Chương 2
Otsutsuki kimura bật người thở dốc, ngoài cửa sổ mặt trời đã dần ló dần sau rừng cây.
Lại là giấc mơ đó…
“Kimura, tới giờ dậy rồi.”
Nagato gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi, đành tự mở cửa vào. Kimura ngồi đối diện hắn đang ngắm bình minh qua cửa sổ, nửa khuôn mặt đầy hoảng sợ, mồ hôi trên mặt vẫn còn đọng lại. Nagato thở dài, sự việc này đã diễn ra xuyên suốt sáu năm qua, Kimura thường xuyên bị ác mộng quấn thân trong suốt thời gian dài.
“lại gặp ác mộng à, có nhớ được gì không?”_ Nagato ngồi cạnh Kimura. Kimura rầu rĩ nhìn Nagato, khi Nagato vừa ngồi xuống, cậu đã leo lên người anh đòi ôm. Nagato thở dài, chầm chậm vỗ lưng giúp Kimura.
“ Trong giấc mơ, em tự tay giết chết mẹ. em chỉ nhớ được tới đó.”
Bàn tay đang vỗ lưng cho Kimura chợt khựng lại, rồi mau chóng vỗ vỗ: “đó chỉ là giấc mơ, đây mới là hiện thực. mau chuẩn bị đi, tới giờ luyện tập với Konan rồi, khéo giáo viên em lại đánh đòn tội tới trễ”
Nagato nhanh chóng rời phòng, nhường lại không gian cho Kimura.
Cứ điểm Akatsuki, Konan nhịp nhịp chân chờ đợi cậu học trò Kimura lại tới trễ. Nhìn Nagato đi tay không, chẳng thấy Kimura đâu, nàng nhăn mặt, gắt gỏng: “coi bộ em cậu cũng thiếu gia quá nhỉ, mặt trời lên tới mông rồi chẳng thấy mặt đâu.”
Nagato phớt lờ Konan đang gắt gỏng: “Kimura lại mơ thấy ác mộng, thằng bé nói với tớ nó mơ thấy mình giết chết mẹ.”
Konan âm trầm, về một nghĩa nào đó, Ameko Uzumaki thực sực chết vì Kimura, vì bảo vệ thằng bé cho đến khi chakra cạn kiệt mà chết.
Chẳng biết từ khi nào, Konan và Nagato được Kimura xem như người thân cậu, Nagato thì ngầm thừa nhận tiếng “Anh”, còn Konan chấp nhận tiếng “chị”, xem như là ‘huynh trưởng như cha’. Vì thế, cả hai luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành dành cho con cái, dù họ không phải máu mủ thật sự của Kimura… Konan cùng Nagato không nói gì thêm, dự định Kimura tới lại an ủi thằng bé đôi câu.
Ở cách đó không xa, Zetsu và Tobi đang quan sát hai quân cờ của họ. Tobi chậc lưỡi, âm thanh lạnh lẽo: “lại đi trông trẻ, dạy trẻ, bọn chúng nghĩ mình đang chơi trò gia đình sao, đúng là ngớ ngẩn!”
Đối với Zetsu mà nói, hai quân cờ lại không làm tốt nhiệm vụ của mình, vì một đứa nhóc mà sao nhãng mục đích chính. Ngoài mặt vì không muốn Nagato làm phản, Zetsu luôn tỏ ra khá thân thiết với Kimura, nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ thấy chướng mắt, chỉ muốn giết quách cho xong. Thuận tiện Uchiha Obito này cũng cảm thấy ngứa mắt, Zetsu đành nhờ Obito vậy…
“Ta có một kế hoạch.” Tobi nhìn cái đầu trồi trên đất của Zetsu. Obito quả thật có suy tính riêng.
Otsutsuki Kimura vừa tới nơi đã Được Konan an ủi vài câu về chuyện ác mộng. Khi Kimura dần vui lên, Konan liền giao bài tập cho Kimura. Kimura cười trừ nhìn giáo viên của mình, liền vâng vâng dạ dạ đi ngay. Nagato nhìn cậu nhóc cười ngốc với Konan, lầm bầm nói nhỏ: “Đúng là nhóc ngốc, gì cũng cười cho được.”
__________________________________
Otsutsu Kimura nhìn quyển trục trong tay, thở dài thườn thượt. Lại là giấy độn, Kimura không quá am hiểu, trong vô số thuật thức thì cậu chỉ học được thuật tán thể, xem như có một tí kỹ năng phòng thân.
Như mọi ngày, Kimura đến ven hồ nước nhỏ trong rừng cây làm một số chuyện riêng tư. Mà chuyện riêng tư cụ thể là gì chỉ có một mình Kimura biết.
‘sột soạt’
Tiếng cây cỏ va chạm làm Kimura giật mình, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ hô: “Byakugan – mở!”
“Có một đôi bạch nhãn ở đây thật này, chúng ta trúng mánh rồi đại ca!”
Ba nguồn chakra hướng lùm cây dần dần lộ diện. Khuôn mặt Kimura tối sầm, Lượng chakra này tuy không khủng khiếp bằng Nagato và Konan, nhưng chắc chắn không phải là thứ Kimura có thể đối phó.
Tên đàn ông cao lớn dẫn đầu im lặng, ngắm nghía đôi bạch nhãn đầy si mê như đang nhìn thấy kho báu.
Hai bên án binh bất động, không ai định ra tay trước. Trong khi Kimura đang dè chừng sức mạnh chênh lệch của đám bạt nhẫn này, thì bọn chúng như đang cưỡi ngựa xem hoa, cho con chuột chết có cơ hội vùng vẫy lần cuối.
‘được ăn cả ngã về không!’, Otsutsuki Kimura thầm nghĩ, liền ra tay trước
“Bạo thủy xung ba!” Kimura vừa hợp tay kết ấn vừa hô lên. Lập tức một dòng lũ cao ba mét hướng về đám bạt nhẫn.
“lợi dụng môi trường để tăng cường nhẫn thuật sao, cũng thông minh đấy nhóc! Nhưng chưa đủ đâu. Thủy trận bích!”
Một bức tường bằng nước được dựng lên, đẩy lùi dòng lũ đang tiến tới.
Ngay khi đám bạt nhẫn đang tập trung đối phó chiêu thức của cậu. Kimura nhanh chóng hoàn thành kết ấn Kirigakure no jutsu đồng thời sử dụng thuật tán thể, tạo một làn sương mù nhằm chạy trốn.
“đúng là một con chuột nhắt nghịch ngợm.”_ tên bạt nhẫn nhìn làn sương mù dày đặc vừa xuất hiện, thì thầm trong miệng: “Vận mệnh – mở.”
Nhìn thấy chấm đỏ đang di chuyển hướng ra khỏi bìa rừng, hắn liền ra lệnh thủ hạ đuổi theo hướng đông bắc.
Trong khi đám bạt nhẫn đang thong thả đuổi theo con mồi. Otsutsuki Kimura vừa chạy vừa mở byakugan trinh thám. Kimura di chuyển tới đâu, bọn chúng lại theo sát tới đó, cậu có đổi hướng, chúng đều đuổi theo chính xác. Cậu cắn răng thầm nghĩ: ‘chết tiệt, bọn chúng gắn định vị cho mình sao?’.
Sau một khoảng thời gian truy đuổi, nhận thấy bản thân sắp kiệt sức vì mở Byakugan trinh thám liên tục, còn bọn bạt nhẫn lại càng ngày càng áp sát.
Amakure nhìn chấm đỏ bức tốc kéo dài khoảng cách. Theo thông tin hắn nhận được, “cha mẹ” của tên nhóc này không phải dạng dễ chọc, cần giải quyết nhanh chóng. Nếu không phải phần thưởng sở hữu Byakugan quá hấp dẫn, hắn làm gì phải chịu đựng bị dụ dỗ như vậy.
“phải giải quyết con chuột nhắt này nhanh. Tụi mày tự chia nhau ra hướng tây nam, mai phục nó.”
Đám bạt nhẫn theo sát Amakure gật đầu vâng dạ liền tăng tốc chia ra hai hướng. Amakure sau khi ra lệnh xong, liền dừng lại trên một cành cây cao, hắn nhìn chấm đỏ dường như đang kiệt sức dừng lại tại một địa điểm cách tám kilomet. Đã xác định được vị trí, Amakure thầm hô: “Quang thiết – cung ánh sáng”. Một cung tên sẵn mũi màu vàng sáng xuất hiện từ hư không, Amakure bắt lấy cung tên, hướng cung về vị trí Otsutsuki Kimura đang dừng lại, sau đó thả dây, mặc cho mũi tên ánh sáng lao về phía trước rồi nhanh chóng đuổi theo phương hướng .
Về phần Kimura sau khi đã chạy đủ xa, cậu ngồi bệt sau một gốc cây, thở hồng hộc, đè chặt thanh kunai đang găm vào bụng tựa lúc nào, vì bị tập kích bất ngờ, Kimura không chuẩn bị vật dụng xử lý vết thương, chỉ đành xử lý theo phong cách rừng rú. sau khi rút thanh kunai ra khỏi bụng, Kimura xé ống tay áo buộc miệng vết thương nhằm cầm máu.
Kimura tựa đầu vào gốc cây thơ thẫn, ngẫm lại bản thân có đắc tội ai. Từ khi có ý thức, Konan luôn căn dặn cậu phải biết bảo vệ đôi mắt, luôn nhắc Kimura về tầm quan trọng của đôi mắt này, nó chính là kho báu được ban tặng cho cậu. Ngoại trừ Konan và Nagato, Otsutsuki Kimura chưa để ai thấy mặt của mình, cậu chợt sững lại, kẻ thấy được mặt của cậu còn có hai người nữa…
Bỗng nhiên, kimura cảm giác có gì đó đang lao tới, vội vàng hé mắt ra khỏi gốc cây. Kimura trợn tròn mắt nhìn thứ phát sáng đang lao về phía mình, ngay khi nó gần tới nhanh chóng nằm xấp xuống đất theo bản năng. Kimura bất ngờ khi thấy đường sáng đó đi xuyên qua thân cây, cắm thẳng xuống đất, gần nơi cậu an trí khi nãy. Kimura dè chừng, chầm chậm chạm vào mũi tên sáng lập lòe cắm thẳng xuống đất. Ngay khi chạm vào, Kimura có cảm giác bị thiêu đốt ở ngón tay. Chưa kịp bàng hoàng, Kimura lại có cảm giác thứ gì đó đang lao tới, lại thêm hai vệt sáng. Otsutsuki Kimura nhanh nhẹn tránh thoát hai mũi tên xé gió kia.
Chưa thoát khỏi nguy hiểm được bao lâu, Otsutsuki Kimura nhìn ba tên bạt nhẫn đã đuổi theo kịp.
“vạn lôi thiên lao dẫn!”_ Amakure hô lên đã hoàn thành xong kết ấn. Mặc dù làng mưa không phải địa điểm thích hợp để sử dụng tốt lôi điện, nhưng với lượng chakra của Amakure đủ để tạo ra một cụm sét vừa đủ xử lý Kimura. Trung bình một giây đồng hồ, bốn tia sét giáng xuống tấn công Kimura, với thời gian ít ỏi cậu không thể hoàn thành kết ấn gì để phòng thân, đầu óc gần như đình trệ không biết phải làm thế nào thoát khỏi tình cảnh này. Nhằm để bắt sống, sau vài giây cơn sét đã ngừng, Amakure nhìn Kimura bất động trên mặt đất cùng với vẻ hài lòng. Amakure liền ra hiệu cho một đàn em ‘dân chuyên’, tên đàn em hiểu ý gật nhẹ, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đào hai viên byakugan quý báu, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm vui vẻ.
Kimura hoảng hốt liều mạng giãy giụa lê từng bước chân, có lẽ đám bạt nhẫn đã chán ngấy trò chơi này, một tên vẫy tay, phóng ra bốn thanh senbon cắm chặt tứ chi kimura xuống đất. Cảm giác đau đớn tứ chi làm Kimura phát ra âm thanh khiếp sợ, Amakure nhíu mày nhìn bộ dạng la hét thảm thiết của con mồi, hắn nhớ lời ‘tên kia’ đã cảnh báo cho hắn: “hậu thuẫn của thằng nhóc này không dễ đối phó, cần xử lý nhanh gọn”. Akamure đến gần kimura, dứt khoát đâm thẳng thanh kunai vào đầu cậu. đôi mắt Kimura mở to, nhìn thẳng vào kẻ vừa ra tay, dòng máu nóng bắn lên mặt Akamure, tiếng hét thất thanh, giãy giũa đã không còn.
_
_________________________
ở một không gian u tối, đốm sáng xanh đối diện trước tấm kính to lớn quan sát mọi sự việc. Nhìn đứa nhóc vừa bị làm thịt toát ra khí tức thoang thoảng, hình như nó đã từng thấy ở đâu đó. Nó chợt ngạc nhiên, như đã hiểu ra gì đó, một giọng cười máy móc phát ra trong không gian u tối. Một lượng nhỏ năng lượng từ cơ thể nó xuất ra, chậm rãi hướng đến Kimura, được cậu hấp thu vào cơ thể.
“Để xem, ngươi có thể nắm bắt cơ hội này được hay không,…”
End chương 02
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro