Chương 6: Đây có phải là định mệnh không?

Sao cuộc đời em lại trải qua nhiều đổi thay như vậy?
Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu em không phải là Ninja?

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu em là con ruột của cha mẹ?

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu em
chỉ là một con người bình thường?

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như không có cái ngày đó.........

******************

Đội 7 làm xong nhiệm vụ xong là tiêu diệt đám sơn tặc trên núi. Và trở về Konoha giao bọn cướp bị bắt sống còn lại lại cho Hokage xét xử. Rồi đi ăn mì Ramen.

_ Lần này cũng nhờ vào kế hoạch của em đó Kayoko!

_ Không phải vậy đâu! Cũng nhờ vào sự phối hợp ăn ý của mọi người thôi mà. Nếu không có thầy Kakashi và đồng đội thì chưa chắc kế hoạch của chúng ta thành công

_ Kayoko! Khiêm tốn thật! Không hổ danh là quân sư của đội 7._ Naruto vỗ vai Kayoko.

Kayoko muốn sụm cả vai. Sasuke thì có chút khó chịu khi Kayoko thân thiết với Naruto.

_ " Qua nhiệm vụ lần này! Chắc hẳn tinh thần đồng đội của bọn nhóc ngày càng được nâng cao. Nếu chú ý kỷ thì sẽ dễ dàng nhận ra, Kayoko tuy bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Nhưng khác hẳn với 3 đứa còn lại. Nó có một bộ ốc mưu lược rất lớn. Con bé Kayoko này nếu được dạy dỗ kỹ. Tương lai sẽ trở thành một nhà quân sự tài ba. Xác xuất của con bé này sắp tới sẽ được gia nhập đội Anbu là 80% nếu phu nhân Matsumoto không cản trở."

Khi ăn mì xong, Cả đám bày kế bỏ chạy trước để Kakashi phải ở lại trả tiền. Kakashi vô cùng ấm ức.

Sakura đi chung với Kayoko họ vừa đi vừa nói chuyện.

_ Kayoko này! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

_ Nói đi Sakura chan! Hi! Hi! Hi! (^_^)

_ Kayoko cậu thấy Sasuke như thế nào?

_ Ukm.... Bình thường thôi! Nhìn cậu ta thì thấy mình phiên bản con trai thật là tuyệt! Ha! Ha! Ha!

_ Không phải! Ý tớ là cậu....._ Sakura đỏ mặt. Kayoko đã hiểu ý.

_ À! Sao đâu tên đó với tớ cũng như tớ với Naruto!

_ Sasuke thích cậu đó!

_ Ơ! Sakura chan....._ Kayoko nghiên đầu.

_ Tuy rằng tỏ ra thái độ như vậy nhưng! Cậu ấy rất thích cậu. Cậu ấy luôn lo lắng cho cậu những lúc nguy hiểm. Làm ơn đi Kayoko! Xin hãy cho Sasuke một cơ hội! Cậu ấy đã không còn người thân nào hết! Xin cậu hãy bù đắp cho cậu ấy.

_ " What the..... Khó xử thật" (-_-) Sakura à tình yêu không phải là thương hại. Nếu tớ làm vậy, cậu ấy biết được sẽ tổn thương hơn. Còn chuyện đó.....

_ ' Shanaro.... Cậu thật rắc rối!' Kayoko... Cậu....

_ Để tớ suy nghĩ đã... Cậu ấy vẫn chưa nói rõ cảm giác của mình mà..... Với lại ngài Hokage hối thúc mẹ tớ là nên tìm bạn trai cho tớ. Vì tớ đã gây ra không ít rắc rối.... Tớ sợ cái týp người mà mẹ tớ chọn lắm! Thôi thì tự chọn vậy.... Xem như quen cho có rồi tính sau...._ Kayoko hắc tuyến
(-_-||||)

_ ' Shanaro! Chứ từ khi cậu xuất hiện ở cái làng này thì bọn con trai loạn hết cả lên'
Chợt Họ nhìn thấy Hinata đi ngang qua.

_ Hinata!

_ Hinata lâu rồi không gặp!_ Kayoko ôm lấy Hinata.

_ Kayoko, Sakura! Chào hai cậu!

_ Cậu đi đâu vậy Hinata chan?_ Kayoko nắm tay Hinata đung đưa.

_ À sắp tới gia tộc sẽ tổ chức ngày lễ trưởng thành cho chị Yukiko nên tớ cùng chị ấy đi chị ấy lựa vải may Kimono!

_ Nói vậy là chị Yukiko cũng!_ Sakura ngạc nhiên.

_" Yukiko... Không lẽ họ nói tới...."

_ Hinata! Bạn em à!

Trước mặt họ là một người con gái tộc Hyuga. Ukm... chữ xinh đẹp thì xem như dùng không được đúng. Phải nói là một xiêu đệ nhất mỹ nhân! Vẻ đẹp của cô có thể nói là không thể nào diễn tả được qua lời nói. Khi bất kỳ ai nhìn thấy thì mê mẫn tới nỗi không làm chủ cả tâm hồn mình. Đôi mắt bạch nhãn trắng trong như ngọc trai. Đôi mày lá liễu cong một cách tinh tế. Da trắng như tuyết. Màu môi đỏ tự nhiên như màu máu. Tóc màu nâu đen của gỗ quý được xỏa dài một phần, còn một phần thì cuộn lại phía sau và được cài một cây trâm vàng có đính ngọc bích. Cô đang mặc trên người một bộ Kimono màu xanh lá. Cô mang một vẻ đẹp sự cuốn hút của một tiểu thư quý tộc. Đài cát và trang trọng. Có hoa văn xếp chồng nhau là những chiếc lá xanh nhạt và đậm.
Lúc này Kayoko và Sakura chết chân nhìn cô.

_ Em chào chị! Chị Yukiko!

_ Chào hai em. Sakura chan thì chị biết rồi. Còn em là....

_ Dạ em tên là Matsumoto Kayoko! Rất vui vì được gặp chị!_ Kayoko vội vã cuối đầu chào cô.

_ À bé là tiểu thư nhà Matsumoto đây mà! Chị là Hyuga Yukiko chị họ của bé Hinata. Hinata hay kể về em cho chị nghe lắm. Kayoko chan!

_" Đẹp thật! Mình từng được nghe kể về chị ấy. Và hai mỹ nhân khác. Chị gái của Sasuke và Itachi. Mỹ nhân đã mất tích sau khi gia tộc Uchiha bị thảm sát. Uchiha Miyu và công chúa Thủy Quốc Akimizu. Ba mỹ nhân đã làm đêu đứng rất nhiều từ hàng vạn trái tim của các nhẫn giả cho dù được xem là ưu tú, hay là những quan chức cấp cao cho dù rất lớn tuổi thậm chí có thể nói là lây động được nền chính trị. Lần đầu tiên mình gặp Hyuga Yukiko. Thật là...."

_ Kayoko, Sakura! Có gì nhớ giúp đỡ Hinata của chị! Con bé còn quá rụt rè lắm._ Yukiko xoa đầu Hinata._ Thôi bọn chị đi trước nha! Chào các em!

_ Bọn em chào chị!

Yukiko đi khá xa rồi cô nhìn lại phía Kayoko rồi nở một nụ cười vô cùng bí ẩn.

..............................

Kayoko khi đưa Sakura về thì cô nhanh chóng chạy về nhà. Vì cô đã chạy với một vận tốc chóng mặt nên cô đã bất cẩn bị va vào một người. Hai người đều mất trớn. Người đó ngã nằm xuống đất. Kayoko ngã đè lên người đó. Nhưng bất ngờ thay....
1s... 2s... 3s...


Cô và người đó đã môi kề môi nhau. Thế là bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời....

........................................................................


Lần đầu tiên gặp nhau thật không thể

nào nói nên lời.......

Em như một làn gió nhẹ từ đâu bay tới...

Rồi từ từ thẳng vào tôi và để lại cho tôi

một ấn tượng khó quên....

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và sau

này tôi cũng không ngờ rằng.....

Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em.....


........................................................................

Kayoko hoảng hồn ngồi dậy. Cô bịt cái môi sưng tấy của mình lại. Hai mắt trợn tròn nhìn chầm chầm cái người đó.

Da trắng hồng, mái tóc đỏ. Đôi lòng tử mắt màu ngọc lục bảo nhưng khóe mắt lại có quần thâm đen. Đặc biệt trên trán có khắc một chữ ái màu đỏ.

Gaara thu lại cái mớ cát và làm lại cái bình hồ lô bị vở tan tành vì cú va chạm đột ngột vừa rồi. Rồi nhìn lại cái người hậu đậu vừa gây ra tai nạn đó. Nhưng tim cậu lúc này, đập mạnh, rất mạnh. Tới nỗi cậu có thể nghe được. Cậu cũng sững sờ nhìn cô. Môi của cậu, có sưng một chút, có dính một chút máu vì hành động vừa rồi.

_ ..._ Kayoko không nói nên lời. Và dường như cũng không dám thốt ra lời.

Trong khi đó, anh chị cậu. Temari và Kankuro cũng á khẩu luôn. Nhưng luôn tiện họ cũng hoảng lên.

_ " Không biết là chuyện tốt hay xấu"- Kankuro nhìn Temari.

_ " Không biết Gaara sẽ làm gì con bé đó!"

Kayoko cuối mặt xuống rồi bỏ chạy.

_" Má ơi! Nụ hôn đầu tiên của mình! Tệ thật hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu chứ!"

. . .

Gaara thì tỉnh táo lại.

_ Đi tiếp thôi!

_ " Nó bỏ qua dễ dàng vậy sao? Lạ thật! Hay là nó..."_ Kankuro nhìn Temari.

Temari nheo mày.

_ " Đừng nhìn chị! Sao chị biết được chứ! "

Gaara cũng không thể ngờ được vì sao mình lại dễ dàng tha cho con nhóc vừa rồi. Nhưng đó không còn là chuyện quan trọng nữa. Tim cậu đậu nhanh đến khó thở đau điến. Người cậu nóng ran lên nhưng nó không giống như lúc cậu tham gia vào các trận chiến mà nó nóng lên một cách bức rức khó chịu. Tay cậu quấu chặt ngực trái của mình.

_ " Cảm giác quái quái quỷ này rốt cuộc là gì?"

*************************************

Shukaku cười gian tà.

_ Thú vị rồi đây! Thằng nhóc bị cảm nắng nhẹ rồi!

*************************************

...............................

Kayoko thì chạy lật đật về tới nhà. Cô không nói gì mà mở cửa xong thẳng vào nhà.

_ Kayoko! Con về rồi hả?

_ Con chào mẹ!

Sau đó "Vèo!" "rầm!". Cô dọt vào phòng và đóng cửa thật mạnh.

_ Con bé này hôm nay lạ thật?
Kayoko vào phòng tắm của mình. Rửa miệng thật sạch.

_ "Đáng ghét! Nụ hôn đầu tiên của mình!"

_ " Cô ấy về rồi à?"_ Hidesu từ ngoài bay vào đậu lên cửa sổ phòng cô.
Rồi Kayoko nhảy lên giường úp mặt vào gói.

_ Cmnr! Làm sao đây? Làm sao đây?
Hidesu đỗ mồ hôi hột.

_ " Con gái tuổi dậy thì có biểu hiện lạ thật!"

" Reng...." Điện thoại cô reo lên! Cô mở máy lên thì thấy tin nhắn của Sasuke.

" Kayoko! Cậu rãnh không? Ra góc sân sau tòa tháp Hokage gặp tôi một chút!"

_ Là tin nhắn của Sasuke.
Kayoko nhắn lại.

" Tớ tới liền! Sasuke kun!"

Kayoko chạy một mạch tới nơi đó. Thấy Sasuke đang đứng đợi cô.

_ Cậu chờ tớ có lâu không? Sasuke kun?

_ Không.....

Kayoko và Sasuke nhìn nhau. Một hồi Kayoko gặng hỏi.

_ Sao vậy? Sasuke kun?

........................................................................

Lúc đó tôi vẫn còn nhớ kỹ.....

Nơi đó có một cây hoa đào lớn.....

Hôm đó hoa anh đào đã nở vào rơi

đầy mặt đất......

Đó là nơi bắt đầu mối tình của hai

chúng ta......

.......................................................................


_ Kayoko! Sao môi cậu lại sưng vậy?

_ " Cmnr!" Tớ bị té thôi mà....

Sasuke im lặng một hồi rồi vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

_ Chúng ta..... Hẹn hò đi!

"Vèo...." Một cơn gió lạnh thổi qua. Kayoko hóa đá.

_ Sao.... Sao chứ..... Nè! Cậu suy nghĩ kỹ chưa vậy?

_ Cậu chỉ cần trả lời tôi là đồng ý hay không đồng ý! ( ảnh cố gắng lắm mới nói được câu này rồi đó chuỵ (°^°))

_ Cái tên này!_ Kayoko suy nghĩ._ " Dù sao thì Sasuke cũng đẹp trai. Cũng là thiên tài! Hẹn hò với cậu ta thì đám con trai trong làng đở dòm ngó hơn." Ok! Hẹn hò đi!

...............................

Thế là....

1 ngày.... 2 ngày.... 3 ngày....

_ Ê các cậu ơi có nghe tin động Trời gì chưa?

_ Tin gì?

_ Kayoko chan với Sasuke kun hẹn hò!

_ Cái gì! Hai người đó hẹn hò!

Trong vòng 3 ngày thông tin đã lan rộng khắp làng Lá.

......................

Trong khi đó Kayoko, Hinata và Sakura đang ở trong quán nước.

_ Lạ thiệt! Tớ quen bạn trai mà nguyên một làng biết hết!_ Kayoko hậm hực

_ Thì là tin Hot chứ gì? Dù sao cậu và Sasuke kun cũng nổi tiếng mà.

_ Kayoko à! Sasuke là người như thế nào?

_ Thì.... Cậu ấy hay mua đồ ăn cho tớ! Nhưng mà tớ ghét nhất là bị cấm ăn kẹo mút nhiều và hay mua nước cho tớ. Và không cho phép tớ sài tiền phung phí.... Cậu ta y chang mẹ tớ!

_ Hả! Sasuke tốt thật!

Sakura có chút buồn nhưng cô cũng vui.

_ " Sasuke... Thật mừng cho cậu vì Kayoko đã đồng ý...."

_ Thôi! Mẹ tớ bảo tớ qua phủ Hyuga để giao hàng. Mà tớ đã câu giờ ở đây hồi nãy giờ rồi.

_ Cậu gửi gì qua nhà tớ vậy Kayoko?

_ Hizashi phu nhân đặt mua ở mẹ tớ một ít vải. Tớ qua giao cho cô ấy!

_ "Mẹ của anh Neji sao?"_ Vẻ mặt của Hinata thay đổi.

_ Hinata chan cậu sao vậy?

_ Không có gì đâu Kayoko chan!

.....................

Chia tay với Sakura cô cùng với Hinata đến phủ Hyuga. Trên đường đến phủ Hyuga. Thì cô vẫn tiếp tục đụng mặt người đó. Một tay cô cằm gói đồ, tay còn lại đang cằm ly ca cao vừa đi vừa uống. Nhưng vẫn cái hậu đậu. Cô bị va vào người đó và làm đổ luôn một ly ca cao vào người đó.

_ Tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá!_ Cô nhìn lại thì sững sờ thì ra là cậu bé tóc đỏ đó._ " Hả!!!!"

Gaara cũng sững sờ nhìn cô. Khi gặp lại cô trong lòng cậu rối cả lên. Tim cậu lại đập loạn xạ.

Temari và Kankuro cũng vô cùng kinh ngạc.

_ Lại là con bé đó!

_ Hinata! Đi thôi!_ Kayoko hốt hoảng nắm lấy tay Hinata bỏ chạy.

_ Nhưng cậu đã làm ướt áo của cậu ấy rồi!

Không quan tâm, Kayoko kéo Hinata chạy mất dép.
Còn Gaara thì vẫn hóa đá. Chết chân ngay tại chổ. Temari và Kankuro xì xầm.

_ Gaara lại tha cho con bé đó!

_ Có khi nào là hiện tượng Tiếng sét ái tình không?

_ " Cảm giác này lại đến nữa rồi! "

........................................................................

Lúc đó tôi không biết cái cảm giác

chết tiệt này là gì.......

Tôi nào có biết rằng lúc đó.....

Khi em cướp nụ hôn đầu tiên của tôi

đi......

Thì trái tim tôi cũng bị em mang đi luôn rồi......
........................................................................


Kayoko chạy mạch tới phủ Hyuga. Khi tới nơi cô le lưỡi thở như điên. Hinata cũng vậy.

_ Kayoko! Sao lúc nãy cậu chạy dữ vậy?

_ Đứng đó một hồi! Là tớ sẽ không dám vác cái bản mặt ra đường nhìn thiên hạ luôn đó!

_ Nhưng cậu đã làm đổ ly nước lên người cậu ta mà!

Hinata ngây thơ của chúng ta nào có biết chuyện lúc đó. Nếu không cũng thông cảm cho cái nỗi khổ tâm của Kayoko. Sau đó Hinata chỉ đường cho Kayoko tới chỗ Phân Gia trong gia tộc Hyuga. Rồi cô về lại chổ tông gia. Kayoko đem sấp vải đến chổ Phân Gia. Gặp Hizashi phu nhân.

_ Dạ! Con đem sấp vải này đến cho cô. Thưa phu nhân!

_ Kayoko! Con ngoan lắm! Lại đây với
cô nào!_ Kayoko đến với bà ấy.
Tuy bà ấy đã lớn tuổi. Nhưng vẫn còn lưu lại một chút vẻ sắc sảo của một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mắt bạch nhãn rung động long lanh. Đôi môi được tô màu cam nhẹ nở một nụ cười thật dịu dàng và hiền hậu._ Con dễ thương lắm. Lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, cuốn hút cho mà xem.

_ Dạ con cảm ơn cô._" Cô ấy đẹp quá! Trước kia hình như cô ấy là bạn thân của mẹ mình thì phải!"

_ Midori sao rồi con?

_ Dạ mẹ con rất khỏe ạ! Mẹ con có chuyển lời đến để hỏi thăm cô ạ.

_ Cho cô cảm ơn mẹ con nhiều lắm!

_ Thưa cô con đi!_ Kayoko cuối chào bà ấy xong thì ra ngoài.

Cô ra ngoài sân của phủ Hyuga.

" Ríu! Ríu!" Một con chim non nhỏ rơi từ tên ổ xuống. Kayoko đở lấy nó.

_ May quá!_ Cô nhìn lên cây thì thấy khá cao. Cô quyết định thi chuyển nhẫn thuật leo cây. Khi lên tới cành cô đặt con chim vào ổ.

" Rốp" Cành cây bị gãy. Cô rơi tự do xuống đất mém nữa là dập mặt nhưng một cánh tay đã đỡ lấy cô. Đúng là ' Ở hiền gặp lành '. Cô quay qua nhìn ân nhân của cô. Một cậu con trai tộc Hyuga. Đôi mắt bạch nhãn thuần khiết nhưng có chút cương nghị. Mái tóc đen dài. Mang một nét đẹp khá ôn nhu. Nhưng có vẻ cậu lớn hơn cô 1 hay 2 tuổi vì nhìn cậu có vẻ chững chạc hơn cô một chút. Cậu nhẹ nhàng để cô xuống. Người đó là Neji.

_ Em cảm ơn anh rất nhiều! Mém nữa là răng môi lẫn lộn rồi!

_ Không có gì!

_ " Đẹp trai thật!"_ Mắt của Kayoko nổi trái tim.

Nhìn bộ mặt của Kayoko lúc này Neji không nhịn cười được.

_ Sao cậu lại leo cây!

_ Vâng! là vì một con chim non rơi
xuống! Nên em leo lên cây để nó vào tổ.

Neji nhìn lên cây.

_ "Trên cây này có một tổ chim trên đó. Đã một tháng rồi."

_ " Trầm ngâm thật! Kun quá đi!"_ Thật luôn! Kayoko quên là mình vừa mới có bạn trai rồi.

_ À! Tôi tên là Hyuga Neji. Gọi tôi là Neji được rồi! Không cần phải gọi là anh đâu.

_ Tên tớ là Matsumoto Kayoko! Tớ qua đây là để giao hàng cho phu nhân Hizashi.

_ Giao hàng cho mẹ tôi sao?

_ Cậu là con của cô Midori à!

Sau đó Kayoko vừa đi vừa nói chuyện với Neji.

Từ biệt Neji cô trở về nhà.
Neji nhìn theo hướng cô đi. Má cậu có hiện hai vệt hồng. Môi cậu nở một nụ cười thật lạ. Trong lòng cậu cũng đã hiện lên một cảm giác rất lạ.

.................................

Kayoko mở điện thoại ra xem giờ thì đã nhìn thấy tin nhắn của Sasuke.

" Cậu đang ở đâu vậy? Ra sân cùng luyện tập với tớ được không?"

_ Má ơi! Nguy rồi! Tin nhắn này đã 15 phút rồi!

Cô mới điện thoại lại cho Sasuke."Tút! Tút!"

_ Alo!

_ Sasuke hả! Tớ đi giao hàng cho mẹ nên về hơi bị muộn. Xin lỗi tớ mới mở điện thoại lên thôi À! Cậu có ở đó chờ tớ không vậy?

_ Tôi còn ở đây!

_ Tớ qua liền!

Kayoko lập tức đùng thuật Ninja để phi tới đó. Tới nơi cô thở thở như điên.

_ Mai quá chưa đầy 5 phút đã tới nơi!

_ Có cần phải vậy không?_ Sasuke đưa chai nước cho cô.

_ Nè! Tớ sợ cậu phải chờ lâu chứ bộ!

_ Cái kiểu này sao làm luyện tập được!
Ngồi xuống nghĩ ngơi một chút đi!

Kayoko ngồi xuống. Cô lấy khăn lau mồ hôi rồi lặng yên nhìn cảnh vật xung quanh. Không tính những dụng cụ luyện tập. Thì khung cảnh thật sự rất đẹp.Trời đã về chiều, bầu trời mang một màu đỏ rực. Từng đám mây trôi nhẹ trên bầu trời. Những cây anh đào gần đó thả rơi những cánh hoa nhẹ nhàng xuống thảm cỏ xanh. Rồi từng làn gió nhẹ rì rào thổi qua.

_ Đẹp thật! _ Cô quay qua nhìn Sasuke.
Sasuke cũng bất ngờ quay qua thì bắt gặp ánh mắt của cô.

Trên mặt của cả hai người đều hiện lên hai vệt màu đỏ.

Tim của cô lúc này đập rất nhanh rất nhanh. Kayoko quay qua cố tránh ánh mắt của cậu. Tay của cậu bất ngờ đặt lên khuôn mặt của cô, dường như muốn cô phải đối diện với mình. Khuôn mặt cậu dần dần tiến tới rất gần, rất gần khuôn mặt cô. Mắt cậu nhắm nghiền lại. Môi cậu đã đặt nhẹ lên môi cô. Kayoko vô cùng bối rối Nhưng cô không không chống trả. Cô nhẹ nhàng chấp nhận.... Mắt cô cũng từ từ nhắm lại.....

Trong khung cảnh hoàng hôn hiện lên hình ảnh một cặp đôi trẻ đang trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào của một mối tình đầu tuyệt đẹp....

Chiều hôm đó rốt cuộc Kayoko và Sasuke cũng chẳng luyện tập gì cả....

~~~~~~~~~~~~

" Không biết là tại vì sao nữa......
Nhưng mà tớ đã thích cậu mất rồi......."

Còn tiếp.....

***********************************

Mình cảm ơn các bạn vì đã bộ truyện này của mình. Mình sắp lên lớp 12 rồi. Lên lớp 12 mình thi ngành Y nên chương trình học rất nặng. Nhưng mình hứa sẽ ra chap thật nhanh những lúc rãnh. Để không làm phụ lòng các bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro