Chương 74: Hoàng tộc Phong Quốc...

Gaara khi về đến nhà tay mang theo một tấm thư mời được gửi từ Phong Quốc đưa cho Kayoko xem.

_ Kayoko! Lãnh chúa triệu chúng ta đến kinh thành.

_ Có chuyện gì sao?

Kayoko đọc sơ qua thư mời và gật đầu nhẹ nhàng.

_ Ra là dự thọ yến thôi mà! Được rồi! Em đi ủi trang phục Kazekage và Hakama cho anh và chuẩn bị lễ phục cho mình.

_ Không cần! Anh thu sếp cả rồi.

Gaara lấy ra vài tấm ảnh vài bộ Uchikake tùy Kayoko lựa chọn.

_ Em hài lòng bộ nào cứ chọn đi!

Kayoko nhìn và suy nghĩ.

_ Màu đỏ thì quá chối lóa rồi mặc dù em cũng thích màu đỏ. Màu truyền thống của quý tộc phong quốc chúng ta là màu tím và hoa mẫu đơn tượng chưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ cao quý và vương giả nên em sẽ chọn bộ đầu tiên.

_ Được! Anh sẽ lệnh cho họ mang đến ngay. Còn vệ sĩ của em thì sao?

_ Em mà cần vệ sĩ á?

Gaara rớt mồ hôi thở dài.

_ Hay là hầu cận một người nào theo bên cạnh em đấy.

_ Rina đi! Nó là học trò của em.

_ Anh biết thế nào em cũng chọn Rina mà, nên cũng đã chuẩn bị cả yukata cho con bé rồi.

_ Ngoài ra dẫn cả anh Katsuo theo nữa.

_ Anh cũng biết rồi nên cũng chuẩn bị cả cho Katsuo.

_ Vậy thì thu xếp lên đường thôi! Anh yêu đi đi lẹ lẹ!

Kayoko đẩy Gaara đi ra ngoài.

.................................................

Và thế là hai vợ chồng Kazekage cùng phái đoàn hộ tống cùng đến kinh thành Phong Quốc.

_ Kazekage đại nhân và Kazekage phu nhân đến!

Hai người bọn họ cùng bốn hầu cận là Temari, Kankuro, Katsuo và Rina bước vào nơi diễn sắp diễn ra yến tiệc.

Khi đó vợ chồng Kazekage và những quý tộc quan lại trong yến tiệc gập người nhẹ chào nhau cho phải phép rồi ai cũng yên phận chổ náy. Sau đó những người đó im lặng và với những vẻ mặt khá là khó ở nhìn họ. Có những người xì xào to nhỏ với nhau.

Còn hai vợ chồng họ thì nhìn nhau với ánh mắt để ý tụi nó làm cm gì. Rồi họ vào vị trí ngồi của mình.

Sau đó thì...

_ Lãnh chúa Phong Quốc, hoàng hậu và công chúa Namiko giá lâm.

Tất cả mọi người đều hành lễ với gia đình lãnh chúa.

Công chúa Namiko là một cô bé trạc tuổi với Rina. Công chúa rất xinh xắn với đôi mắt màu xanh ánh bạc lung linh. Mái tóc màu nâu của gỗ đậm cùng với làn da tươi. Cô bé mang một nét đáng yêu mĩ lệ của một tiểu công chúa một kim chi kiều nữ hoàng tộc.

Cô nhìn Kayoko bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cười khe khẽ e lệ.

Khi thấy Kayoko và Gaara, lãnh chúa dịu giọng nói chuyện với họ.

_ Thật quý quá! Khi Kazekage đại nhân và lệnh Phu nhân đã đến tham dự bửa tiệc mừng thọ của ta!

Gaara cung kính đáp lại lời của lãnh chúa.

_ Được lãnh chúa mời đến tham dự yến tiệc là vinh hạnh với phu phụ chúng tôi!

Thế là yến tiệc đã diễn ra...

Kayoko quay qua thì thấy Rina ưa ứa nước mắt. Thì ra là đây là lần đầu tiên cô bé đã gặp lại cha của mình. Người đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ra khỏi hoàng cung và truy sát mẹ con cô. Và cũng chính là người thuê sát thủ giết chết mẹ cô. Nhờ Kayoko dẫn cô theo, cô đã gặp lại ông ta, người cha tàn nhẫn ấy. Cô phải đối diện với ông ta thế nào đây.

Kayoko thấy vậy, cô lấy cái bánh mochi trên bàn để vào tay Rina. Rồi Kayoko mỉm cười động viên Rina.

Lãnh chúa Phong quốc lướt mắt nhìn tất cả mọi người. Và ánh mắt ông chợt dừng lại ở chổ Rina. Nhìn cô bé quen lắm, càng nhìn mà ông càng nhìn thấy cô bé giống với một người phụ nữ trước đây từng bước qua cuộc đời ông.

Ông định mở lời hỏi thì chợt con gái ông liền ngắt lời ông.

_ Phu nhân Kazekage!

Công chúa đi xuống chổ Kayoko và Gaara đang ngồi và nắm lấy tay cô.

_ Nghe qua danh tính của phu nhân từ trước. Biết được phu nhân là đệ nhất mỹ nhân. Muội rất ngưỡng mộ phu nhân. Trong giai nhân họa đồ phu nhân đã đẹp. Ở bên ngoài phu nhân còn đẹp hơn rất nhiều ạ. Muội ước gì sau này sẽ được đẹp như phu nhân.

Kayoko khẽ che quạt mỉm cười nhẹ nhàng nói.

_ Phận hèn mọn như Kayoko sao dám so sánh với kim chi ngọc diệp nơi lầu vàng gác bạc như công chúa ạ!

_ Phu nhân! Muội nói thật! Phu nhân rất xinh đẹp ạ. Muội rất rất ngưỡng mộ phu nhân ạ!

Sau đó công chúa đã nhìn thấy Rina và thấy Rina cũng trạc tuổi mình công chúa vui mừng nói.

_ Ô bạn ấy là Shinobi sao ạ! Bạn ấy thật dể thương ạ!

Rina cuối mặc như cố tránh mặt đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Khi đó lãnh chúa thấy thế liền hỏi.

_ Phu nhân Kazekage! Ta biết được những thượng nhẫn và viên chức cấp cao làng Cát phần lớn đều xuất thân từ dòng Sabakuno thị tộc như tiểu thư Temari và thượng nhẫn Kankuro đây. Cô bé đi theo phu nhân rất có khí chất của kim chi kiều nữ. Liệu có phải là kim chi kiều nữ nhà Sabakuno không? Công chúa của ta ở trong cũng đang thiếu bạn cũng trang lứa. Nàng có thể cho con bé được kết bạn với công chúa không?

Kayoko lúc này liền cung kính đáp.

_ Thưa lãnh chúa! Cô bé này tên là Rina là học trò của tôi. Tuy không có xuất thân cao quý hay hiễn hách nhưng con bé vốn là thiên tài của làng Cát đã được trượng phu tôi đặc cách phong chức Trung nhẫn ạ.

_ Ồ vậy sao?

Hoàng hậu chau mày nghi hoặc nhìn Rina. Vì khi ám sát mẹ Rina được tổ chức Yumehana báo lại rằng Rina vẫn còn sống sót, nên bà đang vô cùng lo sợ.

Còn công chúa thì dẫn Rina lên bàn để ngồi chung với mình.

_ Rina à! Vậy hãy cùng ngồi chung với tớ nhé.

Rina không nói gì mà chỉ nhìn sang Kayoko và thấy cô gật đầu nên cô cũng làm theo.

Một Shogun đứng lên tâu với lãnh chúa.

_ Thưa lãnh chúa! Để góp vui cho yến tiệc. Thần đã mời đến một người khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật vô cùng đặc biệt để góp vui cho ngài ạ!_ Khi đó ông ta liền vỗ tay ba tiếng.

Bất chợt xung quanh toàn là khói. Xung quanh các Shinzou đang múa minh họa thì Murasaki xuất hiện trong làng khói từ lộ khuôn mặt như hoa của mình dần khỏi chiếc quạt gỗ. Ánh mắt sắc bén ma mị của ả tự nhiên sáng rực.

Tất cả mọi người đều như bị sững người trước vẻ đẹp ngất ngây của Murasaki. Kể cả lãnh chúa Phong quốc như bị hớp hồn trước ả, ánh mắt của lãnh chúa không rời khỏi ả. Còn cả cơ thể thì cứng đơ như người bị mất hồn.

Khi đó Murasaki đã bắt đầu điệu múa ma mị của mình. Từng động tác vô cùng mê hoặc và gợi tình. Kể cả ánh mắt mị hoặc cuốn hút cũng khiến cho tim của bao người đều chậm một nhịp.

Gaara nhìn sang Kayoko và nói.

_ Thiên hạ đệ nhất danh kỹ Murasaki! Kẻ đã từng ám sát em sao?

_ Phải là ả ta? Anh cũng biết ả à!

_ Trong những cuộc hẹn ở phòng trà với các đối tác lớn anh đã từng gặp qua cô ấy.

_ Vậy anh có qua đêm với cô ấy không?

Gaara nhuếch miệng cười.

_ Lần đầu tiên của anh thuộc về em đấy!

_ Thiệt không?

_ Em nghi ngờ anh sao?

_ Ai thèm nghi ngờ! Cùng lắm thì ông ăn chả bà ăn nem thôi.

_ Em!

_ Đùa anh đó!_ Rồi cô lẫm bẩm nói nhỏ._ Có thì em chơi gái chứ đâu có chơi trai.

_ Em vừa nói cái gì đó!

_ Có nói cái gì đâu! Tai anh bị ù à?

Gaara hậm hực nhìn cô, Kayoko thì ko biểu hiện gì cầm cái Mochi lên ngấu nghiến.

Điệu múa kết thúc, Murasaki gập người lịch thiệp với lãnh chúa.

_ Tiện nữ nghệ danh Murasaki Yumehana kính chào lãnh chúa đại nhân và các vị đại nhân!

Lãnh chúa như người mất hồn từ từ bước đến chổ Murasaki đở nàng ta dậy. Khi đó hoàng hậu của lãnh chúa vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này.

_ Đáng ghét!

Lãnh chúa dịu giọng nói chuyện với Murasaki.

_ Nàng múa đẹp lắm!

Còn Kayoko thì rót rượu thêm cho Gaara nhìn cảnh tượng này khiến cô cảm thấy thú vị mà cười khẽ nhẹ.

_ Có chuyện gì vậy?_ Gaara thắc mắc hỏi.

Kayoko kéo Gaara vào nói nhỏ.

_ Anh xem! Tiếc là chúng ta không ở đây lâu nếu không thì sẽ có Drama cung đấu để xem đấy!

Gaara nghe Kayoko nói xong cũng không nhịn được mà phì cười nhẹ.

_ Nhưng chúng ta phải về sớm thôi em ạ! Ở nơi mà người ta nhìn chúng ta bằng ánh mắt khó chịu như vậy anh cũng chẳng thấy thoải mái. Xem như khuất mắt họ khuất mắt mình vẹn cả đôi bên không ai chướng mắt ai.

_ Em cũng vậy! Nếu có cơ hội ở lại thì em sẽ hóng hớt lắm đây tiếc là... Công việc thì đăng đăng đê đê dí em suốt!

_ Dí em hay dí anh cho em nói lại đó! Em toàn ném hết việc cho anh làm!

Khi thấy Gaara gắt lên Kayoko bắt đầu nói luyên thuyên không ngừng nâng Gaara lên trời.

_ Trời ạ! Chồng em là số 1 không có số 2! Vừa là 1 Kazekage vĩ đại nè! Vừa yêu thương vợ con nè! Vừa mạnh mẽ vừa dễ thương nè! Cái gì cũng nhất nhất hết!

Gaara nghe mà muống căng não với bà vợ của mình.

_ Thôi thôi! Thế nào mà anh chẳng ôm hết chứ, làm ơn đừng nịnh nữa!

_ Em không có nịnh đâu!

Từ khi rước cô về tới giờ ban đầu thấy cô vô cùng chăm chỉ. Nhưng sau sự cố sảy ra, cô trở nên đổ đốn hẵn. Trước mặt mọi người thì còn chừa cho anh một chút mặt mũi. Còn sau lưng thì...

Chú anh nói đúng, đàn ông nhà này có máu làm Osin cho vợ. Anh thì vớ phải cô! Cả than anh còn không dám than trước mặt cô. Không những phải làm việc thế cô mà còn khi phật ý cô lại bị nhìn với ánh mắt khó chịu cấm vận.

Trời ạ! Thật sự anh bị leo lên đầu ngồi rồi!

_ Anh à! Em phải giữ sức khỏe để mình có con nữa. Chúng ta lấy nhau tới giờ bụng em chưa phình ra tí nào. Nên dể bị người ta dị nghị lắm.

Lý luận ghê lắm hết lấy lý do này đến lý do khác. Thôi kệ! Làm chút việc cũng chẳng sao. Kayoko là phụ nữ, cô ấy cũng chịu nhiều khổ cực rồi. Anh phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy hạnh phúc. Than chi! Cô ấy nghe thấy lại buồn lòng.

Gaara thường hay suy nghĩ như vậy và suy nghĩ lại những khổ đau Kayoko đã trãi qua nhưng cô ấy vẫn chọn anh là điểm tựa mãi mãi. Anh phải khiến cô thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất trên đời. Còn bản thân anh là đàn ông chịu cực chút vì vợ mình có sao đâu.

Kayoko và Gaara xem tiếp màn kịch cung đấu trước mắt họ. Kayoko ngồi chồm lên một cách vô cùng có nết lấy bánh ăn.

_ Ước gì ở đây có bỗng ngô!

_ Tém tém lại!_ Gaara kéo kéo tay áo Uchikake của cô.

_ Em biết rồi!

_ Kazekage phu nhân! Giữ chút mặt mũi cho nhà mình đi!_ Temari nhắc khéo.

_ Em biết rồi ạ!

_ Mà nhìn cái cô Murasaki này được một cái là yêu mị thôi chứ so với Kayoko nhà mình thì cũng đâu có bằng đâu chứ?_ Kankuro chau mày nói.

_ Nhờ cái yêu mị đó mới câu dẫn đàn ông được chứ ngốc! Ả ta mới làm kĩ nữ! Sao dám so sánh với phu nhân chúng ta xuất thân mẫu tộc là Uchiha đại tộc được nuôi dưỡng bởi gia đình đại phú thương Matsumoto chứ! Em điên à!_ Temari đập mạnh vào đầu Kankuro.

Kayoko phì cười với hành động tấu hài của anh chị mình.

_ Nhằm khi cũng không như mọi người nghĩ đâu ạ! Oiran và cả Tayu có người họ còn không phải là xuất thân thường dân đâu. Có khi họ còn là thiên kim đài cát, do sa cơ lỡ vận họ mới xuống giai cấp hạ tiện. Nếu không họ không thể xó cốt cách cao quý như vậy đâu ạ.

_ Có chuyện như vậy sao Kayoko?

_ Chị Noibara bằng hữu của em cha mẹ chị ấy là quan to trong triều đình do phạm tội nên tán gia bại sản con cái đều bị bán đi làm gia nô hay nhà chứa đấy chị.

Lúc này cả 3 chị em làng Cát đều im lặng như tờ khi nghe Kayoko nói như vậy. Họ thầm nghĩ số phận của người phụ nữ như cánh hoa rơi giữa đường và như hạt mưa rơi xuống không biết sẽ vào đài cát hay bôn ba chợ người.

Kayoko thở dài mỉm cười nhìn về hướng Murasaki và nói.

_ Là người như nhau có khởi đầu thế nào hay có hoàng cảnh sống thế nào thì đã sao. Chỉ là may mắn hơn nhau tí xíu thì có quyền gì mà chê cười nhau chứ ạ.

Đột nhiên Murasaki hướng mắt nhìn về phía Kayoko đang ngồi. Kayoko cũng chạm phải ánh mắt của ả. Hai ánh mắt soẹt lửa nhìn nhau. Ả nhuếch miệng cười rồi đặt tay lên tay lãnh chúa.

_ Một cánh hoa ven đường tiện thể để người đời chà đẹp như tiện nữ thật vinh hạnh khi nhận được sự quan tâm của lãnh chúa.

_ Người đâu mau sắp xếp một phòng lớn trong cung điện cho nàng ấy ở. Từ nay nàng ấy sẽ chính là nữ quan trong cung điện của ta.

Lúc này các Shogun và các đại thần liền cang ngăn.

_ Thưa lãnh chúa!

Chợt đôi mắt ma mị của Murasaki soẹt đến nhìn họ. Ánh mắt như tia lửa điện làm cho họ tê liệt và mê mẫn.

Kayoko khi thấy thế cô họp một ngụm rượu nhỏ nói.

_ Mỵ thuật!

_ Nó là gì vậy Kayoko?

_ Một loại nhẫn thuật thất truyền xa xưa của các nữ Kunoichi dùng để ám sát.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro