Chương 75: Độc...
Biết được ả ta đang giở trò Gaara, Kankuro hỏi nhỏ Gaara.
_ Ngài Kazekage! Chúng ta có nên nói cho họ biết không?
Gaara lúc này liền dửng dưng trả lời.
_ Đây là chuyện của nội cung họ, không can dự đến làng Cát chúng ta. Kệ họ đi!
_ Phải đó Nhị ca! Miễn là lợi lộc cho làng Cát chúng ta, không thì thôi. Làng Cát và Yumehana nước sông không phạm nước giếng. Việc gì phải đạp đổ chén cơm của ả làm gì.
Tất cả các samurai đều bị mỵ thuật của Noibara khống chế. Nên bấy giờ tất cả đều im lặng không còn can ngăn lãnh chúa nữa.
Lúc này cả Kankuro, Temari đều kinh hồn bạc vía.
_ Nó thật kinh khủng...
_ Hèn gì là thiên hạ đệ nhất danh kỹ có khác.
Kayoko nhìn Gaara thở dài. Rồi cô kéo tay của Gaara liên tục.
_ Em muốn về! Cái kinh đô này em không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa.
_ Được rồi! Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành về làng Cát.
..........................................
Tối đó Rina đang canh gác bên ngoài phòng của Kayoko và Gaara.
Ánh trăng mờ mờ che khuất sau làn mây xám xịt của trời đêm. Em không thể nào quên được hình ảnh người đàn ông đó. Người chính là ba ruột em... Người đã đành đoạn bỏ rơi em... Và là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ em...
Em nên như thế nào đây? Lúc đó, nếu đủ can đảm em có thể một kiếm chém chết người đàn ông đó. Nhưng... Em không thể... Nhưng giờ... Cha con gặp lại nhau nhưng giữa em và hắn như hai người dân.
Lão không nhận ra em... Đứa con gái mà lão đã vứt bỏ từ lâu...
Ánh trăng mờ ảo, trời đêm thu lạnh... Lạnh lắm... Em nhớ mẹ...
Chợt!
Hai thanh Shuriken nhanh chóng phóng tới tấn công em. Chúng ghim vào vách đá của bức tường. Từ chổ đó chảy ra một thứ chất kì dị đen thui.
Không chỉ vậy...
Hàng loạt Shuriken khác lần lượt phóng ra liên tục tấn công Rina. Thế là lúc đó, em đã nhận ra một điều em không thể nào tránh né như thế được nữa.
Em nhắm mắt lại thủ ấn thi chuyển nhẫn thuật. Cơ thể em phát sáng ánh vàng.
_ Nhẫn pháp luân vụ!
Sao đó cơ thể em chuyển động xoay tròn như lóc xoáy. Chiêu thức của em giống như chiêu mộc diệp toàn phong của Lee. Nhưng khác ở chổ nó không chỉ kháng ám khí mà nó thu ám khí lại một chổ vào tâm lốc xoáy và hất văng lại đúng vị trí của kẻ công kích.
Nghe tiếng động Kayoko và Gaara ra ngoài xem thử. Khi cô ra em đã dẹp yên xong mọi chuyện.
_ Có chuyện gì vậy Rina?
_ Ngài Kazekage... Phu nhân...
Rina lấy ra những cái con bù nhìn bằng vải ở những chổ phóng ra ám khí mà em đã chú ý.
_ Có kẻ ám sát em...
_ Có vẻ chúng thoát cả rồi nhỉ?
Gaara cằm con rối lên rút thanh Shuriken lên xem thử.
_ Shuriken có kí hiệu của Yumehana. Anh không cho qua chuyện này đâu Kayoko.
_ Anh định làm gì?
_ Anh sẽ gặp lãnh chúa...
Kayoko lôi Gaara và Rina vào phòng mình. Rồi cô rào lá chắn cách âm, nói chuyện riêng với Temari mà Kankuro.
_ Lần này ám sát Rina không đơn giản như vậy đâu...
Kayoko kể sự thật thân phận của Rina với ba người kia.
_ Cái gì...
_ Vậy ra đây là hang cọp rồi...
Rina khi nghe Kayoko nói, mặt em có vẻ tái nhợt một chút. Thấy vậy, Kayoko ôm em vào lòng vỗ về.
_ Chị xin lỗi vì nói bí mật của em với mọi người... Nhưng... Đây không chỉ là chuyện của bọn ta với Yumehana nữa. Còn là sự an toàn của em...
_ Lão lãnh chúa độc ác như vậy sao?
_ Chuyện của Rina tuyệt đối là bí mật...
_ Rina bị ám sát chắc chắn là hoàng hậu đã phát giác ra thân phận của em ấy rồi...
_ Nơi này không nên ở lâu... Ngày mai chúng ta phải rời kinh đô về làng thôi. Bởi vì nếu manh động... Lộ thân phận của con bé còn tệ hơn với con bé.
Gaara suy nghĩ một chút liền gật đầu.
_ Thôi ngày mai chúng ta cáo biệt với lãnh chúa rồi rời luôn.
Cả bữa tối đó họ đều không ngủ vì đề phòng bị tập kích.
...............................................
Sáng hôm sau Gaara và Kayoko cùng nhau lên triều để cáo biệt với lãnh chúa.
_ Kazekage và phu nhân về sớm vậy sao?
_ Vâng thưa lãnh chúa! Chúng tôi còn rất nhiều việc ở làng Cát. Mong lãnh chúa thứ tội...
_ Vậy thì hẹn gặp lại hai vị... Một ngày nào đó ta sẽ ghé thăm làng Cát một lần.
_ "Hi vọng đừng có ngày đó! Ở đây gặp bản mặt ông đủ hãm rồi..."
Kayoko và Gaara cùng chung suy nghĩ với nhau.
_ À! Daichi...
Lãnh chúa gọi một người... Đó là cháu trai của lãnh chúa. Vương tử Daichi, hơn Kayoko 3 tuổi. Thân hình cao lớn, đôi mắt màu hổ phách với làn da rám nắng. Anh là một trong những người xuất chúng trong hoàng tộc. Được lãnh chúa tin tưởng và đào tạo giao nhiều việc chính vụ.
_ Lãnh chúa đáng kính...
_ Cháu không phải rất muốn đến làng Cát tham quan sao? Cháu hãy cùng với Kazekage và phu đến làng Cát đi.
Lãnh chúa nhìn sang Kayoko và Gaara mỉm cười nhẹ.
_ Phiền cho phu nhân và ngài Kazekage chăm sóc cho cháu trai ta giúp ta.
Gaara nhìn sang Kayoko ngụ ý hỏi chấp nhận không. Bất ngờ là Kayoko nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Gaara đành nghe theo rồi tâu với lãnh chúa.
_ Vâng thưa lãnh chúa! Chúng tôi sẽ hộ tống ngài ấy an toàn đến làng Cát.
_ Phiền cho ngài rồi... Không cần phải lo lắng tôi. Tôi tự lo được... Tôi cũng là Ninja...
_ "Con cháu dòng dõi hoàng tộc Samurai lại là Ninja sao? Khó tin nhỉ?"
_ Và có vẻ tôi cũng quen biết với phu nhân nhỉ?
_ Thưa vương tử chúng ta từng gặp nhau sao?
_ À Kayoko không nhận ra anh sao? Trước đây anh từng học chung với em ở học viện Ninja Phong quốc đấy, sau đó em đã chuyển trường theo cha mẹ về Konoha...
Kayoko gán lục lọi tiềm thức cái tên Daichi rồi à một tiếng.
_ À là anh Daichi...
_ Phải là anh đây, do giấu thân phận nên anh khi đó không tiện nói ra với em.
Gaara nheo mắt nhìn sự vui mừng của Kayoko khi gặp lại người quen củ.
_ Nhớ hồi đó em hay ăn dango với anh. Giờ có chồng con đuề huề rồi.
_ Chồng thôi... Gaara còn trẻ lắm nên em không định có con ạ.
_ Em bằng tuổi anh đấy Kayoko!
_ Cho em thể diện chút đi...
Lãnh chúa bật cười lớn.
_ Nếu đã là người quen thì ta an tâm rồi. Mong hai vị chăm sóc cho cháu trai ta.
Khi đó Kayoko và Gaara với Daichi cùng khởi hành đến làng Cát.
...................................................
Trên đường về làng Cát, băng qua là cả một sa mạc rộng lớn. Gaara và Kayoko cùng nhau cưỡi 1 con lạc đà. Hai người cùng dùng tay ghi trên lưng lạc đà để nói chuyện với nhau.
_ 'Đó là lý do em chấp nhận để anh ta cùng chúng ta về làng Cát sao?'
_ 'Không... Ban đầu em định để anh kết giao với anh ta để chúng ta có thêm người quen biết trong triều đình. Nhưng anh ta là người quen rồi thì thật may mắn.'
_ 'Em quan hệ rộng thật!'
Kankuro và Temari cũng cưỡi lạc đà.
_ Mà Kayoko! Ý tưởng mua lạc đà này cho đoàn Ninja của em hiệu quả thật. Cả đoàn không cần phải bê cái kiệu chi cho nặng nề.
_ Mà chúng tải hành lý bớt cũng nhẹ nhàng.
_ Tiền nhiều nên mình phải tiêu đúng chổ chứ.
_ Chúng ta dùng lạc đà để phát triển du lịch cũng hay đấy Kayoko...
Gaara nảy ra một ý tưởng hay.
_ À! Trượng phu của em thật anh minh.
Khi ấy được diệp Daichi cũng nói.
_ Lạc đà có loại lấy lông và lấy thịt mà giá cũng không đắt lắm. Tôi biết vài thương buôn bán giá khá tốt. Ngài có cần tôi giới thiệu không thưa ngài Kazekage.
_ Cảm ơn vương tử...
_ Mà này... Ai nói gì chứ ngài thật may mắn khi kết hôn với Kayoko đấy ngài Kazekage.
_ Vâng thưa vương tử... Đối với tôi luôn là như vậy...
_ Mà em cũng rất may mắn khi anh ấy là chồng em đấy anh Daichi.
Kakurou phi lạc đà ra giữa.
_ Này bọn tôi FA đấy! Đừng thả cơm chó...
_ Này không phải anh đang thư từ với công chúa Miyoko sao? Khi nào em được gọi chị dâu đây?
_ Ơ thím Kayoko nói lạ thế? Sao anh dám mơ tới công chúa chứ?
_ Anh đừng có mà lãng! Chổ quen biết cậu ấy tâm sự với em cả rồi.
_ Thiệt tình... Anh đã dặn cổ bí mật rồi mà...
_ Vậy luôn à! Không ngờ Kankuro của chúng ta có ngày thoát kiếp FA đấy.
Temari cũng phi lạc đà tới.
_ Chị cũng vậy đó! Khi nào mới gả đi đây?
_ Chị còn trẻ, chị chưa muốn dính vào hôn nhân đâu.
_ Còn Kayoko nữa... Nói với vương tử thế thôi. Em định khi nào sanh cháu cho anh chị đây?
_ Em cũng không biết nữa... Đã lâu rồi vẫn không thấy động tĩnh gì.
_ Anh chị ạ... Không có cũng tốt thôi... Kayoko sanh bây giờ cũng không tốt đâu.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện cả một đoạn đường dài.
...........................................
Ở cung điện phong quốc, Murasaki rít một hơi thuốc dài.
_ Thật vô dụng... Có vậy cũng không ám sát được.
Làn khói thuốc của ả thổi ra làm cho lũ Ninja đang bị trói phát độc chết tại chổ. Miệng của họ chảy ra thứ nước màu như màu ở Shuriken khi tấn công Rina.
Bên dưới Kimono của Murasaki xuất hiện những chất lỏng đỏ tím. Chúng di chuyển tới chổ bọn Ninja chùm lấy cơ thể bọn Ninja xấu số. Và rồi trong khoảng chốc những cái xác của các Ninja lẫn dấu vết cũng không còn.
_ Lãnh chúa tới!
Lãnh chúa bước vào cung... Murasaki vén màng bước ra.
_ Lãnh chúa đáng kính...
_ Em đợi ta lâu không?
_ Lãnh chúa trăm công ngàn việc... Ngài đến với em đã là vinh hạnh rồi...
Murasaki choàng tay ôm lấy eo lãnh chúa và nhìn ông bằng cái nhìn đầy mê hoặc.
_ Thiệt thòi cho em nhiều rồi...
_ Nhưng thân phận em thấp hèn... Được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của em rồi...
_ Vậy đêm nay ta sẽ ở bên em nhé?
Lãnh chúa cởi chí obi trước eo của Murasaki rồi bế ả lên giường.
...............................................
Còn tại cung hoàng hậu, bà ta vừa cay cú vừa thấp thởm. Tới nổi không tài nào ngủ được.
_ Chết tiệt... Vừa không giết được đứa nghiệt chủng của con đàn bà kia lại cõng rắn vào nhà.
_ Giết ai vậy mẫu thân?
Công chúa Namiko từ từ bước tới.
_ À không có gì đâu con gái yêu...
Bà đi tới dẫn con gái ngồi vào đệm.
_ Mẫu thân đại nhân... Xin mẹ hãy cẩn thận. Dù phụ hoàng có sủng ái Murasaki. Nhưng người đã là hoàng hậu. Mong mẫu thân đừng để tâm mà làm điều không hay. Sẽ hại đến người ạ...
_ Con gái ngoan của mẹ... Mẹ hiểu rồi... Mẹ sẽ không làm liều đâu vì mẹ yêu con mà...
_ Con lo là Murasaki gian xảo... Ả sẽ hại tới mẹ. Con vừa khuyên phụ thân nhưng người không nghe lại bắt con chép phạt nữ tắc 100 lần ạ.
_ Tội cho con gái của mẹ... Để mẹ chép cho con.
_ Mà Rina dễ thương quá thưa mẹ... Tiếc là bạn ấy về làng Cát sớm quá. Chứ con vẫn muốn được chơi với bạn ấy thêm vài ngày.
Gương mặt bà biến sắc, bà thở dài uống nhẹ một ngụm trà.
_ Con ngoan à! Đừng có mà qua lại với con bé đó nhé...
_ Vì sao vậy ạ?
_ Giữa phụ thân con và bọn làng Cát nhìn vậy chứ ngài không thuận mắt họ tí nào.
_ Nhưng dù sao phụ thân cũng cho huynh Daichi đến làng Cát. Con cũng muốn đến đó chơi lắm.
Bà thở dài với sự ngây thơ của con gái mình. Sự đời này lạ thật, con mình thì mình coi như vàng ngọc. Còn con người thì mình lại đày đọa còn muốn hạ thủ. Hoàng hậu giờ đây đã hiểu nổi khổ của cố hoàng hậu. Khi lãnh chúa lạnh nhạt với bà ở bên Murasaki.
............................................
Sau khi về làng Cát, Gaara và Kayoko cả buổi sáng ở văn phòng làng Cát. Rồi họ mới về nhà dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.
Ở phòng riêng, Gaara ôm lấy Kayoko. Anh hôn nhẹ mát cô rồi vuốt nhẹ tóc cô.
_ Đừng để tâm những lời của đám bô lão. Con khi nào mình có cũng được mà. Chúng ta vì tình hình mà đã tiến tới hôn nhân quá sớm. Bây giờ mà mang thai sẽ có hại cho em thôi.
_ Nhưng anh ạ... Em đã là vợ anh nhưng đây là bổn phận của em.
Gaara ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
_ À anh...
_ Sao thế?
_ Thúc phụ có mời mình ăn tối đấy...
_ À... Vậy chúng ta chuẩn bị thôi em.
Kayoko lấy ra một túi hương đưa Gaara.
_ Anh nhớ mang nó theo bên mình nha.
_ Túi hương đẹp quá...
_ Em tự tay thêu đó chồng...
Gaara đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
_ Vất vả cho em rồi...
_ Mà đẹp thật sao? Em thấy nó lỗi một chút.
_ Rất đẹp...
Kayoko ôm chặt lấy Gaara. Ánh mắt cô trở nên sắc bén. Túi hương đó có những lổ nhỏ li ti. Trong đó có 1 loại bụi, nếu bụi đó tiếp xúc với độc thì độc đó sẽ chuyển sang màu tùy từng loại độc tính khác nhau. Phải! Kayoko làm như vậy vì cô đã sớm nghi ngờ Kahnay từ lâu rồi.
---------------------------------------
Cách đây trước ngày chuyến đi đến kinh đô...
Katsuo bắt được đại bàng đưa thư của Kahnay. Và lấy thư đó đưa cho Kayoko.
_ Người này không đáng tin chút nào thưa phu nhân...
_ Báo với thầy Suzumu... Khoan hả báo với thầy Baki và ngài Kazekage...
_ Chúng ta phải hành động gì tiếp theo.
Kayoko ra hiệu đưa con đại bàng đó tới. Cô vuốt nhẹ đầu con đại bàng. Rồi phục hồi tờ mật thư như củ. Sau đó thả con đại bàng đi.
_ Cứ để nó diễn ra đi... Chúng ta hả đánh rắn động cỏ.
_ Rõ thưa phu nhân.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro