Chương 25: Những ngày ở Akatsuki!

Kayoko đã bị Itachi cấm túc vì tội quậy. Cô nằm lăn qua lộn lại trên giường một cách chán nản.

_ Chán thiệt đó! Mới chơi một chút là bị cản trở rồi! Chán quá đi!_ Kayoko gào lên._ Đúng là! Cái tên khó ưa!

"Két!" Itachi mở cửa bước vào phòng.

_ Nói ai khó ưa vậy con nhóc phiền phức kia!

_ Ơ! Ta đã nói gì đâu nè?_ Kayoko ngoan ngoãn chùm mền vờ ngủ.

Itachi kéo mền của Kayoko ra.

_ Không phải là ta đã dặn ngươi là đừng đến gần bọn chúng rồi sao?

_ Ta cũng chỉ kết bạn với một tên thôi mà! Có gây rắc rối gì đâu !

_ Cái gì! Không gây rắc rối? Ngươi và tên cuồn nghệ thuật đó muốn làm nổ luôn cái hang này mới gọi là gây rắc rối sao? Con nhóc kia!

_ Tên ta không phải là con nhóc! Ta tên là Matsumoto Kayoko! Là Matsumoto Kayoko đó! Tên rất hay đó có biết không hả tên mù nghệ thuật!

_ Mù nghệ thuật!_ Itachi nheo mày._ Ngươi bị lây bệnh nhanh vậy rồi ư? Vậy thì đừng ra khỏi phòng luôn nhé!_ Itachi định ra khỏi phòng thì bị Kayoko níu kéo lại._ Ế! Anh Itachi đẹp trai, tốt bụng! Đừng có làm như vậy mà? Được rồi! Tôi hứa sẽ không quậy nữa đâu ha!_ Kayoko lật mặt một cách nhanh chóng, dùng ánh mắt cún con đáng yêu nhìn Itachi.

Itachi hắc tuyến nhìn Kayoko.
(-_-|||||)

_ Thôi được rồi! Ngươi được phép ra ngoài chơi! Nhưng cấm ngươi không được gây thêm rắc rối nửa nhớ chưa!

_ Yeah! Ok! Ta sẽ không quậy nữa đâu!

_ "Bó tay!"_Rồi Itachi xoa đầu Kayoko. Anh nhẹ nhàng dặn dò._ Ta đi làm nhiệm vụ! Không có ở đây để trông chừng ngươi! Gán mà tự lo lấy thân! Nhớ không! Bọn hắn không có giống ta đâu!_ Itachi đặt tay lên vai cô. _ Mà này đừng đắc tội với thủ lĩnh Pain nhé. Nếu không thì ta khó mà giúp ngươi được!

_ Ok! Ta biết rồi!_ Kayoko nở một nụ cười thật tươi sáng.

Itachi búng tay nhẹ lên trán của Kayoko một cái.

_ Đồ ngốc!

Những suy nghĩ về Itachi trong lòng Kayoko bây giờ, dường như đã thay đổi hẳn. Nếu như là trước kia! Cô biết rằng Itachi là một kẻ phản bội làng Lá. Cô biết rằng hắn là một tên máu lạnh đã nhẫn tâm tiêu diệt cả gia tộc Uchiha. Và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của Sasuke. Nhưng bây giờ thì đối với cô, những gì mà cô đã biết chỉ là do cô nghe từ người khác. Vì sâu trong ánh mắt của hắn, cô thấy hắn không phải là tên Bạc nhẫn máu lạnh.

_ "Sự thật không đơn giản chỉ là do ta nghe được từ người khác hoặc nhìn thấy được một thoáng trước mắt. Mà nó thật sự là do chính ta tự tìm ra và nhận định được nó!"

Sau đó Itachi rời khỏi phòng. Kayoko cũng ra khỏi phòng đi vòng vòng chơi tiếp.

.....................................

( Hiện giờ thì Zetsu, Kisame và Itachi đi làm nhiệm vụ rồi)

Đi đến phòng của Sasori. Kayoko vô cùng thích thú khi nhìn thấy những con rối mà anh treo khắp phòng. Kayoko sáng mắt nhìn chúng.

_ Woa!

_ Đứng lấp ló ở đó làm gì? Vào đi!

Kayoko chạy lon ton vào phòng

_ Woa! Mấy con rối này lạ thật!

_ Ngươi thích chúng phải không?

_ Ukm.... Đúng rồi! Mấy con rối của ngươi đẹp hơn cả mấy con rối của tên công tử bột con trai của ông Kazekage nhiều! Là Karasu và Kuroari.

_ À! Những con rối đó đều là do một tay tạo ra cả? Trước kia chúng từng là những món đồ chơi của ta!

_ Hả thật sao?

_ Tiếc là chúng đã quá cũ rồi!_ Sasori dừng một hồi rồi nói tiếp._ Ta từng là một nghệ nhân rối nỗi tiếng của làng Cát! Xích Sa Sasori!

_ Ukm! Ta đã từng nghe nói về ngươi rồi! Ngươi đã từng là một nghệ nhân rối nỗi tiếng của làng Cát và rồi ngươi đã bỏ làng để gia nhập Akatsuki!

Sasori phì cười to nhìn Kayoko.

_ "Con bé này thật có chút hiểu biết, lanh lợi!"

_ Nè! Dạy cho ta cùng làm với được không hả tiền bối!_ Kayoko mắt cún con nhìn hắn.

Sasori nhìn thấy ánh mắt của Kayoko thì đã nao lòng.

Thế là Kayoko và Sasori đã cùng nhau làm rối.

_ Ngươi cũng có khiếu đó nhỉ?_ Sasori vô cùng ngạc nhiên vì khả năng học nhanh của Kayoko.

_ Quá khen rồi!

_ Khoang đã! Bộ thuật gì ngươi cũng học được hết à?

_ Tùy thôi! Những thuật ta thấy vui! Ta đều học được hết!

Sasori cứng họng nhìn Kayoko.

_ "Con bé này lạ thật! Rốt cuộc nó là cái gì! Nó xem mọi thứ như một trò chơi sao?" Ngươi và Itachi có quan hệ gì?

_ Đâu có! Tự nhiên ta bị túm đầu tới đây đấy!

_ "Trời! Hắn rãnh như vậy từ bao giờ nhỉ? Hắn có ý đồ gì? Hay là..." (Au: Ba nghĩ thái quá rồi đó!)

Sasori cứ nhìn cô mãi. Cô thích tác phẩm của hắn thật sao?

Thế là Kayoko đã kết bạn được với Sasori.

..................................

Kể nhanh thôi. Nguyên một ngày Kayoko cũng đã kết bạn được luôn với Hidan và Kakuzu. Hidan thì do hắn theo tôn giáo là tôn thờ thánh Janshin thì Kayoko sẽ theo tìm hiểu. Còn Kakuzu thì bà già này chỉ cần cá độ ăn tiền với hắn là được!

Kayoko, Kakuzu, Deidara và Hidan đang chơi xúc xắc với nhau. Kayoko làm cái. (Akatsuki thành sòng bạc)

Kayoko lắc lắc cái ly rồi úp xuống.

_ Tài hay xiểu?_ Kayoko

_ Tài!_ Kakuzu.

_ Xiểu!_ Deidara.

_ Tài!_ Hidan.

Chợt

"Két!" Konan mở cửa bước vào phòng. Sòng bạc tạm thời dừng lại.

_ Các ngươi đang làm trò gì vậy?

_ Bọn ta chỉ đang tổ chức trò chơi cho đỡ chán thôi mà!_ Hidan.

_ Dù gì thì hiện giờ đâu có nhiệm vụ gì để làm! Bọn ta chỉ giải trí một chút thôi! Thủ lĩnh cũng không có cấm!_ Deidara.

_ Hừ! Một lũ rỗi hơi!_ Konan bực mình ra khỏi nơi đó.

_ Yeah! Húuuu! Chơi tiếp!_ Kayoko.

Thế là sòng tiếp tục diễn ra.

Sasori từ xa quan sát Kayoko. Hắn khẽ mỉm cười.

_ Con nhóc này! Buồn cười thật!

Hắn nào biết tim hắn đang đập không ngừng khi mỗi lần chú ý đến Kayoko. Mà khoang, trái tim vô cảm của hắn đã run động rồi sao? Hắn đang chú ý đến cái con nhóc lanh chanh đó rồi ư? Từ lúc nào vậy? Làm sao hắn có thể?

Obito cũng như Sasori cũng chú ý đến cô. Anh khẽ lắc đầu.

_ Bó tay!

........................................
Nguyên một ngày hôm đó Kayoko chơi một cách hết mình ở Akatsuki.

Trời cũng đã sụp tối. Cô đang đi ngang qua phòng tập hợp của Akatsuki thì thấy một người đang một mình.

_ "Thủ lĩnh Pain ư? Tên này trông thật đáng sợ! Có nên đến gần không nhỉ?"

Con mắt Rinnegan của Pain đảo qua vị trí của Kayoko.

_ Núp ở đó làm gì? Những tên khác ngươi không sợ lẽ nào lại sợ ta?

_ Ơ đâu có!_ Kayoko bước vào phòng.

Pain cầm tách trà lên nhấm nháp vài miếng rồi để xuống. Con mắt Rinnegan đảo qua nhìn Kayoko.

Kayoko khá dè chừng không dám hó hé. Cô rất muốn chơi chứ chưa có muốn chết. Cô nhớ lại lời dặn của

"Đừng đắc tội với thủ lĩnh Pain nhé! Nếu không ta khó mà giúp ngươi được!"

_ Ngươi vẫn..... Chưa ngủ sao?

Pain nhìn Kayoko một hồi lâu rồi nói tiếp.

_ Ngươi làm quen với nơi này khá nhanh đấy!

_ Quá khen rồi!_ Kayoko phì cười rồi gãi đầu.

Kayoko nhìn vẻ trầm ngâm của Pain khiến cô có chút đề phòng cũng có chút tò mò. Thật mà nói tuy sợ nhưng cô vẫn muốn bắt chuyện với cái tên này.

_ Ngươi có muốn uống trà không? Để ta rót thêm vào cho ha?_ Kayoko đổ trà thêm cho Pain._ "Đối với những người như thế này thì phải nói chuyện gì cho hắn đừng chán nhỉ?"

Thấy cái vẻ vừa lúng túng vừa tò mò của cô. Khiến trong lòng của hắn rất buồn cười. Nhưng hắn không biểu hiện gì ra bên ngoài. Mà vẫn im lặng cố quan sát xem cô định làm trò gì? Dù sao ở đây một mình cũng buồn! Có cái con nhóc loi choi này ở đây thì cũng thấy vui vui!!

Kayoko đã ở đó chơi với Pain rất lâu mới về phòng ngủ.

Thế là đồng chí Kayoko của chúng ta đã kết bạn được thêm một người nữa.

.........................................

Sáng hôm sau, Kayoko, Tobi ( Obito ) và Deidara đã dậy sớm và đi tản bộ với nhau.

_ Nè! Hôm nay ta định nấu một món rất ngon cho các người ăn đó! Mà ta không biết là mình nên nấu món gì?

_ Shusi nha Kayoko chan?_ Tobi nảy ra một ý kiến.

_ Không! Ngán lắm!

_ Mỳ Udon?_ Deidara cho một ý kiến khác!

_ Không! Xưa rồi! Phải nấu một món gì đó vừa hay vừa vui?

_ Ngươi định nấu món gì?

Kayoko nhuếch miệng cười nham hiểm. Lông mày của cô giật giật.

........................................

Deidara dẫn Kayoko và Tobi ra bên ngoài, họ đã xâm nhập vào một trang trại gà và đang ẩn nấp trong bụi cây. Kayoko và Deidara đã dùng một miếng vải màu đen bịt kín mặt lại.(Còn Tobi thì khỏi cần)

_ Ê! Ngươi định nấu món gì mà nhìn chúng ta giống ăn trộm quá vậy?_ Deidara lèm bèm.

_ Thì ăn trộm chứ gì nữa!_ Kayoko nói một cách tỉnh bơ.

_ Cái gì! Ăn trộm! Ngươi... Ngươi... Ngươi..._ Deidara hả họng nhìn Kayoko.

_ Ukm... Thì ăn trộm! Có gì mà nhìn ngươi có vẻ lo lắng vậy?

Tobi đổ mồ hôi hột.

_ "Bó tay!" Nhưng Kayoko chan định ăn trộm cái gì gì?

_ Ngươi nhìn mấy con gà đó đi!_ Kayoko chỉ cái đám gà trống đi vòng vòng canh gác chuồng gà, trong đó có con gà trống to nhất với cái mặt đỏ lòm đang ưỡn ngực nhìn rất đại ca.

Đây là con gà trống dữ nhất của trang trại gà và cũng là con gà đầu đàn boss của đám gà đó.

_ Nhìn tụi nó dữ quá!_ Tobi.

_ Thật là có cốt cách của một Samurai!_ Deidara.

Bất thình lình Kayoko đã đẩy Tobi ra khỏi chổ nấp.

_ Áhhhh! Kayoko chan làm cái trò gì vậy?

Con gà trống lớn nhất phát hiện ra Tobi. Hai con mắt nó long lê sòng sọc đầy tia lửa. Nó gống lên một tiếng rất to rồi bay tới tấn công Tobi đầu tiên. Đám gà còn lại nghe hiệu lệnh đều đồng loạt bay tới.

Tobi hoảng hốt thét lên rồi bỏ chạy thục mạng.

_ Ahhhhh!

Lúc này Kayoko và Deidara mới ra khỏi chổ ẩn nấp. Kayoko bịt miệng lại cười sặc sụa!

_ Hắc! Hắc! Hắc! " John ổng cũng vui thật! " ( Au: Lầy! )

Thế là Kayoko và Deidara nhanh chóng vào chuồng bắt mấy con gà mái bỏ vào bao bố, rồi ra khỏi chuồng gà.

_ Thu hoạch nhiều thật!_ Deidara mãng nguyện nhìn chiến lợi phẩm.

Chợt!

_ Ê! Đứng lại 2 tên kia!_ Chủ trại gà đã tới.

_ Chạy lẹ Deidara!

Kayoko và Deidara khiêng bao bố phóng chạy với vận tốc của tên lửa.

.................................

Họ chạy ra khỏi trại gà, khi người chủ trại không còn đuổi theo nữa. Thế là họ đứng lại thở hì hộc.

_ Vui thật! Lần đầu tiên trong đời ta mới đi ăn trộm đấy!

_ Có gì đâu! Khi ở làng Lá, ta với tên bạn chí cốt của ta ( Naruto ) cũng thường rủ nhau đi bẻ trộm trái cây nhà người ta đó thôi!

Vài phút sau, Tobi tìm thấy chỗ họ đang đứng, hắn trở lại cùng với bộ quần áo rách tan tành và người thì dính đầy lông gà.

Thế là Kayoko cùng với Deidara ôm bụng lăn lộn cười.

Tobi nhìn Kayoko bằng một ánh mắt hình viên đạn.

_ "Con bé này giỏi!"

Kayoko hiểu rõ vấn đề và ngưng cười.

...................................

Thế là buổi trưa hôm đó cả tổ chức Akatsuki đã được ăn một bữa tiệc gà no nê.

_ Gà ở đâu mà các ngươi có nhiều vậy?_ Konan nheo mày nhìn Deidara.

_ Đó là một điều hết sức là bí mật!

Kayoko cứ mãi vui vẻ mà không nghĩ tới. Mình đang được 2 người nào đó chú ý đến. Sasori nhìn Kayoko và chú ý đến một gã khác đang nhìn cô bằng ánh mắt mà hắn nhìn cô.

.....................................

Thế là Kayoko đã có một khoảng thời gian dài ở Akatsuki.

Cũng như mọi ngày Kayoko cũng đã chơi rất vui vẻ với mọi người ở đây.
Nhưng rồi đến một ngày.....

Cô đang cùng với Sasori chơi rối.

_ Này nhóc! Sao dạo này ta để ý ngươi hay đến gần thủ lĩnh Pain vậy?_ Đây là một câu hỏi đầy ý tra hỏi của hắn nhưng bên ngoài hắn vẫn không biểu hiện gì vẫn là vẻ mặt vô vảm. (Au: có ai đó ăn giấm rồi nhe!)

_ Thì thấy hắn buồn buồn nên ta đến chơi cho vui!

_ Ngươi không nghĩ rằng hắn vẫn là một gã đàn ông sao?

_ Ý ngươi là? Một mình ta ở chung với một người đàn ông lạ mặt thì không nên à? Có sao nào? Cũng như ta với ngươi hay Deidara với ta? Với lại cũng không nghĩ rằng Pain là hạng người đó.

Kayoko đã hoàn toàn nghĩ sai về câu hỏi của Sasori rồi. Thật tình! Chỉ có tình địch với nhau mới có thể nhận ra cái linh cảm kỳ hoặc này thôi.

.........................................

Tối đó Kayoko ngủ gục ở cái ghế gỗ bên ngoài phòng lớn (phòng tập hợp) vì đã quẩy không ngừng với Deidara và Tobi.

Pain đi ngang qua và nhìn thấy Kayoko như vậy. Hắn lắc đầu và bế cô về phòng.

(Au: những lúc quậy thì mình gọi là Tobi. Còn bình thường sẽ là Obito)

Nhưng, trùng hợp là Obito vẫn còn chưa ngủ, anh mở cửa ra khỏi phòng tìm nước uống thì đã bắt gặp cảnh tượng này. Rồi anh đã đi theo bọn họ.

Về đến phòng, Pain đặt Kayoko xuống giường. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say của cô. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.

Thấy cảnh tượng trước mặt Obito như muốn rớt hàm răng xuống đất.

_ Lại thêm một tên nữa rơi vào lưới tình của cô nhóc! Công nhận, sức công phá của con bé này mãnh liệt thật!_ Rồi Obito đi xuống bếp để uống nước.

Sau đó Pain đi ra khỏi phòng của Kayoko.

.........................................

Sáng hôm sau, thánh Kayoko của chúng ta đã thức dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong phòng ngủ.

_ Ể! Sao mình lại ở trong phòng vậy ta?

...........................................

Ngày hôm nay, Zetsu Itachi và Kisame đã đi làm nhiệm vụ trở về. Khi vào đến phòng lớn thì bọn hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng là sóc não.......

Kayoko cùng với, Deidara và Hidan đang mở nhạc quẩy rất nhiệt tình.

Zetsu, Kisame và Itachi hóa đá ngay tại chỗ.

_ Loạn...... hết...... rồi!_ Bạch Zetsu.

_ Ấn tượng!_ Hắc Zetsu nhìn sang Itachi.

Itachi bước đến tắc nhạc.

_ Này tên kia!_ Deidara

_ Ngươi nghĩ là mình đang làm cái quái gì đấy?

Rồi Itachi xách cổ áo Kayoko lôi ra.

_ Ahhhh!_ Kayoko giãy dụa như một con mèo vậy.

_ Ngươi đang giở trò gì vậy?

_ Ta có làm cái gì sai đâu nè?

Pain mở cửa phòng bước ra ngoài.

_ Thủ lĩnh Pain!_ Bọn họ cuối chào Pain.

_ Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao!_ Bạch Zetsu.

_ "Nhiệm vụ gì mà phải cần đến 3 tên này đi như vậy chứ?"_ Kayoko thắc mắt.

Pain đảo mắt qua nhìn hành động của Itachi đối với Kayoko.

_ Ngươi định làm gì con bé vậy?_ Ánh mắt của Pain tỏ ý không hài lòng.

Itachi thả Kayoko xuống.

_ Con bé được phép chơi một chút! Miễn là không gây rắc rối cho tổ chức!

"Phù....." Một cơn gió lạnh thổi qua Kisame, Itachi và Zetsu.

_ Liu!_ Kayoko le lưỡi liu Itachi.

_ "Có người bảo kê rồi! Hèn gì mới quậy thoải mái như vậy?"

Còn Itachi thì hóa đá tập 2. Cái quái gì sảy ra thế này? Hắn mới đi mấy ngày thôi mà?

.....................................

Itachi đi tìm Obito để nói chuyện. Obito căng thẳng, nheo mày.

_ Ngươi định để Kayoko ở lại Akatsuki sao?

_ Nếu một ngày nào đó, bí mật của con bé mà bị lộ thì sẽ có chuyện không hay sảy ra!

_ Thôi được! Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết những điều về Kayoko! Kayoko không giống như những đứa trẻ khác! Tuy rằng con bé ham chơi, nghịch ngợm. Nhưng chính con bé lại mang trong mình một trái tim vô cùng nhân ái._ Obito thở dài._ Con bé tuy biểu hiện hơi hơi trẻ con, nhưng không phải là Kayoko không biết suy nghĩ cái gì nên làm và không nên làm! Kayoko sống rất tình cảm và không muốn làm bất kỳ ai tổn thương hoặc nó không muốn làm tổn hại ai cả. Vì vậy con bé không chắc là sẽ muốn ở lại Akatsuki đâu. Thời gian bây giờ là do mê chơi với vài bọn trong tổ chức. Nhưng đến một ngày nào đó nó cũng tự tìm cách bỏ chốn khỏi đây thôi. Ukm đồng ý là nếu nó muốn ở lại đây với chúng ta. Nhưng..... Nếu khi mà nó biết được kế hoạch của tổ chức thì...... Sẽ là chuyện không hay đối với chúng ta đấy!

Itachi có hơi giật mình một chút.

_ Ta đã ở bên cạnh con bé từ nhỏ cho tới nay. Nên ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đó. Ta và cô học trò nhỏ của ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau!

Itachi cuối đầu xuống, anh dường như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó.

_ Itachi! Ngươi nên trả Kayoko về nơi mà con bé thuộc về đi!

_ Tôi biết rồi! Ngài Madara!

_ À! Còn một chuyện không thể nào lường trước được là..... Pain đã có tình ý với Kayoko!

"Đoàng!" Nghe như sét đánh ngang tai. Itachi giật phắng cả người!

_ Ông nói cái gì! (Au: Ảnh là một tên, đệ - muội khống) Sao tên đó lại có tình ý với Mariko!

_ Lo mà giải quyết cho êm xuôi đi! Không thì rắc rối đấy!

_ "Chuyện này là không...... Thể...... Được!"

.....................................

Tối đó Itachi đã đến phòng Kayoko để thực hiện dự định của mình.

_ Ngươi thích ứng với nơi này cũng nhanh đấy!

_ Có gì đâu! Ở đây vui mà!

_ Ngươi có muốn ở lại đây mãi mãi không? Trả lời thật lòng đi!

_ Đương nhiên là không? Ta còn phải về làng Lá với cha mẹ mà!

_ Vậy sao ngươi không bỏ trốn?

_ Ukm... Thì... "Có ai điên mà đi nói kế hoạch bỏ chốn của mình cho kẻ thù biết!"

Lúc này Itachi mới phì cười.

_ Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi nơi này! Kể từ giờ, ngươi được tự do!

_ Nói ra thì ngươi cũng wởn thật đó! Bắt ta cho đã? Giờ thì lại thả ra!

_ Bộ ngươi không muốn ra khỏi đây à?

_ Muốn chứ!_ Mắt Kayoko sáng lên.

Itachi búng tay nhẹ lên trán của Kayoko một cái.

_ Vậy thì đi thôi nào?

...........................................

Itachi sử dụng phân thân là một con quạ đen để dẫn đường cho cô ra khỏi nơi đó.

Nhưng không ngờ, có một người đang theo dõi cô ở đằng xa hắn nhuếch miệng cười.

Kayoko đã vượt qua được những cạm bẫy của khu vực gần sào huyệt của tổ chức Akatsuki. Hiện tại cô đang ở trong một khu rừng vô cùng lớn gần với biên giới của Konoha. Bầu trời đêm lúc này không trăng, nhưng có rất nhiều những ngôi sao sáng trên bầu trời. Đến đoạn này, ảnh phân thân của Itachi biến mất. Cứ tưởng đâu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi nhưng...

"Bùm" Pain đã xuất hiện ngay tại chỗ đó.

Kayoko giật mình lùi lại về phía sau.

_ Định bỏ trốn sao?_ Pain tiến đến gần Kayoko. Một tay dùng lực để ép Kayoko vào một góc cây gần đó. Tay còn lại vòng qua ôm lấy eo của Kayoko. Khoảng cách lúc này giữa họ rất gần._ Đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta như vậy!

Kayoko cố gắng cựa quậy thật mạnh để thoát khỏi hắn.

Không kiên nhẫn được nữa, Hắn đã ghì chặt cô lại đặt một nụ hôn thật mạnh vào môi cô.

_ " Đây là cảm giác sợ hãi sao? Sao mình lại không phản kháng được chứ?"_ Kayoko trợn tròn mắt nhìn hắn.

Vài phút sau, đôi môi của hắn mới chịu buông tha cho đôi môi bé nhỏ của cô. Hắn kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, vùi mặt của mình vào bờ vai nhỏ nhắn của cô.

_ Nói đi! Có cái gì khiến em không hài lòng nào, Kayoko? Hay là, tôi đã làm gì sai mà phải khiến em bỏ đi chứ?

Kayoko không nói gì. Cô quay lại nhìn hắn. Ánh mắt này của hắn, sao giống với ánh mắt của Sasuke, Gaara, Neji, Kiba và cả tên khốn Kabuto đó nữa.

_ Tôi yêu em!

Kayoko sững người! Câu nói này lại xuất hiện một lần nữa. Thêm một người đàn ông nữa đã đem lòng yêu cô sao?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro