Chương 7: Vòng Thi Thứ 2 Bắt Đầu

Đội của cô được phân cuốn Thiên thư và vào cổng số 41.

"Aoi-chan! Kĩ năng của cậu là gì với lại....con gì đang bám trên vai cậu vậy?"
Anh chàng Lee thắc mắc hỏi.

"Mình chủ yếu dùng nhẫn thuật và Huyết Kế Giới Hạn trong chiến đấu...Và đây là Akarui, linh thú triệu hồi của mình, Akarui có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong vòng thi đấu này." Aoi giờ mới có cơ hội giới thiệu bản thân mình.

"Vậy là cậu giống Neji đều có Huyết Kế Giới Hạn. Chắc cậu chưa biết về mình về Neji rồi. Mình không thể sử dụng được nhẫn thuật mà chỉ dùng được Thể thuật. Còn Neji với Byakugan có tầm nhìn rất xa, đôi mắt đặc biệt ấy còn giúp cậu ấy nhìn thấy 361 huyệt đạo trên cơ thể và sử dụng Nhu quyền để khoá chakra của đối thủ. Cậu là người vừa đủ điều kiện bù lại những khuyết điểm của mình và Neji luôn đó." Lee rất vui vẻ mà giới thiệu.

Cô thật sự rất thích những anh chàng nhiệt huyết như vậy, cảm giác cậu bạn này rất giống Naruto, đều không đầu hàng trước số phận. Aoi nghiêng đầu nhìn Lee đang rôm rả nói chuyện. Sau đó quay sang nhìn Neji, còn anh chàng này thì không như vậy, giống với Sasuke vậy.

"Dừng lại!"

Bỗng nhiên một âm thanh kim loại chói tai vang lên từ phía sau họ. Họ quay lại và nhìn thấy một nhóm shinobi khác đang lao về phía họ. Nhóm shinobi này đến từ làng Mây, ngoại hình to lớn và hung hãn, với những vệt sấm sét quấn quanh cơ thể, toát lên vẻ uy lực và nguy hiểm, nổi tiếng với những chiến thuật tàn bạo và kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ.

"Mau giao cuốn mật thư ra! Nếu không ta sẽ tiễn các ngươi đi xuống địa ngục." Tên có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng nói.

"Ai tiễn ai còn chưa biết đâu." Neji lên tiếng.

"Thằng nhóc chết tiệt! Nếu vậy để ta tiễn đồng đội của ngươi xuống trước vậy."

"Lôi độn: Tử Điện." Một cái lưới điện khổng lồ được giăng ra bay tới chỗ ba người.

"Thổ độn: Thạch Thiết Đoạn." Aoi ngay lập tức tạo ra những viên đá sắc bén cắt đứt mạng lưới điện của đối phương.

Neji với đôi mắt Byakugan sáng rực, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của đối thủ. Lee nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tung ra những cú đấm uy lực.

Trận chiến bùng nổ, đội của Aoi phối hợp ăn ý, sử dụng thế mạnh của từng người để chống lại kẻ thù. Aoi tung ra những luồng băng sắc bén, phong tỏa di chuyển của đối thủ. Neji di chuyển linh hoạt, né tránh những đòn tấn công và tung ra những đòn Nhu Quyền chính xác vào điểm huyệt đạo. Lee lao vào chiến trận, tung ra những cú đấm uy lực khiến cho kẻ thù chao đảo.
Đội 3 người ninja làng Mây cũng không phải tay vừa ăn. Họ tung ra những đòn tấn công sấm sét mạnh mẽ, khiến cho đội Aoi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Aoi, Neji và Lee tiếp tục chiến đấu, phối hợp ăn ý hơn và dần dần áp đảo đối thủ.

Neji nhờ Byakugan phát hiện ra điểm yếu của đội 3 người ninja làng Mây. Cậu điểm một đòn Nhu Quyền mạnh mẽ vào điểm huyệt đạo của thủ lĩnh đội, khiến hắn ta tê liệt và ngã xuống đất. Hai ninja còn lại hoảng sợ, không biết phải làm gì.

Aoi sử dụng Băng độn giam giữ hai ninja còn lại khiến chúng phải đầu hàng và giao ra cuốn mật thư.

"Tiếc quá! Lại là cuốn Thiên thư." Lee nói với chất giọng buồn rầu.

"Không sao, cuộc thi chỉ mới bắt đầu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để lấy cuốn Địa thư."

"Không hẳn là tệ! Chúng ta có thể dùng cuốn Thiên thư này đổi với một đội khác. Tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có một đội có dư một cuốn giống chúng ta." Neji nhìn cuốn Thiên thư nghĩ.

"Bây giờ chúng ta cần phải tìm kiếm lương thực và nguồn nước để dự trữ cho những ngày tiếp theo. Lee sẽ đi tìm nước uống, tôi sẽ đi xem xét tình hình xung quanh và Aoi, cậu sẽ đi tìm thức ăn."

"Được."

---oOo---

Trong khi đó đội Naruto, Sasuke và Sakura đã phải đối mặt với thử thách vô cùng nguy hiểm khi đụng độ, một kẻ phản bội làng Lá và là Sannin huyền thoại với sức mạnh khủng khiếp.

Orochimaru sử dụng các nhẫn thuật Jutsu để tấn công ba người, Sasuke tuy kích hoạt Sharingan để dự đoán hành động của Orochimaru nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh.

Nhưng lúc này bên Naruto, Cửu Vĩ đã lợi dụng lúc Naruto mất cảm xúc nên đã thoát ra ngoài một chút.

Đôi mắt này...thì ra nó là vật chứa Cửu Vĩ. Như vậy... "Ngũ Hành Phong Ấn!" Orochimaru dùng thuật phong ấn ngăn sức mạnh của Cửu Vỹ thoát ra.

"Hỏa độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!" Một ngọn lửa men theo dây cước hướng tới Orochimaru.

Quả nhiên Orochimaru chẳng hề hấn gì sau ngọn lửa ấy.

"Hahaaaaa...ta thật sự rất muốn ngươi đấy, Sasuke-kun!" Bởi vì bị ngọn lửa thiêu đốt nên một góc lớp mặt nạ của Orochimaru đã bị lộ ra.

GÌ CHỨ??? Sakura kinh ngạc.

Orochimaru liền vươn cái cổ dài cắn vào sau cổ Sasuke, tặng cho cậu một nguyền ấn.

"AAAAAA!!!!" Sasuke đau đớn hét lên.

"Sasuke-kun....!"

Aoi-chan à, cậu đang ở đâu vậy chứ? Sakura bất lực nhìn hai cậu bạn mình đã ngã xuống .

---oOo---

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp khu rừng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc theo làn gió. Aoi sử dụng khả năng quan sát nhạy bén của mình để tìm kiếm dấu vết của thức ăn, trong khi chú chồn tuyết sử dụng khứu giác tinh tế của mình để đánh hơi con mồi.

Sau một hồi tìm kiếm, Akarui đã phát hiện ra một đàn thỏ rừng đang kiếm ăn trên một bãi cỏ rộng lớn. Aoi nở một nụ cười, Akarui hiểu rõ ý đồ của chủ nhân mình, nó gật đầu di chuyển lén lút về phía đàn thỏ.

Cô sử dụng kỹ năng Shurikenjutsu của mình để ném những chiếc phi tiêu vào đàn thỏ, khiến chúng hoảng sợ và chạy tán loạn. Akarui nhanh chóng đuổi theo những con thỏ hoảng loạn, sử dụng tốc độ phi thường của mình để bắt kịp chúng.

"Giỏi lắm!" Aoi không giấu lời khen ngợi.

"Chủ nhân à, chúng ta có thể đi tìm thêm đồ để ướp được không? Nếu chỉ nướng không thì ăn sẽ không ngon." Akarui chưng ra ánh mắt cầu xin lấp lánh nhìn chủ nhân của mình.

Sau đó một người một thú phân chia công việc. Aoi được phân công nhiệm vụ tìm kiếm những cây sả mọc ở ven rừng, với thân cây cao, lá dài, mọc thành cụm và những quả ớt chín mọng, có màu đỏ tươi hoặc xanh cay, mọc trên cây ớt nhỏ. Còn Akarui phụ trách tìm kiếm tổ ong trong các hốc cây hoặc trên tán cây cao. Ngoài ra nó còn leo lên cây để hái những chùm tiêu xanh.

Sau khi đầy đủ nguyên liệu để ướp thịt theo đúng mong muốn của Akarui, cả hai liền quay lại chỗ tập trung.

---oOo---

Đội 8

"Yaaahooo giờ là cuộc chiến sinh tồn. Đúng không Akamaru?"

"GÂU!" Chú chó Akamaru đáp lời chủ nhân của mình.

"Hãy cẩn thận và đừng để kẻ thù chú ý đến. Đó mới là an toàn nhất." Shino với cặp kính đen nguy hiểm dặn dò.

"Biết rồi! Mà sao cậu không thể dừng việc nói về côn trùng nhỉ? Và đừng quên tớ mới là đội trưởng đấy nhé!" Kiba càu nhàu.

"Uh..Nhưng m-mình nghĩ l-là Shino nói đúng đ-đấy!" Hinata rụt rè phát biểu.

"Thôi được rồi! Mình biết rồi mà!"

!!!!

"Hinata, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ trong vòng một kilomet không?"

"Được, tớ sẽ xem...Byakugan!!!"

"Có nhiều người đang đấu nhau phía bên kia." Hinata quan sát nói.

"Có vẻ là sáu người." Shino áp tai xuống nghe đám côn trùng thông báo.

"Vậy chúng ta mau qua đó kiểm tra thôi!" Kiba hăng hái lên tiếng.

"Gì chứ? Chúng ta không nên..." Shino ngăn cản.

"Để vượt qua vòng này thì sẽ cần cả hai cuốn Địa thư và Thiên thư, đúng chứ?! Nhưng đâu có ai nói có thể lấy nhiều hơn đâu, nếu chúng ta lấy càng nhiều sẽ càng loại được nhiều đối thủ. Và nếu có gì không ổn, ta sẽ không tấn công nữa, được chứ? Giờ thì đi thôi nào!!" Kiba là người xuất phát trước.

Thiệt tình cái tên này! Shino không hài lòng nghĩ.

SỘT SOẠT!!!

"Ẳng...ư..ư.."

"Có chuyện gì sao Akamaru?"

"Akamaru bắt đầu run rẩy, nó ngửi thấy chakra của kẻ địch và cảm nhận được sức mạnh của chúng. E là tên đó không phải dạng tầm thường đâu!"

Phía trước đó chính là ninja của làng Cát và đội ninja làng Mưa đang đối đầu với nhau.

Trận chiến bắt đầu với tốc độ chóng mặt. Gaara sử dụng Jutsu Sa Bão của mình để tạo ra một cơn lốc cát khổng lồ bao trùm lấy ba tên ninja làng Mưa. Bị mắc kẹt trong cơn lốc cát, ba tên ninja cố gắng chống trả bằng các Jutsu của riêng mình, nhưng sức mạnh của Gaara quá mạnh mẽ.

Từng đòn tấn công bằng cát của Gaara đều mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến cho ba tên ninja làng Mưa liên tục bị đẩy lùi. Cuối cùng với sức mạnh Sa Bão và Jutsu Sa Hình, đội ninja làng Mưa đã bị cát chồn vùi cho đến chết.

"Ta...vẫn chưa thấy đã." Gaara hướng mắt về phía bụi cây nơi đội 8 trốn.

!!!!!

Chết rồi, bọn chúng phát hiện ra chúng ta sao? Kiba sợ hãi đánh mắt về phía đồng đội.

"N-Ngừng thôi Gaara à! Chúng ta chỉ cần hai cuộn giấy thôi! H-Hãy nghe lời anh trai của em đi!" Kankuro khuyên nhủ.

"Đừng có dạy đời ta tên rác rưởi! Ta chưa bao giờ xem ngươi là anh trai cả." Gaara trừng mắt cảnh cáo.

"G-Gaara, đừng nói những lời lạnh lùng thế chứ! C-Coi như chị xin em...làm ơn nghe chị lần này thôi!" Temari nhanh chóng ngăn cản hai đứa em mình.

"Gaara!!!!" Mắt thấy bàn tay của đứa em trai mình hướng tới phía bụi cây, cả hai người đều lên tiếng cầu xin.

"Thôi được rồi! Ta tạm thời sẽ tha cho các ngươi." Nói xong cả đội ninja làng Cát liền rời đi.

Phù!!!! Xém chút nữa là... Đội 8 sau thở phào khi không còn nghe tiếng bước chân.

---oOo---

Sau một ngày dài mệt mỏi tham gia kỳ thi Chunin, Aoi, Lee và Neji cùng chú chồn tuyết của Aoi quyết định nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối trong khu rừng. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc theo làn gió nhẹ.

Aoi nhanh chóng nhóm lửa bằng những cành cây khô. Còn Lee chặt những khúc gỗ lớn để làm củi. Neji thì cẩn thận, quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho cả đội.

Akarui với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đen láy, tò mò ngửi ngửi những cành cây khô và khúc gỗ mà Aoi và Lee mang về. Nó vẫy đuôi vui vẻ và chạy quanh đống lửa, chờ đợi được ăn.

Khi lửa đã cháy bùng lên, Aoi lấy con thỏ rừng mà cô và Akarui đã bắt được trong ngày ra khỏi túi. Lee giúp Aoi làm sạch con thỏ và cắt nó thành từng miếng nhỏ. Neji chuẩn bị những xiên tre để nướng thịt.

Cô cẩn thận xiên thịt thỏ lên xiên tre và đặt lên bếp lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy, tỏa ra hơi ấm lan tỏa khắp khu rừng. Mùi thơm của thịt thỏ nướng nức mũi khiến cả ba người bạn và chú chồn tuyết đều cảm thấy thèm thuồng.

"Mau chín đi chứ! Ta đói lắm rồi." Akarui di chuyển quanh đống lửa, thỉnh thoảng vươn mũi ra ngửi thử thịt thỏ.

Aoi cẩn thận xé một miếng thịt nhỏ và đưa cho nó. Akarui háo hức ăn miếng thịt và vẫy đuôi vui vẻ.

Sau một lúc, thịt thỏ đã chín vàng đều, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Aoi, Lee và Neji cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi.

"Ngon quá! Cậu đã làm cách nào mà ướp thịt ngon quá vậy?" Lee vừa cắn một miếng thịt thỏ đã thốt lên.

"Không phải mình, là Akarui đã làm đó!" Aoi đáp lời Lee.

Nó thật sự chỉ là một con vật sao? Neji nhìn con chồn đang thưởng thức thịt thỏ nghi ngờ.

Bữa ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đã giúp ba người bọn họ gần nhau hơn. Đặc biệt là Neji, cậu không tỏ ra dè chừng cô như lúc đầu nữa mà có phần thân thiết hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro