura.

Sakura gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn hai kẻ đầu nhím đầu dọc vừa nãy giải thuật biến thân, khẽ tán dương.

Biết tận dụng thời cơ biến mất ghê.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro