Chương 5: Bí ẩn của ngôi làng và bí mật trong lòng của Sasuke.
Ba người họ lật đật chạy khỏi phòng tìm kiếm khắp nhà trọ. Rồi họ tập trung tại phòng ăn.
_ Em không thấy cậu ấy!
_ Chết thật! Tụi nó đi đâu rồi!
_ Thầy Kakashi ơi, Naruto ơi lại đây xem! Đồ ăn chiều còn thừa....._ Kayoko hóa đá.
_ Gì vậy Kayoko?
Thầy Kakashi và Naruto đến bàn ăn thì cũng bị cái hiện tượng như Kayoko.
Trên bàn mỗi cái dĩa đồ ăn và canh. Đồ ăn ngon đâu hết rồi? Giờ trên bàn ăn là giun, sâu và vài dòi bò lúc nhúc.
Sau cái hiện tượng hóa đá là cái hiện tượng ối tập thể.
_ Oeeẹe.....!
_ Gì thế này?
_ Ghê quá!
_ Không ngờ! Tụi mình lại ăn những thứ này!
_ Vậy mà tụi mình còn khen ngon!
_ Mau đi tìm Sasuke Và Sakura rồi rời khỏi nơi này!_ Thầy Kakashi nói như ra lệnh.
Sau đó họ chạy ra khỏi nhà trọ thì thấy khung cảnh thật âm u đáng sợ!
_ Giờ thì biết cậu ấy ở đâu mà tìm?
_ Thầy Kakashi đợi em một chút!_
Kayoko nhắm mắt lại. Một thứ ánh sáng lạ giữa trán cô xuất hiện. Quét khắp làng._ Chúng ta bị bao vây rồi thầy ơi!
_ Kayoko, Naruto nhớ là đi chung với thầy! Không được tách ra nhớ chưa!
_ Vâng thưa thầy!
_ Chết tiệt! Trong tình trạng nguy hiểm này làm sao để tìm được 2 cậu ấy đây?
Kayoko nhắm mắt lại thở dài. Rồi cô quay qua tiến tới cái cây gần đó. Đó là một cây cổ thụ cũng đã rất nhiều tuổi với thân to và tán rộng.
_ Hay quá! Cái cây này không phải ảo ảnh mà là một sinh vật sống!_ Cô nhắm mắt lại đặt tay lên cái cây! Một luồng ánh sáng xanh lá cây của sức sống xuất hiện. Cả thân cây và tán cây run mạnh. Rồi cái cây phát sáng lên.
_ Em đang làm gì vậy Kayoko?
_ Làm cái trò gì vậy bà?
Kakashi và Naruto vô cùng thắc mắc. Khi nhìn thấy hành động của Kayoko. Xong. Cô bỏ tay ra khỏi thân cây.
_ Nhanh thôi! Sasuke và Sakura đang gặp nguy hiểm! Ở hướng này!
Lúc này Kakashi và Naruto không khỏi ngạc nhiễm.
_ Sao em biết là hướng này!
_ Lúc nãy cậu làm gì vậy?
_ Chúng ta không có thời gian để giải thích đâu! Tụi mình tìm được hai người kia ra đã!
..........................
Sasuke và Sakura thì họ đã vào rừng.
_ Sasuke! Chúng ta làm sao trở về nhà trọ bây giờ?
Sasuke dừng lại. Cậu im lặng quay lại nhìn Sakura.
_ Sao cậu lại đi theo tớ?
_ Sao tự cậu nhiên cậu lại chạy ra đây?
_ Hừ...._ Sasuke im lặng.
_ Cậu đang lo lắng cho Kayoko sao? Có phải như vậy không Sasuke?_ Ánh mắt của Sakura như chờ câu trả lời của Sasuke. Suy nghĩ trong lòng cô ngày càng rối. Giờ cô đã biết cả rồi. Người mà Sasuke thích là Kayoko. Trong lòng cô rất đau. Tim cô như thắt chặt. Cô hiểu rõ cảm giác của mình lúc này nhưng không muốn bộc lộ. Chỉ bằng ánh mắt chờ những gì cô nghĩ đến đều là sai cả....
_ Đi thôi! Cậu đi theo tớ không được đi lung tung. Nơi này rất nguy hiểm! Tìm được Kayoko! Rồi chúng ta tìm cách khác về quán trọ.
_ "Sasuke! Cậu...."
Chợt cậu nghe một tiếng kêu cứu rất thảm thiết!
_ Cứu tôi với!
Đây không phải là giọng của ai khác mà là của Kayoko.
Sasuke giật mình. Cậu cùng Sakura chạy theo hướng đó. Cậu và Sakura thất thần. Trước mặt cậu là Kayoko. Cô ấy đang bị chối trên cây người bê bết máu.
_ Kayoko!
_ Kayoko chan!
_ Cứu... Tôi... Với...
Sasuke và Sakura nhảy lên cây. Hai người cùng cởi chói cho Kayoko.
Sasuke bế cô xuống.
_ Kayoko cậu bị sao vậy?
_ Là cô ta.... Cô ta đã... bắt tớ.... Đau... Quá!_ Kayoko ngã vào lòng Sasuke.
_ Đồ ngốc! Cậu bị sao vậy hả? Tỉnh lại đi!
Ánh mắt của Sakura càng buồn hơn nữa trước thái độ của Sasuke với Kayoko!
Chợt Sasuke cảm nhận được một điều gì đó.
_ " Chờ đã! Kayoko đâu có lạnh như vậy! Đây.... Không phải là Kayoko!"
_ Đã nhận ra rồi sao?_ Cô ta thì thào. Rồi nhảy ra khỏi người Sasuke._ Ha! Ha! Ha!_ Tiện tay cô ta tóm lấy Sakura_ Ha! Ha! Ha!
Sakura run rẩy. Rồi cô khóc thét lên.
_ Sasuke kun! Cứu tớ với!
_ Thả Sakura ra!
_ Không thả thì sao! Ha! Ha! Ha!
Sasuke rút shuriken ra định tấn công cô ta nhưng cô ta cùng với Sakura biến mất.
_ Khốn kiếp!
Sasuke vẫn bị lạc ở khu vực đó. Và cố tìm cách thoát khỏi nơi đó!
..........................................
Những người còn lại trong đội bảy thì vẫn đang rất vội vã tìm kiếm hai người kia. Họ cuối cùng cũng vào rừng.
_ Lạ thật! Chúng ta đi chưa được bao xa mà đã tới rừng rồi!
_ Các em cẩn thận! Kẻ địch có thể mai phục ở quanh đây!
_ Theo em thấy thì nãy giờ, thầy trò mình đang đi lòng vòng một chổ thì phải!
Khi nghe Kayoko nói câu này thì cả ba người mới dừng lại.
_ Em cũng có cảm giác như vậy đó thầy!
_ Tuyệt ! Chúng ta đã bị lạc vào ảo ảnh rồi! Giờ thì đứng yên một chỗ chuẩn bị chiến đấu nào các em!
Bọn họ chuẩn bị tư thế phòng thủ. Họ đứng áp lưng lại với nhau. Lùi lại lùi lại.
_ Thầy có biết thứ mà chúng ta phải đề phòng là gì không?
_ Thầy không biết nó là gì!
_ Yuurei!_ Kayoko nói.
_ Yuurei là gì?
_ Một dạng ý thức tồn tại của con người sau khi tắt thở dưới dạng một năng lượng mà không thể giải thích được. Nó được tồn tại lại vì còn bị níu kéo bởi một cái gì đó? Trường hợp mà thầy trò mình gặp có thể là do thù hận hoặc một tên rỗi hơi nào đó đã tích tụ oán khí của ngôi làng này lại để làm ra cái trò chơi khăm này!_ Kayoko giải thích cặn kẽ.
_ Sao cậu biết?_ Naruto( -_-)
_ Thì 'Chuyện ma không được đọc lúc nửa đêm' hay viết lắm!
_ ..... _ Naruto và Kakashi hết ý kiến.
_ Áhhh!_ Naruto bị một cái cây quấn vào chân và kéo đi. Khi chưa ai kiệp phản ứng gì cả.
_ Naruto!
_ Chết tiệt!
Họ đang hoảng loạn thì.... "Kịch! Kịch! Kịch!"
Một bộ quần áo giáp Samurai tiến tới một cách từ từ. Sau đó nó rút kiếm tấn công Kakashi và Kayoko. Kakashi tiếp đòn đánh.
_ Kayoko chạy đi!
_ Nhưng mà thầy ơi!
Chợt một làn sương mù xuất hiện. Kayoko không thấy Kakashi nữa và cũng không nghe tiếng của thầy. Giờ chỉ còn một mình lạc lõng giữa làn sương mù dày đặc. Cô nghiến răng tức giận!
_ Tức thật! Giờ mình phải làm sao bây giờ? Phải rồi!_ Trán cô phát sáng quét qua một lượt tìm đường thoát khỏi đám sương mù. Khi sương mù tan vẫn là rừng cây rậm rạp. Cô tiếp tục đi thì gặp một người. Đó là Sasuke.
_ Sasuke!_ Kayoko lùi lại.
Sasuke không nói gì tấn công cô.
_ Lại dùng làm trò bịp bợm để lừa ta à?_ Kayoko đở đòn!
_ Sasuke! Là cậu thật à?_ Kayoko dùng ánh sáng trên trán quét tiếp._ Là cậu! Là cậu thật rồi! Hay quá!
_ Đừng tưởng là có thể lừa ta được nữa!
_ Nè tên bịp kia! Làm trò gì đó? Là tớ mà! Có tin là tớ bụp cậu nằm một đống luôn không?
_ Kayoko!_ Sasuke mới dừng lại._ Là cậu thật à?
_ Chứ còn con nào ra đây?_ Kayoko nổi dấu thập đầy trán.
" Binh!" Kayoko bị ăn một cú vào đầu.
_ Ban đêm ban hôm đi đâu vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?
_ Câu này tui phải hỏi ông mới phải đó ông nội! Ông với bà Sakura đi đâu làm tui với Thầy Kakashi và Naruto tìm muốn lồi con mắt ra nè!
Hai má Sasuke hiện lên hai vệt đỏ.Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói vì phải lo lắng cho ai kia nên mò ra tới đây. Sasuke im lặng một hồi rồi hỏi lại cô.
_ Vậy lúc đó cậu đã đi đâu?
_ Ơ cái ông này! Tui hỏi ông sao ông lại hỏi ngược lại tui?
_ Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!
_ Thì cậu cũng chưa trả lời câu hỏi của tui!
Thế là hai người dùng ánh mắt bắn tỉa nhau.
_ Thôi mệt quá không cải với cậu nửa! Cậu ở đây rồi Sakura đâu?
_ Cậu ấy bị ả ta bắt rồi!
_ Là ai?
_ Là người mà tớ và Naruto gặp lúc chiều hôm qua!
_ Đúng là Cmnr!
_ Kayoko! Còn thầy Kakashi và Naruto đâu?
_ Tớ bị lạc mất họ vào lúc nãy. Do bị mấy thứ đó tấn công!
_ Khốn kiếp!
_ Giờ tớ với cậu phải đi cùng nhau! Không được đứa nào tách nhau hết! Rồi tụi mình đi tìm Thầy Kakashi, Naruto và Sakura.
_ Uk...
_ Nhưng mà phải tìm cách giải ảo ảnh này và ra hiệu cho ba người kia đã!
_ Bằng cách nào?
Kayoko rút một cây sáo trên đai quần ra. Cây sáo màu trắng được trang trí với họa tiết rất lạ.
_ Trong khu rừng này không phải không còn sinh vật sống. Nhờ họ chỉ đường cho mình phá ảo ảnh và phát tính hiệu cho ba người còn lại!
_ Cậu thật ngây thơ! Những trò con nít này của cậu có thể tin được sao?
_ Ờ! Nhờ cách này mới tìm thấy ông đó ông già!
Kayoko rút cây sáo ra thổi. Âm điệu từ cây sáo phát ra thật trong chẻo, thanh thoát và cũng trầm trầm ấm ấm. Khác với những cây sáo bình thường và những cây sáo nhẫn cụ khác. Và bản nhạc được thổi ra thật nhộn nhịp như lời kêu gọi đánh thức niềm vui, như là một lời chào mừng vẩy gọi cuộc sống. Phá tan cái bầu không khí âm u ghê rợn đó. Giờ những thứ cản đường họ đều tránh xa ra hết. Những thực vật xung quanh tự nhiên rung rinh, rì rào và phát sáng lên để đáp lại tiếng sáo. Sasuke vô cùng kinh ngạc không thể nào tin nổi.
_ Đây là gì?
_ Sasuke đi thôi! Hướng này!
Thế là hai người họ đi theo hướng mà Kayoko chỉ. Đi nữa đường chợt...
_ Áhhh!
" Véo...éo...." Một cái gì từ trên trời rơi xuống " Rầm!" Ờ... Ừm... Hai thím Kayoko và Sasuke đã bị vật đó đè bẹp lép nằm dài dưới đất. Vật đó có tên họ là Uzmaki Naruto. Naruto gãi đầu.
_ Đau quá! Cái cây khốn kiếp! Ể! Sao mặt đất tự nhiên mềm mềm vậy?
_ Cái tên ngốc này! Cậu có tránh ra không?_ Sasuke.
_ Mặt đất cái gì? Cậu đè tụi tui muốn sụm xương luôn nè!_ Kayoko.
Naruto lật đật ngồi dậy.
_ Xin lỗi hai cậu!_ Cậu nhìn Sasuke. _
Sasuke cậu đi đâu mà làm cho tụi tôi tìm cậu quá trời luôn vậy hả? Còn Sakura chan đâu!
_ Naruto chuyện này để cậu ấy kể sau! Quan trọng là làm sao tìm được Sakura và thầy Kakashi đây?
_ Thầy Kakashi đâu rồi? Không phải thầy đi với cậu sao Kayoko?
_ Tớ bị lạc mất thầy Kakashi rồi!
_ Đừng lôi thôi nữa! Chúng ta tìm hai người còn lại thôi!
Thế là họ đi tìm hai người còn lại. Họ đi ngang qua thì thấy Sakura đang bị trói trên cây và bất tỉnh.
_ Sakura chan!_ Naruto định nhảy lên cứu thì bị Sasuke ngăn lại.
_ Đợi đã! Không chừng đó không phải là Sakura thật!
Kayoko tiếp tục dùng ánh sáng trên trán để nhìn và cô nhận ra đó là Sakura thật.
* Đó là Rinegan của Kayoko. Vì khi Kayoko chưa vận dụng hoàn toàn nên nó vẫn chưa xuất hiện ra
_ Là Sakura thật! Mau cứu cậu ấy thôi!
Ba người bọn họ cứu Sakura xuống. Sakura vẫn còn hôn mê.
_ Kayoko phải làm sao để Sakura tỉnh lại đây?
Kayoko đặt một tay lên ngực trái và một tay đặt tay lên trán Sakura. Trên cả hai tay đều phát ra ánh sáng màu hồng đỏ. Rồi Sakura tỉnh dậy.
_ Kayoko, Sasuke và Naruto,.... Tớ có nằm mơ không? Các cậu không sao hết!
_ Mơ gì chứ bọn này chưa chết là mừng rồi!_ Kayoko vỗ vai Sakura. _ Thôi lên đường nào!
Chợt họ nghe tiếng run run ở cây. Một cái gì đó xẹt ngang qua họ nhanh chóng rồi vụt vào lùm cây. Lùm cây run run một hồi rồi im lặng.
_ Ka.... Kayoko!_ Sakura run lên.
_ Giờ sao giờ?
Kayoko rút một cuộn giấy nhỏ trong túi rồi " Bùm" biến lớn ra. Rồi mở phong ấn trong cuộn giấy ra. Là một cái túi và một cái xô nước hỗn hợp đủ thứ màu bốc mùi.
_ Gì vậy Kayoko?
Rồi Kayoko lấy trong túi ra một cái lưới lớn, vài lá bùa lạ và vài cái cây. Sau đó cất cái túi vào phong ấn. Rồi cất cuộn giấy vào. Sau đó cô dặn dò.
_ Sasuke và Sakura thì cầm cái lưới này! Nếu có cái thứ gì nhảy ra thì hai cậu hãy chùm cái lưới này vào nó. Còn tớ thì dán bùa vào nó. Còn Naruto thì xách cái xô này tạt thẳng vào nó!
_ Ukm...
Thế là họ làm theo những gì Kayoko căn dặn. Quả thật một lúc sau có ai đó từ bụi cây đi ra. Bốn người họn họ lập tức phục kích ngay tại chổ. Đầu tiên là Sakura và Sasuke chùm lưới bắt nó lại. Kayoko thì dán bùa vào nó. Còn Naruto thì tạt luôn nguyên xô nước vào nó. Với những đòn tấn công bất ngờ của bốn người họ. Thứ đó không kịp phản ứng. Dẫy dụa túi bụi. Không cần để nó nhúc nhít nữa. Kayoko ra hiệu.
_ Các cậu mỗi người lấy một cái cây! Đập nó!
Và thế là cả đám đè thứ đó xuống hội đồng.
" Bốp! Binh! Bốp!"
_ Ma nè mày!
_ Chết nè! Nhát tụi tao hả!
Chợt một giọng nói quen thuộc phát ra một cách yếu ớt.
_ Mấy đứa... Dừng tay lại....
Bọn họ giật mình.
_ Giọng này quen quen...
Sasuke dùng Sharingan.
_ Hình như đây là một con người thật!
Kayoko giở cái lưới lên xem.
_ Hả!_ Kayoko cứng họng..
Sakura cũng giở ra
_ Áhhhh!
Họ tránh ra. Rồi Người đó lấy sức ngồi dậy. Chóng nạnh.
_Thầy Kakashi!
_ Mấy đứa làm trò gì vậy?
_ Dạ...
_ Tụi em tưởng thầy là...
Rồi Kakashi hửi mùi 'hương thơm thoang thoảng' đến kinh dị phản phất trên người mình. Anh quay qua ngửi thử thì bịt mũi lại hết dám thở.
_ Vừa rồi là nước gì vậy?
Naruto nhìn Kayoko. Kayoko ho vài cái rồi giới thiệu.
_ Nước thánh trừ ma Made in Kayoko! Được chế tạo từ những nguyên liệu trừ ma như. Tỏi, dâu tằm, lọ nồi, gạo nếp và.... Máu chó mực,...._ Nghe đến câu này mặt của Kakashi tái mét._ Phân ngựa, phân cáo và nguyên liệu đặc biệt là nước tiểu của đồng tử!
_ Khoan! Nước tiểu của đồng tử là gì?_ Kakashi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
_ Dạ là nước tiểu của con trai còn trinh đó thầy!
Rồi! Kakashi nghe xong như muốn rụng rời tay chân. Và thế là anh ói một cách điên cuồng. Đồng thời ném cho Kayoko một ánh mắt hình viên đạn. Những người khác thì kinh dị nhìn Kayoko.
_ Kayoko! Không ngờ cậu dám đụng vào những thứ đó!
Kayoko gãi đầu cười trừ.
_ Em xin lỗi!
Sau đó họ tiếp tục đi tìm lối ra khỏi làng. Nhưng họ vẫn còn ở rừng cây.
_ Thầy ơi giờ tụi mình phải làm sao?
_ Sao thầy đến chổ tụi em được trong khi thầy đang đấu với linh hồn mặc giáp Samurai.
_ À truyện là như thế này................
.....................
Quay lại lúc trước...
Kakashi đấu với tên Samurai thật quyết liệt. Khi bị rơi phần nào thì bộ giáp tự ráp lại phần đó. Rồi hắn phân thân thêm vài tên nửa
Anh thở hì học.
_ Chết thật!
Chợt một tiếng sáo vang lên giữa không gian.
_" Tiếng sáo sao? Từ đâu vậy?"
Tên Samurai biến mất. Rồi xung quanh những cái cây rì rào rồi tự phát sáng một ánh sáng màu xanh rồi tản ra một góc đường như chỉ đường cho anh.....
.............................
Trở lại.....
_ Rồi thầy theo đường đó mà đến....
_ Thì ra không phải chỉ mình em mà cả thầy cũng nghe thấy tiếng sáo đó sao?
_ Naruto không lẽ em cũng....
_ Lúc đó em bị cái cây đó kéo lên cao. Tự nhiên một tiếng sáo xuất hiện. Cái cây đó tự nhiên biến mất. Rồi một luồn ánh sáng xuất hiện. Đở em rơi nhẹ nhàng....
_ Rồi trúng tui với Sasuke!_ Kayoko chóng nạnh.
_ Em cũng nghe thấy tiếng sáo đó! Trong lúc em bị ma nữ đó bắt đi! Trong lúc mơ màng em. Cũng nghe tiếng thấy tiếng sáo đó rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì em gặp ba cậu ấy.
_ Vậy là ai cũng nghe thấy tiếng sáo của Kayoko!
Khi nghe Sasuke nói xong câu này thì Kakashi, Naruto và Sakura đều ngạc nhiên.
_ Là tiếng sáo của Kayoko sao?
_ Ukm..._ Kayoko lấy cây sáo ra cho họ xem.
Kakashi cầm cây sáo xem từng chi tiết.
_ Đây chắc không đơn giản là một loại nhẫn cụ bình thường.
_ Là của một người bạn đặc biệt tặng cho em đó thưa thầy.
_ Cây sáo chỉ là một vấn đề! Kayoko cậu biết nói chuyện với thực vật à?
_ Đúng là như vậy! Thầy thấy em cũng thường hay sử dụng cây cói để chiến đấu._ Thầy Kakashi trả cây sáo cho cô!
_ Không những là thực vật mà cả động vật cũng vậy! Từ bé họ là bạn tốt của em đấy!
_ Kayoko! Cậu thật giống thần rừng lắm đó!
_ Thần rừng cái nỗi gì! Người rừng thì đúng hơn!_ Naruto nói xong câu này thì bị ai đó rượt chạy vòng vòng.
_" Con bé này đúng là bí ẩn! "
Rồi những ánh sáng của cây rừng lúc nãy tự nhiên dập tắt. Bầu trời âm u lại như lúc nãy.
_ Lại nữa rồi!
_ Nói đi nói lại rồi quên cả nhiệm vụ! Thưa thầy! Em được biết là ngôi làng này vốn có từ những năm trước khi thế chiến Ninja lần thứ nhất xảy ra. Do thảm họa của chiến tranh nên tất cả người trong làng đều chết không còn ai! Rồi một một ngày một tên nhẫn giả nào đó! Đến đây dùng oán khí nơi đây để luyện nhẫn thuật! Dùng cho mục đích của chiến tranh. Rồi tự nhiên hắn đã chết do nguyên nhân nào đó!
_ Loại thuật này thầy đã nghe qua từ cha thầy! Không còn ai dùng tới từ rất lâu rồi! Và nó đã không được ai dùng tới cũng không được phép ghi chép vào bất cứ đâu!
_Thầy ơi! Làm cách nào để chúng ta thoát khỏi đây bây giờ!
_ Thầy cũng không biết!
Chợt xung quanh xuất hiện những tiếng cười mang rợ và những tiếng nói vô cùng rùng rợn xuất hiện chỉ vào Kayoko.
_ Là con bé đó đấy!
_ Nó đã làm cho bọn cây cói chống lại chúng ta đấy!
_ Chính nó đã thổi ra âm thanh đó đấy!
Bọn họ lùi lại xích vào nhau. Sasuke chạy tới trước Kayoko đẩy Kayoko về phía sau.
_ Chúng muốn nhắm vào cậu! Tránh vào trong đi!
Kayoko nheo mày nhìn Sasuke.
_ Làm sao bây giờ!
_ Sakura chan tớ sẽ bảo vệ cậu!_ Naruto đứng trước Sakura.
_ Các em lùi lại cẩn thận!
Trong lúc ' tiến thoái lưỡng nan' Họ không biết phải làm gì! Chợt một tiếng thét của đại bàng vang dội xuất hiện làm rung chuyển cả mọi thứ xung quanh.
_ Hétttthhhh!
_ Gì vậy thầy Kakashi?
Một ánh sáng xuất hiện từ trên không xuất hiện một con đại bàng trắng như mây khổng lồ toàn thân phát ra ánh sáng vàng xuất hiện. Hai con mắt một màu đỏ, một màu xanh sắc liệm như dao và sáng lóe. Trên trán có một ký hiệu hoa văn rất lạ. Khí thế vô cùng oai phong tựa một vị thần. Con đại bàng đáp xuống làm cả khu rừng sáng rực. Tất cả mọi người đội 7 đều kinh ngạc.
_Con... Con đại bàng gì mà lớn vậy?_ Naruto tròn xoe mắt.
Bọn hồn ma sợ hãi.
_ Đó là thần Hidesu!
_ Chạy thôi!
_ " Lũ nhát gan này thật vô lễ! Mình chưa làm gì chúng mà! Thôi kệ! Tìm thấy chủ nhân là được!"_ Hidesu hắc tuyến (-_-||||)
Sương mù và bóng tối tất cả đều tan biến. Hidesu tiến tới gần Kayoko.
_ Héttthhhh!
_ Hình như tao gặp mày rồi thì phải!_
Kayoko nhìn nó rồi cô gãi đầu suy nghĩ._ À! Là mày! Con đại bàng trong hẻm. Mày to quá tao nhìn không ra.
_ Quoác..._Hidesu gật đầu!
_ Mày tên là Hidesu à!
_ Héttt!
_ Cảm ơn mày nhiều lắm!_ Cô ôm lấy cổ Hidesu._Giờ thì giúp bọn ta nhé Hidesu! Tìm ra nơi trung tâm hình thành nhẫn thuật này nhé.
Con đại bàng quay lưng qua rồi biến lớn hơn nữa nhìn năm thầy trò họ rồi ra hiệu.
_ Hétttt "Lên lưng ta đi".
_ Thầy Kakashi nó bảo chúng ta lên lưng nó đấy!
Thế là tất cả họ lên lưng con đại bàng.
_ Thầy Kakashi đây là loại đại bàng gì?
_ Đây là đại bàng lông trắng khổng lồ trong truyền thuyết. To hơn cả một ngôi nhà lớn. Chúng sống trên núi và con mồi của chúng là những con quái vật máu nóng to lớn trong rừng. Đặc biệt là loài Anba. Sống theo cặp một đực một cái thay phiên nhau bảo vệ và chăm sóc con non. Loài này chỉ được nghe kể trong truyền thuyết. Chưa ai thấy qua nó cả. Nhất là một con có hai màu mắt khác nhau thế này.
_ Vậy loài đại bàng này tự biến lớn, biến nhỏ được hả thầy Kakashi?
_ Chuyện này thầy không rõ. Cái tên Hidesu thầy đã nghe qua đâu rồi nhỉ?_ Kakashi cố gắng nhớ điều gì đó.
_" Mấy tên nhóc nhiều chuyện này. Đến vậy mà cũng không nhận ra mình là gì sao?"_ Hidesu đỗ mồ hôi hột.
Khi đến nơi họ nhảy xuống khỏi lưng của Hidesu.
_ Cảm ơn Hidesu!_ Kayoko vuốt đầu Hidesu.
_ Hétthh!_ Hidesu cạ cạ vào má của Kayoko.
Những người còn lại nhìn họ.
_ Con đại bàng đó có vẻ thích Kayoko lắm!
Sasuke nhìn thái độ của họ thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu ( Lạy luôn ghen với con chim -_-).
_ Trung tâm của nó là đây sao?
Cảnh vật ở đâu nếu không có ánh sáng của Hidesu thì họ sẽ không thầy được nơi này. Vì nó tối tâm đến mù mịt. Và xung quanh không có gì. Vì nó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.
_ Sao nơi này lại không có gì hết vậy?
_ Khoảng không của nó tuy không có gì! Tuy vậy oán khí của nó được tập trung từ đây! Và phát ra bên ngoài.
_ Phải chi đây là ảo thuật! Loại nhẫn thuật này nếu không hiểu ra quy luật của nó thì không thể giải được! Kẻ thực hiện loại nhẫn thuật này thật độc ác!_ Kakashi xiết chặt nắm đấm lại.
_ Đã bao nhiêu người chết vì nó rồi!
_ Hidesu làm sao bọn ta giải được nó đây?
Hidesu kéo cây sáo ra khỏi đai lưng của Kayoko.
_ Héttt!
_ Thổi sáo sao? Thôi hết cách rồi! Đành thử thôi!
Kayoko cằm cây sáo lên và thổi bài nhạc lúc nãy của cô. Từng lời nhạc vang lên. Nơi này từ từ có lại ánh sáng. Từ từ màng đêm tan biến. Và từng làn khí bốc lên. Những linh hồn bay lên rồi biến mất! Cảnh vật trở lại như cũ là một ngôi làng đỗ nát hoang tàn. Ánh sáng mặt trời lại xuất hiện trở lại nơi này!
_ Là tiếng sáo mà chúng ta đã nghe.
_ Không thể tin được!
Ba người còn lại trong nhóm lo chú ý tới sự thay đổi cảnh vật. Còn Sasuke thì quay lại nhìn Kayoko. Cậu vô cùng kinh ngạc. Xung quanh Kayoko phát ra một thứ ánh sáng lạ.
_ "Đó là cái gì?"
Lúc này những người còn lại của đội bảy mới quay lại. Họ cũng rất sững sờ.
_ Hả?
_ Kayoko!
_ " Loại Chackra này là gì?"- Kakashi dùng Sharingan nhìn ánh sáng trên người Kayoko.
_ " Cậu ấy rốt cuộc là gì? Sao lại có sức mạnh như vậy chứ!"
Khi tiếng sáo dừng lại thì ánh sáng trên người Kayoko cũng biến mất. Kayoko quay qua thì thấy mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ.
_ Mọi người sao vậy?
_ Kayoko?
_ Kayoko đó là thứ sức mạnh gì?
_ Đừng.... Đừng nói là có ngay từ trong bụng mẹ nữa nha?_ Naruto
_ Ukm.... Nó đó!_ Kayoko khoanh tay
_ " Không thể tin được! Trong người con bé này tồn tại một thứ sức mạnh gì đó! Mà chưa ai biết được!"
_ Thầy Kakashi chúng ta mau về thôi!_ Sakura nhìn lại ngôi làng một chút.
_ Và về tới nhà thầy nhớ tắm cho kỷ nha! Tới giờ vẫn còn thơm nồng nàn luôn!_ Naruto bịt mũi rồi đứng ra xa Kakashi!
_ Đúng đó thưa thầy!_ Sakura cũng bịt mũi.
_ Ka...Yo...Ko..._ Thầy Kakashi gằn từng chữ tên cô.
Kayoko dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh.
........................
Trên đường về....
_ Thầy Kakashi em quên hỏi! Đây là nhiệm vụ cấp mấy vậy hả?
_ Đây là một nhiệm vụ cấp C.
_ Ngài đệ tam muốn hại chết người sao? Nhiệm vụ như vậy mà cấp C hả?_ Naruto gào thét!
_ Mà Kayoko này con Đại bàng đó đâu?
Chợt....
_ Héttt!
Hidesu bay theo họ. Sau đó biến nhỏ lại như lúc ở trong hẻm. Rồi đậu lên một hòn đá ven đường.
_ Sao mày lại theo tụi tao?
_ Héttt!
_ Mày muốn làm thú cưng của tao àhh!_ Mắt Kayoko sáng rực.
_ Héttt!_ Hidesu gật đầu.Kayoko bất ngờ ôm Hidesu lại. Hidesu muốn tắt thở._ Ẹt! Ẹt!....
_ Tốt quá! Không ngờ khi về lại thu được chiến lợi phẩm! Từ giờ tao với mày sẽ là một bộ đôi Kayoko và Hidesu!
_ Kayoko cậu định đem nó về nuôi sao? Nuôi nó không giống nuôi gà đâu đấy!_Naruto nhìn Hidesu!
Sasuke và Hidesu trên đường đi bắn tỉa nhau bằng ánh mắt....
_ " Thằng nhóc chết tiệt! Ngươi nhìn cái gì?"
_ " Con chim chết tiệt! Thật là phiền phức!"
*********
Các bạn thấy sao?
Mình định viết chuyện ngược tâm. Nên mới để Sasuke thích Kayoko. Bật mí nha. Ban đầu 2 người này là một cặp đó!
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro