Chương 53: Nhiệm vụ của cô công chúa rắc rối.

Đã 1 năm trôi qua, Kayoko đã 16 tuổi. Nhưng vốn dĩ cô cũng chẳng có gì thay đổi hơn trước đây ngoài việc cô càng ngày càng tĩnh lặng.

Cô đang ngồi đu đưa trên xích đu trong khu vui chơi của lũ trẻ làng Cát. Một Trung Nhẫn chạy1
đến tìm cô.

_ Tiểu thư Mariko!

Kayoko dừng đu đưa lại,người kia đi chạy đến đưa một lá thư cho cô.

_ Chào tiểu thư! Cô có thư từ làng Lá!

Khi đưa thư cho cô xong, Trung Nhẫn biến mất trong làn gió. Kayoko vừa đu đưa xích đu vừa mở phong bì ra xem. Thì ra là một tấm thiệp mời đám cưới của thầy Iruka.

_ Đã cưới rồi sao? Mừng cho họ!

Cô tiếp tục đu đưa trên xích đu nhớ lại chuyện đã qua...

--------------------------------

Kayoko được triệu tập đến văn phòng Hokage để được giao nhiệm vụ.

_ Kayoko! Sắp tới ngươi được cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa Meiko trong cuộc thi ném tú cầu tìm phu quân của cô ấy!

Theo tục lệ, các công chúa khác với các cô gái dân dã 13, 14, 15 tuổi đã phải tảo hôn lập gia đình sớm. Meiko là con gái thứ 2 của Lãnh chúa Hỏa quốc, có nhan sắc tuyệt trần thuộc hàng thập đại Mỹ nhân lúc bấy giờ. Vì quá thương yêu cô,nên lãnh chúa đã giữ cô lại và cho phép cô ném tú cầu tìm phu quân.

Được lệnh, Kayoko đến đó diện kiến công chúa để chuẩn bị cho cuộc thi ném tú cầu.

.......................................

Kayoko đến cung điện nguy nga trán lệ của Lãnh chúa. Rồi sau đó tìm đến khuê phòng của công chúa Meiko.

(Thông cảm lười tả cảnh😋)

Công chúa ở phía sau bức rèm tre cất lên giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

_ Ngươi là Uchiha Mariko được mệnh danh là một Kunoichi có sức mạnh ngang cơ với Sannin huyền thoại ở Làng Lá!

_ Thưa công chúa! Người đã quá đề cao tiểu nữ rồi! So với họ tiểu nữ chỉ là hàng học trò cần học hỏi nhiều thêm thôi ạ!

Meiko cười khe khẽ.

_ Không cần phải lễ nghĩa nhiều! Ở đây chỉ có hai chúng ta! Ta còn được biết tiểu thư lớn hơn ta một tuổi lận mà!

Một cô người hầu từ phía trong bước ra. Mang một ít lễ vật tặng Kayoko.

Kayoko ngay lập tức liền từ chối.

_ Muôn tâu công chúa! Tiểu nữ không dám nhận những thứ này!

_ Không sao đâu thưa tiểu thư! Xin cô đừng ngại! Hãy nhận lấy lễ vật của tôi! Vì tôi còn có việc quan trọng muốn nhờ cô!

Cô ta ra hiệu cho bọn người hầu ra ngoài.

Từ trong rèm tre, một cô gái mặc một bộ Kimono với hoa văn đỏ bước ra. Cô có một mái tóc vàng rực lộng lẫy như ánh sáng mặt trời và bồng bềnh như mây. Đôi môi chúm chiếm nhỏ nhắn đỏ đỏ hồng hồng vô cùng duyên dáng. Đôi mắt to màu hổ phách vàng lung linh. Ở cô hiện lên nét đẹp quyền quý diễm lệ của một thiên kiêm như hoa như ngọc.

Cô đến gần Kayoko, cuối xuống nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang e thẹn trước sắc đẹp của cô. Và...

_ Kawai!

Ném hết mọi nữ tắc nữ tính sách lấy tà áo, xắn tay áo ôm lấy Kayoko xoa mặt Kayoko.

_ Tôi từng nghe nói tiểu thư được các nhà nghệ thuật sư tôn lên là đệ nhất mỹ nhân! Lần đầu tiên gặp mặt, thật ngưỡng mộ!

Kayoko hắc tuyến.

_ Không! Thưa công chúa! Tôi chỉ là thường dân, sao có thể so sánh với vẻ đẹp cao quý của người! Nhất là mái tóc lộng lẫy kiêu sa của người!

Kayoko tuy không rực rỡ như ánh nắng mặt trời như Meiko. Vì cô vốn là kẻ phiêu bạc trong bóng đêm. Nhưng ở cô mang một nét đẹp tinh tế, thầm lặng. Dù không rực rỡ tuyệt đỉnh nhưng nó huyền ảo, bí ẩn làm xiêu lòng người. Nhưng vẻ đẹp rực rỡ của Meiko đã khiến cho cô ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên vì lần đầu tiên một kẻ trong bóng tối được nhìn thấy ánh sáng sẽ khiến họ bị hấp dẫn. Nhất là mái tóc lộng lẫy của Meiko.

Meiko nắm lấy tay cô dùng ánh mắt cún con nhìn cô.

_ Thật sự tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ! Cô và tôi đều là nữ nhi! Hi vọng cô có thể hiểu cho tôi!

_ Chuyện gì công chúa cứ nói! Trong khoảng giới hạn tôi sẽ giúp! Còn lễ vật thì tôi không nhận! Vì như vậy sẽ sai quy tắc của tôi!

Meiko không hiểu sao đã tin tưởng Kayoko đến nổi kể cho cô nghe chuyện lúc nhỏ của mình.

Meiko là con rơi của lãnh chúa với một dân nữ. Lúc nhỏ trước khi vào cung điện cô và mẹ từng sống ở Konoha. Và từng là học trò của Iruka, cô đã yêu Iruka từ nhỏ cho tới bây giờ khi cô nhập cung.

_ Tôi chỉ xin cô, sắp xếp để thầy Iruka có thể ở khu vực ném tú cầu có được không!

Kayoko bắt đầu suy nghĩ. Thật ra bà Kayoko cũng thuộc dạng nhiều chuyện. Nên những chuyện thế này đối với bả vừa thú vị không thể từ trối được.

_ Tôi đồng ý!

Cô ấy ôm lấy Kayoko.

_ Cảm ơn cô nhiều lắm.

Kayoko gửi yêu cầu chọn một số nhẫn giả phụ giúp cô trong nhiệm vụ bảo vệ khu vực ném tú cầu của công chúa.

..........................................

Buổi ném tú cầu đó, Kayoko ở trên lầu cùng công chúa để bảo vệ công chúa. Còn Iruka được xếp lởn quởn ở gần khu vực dưới lầu ném tú cầu.

Nô tỳ đưa cho Meiko quả tú cầu đỏ rực.

_ Công chúa bắt đầu được rồi!

Meiko nhắm đến chổ thầy Iruka ném. Nhưng quả cầu bị rơi đến chổ khác và được chuyền từ tay người này đến người khác. Sắp hết thời gian, Meiko vô cùng lo lắng.

Quả cầu tưởng chừng như rơi vào tay một tên hoàng tử mập mặt đầy tàn nhan vô cùng nham nhở. Nhưng...

Kayoko vẫn với cái tính nhiều chuyện nên ngay lúc đó bả thấy khó không thể không lo nên bả liền ra tay (cho dù là hại đời thầy giáo mình). Cô xuất chiêu phong độn khiến gió thổi bay quả cầu rơi vào tay Iruka, khi đó thời gian đã kết thúc.

Iruka ngơ ngác không biết mô tê gì thì bọn người hầu đến chổ ổng bao vây lấy ổng với ánh mắt gian tà như thú dữ nhìn con mồi.

_ Chúc mừng Phò mã!

Meiko vui mừng nhảy dựng lên.

_ Yeah! Định mệnh thật tuyệt vời!

Kayoko mỉm cười thích thú vì định với cmn mệnh gì. Hung thủ hại đời Iruka không ai khác chính là bả.

Còn Iruka tội nghiệp của chúng ta bàng hoàng đến ngỡ ngàng.

_ Cái gì! Tôi... Tôi... Tôi...

Bọn người hầu mang thầy Iruka vào trong chuẩn bị lễ cưới.

.....................................

Những người được Kayoko yêu cầu cùng tham gia nhiệm vụ này ngoài Iruka có Kakashi và đội Guy.

_ Cậu trở thành phò mã sao?_ Guy.

_ Chúc mừng thầy Iruka lấy được công chúa xinh đẹp!_ Tenten ôm Iruka chúc mừng.

_ Ồ đúng là vận may của thầy! Cưới được một cô bé đáng yêu trẻ hơn thầy cả chục tuổi!_ Thầy Kakashi tiếp lời trêu thầy Iruka.

_ Mọi người đừng đùa nữa! Đang có chuyện lớn đấy!_ Iruka nổi điên.

Neji nghiêm giọng nói.

_ Đúng vậy là chuyện lớn đấy! Thầy ấy là Ninja còn cô ấy là công chúa!

_ Sao là chuyện lớn hả Neji? Không phải thầy ấy đã nhặt được tú cầu...

Chợt...

_ CÔNG CHÚA ĐẾN!

Kayoko cùng Meiko đến.

Meiko nhào đến ôm Iruka.

_ Phò mã của em!

Iruka mặt đỏ như đít khỉ cầu cứu Kayoko.

_ Ka... Kayoko cứu thầy với!

Kayoko lạnh lùng làm ngơ.

_ Em chịu! Đây là ý của công chúa!

Iruka quay sang đám bạn tốt kia dùng ánh mắt van xin nhìn họ.

_ Thầy Kakashi! Thầy Guy! Ba đứa!

_ Tụi em bó tay!

_ Bảo trọng nha thầy Iruka!_ Guy.

_ Chúc hạnh phúc nhé thầy Iruka!_ Kakashi.

Bọn họ bái bai Iruka. Iruka bị công chúa và bọn người hầu áp giải vào trong.

_ Mấy cái người kia! Rồi có ngày tôi sẽ cho mấy người biết tay!

Khi Thầy Iruka đi khuất. Đám bọn họ phá lên cười.

Trong đó méo ai ngờ rằng thánh nhiều chuyện và thánh tỉnh Kayoko cũng cười theo họ vì chiến tích của mình.

.................................................

Iruka đang đợi ở một căn phòng chuẩn bị làm lễ cưới sau khi bị đám người hầu và hoạn quan trấn lột thay áo chú rể. Công chúa bước vào gặp thầy.

_ Phò mã của em!

Công chúa định nhào vào ôm thì bị anh đẩy ra.

_ Công chúa xin giữ phép tắc và thể diện! Tôi lớn tuổi hơn công chúa đáng tuổi chú của em! Và tôi xin nói thẳng! Tôi chỉ là một thượng nhẫn dạy học cho trẻ nhỏ với tiền lương ít ỏi. Hơn nữa là một Ninja có thể bị triệu hồi đi đánh trận có thể chết bất kì lúc nào! Tôi hoàn toàn không xứng đáng với em đâu! Xin hãy ném lại tú cầu để chọn người khác!

Công chúa đẩy Iruka xuống giường.

_ Thì sao chứ! Em vẫn muốn lấy đấy!

_ Nhóc thật cứng đầu! Không phải tôi đã nói...

_ Vì em thật sự yêu anh! Thầy Iruka!_ Meiko chân thành nói.

Thái độ và biểu hiện của Meiko khiếng anh vô cùng kinh ngạc.

_ Tôi và công chúa có từng biết nhau khi nào chưa?

Meiko mỉm cười, cô đến ngồi gần Iruka.

_ Em đã chờ thầy lâu rồi! Người em muốn lấy chỉ có mình thầy thôi! Mẹ em và các bạn hay gọi em là Cho!

_ Cho?

* Cho: Cánh bướm.

( * Đôi lời xàm của con Au: 😘 Tái bút Cho đọc là Jô và méo phải đọc là Cho và đừng tiện tay thêm dấu sắc (') hiểu rồi ha... từ ngữ Việt Nam đa cmn dạng lắm... 😑)

Thầy Iruka liền nhớ...

---------------------------------------

Mười mấy năm trước...

_ Iruka sensei!

Iruka đang đi dạo thì một nhóc tì chạy theo thầy. Nhóc tì này trai không ra trai gái không ra gái. Da rám nắng, mắt hổ phách sắc bén. Đôi môi hay nở nụ cười tinh ranh. Nhưng đặc biệt ở nhóc này có mái tóc vàng như ánh nắng. Iruka xoa đầu nhóc.

Nhóc tên là Cho, mẹ là người tha phương cầu thực dẫn theo nhóc đến làng Lá và sống gần nhà Iruka. Nhóc tuy là con gái nhưng gan gốc và kiêng cường như một thằng con trai. Tất cả để bảo vệ mẹ. Nhóc trong làng hay bị bọn trẻ gây sự trêu chọc vì nhìn nhóc bẩn thỉu như một đứa bụi đời chợ búa và cũng vì nhóc không cha. Nhưng cũng nhờ sự bôn ba khắc khổ đó đã rèn luyện cho Cho tính kiêng cường và gai gốc. Vừa rồi vì binh cho Naruto bị lũ trẻ hiếp đáp chế giễu nên con bé đã đánh nhau với lũ nhóc tì trong làng.

_ Cảm ơn thầy vì đã giải vây cho em!

Iruka phì cười rồi đẩy đầu nhóc, rồi họ vừa đi vừa nói chuyện.

_ Cô nhóc này! Là con gái không cần phải hung dữ như vậy! Có gì bị ăn hiếp mét thầy là đủ rồi!

_ Không thưa thầy! Tụi nó xúc phạm mẹ em và bắt nạt anh Naruto, tụi nó còn bảo em là đứa không cha! Em phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ ạ!

Iruka cú đầu nhóc.

_ Mạnh mẽ đến nổi đánh 5 đứa con trai te tua à! Đáng lẽ người lúc đó phải bảo vệ em là Naruto mới phải!

Cho cạn cmn lời chỉ biết cười trừ. Iruka thở dài, nhìn ánh mắt trong sáng của cô rồi ôn tồn hỏi.

_ Mẹ em đã khỏe chưa?

_ Dạ mẹ em đã khỏe rồi!

_ Em ngoan lắm! Nhớ phải chăm sóc tốt cho mẹ!

Lúc đó Cho liền nói.

_ Vâng ạ! Em hiểu rồi! Có thể chăm sóc tốt cho mẹ của mình là một điều hạnh phúc xa sỉ thiêng liêng nhất mà mà em may mắn có được đấy!

Cho tạm biệt Iruka về nhà với mẹ.

................................................

Nhà Cho là một căn hộ nhỏ hẹp ở tại khu nhà dành cho người nghèo ở.

Cho hớn hở mở cửa vào.

_ Mẹ ơi con mới về!

Một người thiếu phụ gầy gò xanh xao nhưng dáng vẻ vẫn còn chút kiều diễm mặn mà bước ra trong căn hộ nhỏ.

_ Con gái ngoan của mẹ về rồi! Lại bẩn hơn so với ngày hôm qua rồi đấy!

Bà hôn nhẹ vào má cô.

_ Con ngoan! Đừng chơi giỡn quá đà! Rồi bị thương nhé!

Người mẹ ấy vào trong nấu ăn và chuẩn bị nước tắm cho cô con gái bé nhỏ của mình. Mẹ nhóc dạo gần đây đã đổ bệnh vì thân phụ nữ yếu đuối phải giải nắng dầm mưa vì lo cho con gái yêu của mình. Bà tuy có gương mặt khắc khổ. Nhưng bà là một người phụ nữ đẹp. Cái sự bôn ba và khổ sở đó chưa bao giờ làm phai tàn đi nhan sắc tuyệt trần của bà. Nhưng đó cũng chẳng tốt lành gì, vì giờ bà lại có thêm một đứa con gái mà chẳng có một bóng dáng vững trãi nào của người đàn ông kề cận bà. Vì vậy bà khó tránh khỏi miệng đời khi người ta bàn về phẩm giá của một người phụ nữ không chồng sao lại có con như bà.

Cho là cánh bướm nhỏ của bà. Là niềm hy vọng và tình yêu thương duy nhất của bà. Bà không hề mạnh mẽ tý nào nhưng bà vẫn phải vững chân đứng giữa đời, tất cả để bảo vệ Cho.

_ Mẹ! Để con tự làm được! Mẹ nghĩ ngơi đi mẹ đang bị bệnh mà!

Mẹ Cho mĩm cười hạnh phúc nhìn con mình và từ từ hai mẹ con cùng nhau làm việc.

.............................................

Rồi việc gì cũng đến, sau những ngày tháng bôn ba tận tụy. Những cơn ho ròng rã kéo tới như bảo táp. Cơ thể bà đã không vòn chiệu đựng được nổi nữa bà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Trong khi đó Cho cùng Iruka trên đường về nhà. Iruka đến đây mục đích cũng là để thăm mẹ Cho. Khi về đến nhà nhóc thấy mẹ ngất xỉu. Cho kinh hồn bạc vía.

_ MẸ!!!!!!

Iruka cũng xanh mặt.

_ NHANH LÊN! CÙNG THẦY ĐƯA MẸ EM VÀO BỆNH VIỆN NGAY!

.............................................

Trong bệnh viện Cho và Iruka ngồi cùng. Iruka nhìn thấy Cho đang cố nén nước mắt tuôn ra và con bé đang tỏ ra kiêng cường.

Thầy đến để tay đặt lên vai nhóctrấn an.

_ Bình tĩnh nào Cho! Mẹ em sẽ qua khỏi thôi!

Cho hướng mắt nhìn Iruka, ánh mắt thơ dại của đứa trẻ thể hiện sự cảm kích vô cùng. Từ khi nhóc và mẹ đặt chân đến làng Lá. Người luôn sẵn sàng giúp đở mẹ con cô chính là Iruka. Người yêu thương Cho và chịu chia sẽ mọi chuyện với Cho cũng là thầy. Trong tâm hồn của đứa trẻ ngoài người mẹ vô cùng quan trọng với Cho thì Iruka... Tim Cho đã nóng lên, má cô đỏ ửng, những cảm giác này của Cho đối với Iruka đã lâu lắm rồi.

Iruka lập tức mốc túi tiền mình ra.

_ Thầy vừa lãnh tiền lương! Em giữ lấy để trả tiền viện phí! Thầy cũng biết em đang lo lắng chuyện này!

Cho hơi ngần ngại

_ Nhưng... Thầy ơi! Thầy cho em! Thầy sẽ không có tiền để xoay sở cho tháng này!

Iruka phì cười xoa đầu nhóc.

_ Cho à! Thầy cần tiền để xoay sở! Nhưng em cần tiền để trả tiền viện phí cho mẹ! Cứ giữ đi, sau này tốt nghiệp làm Gennin có tiền trả thầy sau cũng được!

Tim của Cho chậm một nhịp. Cho đỏ mặt nhìn Iruka. Không phải vì ngại ngùng vì số tiền mà thầy cho nhóc mà vì ân tình này thầy dành cho mẹ con nhóc quá lớn.

Lát y nhẫn giả ra ngoài báo bệnh trạng của mẹ nhóc. Iruka lấy danh nghĩa là thầy giáo của nhóc để biết thông tin. Thầy dự định sẽ là người giám hộ cho Cho để lo mọi việc bệnh trạng cho mẹ con nhóc.

Cho thơ thẫn nhìn hai người họ nói chuyện rồi nhóc cuối đầu ra ngoài.

...........................................

Sáng hôm sau khi Iruka đến bệnh viện thì được tin mẹ Cho không còn ở bệnh viện. Anh lập tức chạy đến ngôi nhà thuê nhỏ của hai mẹ con họ thì nhìn thấy một lá thư Cho để lại cùng với số tiền mà Iruka đưa cho Cho hôm qua qua để trên bàn.

" Gửi thầy Iruka!

Em và mẹ được cha đón về vội quá em không thể chào tạm biệt thầy lần cuối! Em xin lỗi ạ. Cha em sẽ đưa mẹ về nhà chữa bệnh! Thầy không cần lo đâu ạ! Tiền của thầy em xin trả lại! Nhưng ân tình của thầy em xin hẹn một ngày nào đó em sẽ trả lại cho thầy! Đừng quên Cho nhé!

Tạm biệt thầy!

Bé Cho"

Iruka đờ người nhìn lá thơ. Rồi thở dài...

_ Hạnh phúc nhé Cho!

---------------------------------------
Iruka không thể nào hết kinh ngạc. Anh đã nhận ra ánh mắt hổ phách vàng của cô bé năm xưa.

_ Là em sao Cho? Không ngờ em lại là con gái lãnh chúa! Không ngờ thầy lại gặp em ở đây!

Meiko từ từ kể lại chuyện của mình.

_ Tên thật em là Meiko! Mẹ gọi em là Cho để giúp cho cha không tìm ra tung tích của mẹ con em lúc đó! Mẹ em thân thế chỉ là một cô thôn nữ vô tình được cha em để mắt! Sau cùng cha rướt mẹ em về cung làm tiểu thiếp! Khi về cung mẹ không chịu đựng được những tháng ngày tuổi nhục của thân phận thấp hèn phải chịu cảnh lẽ mọn mới bế em đi bỏ trốn khỏi cung điện!

_ Lúc đó lãnh chúa đến đón mẹ con em về lại cung điện sao?

_ Dạ vâng! Cha em đã cho người đến bí mật đưa hai mẹ con em về lại cung điện. Vì mẹ em bệnh quá nặng bất đắc dĩ em đã đồng ý.

Cho nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Sống trong cung điện sa hoa, cha yêu cầu em phải sống theo khuôn phép! Nên Cho phải trở thành Meiko! Tuy no đủ không đói khát lam lũ! Được mọi người trọng vọng kính nể! Nhưng Meiko chỉ là con búp bê hoàn hảo được chưng bày trong tủ kính chưa bao giờ được là chính mình!

_ Mẹ em sao rồi! Bà ấy khỏe chứ!

Meiko đờ người một chút.

_ Mẹ em đã mất rồi...

Iruka lặng đi, Meiko cười trong nước mắt.

_ Chỉ cần Meiko ngoan, vâng lời phụ thân đại nhân! Phụ thân sẽ mời những danh y giỏi đến để chữa trị cho mẹ, Nhưng đến cuối cùng Mẹ vẫn không qua khỏi!

Meiko chảy nước mắt xuống đôi gò má trắng hồng của mình. Iruka muốn ôm cô vào lòng, để xoa dịu nổi đau cho cô nhưng không. Ở một thoáng nào đó của Meiko vẫn thấp thoáng bóng dáng mạnh mẽ cứng cỏi của nhóc Cho gang lì gai gốc trước kia mà anh từng quen.

Meiko gạt nước mắt.

_ À còn một lời hứa của em là sẽ trả cho thầy món nợ ân tình! Từ lúc đó cho đến nay, em thật sự chỉ có thể nghĩ đến thầy! Và bây giờ em cũng chỉ muốn kết hôn với thầy mà thôi!

Iruka vội từ chối.

_ Cho... À không! Thưa công chúa! Đó không phải là yêu! Công chúa vẫn chưa chín chắn nên...

_ Em hiểu thầy sẽ không tin em! Trên đời này ngoài mẹ ra thầy chính là một trong hai người quan trọng nhất với em! Ở trốn thâm cung đầy mưu mô toan tính! Mẹ em đã mất từ khi em và mẹ trở về cung không lâu sau đó! Từ khoảng thời gian đó! Người quan trlngj với em chỉ còn có thầy! Em đã chờ đợi để được gặp thầy và ở bên thầy cho đến ngày hôm nay!

Cô ngã vào lòng thầy.

_ Xin thầy hãy cho em cơ hội! Thưa thầy Iruka!

Iruka vuốt tóc cô bé, bây giờ anh vô cùng khó xử.

"Két!"

Cánh cửa mở ra. Một người hầu hớt hải chạy vào.

_ Công chúa ơi! Nguy to rồi lãnh chúa đang nổi giận đi đến đây!

Khi đó hai người họ ra ngoài gặp lãnh chúa Hỏa Quốc.

..............................................

Lãnh chúa giận dữ nhìn hai người họ.

_ Meiko mau ném tú cầu lại cho ta! Ta không chấp nhận hắn!

_ Thưa phụ thân đại nhân! Con đã ném tú cầu cho anh ấy! Con chỉ lấy một mình Iruka mà thôi!

Lãnh chúa chau mày.

_ Hôm nay con dám cải ta sao?

Ánh mắt của Meiko trở nên kiên định.

_ Thưa phụ thân đại nhân! Con đã chờ thầy ấy tới ngày hôm nay! Quả tú cầu cũng rơi vào tay thầy ấy. Con chỉ sẽ lấy mình thầy ấy!

_ Thế con muốn lấy tên Ninja này sao? Ta không thể chấp nhận con rể ta lại là một tên Ninja ngày thường chỉ dạy trẻ con này được! Con là công chúa cao quý! Còn lại là quốc bảo của Hỏa Quốc!
Không phải tùy ý gả cho ai cũng được! Cho dù con có đưa ra bất kì lý do gì ta cũng ko chấp nhận! Vào phòng cho ta!

Meiko uất ức vào phòng.

.........................................

Meiko ở trong phòng một mình cô nghĩ đến cuộc đời mình từ khi mình trở về hoàng cung. Nó khác quá, nó khác với Nhóc Cho như cánh bướm tung bay giữa thiên nhiên mênh mông. Giờ cô đã bị giam trong lồng.

Cũng như mẹ cô, từng là một cô thôn nữ xinh đẹp của làng quê thôn xóm, một cánh chim trắng tung bay giữa cánh đồng mênh mông. Nhưng khi bước vào hoàng cung vào hào môn. Cuộc sống tuy sa hoa lộng lẫy.

Nhưng mẹ cô đã bị giam cầm trong cái lồng vàng đó. Cùng với những con phượng hoàng rực rỡ. Mẹ cô vốn cũng không phải phượng hoàng, bà cũng chỉ là một cánh chim tung bay giữa bầu trời. Nên cái lồng vàng này vốn không phải nơi bà nên ở.

Meiko với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu rối ren và không biết tìm ai để gở rối. Nhưng...

Giờ người mà cô đang nghĩ đế là Kayoko.

_ Người đâu!

Cô người hầu vào phòng cô kính cẩn đáp.

_ Vâng thưa công chúa!

_ Ngươi hãy mời Mariko tiểu thư đến đây! Ta cần gặp cô ấy một chút!

_ Vâng thưa công chúa!

Lúc đó khi được mời Kayoko liền đến.

_ Thưa công chúa! Người cho gọi tôi có chuyện gì?

Meiko nắm lấy tay của Kayoko.

_ Mariko này? Có khi nào cô có cảm giác cô bị đánh mất đi bản thân mình không?

_ Sao công chúa lại nghĩ như vậy?

Meiko cuối mặt xuống.

_ Vì ta cảm thấy do ta phải thây đổi quá nhiều từ khi ta trở về hoàng cung so với chính ta trước kia...

Kayoko thở dài.

_ Nếu như công chúa nghĩ đến bản thân mình và hiểu nó như thế nào! Cho dù công chúa có phải thay đổi để phù hợp với hoàng cảnh sống của mình thì đâu phải gọi là đánh mất bản thân chứ?

Meiko trầm ngâm suy nghĩ những gì Kayoko nói. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Cho vẫn còn tồn tại bên trong Meiko, chỉ là Cho đang bị giam giữ sâu trong Meiko.

_ Mà công chúa này! Tôi và đoàn Ninja hộ tống sẽ trở về làng Lá, theo yêu cầu của lãnh chúa! Vì lãnh chúa đã tìm được vị hôn phu cho người!

Meiko sựng người.

_ Sao chứ tiểu thư?

_ Tôi đến đây cũng để từ biệt người! Và chuyển lời từ thầy Iruka, chúc người hạnh phúc bên hôn phối tốt nhất của mình được lãnh chúa sắp xếp!

Khi Kayoko đã ra ngoài, Meiko vẫn còn ngồi thẩn thờ ngay tại bàn trang điểm của mình. Cô nhìn vào trong gương đối diện với bản thân mình rồi nói thì thầm đủ để nội tâm cô nghe rõ không tạo tiếng động với môi trường xung quanh.

_ Đã đến lúc rồi!

Meiko đứng dậy ra khỏi phòng.

...........................................

Lãnh chúa đang nói chuyện với tên vị hôn phu của Meiko. Thì ra đó là tên mập mặt mụn mà Meiko ném tú cầu hụt.

Meiko ra ngoài định nói chuyện với lãnh chúa. Khi nhìn thấy hắn thì...

Quạ~ Quạ~ Quạ~

Một đàn quạ đen bay qua, Meiko nhìn mà xí bùm bum bum đến hú hồn chim én. Cô không ngờ cha cô lại có thể chọn người như vậy làm chồng cô! Não ổng bị thủng à?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó Kayoko vẫn chưa theo các Ninja khác về. Cô núp ở đâu đó hóng biến và cô cũng hú hồn chim én theo Meiko. Tính ra là Kayoko từng cứu Meiko một mạng không thì đã bị chôn đời theo tên đó cmn rồi. Nhưng giờ không ngờ vẫn gặp lại...

_ Số cô ta nhọ vãi lìn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meiko rung rung chỉ tay vào tên đó.

_ Phụ thân! Phụ thân định gả con cho tên này thật sao?

_ Meiko không được vô lễ!

Tên mập (sợ xúc phạm Choji nhưng tên này xấu bà cố bắt hơn Choji nhiều) đó cười gian.

_ Rất hân hạnh vì được phối hôn với mỹ nhân như nàng công chúa Meiko!

Meiko lúc này không chịu nổi nữa liền bức xúc nói.

_ Thưa phụ thân đại nhân! Nữ nhi xin phản đối cuộc hôn nhân này!

_ Con không được vô lễ! Đây là hôn sự danh giá ta tìm được cho con!

Meiko ngắt lời.

_ Thưa cha! Con sẽ không hạnh phúc trong hôn sự này!

_ Meiko ta đã chọn hôn sự danh giá cho con! Tuy hoàng tử này có dáng người dị hợm! Nhưng là hoàng tử của một quốc gia danh giá! Bao nhiêu công chúa muốn làm vương phi của cậu ấy còn không được!

_ Họ muốn nhưng con không muốn!

_ Cha nói lấy là phải lấy sau cuộc hôn nhân của con hai quốc gia chúng ta sẽ thiết lập liên minh!

Meiko gượng cười.

_ Cha thật sự muốn bán rẻ hạnh phúc và cả cuộc đời con sao vì cái liên minh này!

_ Vì hỏa quốc, con là công chúa hoàng tộc chấp nhận xuất giá là sứ mệnh của con!

_ Lần này cha thật sự rất quá đáng! Con đã vì mẹ mà ở lại hoàng cung và chấp nhận mọi yêu cầu cha đưa ra! Nhưng bây giờ con không thể vâng lời cha làm chuyện phá hỏng cuộc đời con được! Cũng như mẹ con, từ khi làm tiểu thiếp của cha mẹ con chưa bao giờ được hạnh phúc! Và mong ước duy nhất của mẹ trước khi qua đời là luôn muốn con được là chính mình và hạnh phúc!

Khi đó Meiko rút ra trong túi một thanh Kunai nhỏ.

"PHẶT!"

Meiko đã cắt là mái tóc vàng bồng bềnh óng ả để trở về là Cho trước đây với mái tóc ngắn và đôi mắt hổ phách sắc bén.

Những người ở đó có cả Kayoko đang núp bên trong kia vô cùng kinh ngạc đến sững người vì hành động bất ngờ của cô. Meiko thả nắm tóc trong tay xuống đất.

_ Con sẽ trở lại với chính mình! Từ nay con sẽ không là công chúa nữa!

Meiko quay lưng đi.

_ Bắt nó lại!_ Lãnh chúa ra lệnh.

Một đám Samurai bao vây lấy Meiko. Ánh mắt hổ phách sắc bén của cô lướt qua đám Samurai. Sau đó cô vận Chackra của mình.

_ Quang độn!(Ánh sáng) Hoàng Sắc Vũ Trấn! (Điệu múa ánh sáng vàng trấn động)

Một luồn ánh sáng vàng xuất hiện từ người Meiko xoáy ra từ từ như đóa hoa hồng vàng lộng lẫy đánh bọn Samurai ngã toán loạn trước con mắt ngạc nhiên của lãnh chúa và tên hoàng tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả Kayoko cũng cảm thấy ngạc nhiên.

_ Là hệ nguyên tố đặc biệt ánh sáng sao! Cũng như Chiyome thì là bóng tối, Miyoko là âm thanh và Izanami là Băng Tuyết! Ban đầu gặp cô ta thì biết cô ta cũng là người giống như mình! Mang một thứ sức mạnh bị nguyền rủa trong mình, mới bị nhiều xuôi xẻo như vậy trong đời!

Kayoko thở dài, không phải đơn giản cô cảm thấy thú vị giúp Meiko, mà là cô cảm nhận được từ đầu thứ sức mạnh đặc biệt của Meiko từ đầu. Tự nhiên Kayoko lại xuất hiện cảm giác thân thuộc và đồng cảm. Kayoko cũng là con người mang trong mình thứ sức mạnh đó và vì nó mà cuộc đời cô mới gặp nhiều biến cố như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lãnh chúa không nói nên lời nhìn Meiko, ánh mắt ông nổi đầy gân máu.

Meiko khômg nói gì, cô xé cái Kimono cồng kềnh mình đang mặc chỉ còn bộ đồ Ninja mà cô đã mặc bên trong từ đầu. Rồi quay đầu ra hướng cổng chính.

Cô đi đến đâu, bọn Samurai sợ hãi lùi lại. Đến cổng chính, cô vận Chackra phá hủy cổng chính rồi ra khỏi cung điện của Lãnh chúa.

............................................

Ra một khoảng xa khỏi cổng của cung điện cô gặp Kayoko đang đứng tựa vào gốc cây. Có vẻ Kayoko đã đứng đây chờ cô từ trước.

_ Quyết định của người thật điên rồ thưa công chúa Meiko ! Nhưng nó thật thú vị! Thật tuyệt vời!

Meiko nhướng mày.

_ Cô đã theo dõi tôi!

Kayoko bật cười lớn.

_ Để tiểu nữ hộ tống công chúa đến chổ chúng tôi cắm trại!

Meiko đánh vào vai Kayoko, ánh mắt hổ phách sắc bén nhiệt huyết đầy men lỳ của cô nhìn Kayoko.

_ Tởm! Đừng gọi tôi là công chúa nữa! Tên tôi giờ là Cho! Và tôi xin được gọi cô bằng cái tên thân mật mà những người bọn họ gọi cô là Kayoko, chị Kayoko nhé! Chị lớn hơn tôi một tuổi mà!

Kayoko nhuếch miệng cười.

Thế là hai con khùng khoác vai nhau vừa hát vu vơ vừa cười về doanh trại.

(Au: Vậy luôn sao? =_=

Kayoko & Cho: Thì lạ vậy đó!

Au: Vậy đó là gì?

Kayoko & Cho: Bọn này méo biết!

Au: 2 con xàm!

2 con xàm said: Ủa bị điên à ai mượn bà hỏi tụi này chi?)

................................................

Khi đến chổ các Ninja cắm trại, Iruka vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại Meiko.

Không... Giờ đây cô ấy chính là Cho.

_ Công... chúa...

Cho ôm lấy Iruka.

_ Em đã trở lại với thầy! Trở lại với bản thân mình!

_ Nhưng...

Kayoko đứng tựa vào cái cây gần đó.

_ Cô ấy đã chọn bỏ lại mọi thứ để được đến với hạnh phúc của mình! Thầy định bỏ rơi Cho sao?

Iruka đỏ mặt, nhìn hai người họ vô cùng phân vân.

_ Im lặng là quyết định rồi! Chúng ta sẽ đám cưới nhé thầy Iruka? Đi thông báo với mọi người thôi!

Cho lôi Iruka đi.

_ Nè Cho! Thầy nói đồng ý hồi nào! Định tự ý quyết định à?

_ Không! Là cưỡng chế ạ!

_ Nè!

_ Chị cũng tán thành như vậy Cho!

Kayoko phụ Cho Áp giải Iruka về trại thông báo với mọi người.

_ CHOOOOOOO!!!!! KAYOKO!!!!! HAI CÁI ĐỨA NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét thất thanh thảm thiết của thầy Iruka san vang động núi rừng.

--------------------------------------

Trở lại thực tại, kết thúc dòng hồi tưởng của Kayoko, một Ninja khác đến báo với Kayoko.

_ Thưa tiểu thư! Có nhiệm vụ mới cho người ạ!

Kayoko đứng dậy theo Ninja đến văn phòng Kazekage.

............................................

Ở một Thang Lâu nổi tiếng gần như bằng các Thanh Lâu ở khu Phố Đèn Đỏ.

Chiyome đang biểu diễn điệu múa của mình với bộ Kimono màu đen được trang trí bằng những cánh phù dung hồng và tím rực rỡ.

Chợt không gian đột nhiên bị biến động, không khí xuất hiện những khí đen tấn công ả. Là khí độc!

Ả Dùng Kết giới bằng Ám thuật của mình phòng thủ. Và dùng những Shuriken bống tối đánh tan những khí độc đó. Tất cả những động tác cô làm uyển chuyển như một điệu múa không có chút gì như một cuộc chiến cả.

_ Cũng phong độ như xưa nhỉ Chiyome!

Một tiếng cười lãnh lót vang lên. Từ bênh trong một Geisha lộng lẫy không khác gì Chiyome. Nhưng không cô ta không phải Geisha mà là Oiran (kỹ nữ hạng sang khác với các yujo bình thường ngang với Tayu). Cô ta có đôi mắt với đôi đồng tử đen lấy long lanh thầm lặng như nước hồ bầu trời thu giống với Miyu nhưng nó khác với Miyu nó có chút lạnh lẽo cô quạnh vì có vẻ cô ta đã trãi qua nhiều chuyện gì đó khá khủng khiếp trong đời nên có chút ma mị lãnh đạm. Nụ cười với đôi môi đỏ tươi như máu đầy quỷ dị. Cô ta mặc bộ Kimono rực rỡ với những đóa hoa hồng đầy sắc đỏ. Cài trên tóc nhiều cây trâm rực rỡ. Một bước đi tha tướt đầy mê hoặc, một ánh nhìn tuy lạnh lùng mà đầy cuốn hút. Obi* mang ở phía trước có hoa văn trừu tượng sen kẻ.

* Oiran mặc obi ở trước bụng, Geisha mặc sau lưng. Oiran thường đeo dép gỗ rất cao và không đi tất tabi.

Đi sau ả là 2 Kamuro chừng 9 - 10 tuổi và 2 Shinzou chừng 16 - 17 tuổi. Mặc những bộ Kimono hình những đóa hoa nhỏ theo sau để hầu hạ Murakaki. Đứa cằm đèn, đứa cằm đồ linh tinh. Đứa đi theo đở Murasaki.

* Oiran:

*Kamuro:

* Shinzou:

* Giai đoạn để trở thành một Oiran.

*Thực tế trong lịch sử Nhật bản, Oiran là cấp bậc cao nhất của kỹ nữ sau này của thời kì của các Tayu. Nhưng trong truyện của Tayu là các kĩ nữ cao cấp trong lầu xanh và khu phố đèn đỏ, nói chung là còn bị phụ thuộc vào chủ chứa. Còn các Oiran đa phần tự do hơn và có người có thể là làm chủ của lầu xanh " Tú bà."

Chiyome nhuếch miệng cười.

_ Ồ! Murasaki! Ngươi muốn gây sự à? Ta đâu có cướp chén cơm của ngươi?

Murasaki che miệng cười quý phái.

_ Có cần phải căng không Chiyome! Ta chỉ muốn xem thử biểu hiện của kẻ thất bại bây giờ như thế nào thôi! Không ngờ vẫn còn giữ được phong độ!

Phía sau Chiyome bóng tối tủa ra như 9 cái đuôi hồ ly sau đó uyển chuyển tấn công Murasaki.

_ Không đến phiên một ả như ngươi cười nhạo ta! Đồ nữ nhân của thiên hạ!

Murasaki từng động tác nhẹ nhàng như cánh hoa tránh đòn của Chiyome. Trong túi áo của ả tỏa ra một lượng lớn khí có 3 màu đỏ trắng tím, là khí độc. Đồng thời sử dụng quạt giấy của mình để đẩy khí tấn công Chiyome.

_ Chúng ta có khác gì nhau đâu cũng là nghề mua vui cho thiên hạ thôi! Chỉ khác là ta không bán nghệ chỉ là bán thân!

Hai người họ chiến đấu với nhau cứ như là đang biểu diễn vũ khúc tuyệt vời. Sau đó điệu múa kiêm chiến đấu được kết thúc vô cùng tuyệt m

Chiyome bước xuống sân khấu. Chiyome và Murasaki ngồi vào bàn.

_ Nghe nói ngươi và ả Akimizu đã thất bại dưới tay em gái của Hỏa Phượng Uchiha Miyu một cách thê thảm! Cô ta tên là Uchiha Mariko nhỉ!

Chiyome nhấp môi chút rượu.

_ Đừng tự cao như vậy! Cô ấy không hề đơn giản như ngươi nghĩ! Nếu muốn thử cảm giác mạnh cứ đến gây sự với Uchiha Mariko như vừa rồi gây sự với ta!

_ Ngươi có vẻ có hảo cảm với Uchiha Mariko nhỉ? Nhận ân tình của ả ta rồi sao?

Murasaki nhìn vào chén rượu có màu đỏ tươi như máu.

_ Ả ta không khác gì ta và ngươi! Cũng là một quỷ nữ khát máu! Nhưng đã được thu phục và phải làm việc như nô lệ của Kazekage làng Cát! Mà hắn ta cũng có vẻ đẹp trai, một người đàn ông lịch lãm đầy danh vọng. Hi sinh cả đời phục vụ cho một người như vậy! Cũng thật vinh dự!

Chiyome khinh bỉ nhìn Murasaki rồi nói.

_ Mariko, cô ấy không thảm hại như ta yêu phải kẻ từ thù của mình và càng không phải kẻ hấp thụ sinh khí của nam nhân để sống qua ngày như ngươi! Được quen biết với cô ấy ta thật sự không phí cuộc đời này!

Murasaki bật cười lớn.

_ Không ngờ con hắc hồ như ngươi đã bị ả ta thuần hóa rồi sao? Uchiha Mariko thật sự khiến ta phải suy nghĩ lại và chạm mặt một lần đấy!

Chiyome uống nước xong nhìn Murasaki bằng ánh mắt sắc bén.

_ Như ngươi nó ta đã nhận ân tình của Mariko! Dù Mariko không may bị ngươi dùng quỷ kế gì đó hạ gục thì ta vẫn sẽ tìm đến ngươi để tính sổ ngươi!

Murasaki nhướng mày.

_ Vậy sao?

Cô ta đứng dậy cùng các Kamuro và Shinzou rời đi khuất.

Chiyome với ánh mắt đề phòng nhìn sau bứng lưng Murasaki.

_ Ả Murasaki này không biết sẽ nghĩ ra trò gì để làm khó dể cô ấy đây!

Còn tiếp...

Au xin lỗi vì đã ra chap trễ. Au mới thi cuối kì 3 xong. Sinh viên học nhiều lắm không được nghỉ hè. Và Au cũng vừa sảy ra chuyện buồn hihi. Au hứa sẽ ra chap sớm để mọi người sẽ không phải chờ nữa. Chap 52 Au sẽ ra lại và ra chương mới ở bộ One Pice nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro