Chapter 15

Từ sau khi từ làng cát trở về, nó đã bị Tsunade cảnh cáo vì báo Chees của nó khiến người dân hoảng sợ. Rồi cũng lại quay lại làm nhiệm vụ tiếp. Dòng thời gian lại lặp lại, làm nhiệm vụ, đi luyện tập, dành chút thời gian luyện tập với Konohamaru, còn chút cuối cùng là nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè.
- Tưởng Báo đỏ là ai, hoá ra chỉ là một con nhóc sao?
*xoẹt* hắn ta vừa dứt lời thì nằm gục xuống đất.
- Ta không so đo với con rùa nhà ngươi.- nó giết hắn ta rồi thả từng chữ một cách nhẹ nhàng.
- Em cũng ác quá đấy- đội trưởng Tenzou nói.
- Là nhiệm vụ mà, đâu thể làm trái.- nó lau vết máu trên mặt nạ và kiếm, cởi áo giáp ngoài ra rồi lau tiếp- thật thanh tưởi.
Xong nhiệm vụ là nó trở về lấy lương, sau đó ghé qua chợ mua vài thứ đồ rồi về nhà. Nằm dưới tán cây trong vườn quả thật là số zách. Nó ung dung thả bản thân nghỉ ngơi một chút, chiều nay nó sẽ đến chỗ Tsunade để luyện y thuật.
Đợt này trời đã dần chuyển đông, lá cây trong vườn cũng rụng, còn mỗi cái cây đại thụ trong vườn còn tán lá xanh um tùm. Nó đã chuẩn bị đồ đông ra ngoài rồi.
- Bác Jisin ơi- nó chạy vào trong nhà- bác ơi.
- Nanami, con tìm ta làm gì thế? - bác Jisin đang cắm dở bình hoa bỗng dừng lại.
- Bác dạy con đan len nha, cả thêu thùa nữa- nó vui vẻ chạy đến.
- Con muốn học may vá sao?
- Vâng.- nó nói- sắp sang đông rồi, con muốn tự đan khăn len và áo ấm.
- Ta có thể đan cho con mà.- bác Jisin cười hiền từ rồi xoa đầu nó.
- con muốn tự đan - nó xịu mặt.
- Nanami, nếu con học đan bây giờ thì còn lâu mới xong. Năm sau nhé, con chẳng phải rất bận sao?
- Vậy ạ:(((
Nó buồn rầu đáp, xong tự tay pha một cốc cà phê ngồi ngoài vườn suy nghĩ về cuộc đời.
- Cậu đây rồi- Sakura đứng trên cây nói - đi thôi, đến giờ học rồi.
- Ừm- nó chạy vào lấy túi rồi chạy đi.
Trong phòng thí nghiệm, hôm nay bọn họ sẽ học thêm về độc dược. Nanami đã biết hết những thứ này nên Tsunade đã để nó tập pha chế thuốc giải độc làm mẫu cho bạn học đồng thời tham gia vào quá trình giải phẫu với Shizune.
Nó tiếp thu rất nhanh, chưa bao lâu đã giải xong loại độc dược mới này. Sakura cũng không kém, Ino làm cũng khá tốt. Còn về giải phẫu, là giải phẫu những cơ thể những người đã bị giết bởi chất độc trong phòng thí nghiệm của Orochimaru.
- Thứ chất độc này đã huỷ hoại nội tạng của họ sao?- Nanami trong bộ đồ bảo hộ đã suýt nôn mửa khi ngửi được mùi hôi thối.
- Thật tàn nhẫn- Shizune nói.- Mau lấy vật mẫu đi Nanami-chan, chúng ta sẽ dùng nó để phân tích.
Nó dùng ống nhiệm lấy một chút dịch nhầy đang dần ăn mòn nội tạng. Rồi bước ra khỏi phòng giải phẫu để đem mẫu vật đến phòng nghiên cứu.
Xong việc, nó cũng ra khỏi đây. Dạo quanh làng một vòng rồi tiến vào một quán cà phê, gọi một phần bánh ngọt. Ở đây quán cà phê ít vô cùng, người ở đây thích uống trà hơn. Nó không thích trà lắm, vừa chát vừa đắng. So với trà cà phê vừa thơm, vừa ngon.
- thật thích quá đi- nó nhâm nhi ly cà phê rồi ăn thêm miếng bánh.
Ngoài cửa sổ, thấy Neji đang đi một mình, nó chạy ra ngoài lôi cậu vào trong.
- Cậu ngồi đây với mình đi, dù sao cậu cũng đang rảnh mà.
- Tớ không thích cà phê lắm.
- Vậy thì uống cái khác, cậu ăn thêm bánh ngọt nhé?
- ....- cậu ta không mấy thích đâu nhưng vì ai đó đang mong chờ lắm nên- một ly trà thêm một bánh dâu.
- Chị ơi cho e 1 trà một bánh 🍰 nha- nó gọi.- nè tớ kể cho cậu nghe, hôm trc bọn tớ đi làng cát chơi vui lắm, tớ và Ino đã đi mua được rất nhiều đồ luôn, tớ còn được đi ăn đêm nữa............
Neji có vẻ không cảm thấy chán nản, cậu ta rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn kể cho nó nghe một vài chuyện đi làm nhiệm vụ.
- Mà này, cà phê đen đắng thế cậu vẫn thích à?
- Nó rất thơm ngon đấy, so với vị trà tớ vẫn thích cà phê hơn.
- Naruto có gửi thư về cho cậu không?
- Có chứ, tháng nào cũng gửi, còn có cả ảnh cơ.- nó lấy trong túi khoe ra tấm ảnh- đây là lúc đi làm nhiệm vụ gặp được họ đấy, cũng đã gần nửa năm rồi không thấy nữa.
- Naruto trước khi đi đã nhờ bọn tớ chăm sóc cậu đấy!- Neji cười- cậu ấy bảo em gái cậu ấy là bảo vật nên phải trông coi thật kĩ.
- Thật sao? Anh ấy từ lúc biết tớ là em gái ảnh thì luôn coi tớ như là đồ sứ ý, ảnh cũng rất đáng yêu.- nó cười tươi- thế cậu và Hinata đã tốt hơn nhiều rồi chứ.
- Tiểu thư Hinata đã rất cố gắng, tớ cũng thế.
- Này, Hinata rất quý cậu đó, cậu ấy lúc nào cũng nii-san với cậu suốt. Cậu không biết đâu tớ cũng rất ghen tị với cậu ấy đấy.
- Tớ đã bảo tiểu thư đừng gọi thế, nhưng hình như em ý thích gọi vậy.
- Nghe vậy rất tốt mà, dù sao Hinata cũng là em cậu. Tớ cũng rất muốn hôm nào cũng có thể luyện tập với Nii- san của mình.
_____________lúc về nhà_______
- Alo Sakura-chan hả?- nó vừa tắm xong đang lau tóc.
- Cậu có nhà không, tối nay qua nhà tớ đi, mẹ tớ nấu nhiều món ngon cho cậu lắm.
- Ừm, thế để tớ mang thêm ít đồ ăn kèm qua, hôm qua tớ mới làm cua ngâm tương với cà tím muối.- nó giữ điện thoại- tối nay tiện tớ sẽ ngủ ở nhà cậu luôn nha.
- Thế á, để tớ bảo mẹ.- nói rồi Sakura tắt máy.
Nó đi sấy tóc thật nhanh rồi lên lấy đồ dùng. Dưới bếp hai bảo mẫu đang giúp nó lấy đồ ăn ra bỏ vào hộp.
- Dì ơi lấy cho con thêm hai hộp nữa nhé, con mang qua cho bạn con nữa.
- Dì biết rồi.
Không hiểu sao nó lại nhớ ra Neji, cậu ta ở một mình nên chắc sẽ buồn lắm. Mang qua cho cậu một phần cũng được. Trong quá khứ, khi mà vừa xem phim nó đã có một cảm giác tiếc nuối với nhân vật này, cậu ấy hi sinh và nó đã khóc nguyên một đêm vì tiếc thương cho cậu.
- Cái này là?
- Mặc dù tớ nấu ăn cũng bình thường nhưng cậu hãy nhận nó đi, có cua ngâm và cà muối, còn có cả canh bí đỏ nữa, còn nóng đó mau ăn đi.
- Cảm ơn cậu.- Neji đáp, cậu cầm lấy hộp đồ ăn và cặp lồng.
- Đi nhé!
Đây là người thứ 2 sau Hinata quan tâm đến bữa ăn của cậu như vậy. So với Hinata hiền lành thì Nanami có phần tinh nghịch hơn. Sau khi quan sát nó đã đi khuất, cậu mới vào nhà.
Sakura đã đứng chờ nó ở dưới nhà, khi nó vừa đi lên đã được cả nhà họ tiếp đón nồng nhiệt. Mẹ Sakura là người nấu ăn giỏi, bà cũng hay chia sẻ cách nấu những món ăn ngon cho nó. Bố Sakura thì như một đứa trẻ, ông hay ngồi chơi bài với nó và tất nhiên ông toàn thua.
- Nanami-chan, cậu có cảm thấy nhớ cậu ta không?
- Naruto á? Lúc nào mình cũng nhớ, ngay cả khi chưa gặp mặt mình cũng đã rất mong nhớ. Bọn mình ở với nhau được hơn 3 tháng thì anh ấy đã đi rồi. Thế còn cậu thì sao? Cậu vẫn mong nhớ cả hai người họ còn gì.
- Tất nhiên, họ là những người quan trọng của tớ. Nanami, cậu đã thích ai chưa? Kiểu như khi làm gì cũng nhớ họ ý.
- ....hm....- nó nghĩ, sau hôm ở làng cát, nó đi đâu cũng nghĩ về ai đó, liệu cậu ta có ăn uống đầy đủ không? Cậu ta liệu có nhớ mình không?- Có chứ! Nhưng khả năng tớ và cậu ấy sẽ không đến được với nhau đâu. Vì cậu ấy với tớ như hái thái cực đối lập vậy.
Tuy nói rằng Garaa đã phần nào thân thiết hơn với nó, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không thích nó đâu.
- Cậu ấy là ai thế? Tớ có quen không?
- Bí mật.
-Nè nè, nói đi mà............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro