Chương 33: Điều mà cô lựa chọn?
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Kayoko đã ở cái lò đào tạo này đã lâu rồi. Sau cái vụ đó, Suzumu bắt đầu tăng cường các phương pháp tàn độc nhất để dạy dỗ cô.
Kayoko giờ như cái xác không hồn. Cô mặc cho hắn có làm gì, vì cô đã quá rành về những thủ đoạn của hắn.
Đến một ngày, khi thấy cô đã cứng cỏi hơn nhiều. Hắn quyết định đem cô về lại cho Kazekage một thời gian.
..................................
Kayoko vẫn giữ khuôn phép lễ độ trước đây của mình với bậc trưởng bối, cô cuối chào ông ta. Nhưng ánh mắt cô không còn là Kayoko trong sáng, hồn nhiên như trước kia nữa. Mà là một ánh mắt lặng thinh không chuyển động nhưng vẫn cương nghị, quyết đoán. Gương mặt vô cùng lãnh đạm và lạnh lùng.
Trước mặt ông giờ là một Kayoko không cảm xúc. Kazekage vô cùng hài lòng.
_ Ta thấy ngươi giờ đã khá hơn nhiều rồi!
Kayoko im lặng không nói gì.
Kazekage tiếp tục nói tiếp.
_ Ta có nhiệm vụ để giao cho ngươi! Đây là bài kiểm tra đầu tiên để xem ngươi đã tiến bộ đến mức nào!
Ông đưa cho Kayoko một cái bảng đồ khinh thành và cung điện của một tên lãnh chúa Kim Quốc kèm theo một tấm hình của hắn.
Kayoko chau mày, đôi mắt sắc bén của cô lướt nhìn qua cái bảng đồ và tấm hình của hắn.
_ Đây là nhiệm vụ cấp S đầu tiên ta giao cho ngươi! Đem thụ cấp của tên lãnh chúa này về đây cho ta! Đồng thời thôn tính luôn Kim Quốc!_ Rồi Kazekage nhuếch miệng cười._ Sao? Có quá khó không?
Kayoko lẳng lặn nói.
_ Cho con 6 Án bộ trong đó một người là nữ có chút sắc đẹp và tài nhảy múa. Một người đàn ông hơi đứng tuổi! Bốn ngày sau ngài sẽ có kết quả!
...................................
4 ngày sau Kayoko trở về......
Kazekage và Suzumu ở trong tầm hầm căn cứ bí mật của làng Cát để chờ đợi kết quả.
Kayoko và 6 Án bộ trở về vẫn còn nguyên vẹn không một chút thương tích. Và họ đã đem theo một cái hộp và người án bộ giữ cái hộp đã mở cái hộp đó cho Kazekage xem.
Kazekage đứng tim ngay tại chỗ, vì trong cái hộp đó là một cái đầu người còn rướm máu. Mắt của cái đầu trợn trắng đầy gân máu tươi. Mặt của cái đầu trắng và xam xám. Và một dòng máu tuôn ra từ khoé miệng của cái đầu.
Kazekage buồn nôn ngay tại chỗ. Không ngờ ông kêu cô đem thụ cấp về cho ông mà cô đem về thật.
_ Con đã hoàn thành nhiệm vụ!
Suzumu nhuếch miệng cười.
_ Thưa ngài Kazekage! Ngài đã hài lòng chưa?
_ " Kim Quốc tuy không được liệt kê vào Ngũ Đại Cường Quốc nhưng đó là một đất nước lớn vô cùng giàu có và được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lực lượng quân đội ở đây cũng không tồi!"
Rồi Kazekage nhìn Kayoko.
_ " Không cần hao tốn quân lực gì! Chỉ cần 6 Án Bộ mà nó đã giúp làng Cát thôn tính được Kim Quốc trong vòng 4 ngày! Thật đáng sợ! Giờ thì ta đã tin vào lá bài Mariko Thiên Mệnh Đại Thắng Chủ Đế chỉ có chiến thắng chứ không có thất bại!"
Từ đó Kayoko đã được Kazekage giao cho những nhiệm vụ như vậy. Thế là nhiều quốc gia có ý định thôn tính làng Cát lần lượt sụp đổ. Nhiều lãnh chúa đã bị hạ thủ! Nhưng vì Kayoko vẫn còn nhỏ nên Kazekage không giao cho cô những nhiệm vụ dính líu đến Ngũ Đại Cường Quốc. ( Trong đó Kayoko không muốn làm hại làng Lá)
......................................
Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến.
Kazekage đã giao cho cô và Katsuo
nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng là tấn công cũng điện của Lãnh chúa.
Khi cô đã giết được tên lãnh chúa độc ác. Tất cả người ở trong cung điện đều bị hạ sát! Nhưng.......
_ Xin cô bé hãy tha cho mẹ con tôi! Con tôi vẫn còn nhỏ lắm!
Một người phụ nữ quỳ xuống van xin cô một cách tuyệt vọng. Người phụ nữ hình như là vợ của lãnh chúa.
Lúc này, khi nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp ấy và đứa trẻ vô tội kia. Thì ánh mắt đen tối lãnh đạm và lạnh lẽo của cô đã có chút ánh sáng trở lại. Bất giác hình ảnh người mẹ quá cố của cô và tiếng ru của mẹ đã xuất hiện trong đầu của cô.
Khi hình ảnh của mẹ đã xuất hiện thì thiên tính nhân hậu của cô đã trở lại.
" Keng!" Thanh Kunai của cô rớt xuống đất.
Kayoko run rẩy, cô bất giác lùi lại.
Katsuo chau mày vì nhìn thấy hành động của cô.
_ "Có chuyện gì vậy?"
Kayoko thét lớn.
_ Bà đi đi! Đi nhanh lên!
Katsuo liền ngăn lại.
_ Cô bị sao vậy? Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
_ Không liên quan đến ngươi!
_ "Không thể nào! Chẳng lẽ cảm xúc của cô ta đã trở lại rồi sao?"
.......................................
Tiềm chất nhân hậu bên trong Kayoko không phải là đã chết. Nó chỉ là đang bị ngủ mê trong một thời gian dài u tối mà thôi.
Nó được thức tỉnh khi hình ảnh của mẹ cô trở về trong lòng cô. Vì tình yêu thương mà cô dành cho mẹ. Và cũng vì bản chất con người cô là một người nhân hậu.
Nhưng rồi khi cái tâm tính nhân hậu của cô đã thức tỉnh thì nỗi giằng vặc của lương tâm cô đã kéo đến ùng ùng.
Nhưng biểu hiện của cô không phải là tự xâu xé mình. Không phải là khóc lóc tỉ tê mà là một sự tĩnh lặng như tờ.
Kayoko không nói gì! Nhưng cô không ăn uống gì! Suốt ngày cứ trầm tư như vậy. Khi cô về đến nhà, nhìn thấy cô. Gaara vô cùng vui mừng. Đã lâu rồi không ở bên cạnh Kayoko. Gaara nhớ Kayoko lắm. Ngày nào cũng thế. Cậu cứ chờ đợi cô đến quên cả ăn. Bây giờ thì cô đã trở về rồi. Còn gì bằng nữa!
Gaara chạy đến ôm cô vào lòng.
_ Kayoko chan!
Kayoko khi nhìn thấy Gaara. Vẻ mặt tái nhợt của cô, tự nhiên bình thường trở lại. (Au: Đố mọi người! Vì sao?) Cô mỉm cười tựa ngã vào vòng tay của cậu.
_ Em về rồi nè, Panda!
Nhưng biểu hiện của cô nào có thể giấu được cậu! Gaara chau mày! Mặt của cậu trở nên nghiêm túc. Nhưng vì cô mới về, cậu không muốn làm cô căng thẳng.
Gaara dọn cơm ra cho Kayoko ăn. Cậu gắp đồ ăn vào chén và đút cho cô ăn.
( Au: ngoan dể sợ! 😘)
_ Em dạo này sao rồi!
_ Em vẫn ổn Panda à! Còn anh! Không có em bên cạnh chắc anh buồn lắm!
_ Không sao! Giờ thì em đã về với anh rồi!
...........................................
Tối đó, Kayoko đến sa mạc rồi cô cũng như mọi khi cô tiếp tục ngồi thổi sáo một mình.
Gaara biết là cô sẽ đi đến đây. Nên cậu cũng đến.
_ Đã có chuyện gì sảy ra vậy Kayoko chan?
_ Đâu có!
_ Em nói dối!
Gaara gắt lên rồi cậu bước đến ôm cô vào lòng. Tay cậu xoa nhẹ lên tóc cô, giọng cậu dịu xuống như vỗ về.
_ Mau nói cho anh biết đi là chuyện gì?
Cậu quay mặt cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu thấy cô lặng im không nói gì. Mà từng giọt nước mắt trên khoé mắt cô rơi xuống lã chã.
Đúng! Kayoko là vậy! Khi cô buồn, cô không hề khóc than kể lể với ai cả kể cả người thân. Mà chỉ lặng lẽ để trong lòng mà tự buồn hoặc có lúc khóc chỉ khóc một mình.
_ Sao em không nói! Hả! Mau nói nhanh!
Kayoko thở dài rồi lặng lẽ lâu nước mắt. Cô để tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
_ Không có gì đâu Panda! Anh không cần phải lo lắng cho em nhiều vậy đâu!
Gaara nén giận xuống. Cậu để tay cô xuống rồi nhẹ nhàng nói.
_ Được rồi! Để anh đi hỏi cha! Xem ông ta đã làm gì em!
Kayoko níu tay Gaara lại.
_ Đừng mà Panda! Em sẽ nói!
Kayoko kể cho Gaara nghe về mọi chuyện mà cô đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Gaara vô cùng tức giận. Cậu định đi đến gặp cha để thanh toán cho công bằng. Thời gian tuổi thơ của cậu và những chuyện đau thương của cuộc đời cậu. Cậu đã không nói gì với ông ta. Nhưng bây giờ, ông ta lại dám làm vậy với Kayoko.
Đột nhiên, vòng tay của Kayoko đã từ đằng sau mà ôm lấy cậu.
_ Em xin anh đừng làm vậy! Không phải tại cha đâu! Con đường này là do em tự chọn! Cha chỉ một phần liên can đến vì tương lai của làng Cát mà thôi!
_ Tương lai của làng Cát! Vậy còn tương lai của em thì sao? Anh không thể để ông ta làm vậy với em được!
_ NHƯNG ÔNG ẤY LÀ CHA CỦA ANH!_ Kayoko quát lớn.
Gaara im lặng nhìn cô. Cô lắc đầu nhìn anh.
_ Panda! Ông ấy là cha của anh! Không cần biết quá khứ của anh và cha như thế nào! Nhưng cha là cha của anh! Anh không được vô lễ với cha!
_ Nhưng ông ấy!
_ Panda! Chúng ta sinh ra may mắn lắm mới được có cha có mẹ! Vì vậy anh phải trân trọng vì điều ấy! Chúng ta không có thể chọn được cha mẹ để mà ra đời! Em biết hoàn cảnh của chúng ta khác nhau! Nhưng em vì muốn anh là người tốt nên em muốn anh phải yêu thương và có hiếu với cha dù cha có sai thì cha cũng là cha của anh! Một con người chính trực và nhân hậu, nếu họ muốn yêu thương mọi người thì họ phải yêu thương cha mẹ mình đầu tiên! Em không cần biết những kẻ khác như thế nào! Nhưng anh khác họ Panda à! Anh không thể để họ thấy anh là một người tàn độc! Vì bản thân anh là một con người tốt! Chính họ mới là những kẻ xấu! Những kẻ ích kỷ!
Kayoko thở dài rồi nói tiếp.
_ Panda à! Nếu lấy cái chấp mà để sửa cái sai thì cái sai sẽ càng thêm sai hơn! Cái chấp đó sẽ làm anh lầm tưởng với cái đúng! Còn nếu lấy cái Tâm chính là ân tình mà xoa dịu mọi thứ thì mọi chuyện sẽ yên ổn cả mà không có rắc rối gì! Đó là cách đối nhân sử thế của một con người hiền lương tài đức và có trí tuệ trong xã hội! Huống hồ gì là cha mình thì mình cần để trong lòng làm chi! Phận làm con thì nên hãy bỏ qua hết mọi chuyện đi! Như là chút hết một gánh nặng trên vai rồi! Thì mình được sẽ được yên ổn và thanh thản thôi!
(Au: Tui thấy bà giống má mì của Gà kun quá rồi đó!)
Kayoko cuối mặt xuống.
_ Panda! Chuyện riêng của em! Em không muốn anh xen vào! Không phải là em sợ anh làm phiền em! Nhưng em không muốn những người không liên can đến dính vào chuyện này!
Gaara không trả lời lại. Kayoko nói tiếp.
_ Em không hận ai! Không trách ai hết! Vì đây là điều mà em phải đối mặt! Cũng bởi vì đây là con đường mà em chọn! Em xin anh! Nếu như anh yêu em! Xin anh đừng ngăn cản em mà hãy ủng hộ em!
Gaara mở to mắt im lặng nãy giờ bây giờ mới nhè nhẹ gật đầu.
_ Em nói như vậy anh có hiểu không, Panda kun?
Gaara nhè nhẹ gật đầu tập 2. Rồi nhè nhẹ hỏi.
_ Em bao nhiêu tuổi rồi? Hồi nãy giờ em nói chuyện, anh tưởng là Bà ngoại anh nhập em không đấy!
(Au: một like cho anh Gà 👍)
Kayoko nghe Gaara nói xong thì nổi điên và rượt Gaara chạy khắp sa mạc. Và cái kết là tối đó Gaara phải dọn mền gối ngủ ở ghế sofa.
( Au: một like cho bà chị Kay 👍)
.....................................
Kayoko được ngài Kazekage cho phép về làng Lá.
Cô về một cách thầm lặng chỉ có Ibiki biết mà thôi.
Ông đứng cùng cô cạnh mộ của gia đình Matsumoto.
Kayoko đau đớn nhìn mộ cha mẹ. Cô cằm trên tay bó hoa hồng trắng đặt trên mộ cha mẹ.
Ibiki không thấy cô nói gì chỉ thấy một biểu hiện lặng yên của cô mà thôi. Và thấy cô nhẹ nhàng rút cây sáo ra mà thổi.
_ " Cha mẹ ơi con xin lỗi! Con bây giờ chỉ còn bó hoa và khúc nhạc này để dâng lên cho cha mẹ mà thôi! Kayoko đã thay đổi rồi! Đã biến chất rồi! Kayoko không giống như là Kayoko trước đây của cha mẹ nữa rồi! Kayoko xin cha mẹ tha lỗi cho Kayoko! Kayoko hứa với cha mẹ là một ngày nào đó nỗi oan của cha mẹ sẽ được phơi bày ra ánh sáng! Kayoko hứa sẽ bất chấp tất cả thậm chí là cả tính mạng của mình để làm được điều đó! Kayoko hứa sẽ sống thật khoẻ mạnh và sống thật tốt, thật ý nghĩa để không phụ công ơn mà cha mẹ đã nuôi dưỡng và yêu thương con bấy lâu nay! Dù con không phải là con ruột của cha mẹ!"
Nghe tiếng sáo âm thanh vang vang như sầu não như đau khổ. Tiếng sáo không sắc bén như dao nhưng âm thanh của tiếng sáo than thở như oán trách và đau khổ. Âm thanh vang vọng khắp nơi, bao phủ khắp nơi.
Từng giọt nước mắt của Ibiki rơi xuống. Khi tiếng sáo kết thúc ông lặng lẽ nói.
_ Tội nghiệp cho con! Thời gian qua chắc con đã trải qua những ngày vô cùng đau khổ!
_ Thưa thầy! Con cảm ơn thầy vì đã quên mình mà cứu mạng con! Vì sao thầy lại tốt với con như vậy? Trong khi thầy biết con không phải là con ruột của cha mẹ con?
_ Đừng hỏi vậy Kayoko! Midori yêu thương con bao nhiêu thì ta cũng thương con như vậy? Không phải ta đã nói với con rồi sao? Con là con gái của Midori thì con cũng là con gái của ta! Sao ta có thể để con gặp nguy hiểm được!
Kayoko im lặng, nhưng từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt của cô. Ibiki dùng tay lau nhẹ dòng nước mắt ấy.
_ Dù sao 2 người họ đã gặp chuyện mà mất. Ta không thể nào để họ không yên tâm mà ra đi được._ Ibiki lấy trong túi ra một tờ giấy._ Kayoko! Ngài Kazekage và ngài Đệ Ngũ đã chấp nhận để ta nhận nuôi con. Vậy từ bây giờ con sẽ là con gái của ta nhé?
Kayoko ôm lấy Ibiki, bây giờ ở làng Lá cô đã có người để cô trông cậy. Cô gọi một tiếng cha như xé tan mọi đau khổ. Để cô có thể giữ vững tinh thần cho tương lai.
......................................
Kayoko đến một nơi mà cô cho là mình có thể yên tâm mà ở lại. Cô gặp một người vừa là thầy, vừa là bạn tri kỷ và vừa là người anh tốt của cô. Và cô đã gặp lại Hidesu và Kai.
_ Anh Santo! Hidesu! Kai!
_ Kayoko chan!
_ Chủ nhân!
_ Cô nhóc!
. . .
Kayoko cuối mặt xuống đuồi Santo mà khóc to một trận. Khóc cho chút hết đau khổ trong thời gian vừa qua.
Santo không nói gì mà để cho cô khóc. Để cô khóc thật thoải mái để sau này cô có thể cứng rắn hơn nữa.
Hidesu và Kai nhìn cô mà đâu site. Vì họ là thần nên họ không được phép xen vào cuộc đời và kiếp nạn của cô. Họ chỉ có thể im lặng mà nhìn cô như Santo.
_ Chủ nhân! Chúng tôi xin lỗi vì không thể nào giúp gì được cho cô mà chỉ đứng nhìn cô chịu khổ!
_ Đừng như vậy! Hai người không có lỗi! Hai người đã từng giúp tôi nhiều lắm! Dù sao hai người cũng là thần! Nạn kiếp của tôi hai người không thể xen vào!
Kayoko quay qua nhìn anh Santo.
_ Anh Santo vì sao? Em lại phải gặp những chuyện như thế này! Vì sao em lại mang một thứ sức mạnh và vận mệnh như vậy chứ? Để rồi bao nhiêu chuyện lại kéo vào đầu em như thế này!
_ Kayoko! Số phận là chuyện khó có thể tránh khỏi! Nó chính là thử thách để xem em có đủ bản lĩnh hay không! Như những gì em đã học là phải chấp nhận và vượt qua nó! Kayoko! Những gì em có là những tham vọng mà người khác không thể với tới. Nhưng chính em thì em không muốn nó. Vì em là một con người nhân hậu! Chỉ có những người lương thiện mới có được một sức mạnh tuyệt đối để họ không làm hại ai mà dùng nó để giúp ích cho mọi người. Và để cho kẻ xấu không hại được họ. Anh sẽ là người dạy em biết kiểm soát và sử dụng sức mạnh và thứ Chackra đặc biệt của mình!
_ Không được đâu anh Santo! Tay em đã nhuộm đầy máu! Nếu anh dạy em cách sử dụng sức mạnh đó thì sẽ có nhiều người chết dưới tay của em hơn nữa!
_ Không đâu Kayoko! Em là một người xứng đáng! Chỉ có người có đầy đủ trí tuệ và sức mạnh mới có thể yêu thương mà hi sinh vì người khác như em! Em thông minh nên em mới không tham lam những gì không thuộc về mình! Em biết mình có sức mạnh nên em mới không muốn làm hại người yếu hơn mình và mong muốn luôn bảo vệ người khác! Vì vậy em luôn là người bất bại và luôn chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Những con người ích kỷ và tham vọng sẽ không bao giờ chiến thắng được em! Chỉ có em mới có thể đem lại được hoà bình cho cả Konoha và Suna!
Kayoko im lặng lắng nghe lời anh dạy.
_ Mặc kệ là con đường của em chọn là ánh sáng hay bóng tối! Chỉ cần chính em biết được mình đang làm gì!
Từ đó Kayoko trở thành học trò của Santo. Và được Santo dạy cho rất nhiều thứ bao gồm cả nhẫn thuật và mưu lược. Mà lâu lâu anh đã khơi dậy thứ sức mạnh bí ẩn tìm ẩn trong cô.
.......................................
Kayoko trở về làng Cát.
Kayoko ở bên cạnh Gaara một thời gian. Rồi khi đó, Gaara nắm chặt hai tay cô rồi nói.
_ Hãy chờ anh! Sau này anh nhất định sẽ trở thành một Kazekage vĩ đại nhất trong lịch sử làng Cát. Lúc đó anh sẽ bảo vệ em đến chọn đời. Anh không chỉ là để em có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác mà em phải có được một cuộc sống thật tốt thật hạnh phúc! Kayoko à! Anh sẽ làm một đám cưới thật lớn cho em và mang kiệu hoa thật lớn để đến làng Lá rước em về đây. Anh hứa! Sẽ làm đúng tất cả những gì anh nói. Xin hãy tin tưởng anh!
Kayoko vô cùng cảm động. Cô tựa vào lòng của Gaara.
Gaara tuy không phải là người mà cô yêu nhất mà anh ấy là một bờ vai vững vàng nhất mà cô có thể tin tưởng và nương tựa.
................................
Sau đó, Kayoko được Kazekage gọi đến văn phòng của mình.
_ Thưa cha gọi con!
Kazekage đưa một đống tài liệu cho cô.
_ Đây là những manh mối về cái chết của gia đình Matsumoto và Hokage Đệ Tam!
Kayoko đọc qua một loạt.
Ôi trời! Vì vậy là có kẻ khác đứng sau Danzo và kẻ đó chính xác là người đã giết ngài Đệ Tam.Gorou em trai của lãnh chúa Hoả Quốc! Nhưng giờ vẫn chỉ là nghi ngờ vì vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết tội hắn ta.
Kayoko chợn mắt nhìn đống tài liệu rồi cô khụy xuống.
Kazekage đến bên cô và để tay lên vai cô.
_ Làng Cát cần một người lãnh đạo tài ba để làng Cát sẽ trở nên hùng mạnh trên cả Ngũ Đại Cường Quốc!
Ông nâng cằm cô hướng về phía cái ghế Kazekage ở trước mặt mình.
Kayoko bần thần mà nhìn vào vị trí đó. Cô bấc giác nhớ lại câu nói của Gaara vừa rồi:
"Hãy chờ anh! Sau này anh nhất định sẽ trở thành một Kazekage vĩ đại nhất trong lịch sử làng Cát. Lúc đó anh sẽ bảo vệ em đến chọn đời. Anh không chỉ là để em có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác mà em phải có được một cuộc sống thật tốt thật hạnh phúc! Kayoko à! Anh sẽ làm một đám cưới thật lớn cho em và mang kiệu hoa thật lớn để đến làng Lá rước em về đây. Anh hứa! Sẽ làm đúng tất cả những gì anh nói! Xin hãy tin tưởng anh!"
Khi Kazekage thả cô ra. Cô đứng lên bước đến chỗ cái ghế Kazekage rồi lặng lẽ quỳ xuống.
Kazekage vô cùng ngạc nhiên nhìn cô.
Kayoko dõng dạc nói.
_ Vị Kazekage tương lai của làng Cát! Sẽ là một vị Kazekage tài ba và nhân hậu. Sẽ dẫn dắt làng Cát trở thành ngôi làng hùng mạnh nhất của Ngũ Đại Cường Quốc. Khi nhiệm vụ cuối cùng của con với làng Lá kết thúc... Thưa phụ thân đại nhân! Con thề sẽ trung thành với vị Kazekage đó như là con đã từng trung thành với làng Lá! Và sẽ phò tá ngài ấy cho dù có dứt cả hơi thở cuối cùng con mãi trung thành với ngài ấy và Sunagakure!
Kazekage lắc đầu liên tục.
_ Ngươi! Ngươi!
Kayoko nhìn thẳng vào mắt của Kazekage và hiên ngang nói.
_ Thưa phụ thân đại nhân! Con không dám mơ mộng đến bất kỳ cái gì mà con không bao giờ với tới! Vì vốn dĩ nó đã không thuộc về con! Con có làm gì thì mãi mãi nó cũng không phải là của con!
Khi ấy Kayoko thở dài rồi nhìn lại cái ghế ngồi vị trí của Kazekage...
_ Làng Cát cần người lãnh đạo tài ba chứ không cần một bạo chúa tay dính đầy máu luôn tạo ra chiến tranh chỉ biết chém và giết! Còn người dân làng Cát cần một vị Kazekage nhân hậu để chăm lo và bảo vệ cho họ, luôn được một cuộc sống ấm no bình yên và hạnh phúc!
Kazekage đập mạnh vào tường và nghiến răng.
_ Lẽ nào ngươi vẫn chưa bị Suzumu tẩy não?
Kayoko cúi mặt xuống.
_ Thưa phụ thân đại nhân! Thật ra bắt đầu từ nay Matsumoto Kayoko đã chết! Cuộc đời của Matsumoto Kayoko chính là sống để bảo vệ những gì người thân yêu của mình và những điều tốt đẹp nhất! Còn cuộc đời của Uchiha Mariko sanh ra từ khi lọt khỏi lòng mẹ thì đã được định sẵn là cổ máy của chiến tranh chỉ để chém và giết! Matsumoto Kayoko trước kia giờ đây chỉ còn là một phần lương tri trong con ác quỷ khát máu Uchiha Mariko! Một kẻ là hiện thân của quỷ dữ như Uchiha Mariko không thể nào nắm giữ vị trí cao nhất vì như vậy thì máu sẽ không bao giờ phải dừng chảy! Uchiha Mariko sống là vì mục đích sống của mình! Mãi mãi hông vì quyền lực và danh vọng được đổi từ những bộ xương khô và máu của người vô tội!
Kazekage chỉ ngón trỏ của ông về phía Kayoko. Giọng ông run run nói.
_ Thật sự! Ngươi là một kẻ phi thường nhất mà ta từng gặp! Ngươi có được mọi thứ mà kẻ khác thèm khát nhưng ngươi không chinh phục được mọi thứ vì khuyết điểm của ngươi chính là một người vô cùng nhân hậu và không hề có dã tâm! Rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận vì sự ngu ngốc này của ngươi!
Kayoko nhìn Kazekage Rasa bằng một ánh mắt cương nghị và thành thật.
_ Những gì mà lòng tham con người con tham muốn thì vì sao con phải tham muốn những cái dơ bẫn và sớm tan biến đi như cát bụi của đời người đó! Đây là những gì mà con chọn! Cho dù con phải trả một cái giá đắt như thế nào! Con cũng sẽ không bao giờ hối hận và than oán thưa cha vì đây chính là nhẫn đạo của con!
Đây chính là câu trả lời của cô. Kayoko lúc này liền nở một nụ cười thuần hậu trong bản chất thật sự của chính con người cô với Kazekage. Có vẻ đây chính là nụ cười mà đã đánh thật mạnh vào trong tâm trí của ông. Dường như mọi thứ ông làm với cô đều vô dụng...
Cô vẫn chính là cô...
Kayoko đồng thời cũng biết được một bí mật của Kazekage.
Đó là lí do mà ông vội vàng tìm người thích hợp để giao phó trọng trách của làng Cát lại cho người đó.
Nhưng không ngờ Kayoko lại một mực từ trối. Vì cô không hề có dã tâm đó. Và cô muốn một người thích hợp hơn đảm nhiệm nó...
Kazekage Đệ Tứ Sabakuno Rasa, 2 năm sau đã qua đời vì bệnh nan y. Ngay từ đầu ông biết mình sẽ chết nên mới hết mình hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với làng Cát. Suốt cuộc đời của luôn hi sinh tận tụy vì làng Cát và tìm mọi cách để giúp làng Cát được hùng mạnh. Ông quả thật chính là một vị Kazekage vĩ đại trong lịch sử của Sunagakure.
(Au: Tuy là Au cũng hơi ghét ổng! Nhưng thật sự suy cho cùng ổng cũng vì làng của ổng thôi! Cũng vì cách làm hơi bị độc tài nên mới bị nhiều người ghét trong đó có Au! Ban đầu là Au ghét ổng nhất trong bộ anime vì khai thiệt Au là Fan cuồng của anh Gaara.)
Sau khi ông mất thì con trai thứ ba của ông Sabakuno Gaara đã trở thành Kazekage Đệ Ngũ của làng Cát và đã bắt đầu một lịch sử huy hoàng mới của làng Cát. Vì đây là một vị Kazekage chính trực và tài đức như những gì mà Kayoko nói. Tuy có nhiều phe đối lập không đồng tình. Nhưng chính cậu cũng được nhiều người ủng hộ và trong đó có một sự hậu thuẫn đặc biệt của một nhân vật vô cùng bí ẩn.
------------------------------------
Sự khởi đầu mới:
Tôi chỉ làm những điều mà tôi cho là đúng!
Vì vậy tôi chưa hề phải hối với hậu quả của nó!
Tôi sống chỉ cần đạt được mục đích của mình ngoài ra không có tham muốn gì!
Tôi không bị ai chối buộc, nhưng thứ có thể khiến tôi vướng bận chính là hai chữ Trách nhiệm.
Cho dù tôi phải trả cái giá đắt như thế nào. Tôi vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận. Vì chính đôi bàn tay của tôi máu đã đổ quá nhiều...
Đó chính là nhẫn đạo của tôi.
Uchiha Mariko
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro