Chương 10: Lúc hờn dõi, lúc lại vui, những kỷ niệm đẹp đẻ không thể quên....
Trong sân luyện tập....
Naruto, Kayoko, Sasuke, Sakura và Hinata núp sau bụi cây để thực hiện một kế hoạch đặc biệt.
_ Có chắc không vậy Kayoko?_ Hinata có chút lo sợ.
_ Yên tâm đi! Kế hoạch đã đâu vào đó cả rồi.
_ Kế hoạch như thế nào vậy Kayoko?_ Naruto híp mắt lại.
_ Im lặng! Chị Yukiko tới rồi kìa!_ Sakura khẽ thông báo.
Yukiko nhẹ nhàng đi đến. Khi thấy bóng dáng của cô từ xa thì những ánh mắt trong lùm cây như bản năng mà tập trung một cách chăm chú nhìn theo. Hôm nay cô mặc một bộ Kimono màu vàng hoa văn là hoa mẫu đơn đỏ. Tóc được cuộn nhẹ để phùng lên nhưng rất gọn và được cài một cây trâm vàng có hình một chú chim và phần đuôi được đính vài viên hồng ngọc (là rubi thật đó). Khuôn mặt xinh đẹp của một tuyệt thế giai nhân được trang điểm nhẹ bằng cách thoa một chút phấn hồng nhẹ. Mắt được thoa một ít phấn mắt nhẹ. Còn môi thoa một chút son màu đỏ cam. Không còn bàn cãi gì nữa, lúc này cả đám trong lùm cây không thể tin nổi được trước mặt, một vẻ đẹp mà không có bất kỳ vẻ đẹp nào có thể so sánh được và tưởng tượng được. Có thể nói được trang điểm nhẹ làm tăng lên phần nào vẻ đẹp của đại mỹ nhân.
_ Không hổ danh là một trong 3 đại mỹ nhân trong lịch sử thế giới Ninja!_ Naruto cứng đơ như hóa đá. Long mài giựt lia giựt lịa, hàm muốn chạm sát đất.
_ Đẹp thật!_ Mắt của Kayoko nổi trái tim.
_ "Giờ mới tận mắt thấy! Không thua kém gì chị Miyu của mình!"_ Sasuke cũng bàng hoàng tới nỗi không nói nên lời.
_ Vài ngày trước cha chị ấy tuyển phu khiêng kiệu cho chị ấy. Kết quả là cả sân dự tuyển đều trật cứng. Mà họ còn đánh nhau để tranh dự tuyển nữa...
Kayoko, Naruto, Sasuke và Sakura hắc tuyến. (-_-|||)
~~~~~~~~
Yukiko ngồi xuống khúc cây lớn sau lưng mình. Rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.
_ Hinata đâu rồi ta? Nó hẹn mình ra đây nãy giờ mà?_ Rồi cô nhìn về phía lùm cây họ đang núp. Môi cô nở một nụ cười nhẹ....
~~~~~~~~~
_ Sao thầy Kakashi còn chưa đến nữa?_ Naruto nóng lên.
_ Làm chị Yukiko phải đợi rồi đấy!_ Sakura phùn má.
~~~~~~~~
"Bùm" Kakashi xuất hiện.
_ Chào các em!_ Anh nhìn lại thì không thấy ai cả. Nhưng khi quay qua thì nhìn thấy Yukiko thì anh khựng lại._ Yukiko!
_ Anh Kakashi! Lâu rồi không gặp!_ Yukiko mỉm cười với Kakashi._ "Xác định luôn mình bị bọn nhóc núp trong bụi cây chơi rồi! Và kẻ chủ mưu không ai khác ngoài cô bé đó!"_ Yukiko đứng dậy.
_ Em vẫn khỏe chứ, Yukiko?_ Vô thức, anh đã tiến tới gần Yukiko.
_ Cảm ơn anh em vẫn ổn!
_ Em khác xưa rất nhiều Yukiko!
_ Anh thì không thay đổi gì! Chỉ có điều... Anh đã ôn hòa hơn lúc xưa.
Hai người họ đang ở một khoảng cách rất gần nhau. Đối diện nhau lúc này, Kakashi và Yukiko chẳng biết phải nói gì, mà chỉ biết nhìn nhau mà cười, và hỏi vài câu hỏi thăm. Với Kakashi lúc này khoảng cách giữa anh và cô đối diện với nhau thì gần nhưng khoảng cách trong lòng thì vô cùng lớn.
Một bầu không khí lặng yên với từng cơn gió man mác thổi qua. Chỉ nghe được tiếng rì rào của cây và cỏ dao động theo gió.
~~~~~~~~~~
Bọn nhóc trong lùm cây hắc tuyến.
_ Ê! Cái diễn cảnh này quen quen!_ Naruto híp mắt lại. Rồi khoanh tay ( ý Naruto nói là lúc mà cô và Gaara gặp lại nhau ở tập 7)
_ Giờ làm sao bây giờ Kayoko?
_ Không thể để mọi chuyện yên lặng trong hòa bình như vậy được! Tình yêu là phải rực lửa và bùng cháy!_ Kayoko xiết chặt nắm đấm lại.
Sau đó cô dùng thuật làm cho cái khúc cây sau lưng Yukiko nhúc nhít định đẩy vào chân Yukiko. Ý định của cô là muốn Yukiko té ngã vào lòng Kakashi. Nhưng biết đâu bất ngờ. Kakashi ngồi xuống khúc cây thì khi khúc cây lăng về phía trước thì...
" Bốp!" Kakashi ngã ụp mặt xuống đất.
~~~~~~~~
Cả đám tức tối đập tay xuống đất
_ Trời ơi!
_ Sao tự nhiên thầy Kakashi lại ngồi lên khúc cây chứ!
_ Shịp..... Kế hoạch 1 thất bại rồi! Chuyển sang kế hoạch 2 thôi!
~~~~~~~~~~
_ Anh có sao không Kakashi!_ Yukiko đỡ Kakashi dậy.
_ Không! Anh không sao! _ Lúc này Kakashi mới để ý trong lùm cây._ " Àhhh... Bó tay tụi nó luôn!"
" Vèo! Vèo!" Bầu không khí im lặng biến mất. Một đám đạo tặc từ đâu xuất hiện.
_ Ha! Ha! Ha! Đại mỹ nhân Hyuga Yukiko đang ở đây àhh!
_ Tên kia khôn hồn thì giao mỹ nhân ra! Nếu không thì đừng trách bọn ông độc ác!
_ Ồhhhh...... Ra là vậy! Thì ra là bọn quấy rối...._ Kakashi phủi bụi trên áo chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng.....
_ Các ngươi đã ở trong vị trí của ta! Bát quái lục thập tứ trưởng!_ Một thanh âm quen thuộc vang lên.
. . .
Vài phút sau. Bọn đạo tặc nằm một đống.
_ Neji kun! Em đến đúng lúc thật!_ Yukiko mỉm cười.
Bọn cướp ngồi dậy bỏ chạy.
~~~~~~~~~
Trong lùm cây.
Kayoko, Sasuke, Naruto, Sakura và Hinata hàm răng muốn rớt ra ngoài, còn lông mài thì giựt liên tục.
_ H... Hỏng... Rồi...._ Mặt của Kayoko đờ đi.
_ Khốn...kiếp... Tên đó từ đâu xuất hiện vậy!_ Naruto gào ghét.
_" Anh Neji!"_ Vẻ mặt của Hinata thay đổi.
_ " Tên đó thật lợi hại!"_ Sasuke nheo mày.
~~~~~~~~~~
Neji lễ phép chào Yukiko và Kakashi.
_ Chị Yukiko! Sáng giờ mọi người tìm chị quá trời luôn đó! Sao chị lại ở đây!
_ Hinata hẹn chị ra đây! Mà nãy giờ không thấy nó đâu cả!
_ Cũng khá lắm đó Neji!
_ Bảo vệ chị Yukiko là một phần nhiệm vụ của em thưa thầy Kakashi!
Thầy Kakashi mỉm cười với Neji rồi quay sang lùm cây gọi.
_ Được rồi mấy đứa ra đây đi!_
~~~~~~~~~~~~~~
Cả đám đơ toàn tập.
_ Bị phát hiện rồi sao?
Thế là cả đám thò đầu ra khỏi lùm cây.
_ Chúng em chào thầy Kakashi, chào chị Yukiko!
_ " Quậy thật!" Chào các em! Hinata thì ra em ở đây? Làm chị đợi nãy giờ!_ Yukiko nở một nụ cười thật dịu dàng.
Naruto, Sasuke đỏ mặt.
_ "Càng nhìn thì thấy chị ấy càng đẹp!"
Kayoko quay sang Neji.
_ Chào! Neji kun! Lâu rồi không gặp!_ Kayoko nở một nụ cười thật tươi sáng.
_ Chào! Kayoko chan!_ Má của Neji xuất hiện hai vạch đỏ. Cậu khẽ cười.
_ Phu nhân Hizashi vẫn khỏe chứ!
_ Cảm ơn Kayoko! Mẹ tớ khỏe!_ Neji nhìn Kayoko một cách say sưa.
Yukiko nhìn tình hình đã hiểu.
_ "Ồhh! Neji nhà ta đã biết yêu rồi sao? Mà lại với con bé này chứ! Số đào hoa của cô nhóc cũng không tệ!"_ Cô cười đắc ý nhìn Neji.
Sasuke nóng lên, cậu bước tới nắm tay Kayoko.
_ Kayoko, em quen cậu ta à?
_ Ukm... Bạn em đó!
Sasuke và Neji chừng mắt nhau.
_ Kayoko, cậu ấy là anh trai của cậu à?
_ Không! Cậu ấy là bạn trai của tớ!
"Soẹt!" Hai tia điện của hai bên công kích nhau.
_ "Neji, có đối thủ cạnh tranh rồi!"
_ "Thêm một tên nữa rồi!"_ Naruto hắc tuyến.
_ "Kayoko lại có thêm người thích nữa rồi! Kiểu này thì Sasuke kun phải chiến đấu dài dài!"_ Sakura lo lắng.
_ "Anh Neji thích Kayoko sao?"
_ " Bọn trẻ lớn cả rồi!"_ Kakashi đổ mồ hôi.
_ Hinata, Neji về thôi! "Để Neji ở đây là một lát nữa sẽ có chiến tranh!"
_ Bye nhé Hinata!
_ Kayoko chan, tiểu thư Hinata là....
Kayoko ôm chặt Hinata và cạ cạ vài cái vào tóc của Hinata.
_ Là bạn thân của tớ đó!
Neji nhìn Hinata bằng một ánh mắt rất lạ. Kayoko có để ý một chút.
_ "Anh Neji..."_ Hinata có chút run sợ.
_ Sao vậy Neji kun! Hai người cùng chung gia tộc đều là bạn thân của tớ, không tốt sao?_ Kayoko mỉm cười, nhưng tay lại kéo Hinata lại phía sau mình như là một lá chắn bảo vệ cô ấy.
_ Kayoko chan!_ Hinata nhìn cô.
Neji có chút khó chịu nhìn Kayoko.
_ Thôi! Về nhà thôi! Hai đứa trể rồi! Chị về nhé mấy đứa! Chào anh Kakashi!_ Yukiko gật đầu chào Kakashi.
_ Hẹn gặp lại Yukiko!
_ Tạm biệt chị Yukiko!
_ Tạm biệt hai cậu! Hinata, Neji!
_ Tạm biệt các cậu!
_ Về nhé cô nhóc!_ Kayoko và Yukiko mỉm cười với nhau.
_ Tạm biệt Kayoko chan!_ Neji chừng mắt với Sasuke một cái rồi mới về với Hinata và Yukiko!
Yukiko quay qua nở một nụ cười bí ẩn với Kayoko.
Kakashi nhìn theo bóng của Yukiko đi khuất.
_ Em thân với chị Yukiko từ lúc nào vậy?
_ Em hay qua phủ Hyuga chơi với chị ấy và Hinata chan mà!
_ Qua phủ Hyuga chơi với Hinata và chị Yukiko. Rồi sẵn tiện qua lại với tên Hyuga đó luôn sao?_ Sasuke nói mỉa.
_ Không đâu! Em biết cậu ta vì mẹ em và mẹ cậu ta là bạn thân mà! Với lại cậu ta cũng là bạn của em mà!
_ Bạn à? Ánh mắt của tên đó xem em là bạn sao?_ Sasuke gắt lên._ Đừng quên hắn cũng là con trai!
_ Thì Naruto cũng là con trai thôi! Em xem cậu ta cũng như Naruto thôi mà!
_ Sasuke à! Kayoko à!_ Sakura cười gượng bước vào giữa can họ ra.
_ Nè hai người bình tĩnh có gì từ từ hả nói!_ Naruto lôi Kayoko ra.
_ Hai đứa đừng có cải nhau ở đây không tốt đâu ha!_ Kakashi cũng khuyên.
Sasuke và Kayoko không quan tâm vẫn bắn tỉa nhau tiếp.
_ Vậy tên đó có xem em như bạn không? Không phải tên con trai nào em cũng thân thiết như vậy được! Vụ của tên làng Cát anh đã cho qua rồi! Mà bây giờ lại thêm tên này nữa! Quá đáng lắm rồi!
_ Anh! Ý anh nói là em là thế nào? Là em không đàng hoàng hả?_ Mắt của Kayoko ưa ứa nước mắt. Cô giận dõi chạy đi thật nhanh.
_ Kayoko!_ Kakashi
_ Sasuke kun à Kayoko giận rồi kìa!_ Sakura
_ Đồ ngốc mau chạy theo xin lỗi cậu ấy đi!_ Naruto
_ Hừ!_ Sasuke cũng bỏ đi!
.............................
Kayoko bực bội đi thật nhanh. Cô đi một cách vô ý không quan tâm tới đường đi lối về gì cả. Tới thẳng con sông suối cách vài cây số trong rừng cô dừng lại.
_ Hừ!_ Cô cằm vài cục đá ném thật mạnh xuống suối cho bỏ ghét. Rồi cô ngồi xuống tảng đá cuội gần đó. Rút cây sáo ra thổi. Cơn giận dõi, nước mắt của cô đều dồn vào tiếng sáo. Tiếng sáo như vội vã nhưng âm thanh vẫn du dương, trong trẻo. Đây là cách mà cô tự kìm nén và an ủi bản thân của mình mà khi bản nhạc kết thúc thì cơn giận của cô sẽ nguội đi._ Phuuùu..... Mệt ghê!
_ Ai lại làm cô học trò nhỏ bé của ta bực bội vậy?_ Một thanh âm dịu dàng mà quen thuộc xuất hiện.
_ Thầy Obito! Em chào thầy!
Vẫn thân ảnh đó. Chiếc áo choàng Aikatshuki màu đen có đám mây đỏ. Cái mặt nạ lóc xoáy màu cam cùng với con mắt Sharingan đỏ rực. Obito đang ngồi trên cây. Anh cất tiếng cười rồi nhảy xuống đất.
_ Có chuyện gì mà buồn vậy hả Kayoko? Cải nhau với mẹ à?
_ Dạ đâu có! Em rãnh rỗi quá rồi vào rừng thổi sáo chơi thôi mà thầy!
_ "Lúc nào cô nhóc cũng vậy cả! Luôn chỉ giữ cảm xúc cho riêng mình mà không muốn ai biết tới!"
_ Thầy sao lại ở đây?
_ Nhờ tiếng sáo của em đấy? Sao? Hôm nay em có muốn luyện tập không Kayoko?
_ Dạ có ạ!
_ Qua đây nào Kayoko!
_ "May quá, mình đang buồn thì thầy ấy lại xuất hiện thật đúng lúc."
Sau khi tập tới trưa họ dừng lại nghĩ ngơi.
_ Phù...._ Kayoko thở dài.
_ Mệt rồi à?
_ Dạ đâu có!
_ Tập tới đây thôi nhóc à!_ Obito xoa đầu Kayoko._ Dạo này ở Konoha xuất hiện một con quái vật chuyên bắt người ăn thịt. Buổi tối thì vào làng tác quái. Còn buổi sáng thì trốn trong rừng. Em không sợ sao mà lại ở trong rừng một mình.
_ Không biết em sợ nó hay nó sợ em đây? Em chưa bẻ đầu nó là may cho nó lắm rồi.
Obito khẽ rùng mình.
_ Dữ thật!
_ Mà thầy ơi! Dạo này người dân trong làng và một số Án bộ cũng bị mất tích một cách bí ẩn như vậy lắm đó! Thủ phạm là...
_ Là nó chứ ai! Thầy đã chạm trán với nó rồi!
_ Nó như thế nào vậy thầy?
_ Hình như là đen thui, mắt nó đỏ lòm. Hàm răng sắt nhọn nó cao chừng 3-4 mét.
_ Ồhhhh.
_ Kayoko! Thầy muốn đưa lại cho em thứ này Kayoko!_ Obito đưa cho Kayoko một sợi dây chuyền có mặt là đá pha lê đỏ có khắc chữ "Uchiha Mariko".
_ Đây là...
_ Hãy cằm lấy nó! Rồi sau này em sẽ tìm ra thân phận của mình! Thôi thầy đi đây hẹn gặp lại em Kayoko chan!_ Obito biến mất.
Kayoko cằm sợi dây chuyền nhìn một lát rồi bỏ vào túi. Kayoko định trở về nhà mà khi quay lại nhìn cảnh vật. Thì lúc này mới thắm....
_ Giờ về làng bằng đường nào?
Bốn phía đều là cây, đâu đâu Cũng là cây. Cô loay hoay khắp nơi tìm đường về.
................................
Trong khi đó ở Konoha....
_ Tên ngốc kia, sao mà giận dai vậy?_ Naruto chóng nạnh.
_ Dù sao thì Kayoko cũng là con gái mà? Em hạ mình mà chiều phái nữ một chút cũng không được sao?_ Kakashi cố rặng ra một nụ cười.
Kakashi và Naruto đang cố năng nỉ Sasuke. Nhưng cậu ta vẫn dẫn dưng không quan tâm.
_ Em đã chiều rồi! Nên bây giờ mới hư đó! Càng chiều thì càng bướng!
_ Tên ngốc kia! Càng năng nỉ thì càng làm tới hả! Nói cho cậu biết người bướng bĩnh và ngang ngược cũng chính là cậu đó!
_ Cậu nói cái gì hả tên ngốc!
_ Cậu mới là đồ ngốc đó, tên Sasuke kia! Có chút xíu mà cũng ghen nữa! Cậu có quyền gì mà cấm cô ấy chơi với bạn bè chứ! Ừ... tại vì tính của Kayoko thích chơi với con trai thôi! Thì mấy người kia thì cho dù họ có nghĩ sao thì cũng xem là bạn thôi! Trong mắt cô ấy thì cậu vẫn là số một mà!
"Huỵch! Huỵch!" Hinata và Sakura hối hả chạy đến.
_ Nguy rồi thầy Kakashi, Sasuke, Naruto. Tìm khắp làng từ sáng tới giờ rồi mà vẫn chưa tìm ra Kayoko! Đến nhà cậu ấy cô Midori cũng đang hốt hoảng tìm kiếm cậu ấy!
_ Cái gì! Vậy là Kayoko không có về nhà!
_ Đáng ghét!
_ Kayoko!_ Sasuke khi nghe Sakura nói xong thì tái xanh cả mặt. Cậu nhảy khỏi ghế và nhanh chóng chạy đi tìm Kayoko.
_ Giờ mới chịu đi đó!
.............................
Thế là họ tiếp tục tìm kiếm mà không thấy Kayoko đâu.
Sasuke với vẻ mặt vô cùng ân hận. Cậu đập mạnh tay vào tường.
_ Dạo gần đây trong làng mình xuất hiện rất nhiều vụ mất tích bí ẩn! Không biết Kayoko có sao không!_ Sakura vô cùng lo lắng.
_ Không sao đâu Kayoko là người tốt! Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu!_ Hinata cố chấn an mọi người.
_ Kayoko rất là thông minh rất dễ dàng xoay chuyển tình huống. Huống hồ gì con bé cũng khá mạnh nên con bé nhất định sẽ an toàn!
_ "Bây giờ không thể nói trước điều gì! Chỉ cần chưa thấy em, anh không thể nào yên tâm được! Tất cả là tại anh, Nếu có bóp nát Konoha này, lục từng viên gạch một cũng phải tìm ra em!"_ Sasuke xiết chặt nắm đấm lại.
_ Héttt!_ Hidesu đậu lên tấm biển của một cửa hàng nhìn xuống họ.
_ Đây chính là con đại bàng của Kayoko!
_ Nè con chim kia mày có hiểu tao nói gì không? Mau đi tìm Kayoko, cô ấy đã mất tích từ sáng tới giờ rồi!_ Naruto nói lớn lên.
_ Hét!_ Hidesu gật đầu rồi bay lên. "Thiệt tình! Lại đi đâu vậy hả? "
Hidesu dùng mắt thần của mình quét một hồi thì dừng lại._ " Bộ không có chỗ đi sao mà chui vào rừng vậy trời!"_ Rồi nó bay theo hướng mà nó thấy để tìm chủ nhân của mình_ " Dạo này hơi lơ là một chút. Cầu cho nhóc đừng xảy ra chuyện gì!"....
..................................
Trong khi đó Kayoko còn đang lê lếch trong rừng.
_ Đường nào là đường về!_ Cô quay qua thì lại thấy cái dấu chéo mà cô đã gạch._ Mịa nó! Xác định luôn là lạc cmnr rồi!_ Cô khóc không ra nước mắt. Sao hồi nãy mình không hỏi thầy Obito đường về nhà! Sao ngu vậy!
Chợt...
_ Héttt_ Hidesu xuất hiện giữa không trung biến thành khổng lồ rồi đáp xuống. "Hên là vẫn an toàn!"
_ Hidesu sao mày biết tao ở đây mà tìm!
_ Hétt! Hétt! Hétt ' Không cần nói nhiều nữa! Mọi người và cả tên nhóc đó đang rất lo lắng cho cô đó chủ nhân!'
_ Mọi người và Sasuke đang lo lắng cho tao sao?
_ Hét!_ Hidesu gật đầu. Rồi quay lưng qua_ Hétt! 'Leo lên đi chủ nhân"'
Cô nhảy lên lưng Hidesu bay về Konoha.
Từ đằng xa, một cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đang theo dõi hai người họ.
_ "Cái tên chết dịch này! Biết ngay là giao chủ nhân cho ngươi là sẽ có chuyện mà!"
...............................
Kayoko cùng Hidesu về tới Konoha. Hidesu đáp xuống đất. Sau khi Kayoko bước xuống thì Hidesu biến nhỏ lại.
_ Nó tìm được con bé rồi kìa!
_ Kayoko!
Tất cả mọi người chạy tới. Sakura và Hinata ôm chầm lấy cô.
_ Mừng quá cậu vẫn an toàn!
_ Nè cái bà kia! Sáng giờ chạy đi đâu vậy? Mà để mọi người tìm cậu muốn lòi con mắt vậy hả! Tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi!_ Naruto la cho Kayoko một trận.
_ Tớ bực quá nên chạy vào rừng thôi mà!
_ Cậu điên à! Có gì từ từ mà nói! Biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả!_ Sakura ký vào đầu cô.
_ Ahhh! Tớ xin lỗi mà!
_ Lần sau không được đi như vậy nữa nha chưa!
_ Vâng thưa thầy.
_ Sakura! Tụi mình đi báo tin cho cô Midori biết là tụi mình tìm được cậu ấy rồi!_ Hinata nắm tay Sakura.
_ Đi thôi!
Thế là Sakura và Hinata chạy đến nhà Kayoko. Còn Kayoko thì ở lại. Một lúc sau Sasuke được Hidesu báo tin là đã tìm được cô thì cậu nhanh chóng chạy tới chỗ đó.
_ Kayoko!
_ Sasuke kun!
Cậu không nói gì chỉ chạy tới ôm Kayoko thật chặt tới nghẹt thở. Kayoko ngạc nhiên nhìn thái độ của cậu.
_ Kayoko! Em đi đâu từ sáng giờ vậy?
_ Không phải là anh giận em sao?
_ Anh xin lỗi! Tại anh không tốt, ghen tuông quá đáng không nghĩ tới cảm giác của em! Mém nữa là mất em rồi! Anh xin lỗi, Kayoko!
_ Không phải vậy đâu! Cũng tại em quá vô tư không nghĩ tới cảm giác của anh. Làm anh giận như vậy, em xin lỗi!
_ Anh hứa là sẽ không ghen như vậy nữa, anh hứa là sẽ không lớn tiếng với em nữa Kayoko.
_ Vậy là êm xuôi rồi!_ Kakashi mỉm cười.
_ Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau!_ Naruto khoanh tay
Sasuke nâng mặt Kayoko lên. Cậu định đặt lên môi cô một nụ hôn thì...
_ Kayoko! Con gái nhỏ của mẹ!_ Mẹ của Kayoko hớt hải chạy tới.
Sasuke bỏ Kayoko ra.
_ Con đi đâu từ sáng tới giờ vậy con! Con gái bé nhỏ của mẹ, con có bị thương không? Tội nghiệp con tôi!_ Mẹ cô ôm cô rồi khóc bù lu bù loa.
Kayoko nhìn xuống chân mẹ. Thì thấy mẹ mình không kịp mang cả giày vào mà chạy chân không tới.
_ Mẹ ơi! Sao mẹ không mang giày? Lỡ chân mẹ bị xước chảy máu thì sao?
_ Ồhh.... Mẹ quên! Con gái của mẹ an toàn là mẹ mừng rồi!_ Mẹ cô cạ cạ vào tóc cô._ Kayoko bé nhỏ của mẹ!
Kakashi, Sasuke, Naruto, Hinata và Sakura hắc. (-_-||||)
_ Trời ơi! Bó tay!
_ May mà Kayoko không bị sao! Nếu như cậu ấy bị gì thì không biết cô ấy ra sao đây!
_ Cái kiểu này sao mà con bé lấy chồng được đây?
...........................
Tối đó.... Đội bảy tập trung lại với nhau.
_ Các em! Ngài Hokage Đệ Tam vừa giao cho chúng ta nhiệm vụ cấp B. Tối nay chúng ta cùng với đội Anbu đi điều tra nguyên nhân của mấy vụ mất tích bí ẩn của người dân trong làng. Các em nhiệm vụ này rất nguy hiểm nên các em hãy hết sức cẩn thận!
_ Vâng đã rõ, thưa thầy!
Kakashi dùng nhẫn thuật triệu hồi. Sau đó một đàn chó xuất hiện.
_ Đội thám khuyển Ninja xin đợi lệnh!
_ Các ngươi hãy tẻ ra để điều tra khắp làng Lá xem có gì khả nghi rồi về báo! Và nhớ tập trung lại khi thấy pháo lệnh của ta.
_ Tuân lệnh!_ Bọn chó tẻ ra phóng đi theo hướng khác nhau.
_ Kayoko và Sakura hai em đi thám thính dãy bên trái làng. Sasuke và Naruto các em đi thám thính dãy bên phải của làng. Có gì lập tức bắn pháo hiệu thông báo cho đồng đội! Xuất phát thôi!
_ Vâng thưa thầy!
Thế là cả đám chia nhau ra đi điều tra.
.............................
Kayoko và Sakura đi cùng nhau.
_ Sakura hãy cẩn thận! Có gì tớ sẽ yểm trợ cho cậu.
_ Cảm ơn cậu Kayoko!
_ Chờ đã Sakura! Tớ cảm nhận được một lượng Chackra rất lớn xuất hiện quanh đây!
_ Cậu nói cái gì Kayoko!
" Bùm!" Chợt có tiếng pháo hoa xuất hiện trên trời.
_ Là tiếng pháo của thầy Kakashi đó tới đó thôi Kayoko.
.................................
Còn Kakashi, anh đang chạm trán với một con sói khổng lồ màu đen và mắt đỏ ngầu. Có hoa văn cũng giống Hidesu nhưng mà kiểu khác có màu xanh tím. Và có hai cái đuôi dài. Luồn ánh sáng màu xanh đen đậm toát ra từ xung quanh con sói gần như luồn ánh sáng trắng toát ra xung quanh Hidesu. Ở con sói toát ra một khí chất lạnh lùng và oai nghị khác thường. L
_ Thì thủ phạm của những vụ mất tích là do con súc sinh này sao! Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Ánh mắt đỏ lạnh lùng và không quan tâm. Kai đã dùng vuốt để hất Kakashi bay thẳng vào tường. Lúc này đội Anbu làng Lá, Naruto và Sasuke đã tới nơi.
_ Thầy Kakashi!
_ Kakashi cậu có sao không?
_ Tôi không sao!
Họ quay qua thì thấy con sói khổng lồ kỳ lạ trước mặt họ. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên và có chút rùn mình và khiếp sợ. Như là có một áp lực lớn đang đẩy về phía họ
_ Con quái vật này!
_ Naruto tấn công nó thôi!
Sau đó Naruto và Kakashi lần lượt tấn công Kai. Ánh mắt đỏ của Kai sáng rực. Một luồng điện tấn công Sasuke và Naruto làm cho hai cậu ngã xuống. Và thân hình cứng đơ lại không cử động được.
_ Chuyện gì vậy?
_ Sao không thể cử động được.
_ Khốn kiếp!
Kai gầm gừ và sau đó cất lên một thanh âm trầm, lạnh đầy đe doạ.
_ Nào nào! Lũ nhóc loài người muốn chơi với ta à! Khôn hồn thì tránh ra để ta làm nhiệm vụ! Nếu không như muốn lãnh hậu quả bi thảm.
_ Chết tiệt! Mọi người mau tập trung tổng tấn công.
Đội Anbu bao vây Lai. Và sau đó đồng loạt tấn công. Đôi mắt đỏ rực của Kai sáng lên. Xung quanh phóng ra một luồng ánh sáng kinh hồn làm cho các Anbu ngã xuống đất. Rồi cũng bị cứng đờ như Naruto và Sasuke.
_ Hừ!_ Kai định quay đi thì.
Kakashi ngồi dậy. Tay bắt kết ấn.
_ Chidori! _ Kakashi tấn công trực tiếp Kai. Ánh mắt đỏ của Kai sáng lên. Sấm sét trong chiêu Chidori biến mất. Còn Kakashi thì ngã khụy xuống đất.
Kakashi và Sasuke dùng mắt Sharingan nhìn Kai.
_ "Xung quanh con sói này có một loại Chackra rất lạ."
_ "Chackra của nó khá giống với loại Chackra của Kayoko."_ Thầy Kakashi nheo mày.
"Vèo! Vèo!" Kayoko và Sakura cuối cùng cũng chạy đến.
_ Thầy Kakashi! Mọi người!
_ Thầy có sao không thầy Kakashi?_ Sakura đở Kakashi.
_ Sakura thầy không cử động được. Cả Sasuke, Naruto và đội Anbu cũng vậy!
_ Khốn kiếp!_ Kayoko rút thanh Kunai trong túi ra._ Sakura bảo vệ thầy Kakashi và mọi người. Con sói này để tớ sử lý!
Kai giật mình quay lại và nó đã trong thấy Kayoko.
_ Chủ nhân!
Và bầy Thám khuyển cũng đến.
_ Là thần Kai!
Tất cả bọn chúng đều cung kính qùy xuống chào Kai.
_ Kai sama!
_ Các ngươi bị làm sao vậy!_ Kakashi kinh ngạc.
_ Đồ ngốc đây là thần Kai đó!
_ " Sao ngài ấy lại ở đây?"
Kai bước tới Kayoko. Kayoko hất tay,những cái cây từ dưới đất mọc lên tóm lấy Kai. Kai hất mạnh các cái cây đứt góc toàn bộ.
_ Hả!
_ Cô làm cái trò gì vậy?
Bọn thám khuyển sợ hãi can cô lại.
Kayoko không quan tâm. Dùng Kunai tấn công Kai liên tục.
Kai như được gãi ngứa. Cho Kayoko tấn công đã rồi dùng chân trước ấn đầu cô xuống đất.
_ Thả ta ra! Con sói chết dịch đen thui kia!_ Kayoko dãy dụa đạch đạch một con cá lóc bị đập đầu.
_ Nhoi thật! Nhìn cô như vậy trông dễ thương hơn đấy!_ Kai nói một cách giễu cợt.
_ Cmnr! Đồ âm binh kia! Có tin là ta giết ngươi không?
Tất cả mọi người mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thái độ của họ.
" Vèo!" Hidesu từ trên không trung tấn công Kai.
_ Héttt! 'Tên điên kia có buôn chủ nhân ra hay không'!
_ Có cả thần Hidesu sao?_ Bọn thám khuyển kinh ngạc.
Kai nhẹ nhàng né qua. Kai thả Kayoko ra. Kayoko nhanh chóng ngồi dậy.
_ Ồhh! Hidesu!_ Kayoko mừng rỡ.
_ Ta chỉ định đùa giỡn với cô nhóc một chút thôi! Ai kêu cô ấy tấn công ta trước!_ Kai nhẹ nhàng bước tới rồi cuối đầu cung kính._ Thuộc hạ là Hắc Lang thần Kai, kính chào chủ nhân!
Tất cả mọi người đều cứng họng. Và bọn thám khuyển cũng đơ toàn tập.
_ Cái gì!
_ " Thần Kai gọi cô bé đó là chủ nhân. Thần Hidesu cũng vậy! Lẽ nào con bé đó là...."
Kayoko má phùn lên như cái bánh bao.
_ Ngươi biến nhỏ lại được không?_ Kayoko nói một cách dịu dàng và đáng sợ.
_ Vâng...._ Kai nuốt nước bọt. Rồi biến nhỏ lại.
_ Ngươi gọi ta là chủ nhân phải không?_ Kayoko nhấn mạnh 2 chữ chủ nhân. Rồi bóp tay kêu răng rắc. Mắt cô sắt lịm.
Kai nhìn sang Hidesu bằng ánh mắt cầu cứu.
_ " Đáng!"_ Hidesu không thèm quan tâm.
Một mảng mây đen trôi qua. Nhìn lại, Kai nằm một đống dưới đất.
Hidesu cười lăng lộn bò trường dưới đất.
_ Ha! Ha! Ha!
_ " Ngươi chờ đó!"_ Kai lườm Hidesu.
Kayoko phủi tay.
_ Giờ thì!_ Kayoko nhìn về phía Kakashi, Naruto, Sasuke và đội Anbu ý là kêu Kai giải thuật.
_ Tuân lệnh!_ Kai hóa giải thuật cho tất cả bọn họ.
_ Ngươi tại sao đến làng Lá rồi gây ra những vụ mất tích ở đây?
_ Thưa chủ nhân! Tôi đến đây là để tìm cô. Còn chuyện mất tích thì làm sao tôi biết!
_Héttt! 'Không liên quan đến Kai đâu! Kai đến đây là để tìm cô chủ đó!'
_ Thầy Kakashi vụ dân làng mất tích không liên quan gì đến con sói này?
_ Làm sao mà chúng tôi tin được!_ Một Anbu lên tiếng.
Bọn Thám khuyển cũng tức giận, muốn cự lại thì.
_ Héttt! 'Không cần các ngươi phải tức giận làm gì! Chuyện của bọn ta, không cần để cho con người biết đâu!'
_ Vậy xin phép hai ngài chúng tôi đi trước.
"Bùm!" Bọn thám khuyển biến mất.
"Grừhhhhh!" Một tiếng gầm vang lên. Làm cho đội 7 và đội Anbu phải giật mình. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Y như lời Obito tả.
_ Chắc đây mới là thủ phạm thật sự đấy!
_ Tất cả mọi người chuẩn bị tấn công!
Họ chưa kịp tấn công thì......
Kai bước tới. Con mắt nó sáng lên. Không hiểu sao con quái vật tự bốc cháy ngọn lửa màu đen rồi thành tro bụi. Tất cả mọi người nhìn Kai bằng ánh mắt kinh ngạc.
_ Không thể tin được
_ " Chỉ bằng một chiêu thôi sao?"_ Sasuke không đơ người.
Kai bước tới cuối đầu với Kayoko.
_ Giờ thì cô đã tin tôi chưa?
_ Ngươi...._ Kayoko cạn lời.
_ Tôi có thể theo cô được không thưa chủ nhân?
_ Nè... hết Hidesu rồi tới ngươi sao?
_ Héttt 'chủ nhân đồng ý đi! Có tên đó cũng có lợi lắm.
Kayoko mừng rỡ ôm Kai.
_ Hay quá! Có thêm thú cưng nửa rồi!
_ Thú cưng? _ Kai nhìn Hidesu.
_ Héttt! ' Chứ sao nữa!'
_ Thôi chúng tôi đi trước đây Kakashi!
" vụt" "Vụt" Đội Anbu đi hết.
_ Cậu lại rinh thêm một con sói về à!
_ Em có chắc là nuôi con sói này không vậy?
Kayoko ôm chặt Kai đầu nổi đầy trái tim.
_ Dễ thương quá đi!
Tất cả mọi người cạn lời với cô.
_ Hừ! "Đúng là có gì chơi là quên luôn mình!"_ Sasuke hậm hực bỏ đi.
Trong khi đó ở đằng xa có một thân ảnh đang theo dõi họ.
Hắc y ẩn nhẫn nhuếch miệng cười.
_ Thú vị rồi đây! Đã đến lúc rồi cô bé ạ! Không còn thời gian để ham chơi nữa đâu!
Còn tiếp.....
*
***********************************
Xin lỗi tập này hơi dòng với lại không hay lắm. Nhưng chap sau là nói về tuổi của Kayoko đấy. Các bạn nhớ theo dõi nha.
Chuyện của mình có nhiều bí ẩn lắm. Nên từ từ theo dõi chuyện thì sẽ phát hiện thôi. Vì đó là bất ngờ mà... ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro