Wendy không hề hối tiếc về quyết định của mình.
Cô không hối hận vì đã đỡ đòn cho những người mà cô xem là gia đình, có lẽ ý nghĩa của nó hơi xa vời một chút. Họ là các Sát long nhân, anh em, gia đình của cô. Chí ít cô cũng có thể giúp họ với chút sức lực còn sót lại của mình.
Từ lâu cô luôn tự ti vì là gánh nặng cho mọi người. Tuy vậy tất cả bọn họ vẫn xem cô như người nhà. Cái cảm giác ấy tưởng chừng đã vụt tắt vào cái ngày Mẹ nuôi cô bỏ đi.
Cô ghét phải chấp nhận cái hiện thực phải rời xa họ, cô muốn được ở bên họ, cùng chiến đấu đưa hội lên tầm cao mới. Cô muốn chữa thương và an ủi khi họ mệt mỏi. Cô muốn gần họ nhiều hơn...
Cô sẽ chết, thậm chí chưa được 13 tuổi. Vết thương nặng đến nỗi cô vô phương cứu chữa. Nhưng ít ra họ vẫn còn sống, đó là điều quan trọng nhất của cô lúc này.
Một nụ cười chua xót trên khuôn mặt cô, mái tóc xanh tuyệt đẹp lõa xõa xung quanh. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bầu trời trong khi bóng tối đang dần nuốt chửng cô. Cô không còn cảm giác gì nữa. Những giọt máu càng thấm sâu trên nền đất cả một vùng. Hơi thở trở nên yếu ớt, lỗ tai lùng bùng, không thể nghe rõ mọi thứ. Nhưng cô vẫn mang mán nghe được những tiếng thét sợ hãi, phẫn nộ thậm chí tuyệt vọng của đồng đội.
Một thân ảnh di chuyển đến bên cạnh cô và ôm chặt lấy thân cô. Chút sinh lực sót lại cô cố gắng hiểu những gì đang xảy ra.
"..... Wendy, cố gắng lên! Em có nghe thấy không? "
" Đừng bỏ--- Wendy!!"
" Wendy!! "
" Nè nhóc đừng có--- "
Gajeel đang ôm cô. Sắc mặt anh tối xầm lại đôi mắt đỏ ẩn chứa tia bất lực và bi thương? Cô không muốn vẻ mặt này của họ, nó làm cô có cảm giác tội lỗi. Cô đã làm điều đó vì cô yêu họ.
Những người khác nhanh chóng tụ tập xung quanh cô, mỗi người đều mang vẻ buồn bã. Anh cả Laxus, anh Cobra, Natsu, Gajeel, Sting , Rogue. Gia đình mà cô lựa chọn.
" Wendy! " Natsu nghẹn ngào, nước mắt chạy dài xuống gò má. Tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như thể anh sợ cô đi mất vậy.
" Đừng đi .... làm ơn đấy Wendy! Anh không thể mất em được!. Không một ai nữa! "
Cô không muốn họ như vậy.
" Đ- Đừng... buồn. " cô mỉm cười nhẹ. " Em làm điều đó vì em yêu mọi người.... vì vậy, xin đừng buồn... " giọng cô nhỏ dần.
" Đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Hãy cô gắng hết sức có thể và em sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn ở bên mọi người mà. "
Những giọt lễ chạy trên khuôn mặt họ ngay cả những người khó tính nhất. Họ vây quanh cô như tấm kiên chống lại những tác động xung quanh, bảo vệ cô đến giây phút cuối cùng của cô công chúa nhỏ của họ. Cô vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, cô thức sự rất muốn khóc nhưng không thể.
Bàn tay nhỏ nhắn cũng được cầm chặt bởi Sting. Còn Rogue thì run rẩy khi vén những lọn tóc trên mặt cô.
" Wendy... " giọng anh khàn khàn. " Đừng lo lắng, bọn anh vẫn sẽ lưu giữ em trong trái tim này. " anh nói vì anh ghét phải thừa nhận nó, đã quá trễ để cứu chữa. Không ai trong số họ biết thuật trị thương cả. Vết thương quá sâu và chảy nhiều máu.
" Bọn anh yêu em Wendy! " anh ôn nhu xoa đầu cô. " Đừng quên điều đó!! " thân thể anh cuộn trao với sức mạnh cảm xúc, anh muốn thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng anh không thể. Wendy không thích anh làm vậy.
Wendy không còn sức lực để giữ cho mắt mình mở ra nữa, tầm nhìn cô tối đen. Cô có thể nghe thấy những âm thanh tuyệt vọng của họ, cầu xin cô tỉnh lại, bất chấp phản ứng của cô.
" Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. " cô nghĩ. " Em sẽ luôn dõi theo các anh mà. "
Tầm nhìn đã tối đen, và trái tim cô đã ngừng đập, bàn tay Sting đang nắm cũng tự động trượt xuống.
" WENDY!!!!! "
" Nếu có kiếp sau, em hi vọng mình sẽ lại là cô em gái bé bỏng của các anh. Cảm ơn vì tất cả.
Sayonara, các Nii-san của em. "
-----------------.
30/5/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro