Chương đặc biệt: Đứa con của sa mạc và tình yêu thầm lặng...Gaara...
*Lời tâm sự của con Au: Mình thành thật xin lỗi các đọc giả vì sự không rõ ràng của vai nam chính. Nhưng! Bây giờ thì mình sẽ nói rõ cho cả nhà biết luôn. Truyện mình có 2 nam chính là bé Gà và bé Sặc. Tuy nhiên mình sẽ giữ bí mật về người mà nữ chính sẽ thành. Nhưng cả 2 người nam chính đều có nỗi khổ riêng, vì Gà và Sặc đều bị con Au điên này ngược theo mỗi kiểu khác nhau hết. Ha! Ha! Ha!
( Gà & Sặc: Con Au kia! Hay quá ha! Bộ muốn ngược là ngược hả!
Au: Ukm thì sao?
Sặc: Ác vừa vừa thôi chứ!
Gà: Chừa cho người khác ác với!
Kayoko: Thôi đi hai cha! Tui còn bị bả ngược hơn hai cha nữa nè! Nói hồi nữa là bả không ghép tui với hai cha mà bả viết luôn ĐN đam mỹ GaaSasu bây giờ!
Gà and Sặc im phăng phắc.
Au: 'Hạnh phúc không bao giờ dễ dàng mà có, trừ khi các người phải biết trân trọng và bảo vệ nó. Đời người là muôn màu muôn vẻ!' Tui là vậy đó! Mọi chuyện quá dễ dàng cho mấy người thì đâu còn gì là vui nữa! Ha! Ha! Ha! *cười man rợ*
Kayoko, Sặc & Gà: Ta hận ngươi con Au kia!
Au: Ukm cảm ơn!)
* Vào vấn đề chính:
Đây là lời tâm sự của đứa con Sa Mạc Sabaku no Gaara. Kẻ bị gieo lời nguyền của Cát trong cả cái tên của mình. Au viết chương này do có cảm hứng từ [Long fic] Khi hạt cát nhỏ cô đơn biết yêu của bạn Bella Mỹ. Fic của bạn ấy rất hay Au đã đợi lâu rồi mà vẫn chưa thấy bạn ấy ra chương mới. Nhưng không sao, Au vẫn sẽ luôn chờ đợi và ủng hộ bạn ấy. ^_^
************************************
Em là một người con gái xinh đẹp nhưng mạnh mẽ và đầy kiên cường.
Em cũng là một người con gái lương thiện có có một trái tim nhân hậu bao la. Sống tình cảm và yêu thương tất cả mọi người.
Cũng như cái tên của em là Kayoko.
Một đoá hoa xinh đẹp mang đến tình yêu và hi vọng cho cuộc đời tôi...
-----------------------------------------------------------
Sabakuno Gaara là tên của tôi! Cái tên này là do mẹ đã đặt cho tôi, ngày mà người sinh tôi ra trên cuộc đời này và cũng là ngày người đã vĩnh viễn rời xa tôi và để tôi lại một mình trong một chuỗi ngày cô đơn cùng với sự thắc mắt về cái tên của mình. Tôi hỏi cậu tôi vì sao mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên ấy. Cậu dịu dàng trả lời, vì mẹ rất yêu tôi!
Tôi cũng nghĩ là vậy! Nhưng! Cái ngày đó cũng đến.......
Cậu đã ám sát tôi! Ukm vì là lệnh của cha! Nhưng, không hẳn là vậy! Vì cậu thù hận tôi do tôi đã cướp đi sinh mạng của chị cậu, chính là mẹ của tôi! Lúc đó cái tên của tôi cũng đã có một ý nghĩa khác. Là sự thù hận của mẹ khi đã sinh ra tôi. Và tôi chỉ có thể yêu chính bản thân mình!
Nhưng rồi lại xuất hiện ý nghĩ khác dành cho cái tên của tôi......
" Tên của cậu rất hay, rất đẹp!
Con người ai cũng phải yêu bản thân để sống! Nhưng nghĩa của cái tên Gaara không phải được gán ghép do những người dân làng Cát hoặc do cha hay mẹ cậu. Mà nó tồn tại theo nghĩa riêng của nó. Cái tên của cậu có ý nghĩa như thế này! Hãy yêu bản thân mình, để có thể Tự nhìn thấy chính mình!"
Em chính là người nói lên một ý nghĩa khác dành cho tên tôi. Và em cũng chính là người mà tôi yêu nhất trên đời. Vượt qua cái lời nguyền hãy yêu chính bản thân mình.
-----------------------------------------------------------
Thời thơ ấu của tôi là một chuỗi ngày dài đáng sợ chìm trong bóng tối của sự cô đơn. Tôi chính là nỗi sợ hãi của mọi người. Ai cũng né tránh và bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Vì tôi chính là một con quái vật. Trong người tôi đang phong ấn một con quái vật đáng sợ. Shukaku. Hơn thế nữa khi tôi chào đời thì tôi đã giết chết người mà tôi gọi là mẹ. Và rồi sau này tôi đã giết chết cậu ruột của mình, người duy nhất chấp nhận nuôi dưỡng và công nhận tôi. Và như thế tôi đã thật sự trở thành một con quái vật đáng bị nguyền rủa của làng Cát!
Tuổi thơ tôi cứ kéo dài như thế. Cho đến khi......
Năm tôi tròn 12 tuổi......
Trong thời gian này làng Cát đang gặp phải khó khăn lớn. Lãnh chúa của Phong Quốc đã áp đặt lên nền Kinh tế của làng Cát. Cha tôi Kazekage của làng Cát cùng với các trưởng lão của làng Cát và Baki cố gắng nghĩ ra cách để cứu giản tình hình. Nhưng chợt ông đã nghĩ ra một ý định nào đó và nhìn sang tôi rồi mỉm cười.
Thế là ông gọi ba chị em tôi ra để nói chuyện riêng.
Tôi, Temari và Kankuro hơi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ba bộ trang phục dự tiệc được chuẩn bị kĩ càng trước mắt chúng tôi.
_ Mấy cái này chi vậy cha?_ Temari liền hỏi.
_ Vài ngày nửa chúng ta sẽ đến làng Lá! Các con mau chuẩn bị mọi thứ đi! Nhất là con đó Gaara! Sắp tới sẽ có buổi lễ đính hôn của con với một tiểu thư danh giá con gái của nhà thương gia lớn nhất thế giới Matsumoto Tadashi! Đến lúc đó hãy cư sử cho đúng đắng! Đừng làm ta mất mặt!
_ Hả! Gaara sẽ đính hôn!_ Anh chị tôi bần thần nhìn tôi.
Còn tôi thì ngạc nhiên nhìn cha. Tôi sẽ đính hôn sao? Với một con bé mà tôi chưa biết mặt mũi gì hết! Đây là một chuyện rất quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Sao cha lại có thể tùy tiện quyết định được chứ!
_ Cha không sợ con bé đó mất mạng sao? Tới chừng đó cha sẽ ăn nói thế nào với ông thương gia đó?
Lúc này cha con chúng tôi vô cùng căn thẳng.
_ Nghe cho rõ đây Gaara! Đây là một cuộc liên hôn quan trọng sẽ cứu vãn được tình hình của làng Cát hiện nay! Nếu ngươi giám cả gan phá hỏng kế hoạch lần này thì đừng trách!
_ Vậy sao không phải là Kankuro mà là tôi!
_ Vì mẹ ngươi và phu nhân của ông ta đã hứa với nhau khi mang thai ngươi! Nếu phu nhân của Tadashi sanh con gái sẽ gả nó cho ngươi!
_ Để xem lúc đó tâm trạng của tôi có tốt hay không?
_ Ngươi!
Thế là tôi và cha đã cãi nhau cả buổi tối. Cha tức giận bỏ vào phòng. Tôi cũng vậy. Cả hai cha con đều đóng cửa phòng thật mạnh để dằng mặt nhau.
Không biết anh chị tôi họ nghĩ gì mà ngày hôm sau tìm mọi cách để dụ ngọt tôi. Temari gượng cười năn nỉ:
_ Gaara à! Chỉ là đính hôn thôi mà! Nghe lời cha một chút thôi có gì đâu!
Tôi bực mình ngồi dậy. Thì Kankuro liền đứng trước mặt tôi cản lại.
_ Con bé đó là tiểu thư đó nha! Có thể là đẹp lắm đó! Hơn nữa là con nhà danh giá nữa chắc biết nghe lời lắm! Sẽ không làm em tức giận đâu!
_ Vậy thì ngươi đi xin cha gã nó cho ngươi đi!
Tôi đẩy Kankuro ra rồi mở cửa ra ngoài.
_ Nè! Gaara!
Vì quá phiền phức nên tôi đi ra khỏi nhà luôn. Nhưng Temari và Kankuro vẫn tiếp tục bám theo tôi.
_ Xem như là chị cầu xin em đó Gaara à! Chỉ là đính hôn thôi mà! Có chắc là em sẽ cưới nó đâu nè!
_ Gaara à! Tình hình của làng Cát đang rất nguy cấp lắm rồi! Chỉ cần em gật đầu thôi! Sau này yên ổn rồi thì em muốn hủy bỏ sau cũng được mà!
Tôi dừng lại không đi nửa rồi nheo mắt nhìn họ.
_ Được rồi! Với điều kiện, đừng để con bé đó đến gần ta!
_ Được rồi! Được rồi! Con bé đó sẽ không gây phiền phức cho em đâu!
Xem như là tôi tạm đồng ý nhưng cũng không gọi là chấp nhận.
...............................................
Vài ngày hôm sau chúng tôi đến làng Lá. Tôi nhớ rất rõ lúc đó là giữa tháng 2 là mùa của hoa anh đào Kawazuzakura nở rộ. Khí hậu nơi đây thật mát mẻ, trong lành khác xa làng Cát. Khi chúng tôi đến nơi có một phái đoàn đến để đón tiếp cha tôi Kazekage làng Cát. Có rất nhiều Ninja thượng Đẳng làng Lá và tôi cũng chú ý có một vài người ẩn nấp gần đó chắc là Án Bộ của làng Lá. Cũng chẳng có gì là lạ. Trước lúc chúng tôi đến đây, bên làng Lá cũng cử vài Shinobi đến để hổ trợ hộ tống cha tôi.
Trước mặt tôi là Hokage làng Lá là một cụ già cũng tầm cở 70. Còn đứng kế bên ông ta là một người đàn ông cao to khá là phong độ, với ánh mắt nhu hòa nhưng cũng vô cùng lịch lãm. Ông ta có thể nhỏ hơn cha tôi một hai tuổi, nhưng nhìn ông ta thật hiền hòa hơn so với cha tôi. Không phải tôi là quá đáng, nhưng thật sự khi tôi đang tức giận mà nhìn thấy mặt của ông ấy thì ngày hôm đó tôi không thể nào ăn cơm nổi!
(Kazekage: Đáng ghét! Bộ ngươi nghĩ là nhìn mặt ngươi ta ăn cơm nổi sao!
Karura: Nó nói đúng quá còn gì! Ai biểu lúc nào cũng chưng cái bảng mặt hình sự với thiên hạ làm gì!
Kazekage: Em nói hay ha! Bộ con em không như vậy à?
Karura: Uk! Tại nó giống ông! Thấy hai đứa kia giống tui nhìn có dể thương hơn không?
Yashamaru:*cạn lời!*)
_ Chào ngài Kazekage!
_ Chào ngài Hokage!
Chúng tôi cũng cung kính chào ngài Hokage làng Lá.
Người đàn ông kia cung kính, chào cha tôi.
_ Kính chào ngài Kazekage!
_ Tadashi lâu rồi không gặp! Cậu gần đây vẫn khỏe chứ?
_ Vâng! Tôi vẫn ổn, thưa ngài Kazekage!
Thì ra ông ta chính là nhà thương gia mà cha tôi đã nói. Matsumoto Tadashi. Thật không thể tin nổi một người đàn ông có dáng vẻ hiền lành như vậy lại chính là kẻ nắm giữ quyền lực trong Thương Trường hiện giờ. Thật sự nhìn bề ngoài không thể nào nhận xét được một con người.
Ông ta và cha tôi bắt tay với nhau. Cái bắt tay của họ thật sự đã nói lên một điều rằng 'Thỏa thuận của cả hai đã được chấp nhận'. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện này có nghĩa gì. Vì tôi chỉ nhìn thấy cái nheo mày nghi ngờ của ông Hokage với họ.
_ Đây là các con của ta! Temari, Kankuro._ Cha tôi đẩy tôi lên phía trước._ Và đây là con trai nhỏ nhất của ta Gaara!
_ Ồ đây là cháu Gaara sao?
Người đàn ông đó ghé mắt nhìn tôi. Lúc này đột nhiên tôi lại có một chút cảm giác ớn lạnh. Ánh mắt nhu hòa đó đột nhiên trở nên đáng sợ, ông ta đang dò xét tôi, nói chính xác hơn là đang cố nhìn thấu tôi. Tôi cố giữ bình tỉnh lại và thản nhiên nhìn lại ông ta một cách bình thường.
_ Đây là ông Matsumoto, các con chào đi!
_ Chúng cháu chào ông Matsumoto!_ Anh chị tôi lể phép cuối chào ông ấy.
Còn tôi thì nhẹ nhàng cuối đầu xuống chào.
_ Gaara có vẻ điềm tỉnh và ít nói hơn các cháu còn lại! Thưa ngài Kazekage!
Cha tôi đẩy mắt liếc tôi một cái.
_ Chắc là thằng bé gặp người lạ nên ngại thôi mà! Không sao đâu Gaara, dù sao thì sắp tới chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi!_ Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Ông Matsumoto đó đưa Ngài Hokage và cha con chúng tôi đến khu nghĩ dưỡng của nhà ông ấy. Tôi không thể nào tin nổi! Nơi này thật sự vô cùng rộng lớn. Đoạn đầu tiên là một khu vườn với bao nhiêu loại hoa và cây lạ, đoạn thứ hai là một cây được đặt trên một hồ sen lớn với nhiều loại hoa sen đủ màu khác nhau. Trên sàn cây là một nơi để dừng chân uống trà có mái hiêng làm bằng các ống tre được thiết kế độc đáo. Thật sự đi đến đây thì 3 chị em tôi đã thấm mệt rồi!
_ Em mệt quá chị ơi!_ Kankuro thở hì hộc.
_ Gáng lên đi! Nhiều lời quá!_ Temari bực bội nạt lại.
Thế là ông Matsumoto bật cười.
_ Không sao đâu mấy cháu còn một chút là tới rồi!
_ Tadashi! Sao hồ sen này lại chiếm diện tích lớn như vậy?_ Cha tôi chau mày hỏi.
_ Thưa ngài Kazekage! Vì con gái tôi rất thích hoa sen! Cho nên tất cả những nơi nghĩ dưỡng của nhà chúng tôi, tôi đều cho xây hồ sen cả! Và ở những khu vườn trong các vinh thự của nhà tôi cũng có hồ sen nữa!
Tôi không thắc mắt về cái hồ sen mà tôi không ngờ rằng ông ta lại không chỉ có một khu nghĩ dưỡng như thế này. Ông ta nói là có nhiều khu nghĩ dưỡng và vinh thự khác nữa sao?
Cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà với kiêng trúc cổ kính vô cùng lớn được làm từ gỗ quý. Thật không ngờ ông ta lại giàu có như vậy?
Nếu như ông ta chấp nhận hợp tác với làng Cát thì...
....................................................
Sau khi ổn định cho để ở trọ xong thì chị em chúng tôi đi ra ngoài để dạo chơi một chút sẵn tiện ra chợ để Temari mua một ít đồ.
_ Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy! Công nhận ông thương gia Matsumoto Tadashi đó giàu thật!
_ Hèn chi cha của chúng ta mới đưa ra quyết định hôn sự của Gaara nhanh chóng như vậy?
_ Mà nhỏ con gái nhà đó cũng sướng thật! Có cuộc sống còn hơn cả một nàng công chúa! Không biết con bé tiểu thư đó như thế nào? Có thể là một cô công chúa ngây thơ hồn nhiên vì được bảo bộc từ nhỏ chăng?
_ Theo chị nghĩ thì cũng có thể là một con nhỏ chảnh chọe kiêu căng thôi.
Tôi không quan tâm đến lời nói của anh chị mình mà cứ thản nhiên mà đi. Chợt.....
Một cái gì đó va vào tôi! Không! Là một ai đó đột nhiên va vào tôi!
_____________ K/c định mệnh _______________
Tôi mất đà ngã nằm ngữa xuống đất, hồ lô cát của tôi vỡ tan. Còn người đó thì đè lên tôi. Trong giây phút môi của chúng tôi đã chạm vào nhau.
Tôi thất thần nhìn em. Ánh mắt của em xoáy sâu vào tim tôi ngay lúc đó.
_ Gaara!_ Tiếng gọi của Temari và Kankuro văng vẳng bên tai tôi.
Em nhanh chóng ngồi dậy rồi chầm chồ nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ mặt của em hơn. Mái tóc đen óng mượt xỏa dài ngang eo. Đôi môi đỏ hồng còn ưa ứa ít máu vì cú va chạm vừa rồi. Tim tôi lúc này đập nhanh liên tục.
Em run rẫy nhìn tôi rồi hốt hoảng bỏ chạy thật nhanh lướt qua tôi như một làn gió nhẹ. Mái tóc mang hương thơm nhè nhẹ của em chạm vào mũi của tôi. Tôi lúc này như bị em cướp đi linh hồn, không thể nào nhúc nhích được.
Khi em đi một hồi lâu thì từ từ tôi mới định thần lại. Lúc này trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rung động kỳ lạ. Nhưng lúc này tôi lại không biết nó là gì?
~~~~~~~~~~~~~~
_ Nè nhóc! Cảm giác vừa rồi thế nào?_ Shukaku giễu cợt hỏi tôi.
_ Hừ!_ Tôi mặc kệ không quan tâm.
_ Ngươi có thể che giấu bất kỳ ai về cảm giác của chính mình nhưng ngươi sẽ không bao giờ che giấu được ta đâu!
~~~~~~~~~~~~~~
Thật trùng hợp vài lần nữa tôi cũng đã gặp lại em. Và tôi đã biết em tên gì? Và hơn nữa đáng bực hơn là...... Em đã có người yêu rồi!
Nhưng chờ đã tên em là Matsumoto Kayoko. Họ của em là Matsumoto sao? Là trùng hợp ư? Tôi cầu mong là vậy! Linh cảm của tôi nhắc nhở rằng..... Vị hôn thê của tôi, có thể là em.....
...................................
Đến buổi lễ đính hôn, trong lòng tôi chợt xuất hiện một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Nhưng......
Linh cảm của tôi khô sau chút nào! Là định mệnh sao?
Nhưng đáng buồn là em lại phản đối cuộc hôn nhân này và cái kết là quậy cho cái buổi lễ lúc đó một cách tan nát!
_ Mẹ! Con lúc nào cũng nghe lời mẹ! Nhưng mà lần này con xin No thank you....
Rồi cuộc bạo động của em đã diễn ra khiến cho bà chị em chúng tôi đơ toàn tập. Cha của tôi giận đến nổi không nói nên lời. Tôi vừa có cảm giác bất ngờ và cũng vừa có cảm giác lo lắng cho em.
Không ngờ em lại khác xa suy nghĩ của tôi! Em không phải là hạng tiểu thư yếu đuối như tôi nghĩ. Tôi cũng không ngờ em lại là một genin. Kỹ thuật chiến đấu của em có thể nói là không phải dạng tầm thường. Nhìn ánh mắt sắc bén của em trong khi quan sát đối thủ và địa hình để đi chuyển. Tôi đoán chắc với tầm nhìn này thì em có thể là một Ninja về mưu lược.
Em còn làm tôi suýt nữa là đứng tim tại chỗ vì sự vô tình mà em lở ném cái thanh Kunai vào mũ Kage của cha.
Lúc đó tôi, Temari và Kankuro rùng mình vì biết cha đã nổi giận. Tôi lúc này lại cảm thấy lo cho em hơn. Cha đã dùng sa kim để bắt em lại. Khi đó cũng may mà có một con đại bàng xuất hiện rất lạ xuất hiện. Dùng lửa của nó đốt Sa kim của cha để cứu em đi. Có vẻ như cha và Hokage làng Lá biết con đại bàng đó.
_ Con đại bàng này là.....
Khi đó ông Tadashi liền nói.
_ Là thú cưng của Kayoko!
_ Nó mới mang về cách đây không lâu! Sở thích của nó là những cái gì độc và lạ!
Cha tôi chau mày nói.
_ Thần của loài linh thú Bạch Bàng Hidesu! Sao ông ta lại dính dáng đến con bé này?
Khi đó cha mẹ của em đã rùng mình.
_ Cái gì!
_ Là thần Hidesu trong truyền thuyết!
Ra là vậy! Em đang được một vị thần linh thú bảo vệ sao? Có thể nói là..... Ở em còn rất nhiều bí ẩn khiến tôi phải tò mò rất nhiều. Nhưng có vẻ là cha tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với em và để mắt đến em nhiều hơn.
............................
Không biết vì sao? Hay từ lúc nào, trái tim nhỏ bé của tôi đã rung động. Tôi đã yêu em rồi!
Ngày qua ngày lại tôi vẫn không thôi nghĩ về em đến nổi quên cả việc luyện tập cho kỳ thi Chunnin sắp tới.
Do vậy, Temari và Kankuro đã báo về cho cha biết về tình trạng của tôi. Ông liền đến gặp tôi và bảo:
_ Nếu ngươi muốn có được con bé đó thì đừng để bị thất bại tên nhóc Uchiha Sasuke trong kỳ thi Chunnin lần này!
Tôi như tự nhiên lại có thêm động lực để ngày ngày luyện tập. Với ước muốn duy nhất là...
Em phải thuộc về tôi!
Dần dần tôi đã làm quen được với em. Em chịu làm bạn với tôi và tặng luôn cái tên cho tôi..... Panda! Và tôi đã bị xấu cái tên của mình ngay từ lúc đó. Nhưng không sao! Tôi thích em gọi tôi như vậy!
...........................................
Trong kỳ thi Chunnin này, em lại làm cho tôi thêm một ngạc nhiên nữa. Em có rất nhiều người thích. Nhưng em lại chỉ yêu duy nhất cái tên đáng ghét có gương mặt giống em như song sinh là Uchiha Sasuke.
Không những vậy tôi chưa bao giờ thấy! Em cùng một tên nhóc tóc vàng trong kỳ thi mà dám mở nhạc lên quẩy một cách cuồn nhiệt và chơi bài tiến lên một cách tỉnh bơ. Và tôi cùng với Kankuro cũng bị em dụ dỗ nhập bọn. Cái kết đắng là tôi và Kankuro bị cha chưỡi cho banh xác, còn em và đồng bọn (Naruto) thì bị ký cam kết.
Vòng thi thứ nhất của em. Đối thủ của em chính là một tên Ninja chuyên sử dụng ảo thuật.
_ Nghĩ làm sao mà để đối thủ của nó là tên này vậy!_ Cha tôi chau mày.
_ Phen này thì còn bé đó chắc tiêu rồi! _Kankuro nhuếch miệng cười.
Không!
Không phải như vậy!
Tôi không nghĩ gì cả và tiếp tục quan sát. Nếu tên đó dám cả gan làm em bị thương thì tôi sẽ phanh thây hắn ra thành ngàn mãnh bằng 'Sa tán'.
Trong khi đó các bạn của em lại cười một cách khoái trá.
_ Tên đó chết chắc rồi!
Chúng đang nghĩ cái gì vậy?
Sao chúng lại cười?
Quả thật tôi không thể tin vào mắt mình nổi! Trận đấu đã kết thúc chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
Cha tôi và tất cả mọi người đều kinh hồn.
Tên Ninja đó đã ngất xiểu mà ối máu ngay tại chỗ. Mắt của hắn nổi đầy gân máu và không nhìn thấy lòng đen.
Sau đó hắn tỉnh dậy trong vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn em bằng một ánh mắt rất khác.
Qua vòng đấu lần thứ nhất của vòng thi Chunnin tôi đã nhận ra một điều! Em tuy là một tiểu thư danh giá. Nhưng không hiểu vì sao, bên trong em là một sức mạnh tìm ẩn thật đáng sợ! Lúc em thi chuyển nhẫn thuật thì Shukaku bên trong tôi vô cùng kích động.
************************************
_ Chackra! Chackra của con nhóc ranh này!
************************************
Kỳ thi Chunnin thật chất chỉ là lớp vỏ bộc để thực hiện âm mưu xâm lược làng Lá của cha tôi và Orochimaru.
Cha tôi biết trước chính bản thân mình sẽ bị tên Orochimaru lật lọng. Nhưng chính ông vẫn chấp nhận. Ở cha tôi, tuy tôi không thích quan tâm đến chuyện riêng của ông ấy. Nhưng chính tôi có cảm giác... Cha đang có một chuyện gì đó rất quan trọng đang giấu 3 chị em chúng tôi.
Trong lần giao đấu với tên Uchiha Sasuke.
Trong lòng tôi cảm thấy rất hào hứng!
Nếu tôi thắng hắn! Tôi sẽ có được em!
Em sẽ là của tôi!
Nhìn em trên khán đài! Em đang cổ vũ cho hắn!
Em không muốn trở thành của tôi!
Thật đáng ghét!
Tên Uchiha đó có gì tốt đâu chứ! Tại sao em lại yêu hắn say đắm đến như vậy?
Thật sự! Ngay bây giờ! Tôi rất muốn giết chết hắn!
Khi giao đấu với thằng nhóc đó một hồi lâu. Tôi cảm thấy có chút vấn đề nào đó! Có thể nếu ngay bây giờ Shukaku chưa xuất hiện, thì hắn có thể hạ màn tôi ngay lập tức! Nhưng có vẻ, là hắn đang cố tình kéo deif thời gian vì cái gì đó!
Đợi đã! Ánh mắt này sao quen quá! Nó không phải là ánh mắt của hắn! Khi hắn lướt qua tôi! Tôi cảm nhận được cái cảm giác kỳ lạ đó...
Cải mùi hương kỳ lạ ở trên mái tóc em lúc đó đã bay vào mặt tôi...
Nhưng không! Không phải vậy! Làm sao có thể!
Là em sao?
Em cải trang giống lắm! Em có thể che mắt được tất cả mọi người! Nhưng.... Em không thể qua mặt được tôi đâu!
Thì ra là em đã biết được kế hoạch của chúng tôi! Em không những thông minh, em quá lợi hại!
Em đã dàn xếp hết kế hoạch! Em cứu được cha tôi! Yêu cầu ông rút quân! Và hạ gục được Orochimaru, bằng trí tuệ của mình
Trận chiến đó! Làng Lá đại thắng!
Cha tôi thở dài rút ra một câu khâm phục.
_ Quả là một nhân tài vượt bậc của lịch sử! Đáng tiếc là Konoha lại nắm trong tay viên ngọc quý này!
Trong lòng tôi lúc này rất buồn! Buồn lắm!
Tôi sẽ mãi mãi không có được em sao!
Cho dù tôi có được em! Nhưng....
Em sẽ không bao giờ yêu tôi!
. . .
Sa mạc vẫn chỉ là sa mạc!
Bản chất của nó là khô cằng hiu quạnh, sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi!
Mãi mãi cô độc...
..........................................
Cuộc đời thật sự là không thể nói trước được điều gì!
Tôi cứ tưởng là mình không thể nào có được em!
Nhưng không thể nào ngờ được! Chuyện đó lại sảy ra.....
Hai vợ chồng nhà thương buôn Matsamoto đã gặp đại nạn.
Họ bị vu oan là giết chết Hokage đệ Tam và bị tổ chức Root của Konoha ám sát. Tuy vậy bằng chứng để kết tội của họ vẫn chưa xác thực. Và họ vẫn còn chừa lại một tài sản rất quan trọng. Đó chính là người con gái duy nhất của họ, là Kayoko. Root định giết luôn em, nhưng cũng may là em mạng lớn được Ibiki, một Thượng nhẫn có chức vụ cao trong làng Lá cứu giúp. Nhưng không hẳn vậy, vì cha mẹ em là nghi phạm lớn nhất trong vụ ám sát Hokage đệ Tam. Nên không chỉ có Root mà cả gia tộc Sarutobi và đám trưởng lão của Konoha nhắm vào em. Tình hình diễn ra càng lúc càng tệ. Ibiki bị cắt chức, em và ông ấy đã bị truy sát.
Nhưng cũng may là Hokage đệ Ngũ của làng Lá là một người vô cùng nhân hậu đã cố gắng hết sức để cứu được em, nhưng chỉ có bà ta thì không thể nào làm việc gì. Cha tôi cũng tham gia vào chuyện này. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại làm vậy? Ông ấy đang có âm mưu gì?
Khi đó tình hình tạm ổn định lại. Ibiki tạm thời được phục chức.
.................................
Nhưng lúc đó, trong khi đang lờ mờ chìm trong một nổi buồn sâu thẳm từ tận đáy lòng.
~~~~~~~~~~~~~~
Thật sự bây giờ, ngoài tên đó ra thì không biết ai có thể hiểu tôi nhiều nhất đây.
_ Buồn cái gì? Chỉ là một chút rung động đầu đời thôi mà! Gái trên đời này có chết hết đâu!_ Shukaku vỗ vai tôi an ủi.
_ Ngươi không hiểu đâu!
_ Ta không hiểu ngươi thì ai hiểu ngươi đây hả nhóc? Chuyện tình cảm sao có thể nói trước được! Còn phải do cái mà con người các ngươi gọi là duyên phận nữa! Với lại, ngươi cũng muốn con bé đó hạnh phúc mà!
_ Một kẻ như ta thì làm sao có thể xứng đáng với cô ấy chứ! Ta đơn giản chỉ là một con quái vật! Mãi mãi cô độc mà thôi!
_ Ngốc!_ Shukaku cú mạnh vào đầu tôi!_ Bị tên nhóc Jinjuriky của Kurama thông não mà vẫn chưa thông nổi sao hả nhóc? Với lại ngươi không nhớ những gì mà con nhóc đó nói sau! Thật sự hài chữ 'Quái vật' là do bọn làng Cát và tên khốn Kazekage đệ Tứ đó đã gán ghép cho ngươi. Chính vì bọn chúng đã phóng ấn ta vào ngươi nên ngươi mớ là quái vật!
Tôi ngơ ngác nhìn Shukaku. Hắn khoanh tay lại và bắt đầu dạy đời tôi.
_ Ta thật sự cũng chẳng tốt lành gì nhưng ta cũng không thể không thừa nhận! Ngươi rất Tốt! Cuộc đời này thật bất công với ngươi! Những gì mà ngươi trải qua là do cái số mệnh khốn nạn này bang cho và cũng do bọn khốn kiếp đó gây ra! Gaara, nếu như không có những chuyện này sảy ra thì ngươi cũng có thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác!
Tôi không thể ngờ được, những lời nói này là do chính Shukaku nói với tôi, tôi không hiểu vì sao hắn lại có thể nói ra được những lời như vậy? Chẳng lẽ là do một câu mà tôi đã từng nghe qua " Nhân chỉ sơ, tính bổn thiện".
_ Nếu như ngươi là kẻ xấu! Thì ngươi không thể nào để mọi chuyện diễn ra trong im lặng và hờn ghen! Biết là trong kỳ thi Chunin ngươi đã cố gắng hết sức để có được con bé đó. Nhưng chính ngươi lại là kẻ lặng thầm nhìn nó hạnh phúc bên tên nhóc Uchiha mà không nói gì và cũng không dùng thủ đoạn gì để dành dực, cướp lấy! Nhóc à! Nhóc là một trong những dạng người hiếm thấy trên đời! Nhóc thật sự là một tên nhóc nhóc có tấm lòng cao thượng!
Tôi mà có tấm lòng cao thượng sao? Đây là một lời khen từ hắn hay là một lời mỉa mai? Nhưng thôi kệ, nếu mà không có hắn thì tôi sẽ buồn chết mất thôi!
_ Cảm ơn ngươi! Shukaku!
~~~~~~~~~~~~~~
Chợt một tiếng mở cửa đã kết thúc dòng hồi tưởng của tôi.
Là Temari và Kankuro......
Hiện giờ trong vụ lần này chúng tôi đến làng Lá với vai trò là do mình trong nhiệm vụ hỗ trợ cho làng Lá ngăn cản Sasuke bỏ làng ra đi.
Thật sự khi biết được tin này thì tôi cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Nếu cậu ta bỏ làng ra đi thì Kayoko sẽ ra sao?
Ôi trời! Tại thời điểm đó thì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với em và cậu ta? Tim tôi lúc này như thắt nghẹn lại! Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đang có một linh cảm rất là bất an!
Khi đó Temari và Kankuro với vẻ trầm tư nhìn tôi.
_ Gaara! Cha gọi em đến có chuyện gắp!
Mọi chuyện mà tôi biết được về gia đình Matsumoto và em là do anh chị tôi kể lại.
Thật không thể nào tin được! Lòng tôi lúc này cứ bồn chồn! Không biết em đã bị làm sao rồi!
Trời ơi! Sao số phận lại có thể cay nghiệt với em như vậy? Không biết giờ này em đã sao rồi?
Chịu đựng hai nỗi đau cùng một lúc...
Chắc là em suy sụp lắm có phải không? Không được! Tôi phải đến gặp cha nhanh thôi!
...................................
Khi đến nơi! Tôi nhìn thấy, cha trầm tư nhìn về phía tôi! Chắc ông ấy đã đợi tôi khá lâu rồi!
_ Cha cần gặp con gấp có chuyện gì không?
_ Con bé đó! Giờ sắp là của ngươi rồi! Lát nữa nhớ là cố biểu hiện cho tốt! Đây là thời điểm thích hợp để cho ngươi chiếm được tình cảm của nó đấy!
Sau đó tôi đã lánh vào trong để theo dõi tình hình.
Không lâu sau em đã đến.
Sau đó tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa em và cha.
Một thỏa thuận sao? Nếu em chấp nhận lấy tôi thì em sẽ có được mọi thứ mà em cần.
Ông ấy sẽ cho em quy để một ngày nào đó nỗi oan của cha mẹ em sẽ được giải.....
Sasuke sẽ an toàn.....
Ibiki sẽ được phục chức.....
Nhưng không! Tôi nhìn thấy em có vẻ như đang ế dè chưa chấp nhận ngay. Gương mặt em chợt biến sắc. Ánh mắt em tái nhợt. Còn đôi đồng tử Long lanh hàng ngày giờ bỗng nhiên vô hồn. Đôi môi bé nhỏ của em run lên. Tôi cũng đã nghe những lời lẩm bẩm của em.
_ Sao..... Sao chứ......
Dường như là tôi biết rằng em đang nghĩ gì. Kayoko, một cô bé có trái tim nhân hậu như em thì em sẽ không thể nào dễ dàng mà chấp nhận chuyện như vậy chứ!
Em đang sợ là mình sẽ lợi dụng tôi! Em đang đang sợ là tôi sẽ bị tổn thương! Em không muốn như vậy! Tôi biết chứ!
Nhưng.....
Không còn con đường nào để em đi cả......
Nếu bây giờ mà em không chấp nhận. Thì không chỉ nổi oan của cha mẹ em làm sao có thể có ngày được sáng tỏ. Sasuke sẽ bị truy nã và sẽ bị giết! Còn Ibiki ân nhân cứu mạng của em sẽ bị cắt chức. Còn chính em cũng chưa chắc giữ được mạng sống của mình, ngày nào còn ở làng Lá!
Tôi biết! Thật sự tôi không thể nào! Tôi không thể nào có thể đứng nhìn em như vậy được nữa!
.....................................
Tối đó tôi đến gặp em để nói chuyện. Tôi đã nhìn thấy em đang vô cùng trầm tư. Đôi mày nặng trĩu xuống. Ánh mắt tối sầm lại.
Chắc là bây giờ là em đang phải đấu tranh với chính mình vì chuyện này.
_ Kayoko chan!
_ Pan da!
_ Xin hãy nhận lời đi! Tớ hứa là sẽ chăm sóc tốt cho cậu! Tớ hứa là sẽ bù đắp tất cả cho cậu!
_ Panda! Tớ không thể! Cậu có quyền tự do của cậu! Cậu có quyền được hạnh phúc! Không cần phải vì cha cậu hay vì tớ!
_ Không! Tôi không vì cái gì cả mà vì tôi yêu em!
Kayoko lúc này im lặng không nói được câu gì. Tôi liền mở lời tiếp tục với em.
_ Tôi biết chứ Kayoko! Em không yêu tôi! Nhưng xin em hãy vì tôi mà cho tôi một cơ hội!
Rồi em cũng đã nói.....
_ Anh..... Đã....... suy...... nghĩ kĩ chưa?_ Đôi đồng tử Long lanh rưng rưng nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em và khẳng định.
_ Kayoko! Tôi đã nghĩ kĩ rồi!
Chợt! Tôi thật sự vô cùng bất ngờ!
Em ôm lấy tôi và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi tôi.
Tôi đờ người, chân tay tê cứng hẵn vì hành động vô cùng bất ngờ của em. Nhưng rồi tôi cũng nới lỏng đi. Tay tôi ôm lấy em. Mắt tôi cũng dần khép lại.
Thật sự là tôi chưa bao giờ được hạnh phúc như bây giờ. Em đã chấp nhận tôi rồi!
Từ tận đáy lòng tôi hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em! Tôi hứa sẽ là một bờ vai vững chắc dành cho em! Tôi sẽ bảo vệ em cho đến suốt cuộc đời!
Dù tôi biết là bây giờ em vẫn chưa yêu tôi......
Nhưng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ.....
...............................
Em cùng tôi trở về làng Cát.
Tối đó, em đi ra ngoài một mình. Tôi cũng lén đi theo em. Và tôi đã phát hiện ra là.....
Em đang thổi sáo......
Tiếng sáo của em nghe hay mà buồn lắm...
Có phải là em đã nén nổi buồn của mình vào tiếng sáo không?
~~~~~~~~~~~~~~~
Sukaku bên trong tôi không bao giờ chịu yên cả.
_ Làm gì đó đi!
_ Làm gì chứ?
_ Thằng ngu! Chẳng lẽ ôm gái mà ngươi cũng không biết ôm hay sao?
Cái tên này! Có cần phải nói quệt tạt ra như vậy không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước đến ôm em từ phía sau. Tôi vùi mặt vào trong mái tóc thơm lừng của em.
_ Có phải là em đang cô đơn lắm đúng không? Không sao đâu! Rồi em sẽ không còn cô đơn nữa đâu!
Em im lặng không nói gì. Rồi từ từ tựa vào vai tôi. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của em. Rồi đến đôi gò má mềm mại của em.
Buổi tối nào khi ngủ tôi cũng thường hay ôm lấy em. Em vùi mặt vào lòng tôi. Trông em vô cùng đáng yêu không thể tả nổi
Từ khi có em, dần dần tôi có thể ngủ được và yên giấc. Không bị mất ngủ hàng đêm như trước nữa.
Không những vậy......
Sáng nào tôi cũng thấy em dậy sớm.
Em dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho nhà tôi.
Tôi chợt nhận ra...... Quần áo của mình trở nên thơm hẳn. Một hương thơm đặc biệt mà tôi chưa từng được ngửi qua.
Cả cha và anh chị tôi cũng cảm thấy như vậy.
Là do một loại nước xả mới mà em tự pha sao?
Quần áo của chúng tôi trở nên ngay ngắn hơn. Là do em ủi sao?
Nhà tôi không phải không có người giúp việc. Mà bà ấý tạm thời nghĩ cả tháng nay vì nhà có việc.
Từ ngày em về nhà. Công việc nhà đều do em gánh hết. Thật vất vả cho em.
Trước kia, em cũng là một tiểu thư nhà giàu có. Được nuông chiều từ nhỏ. Vậy mà những công việc này mà em cũng có thể làm được sao? Thật đáng cho tôi phải khâm phục!
Tôi thật sự rất may mắn mới có được em!
Sáng nào khi tôi thức dậy. Cũng thấy một bộ quần áo em đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong em liền đi lên phòng để giúp tôi chải tóc và chuẩn bị quần áo cho thật ngay ngắn.
_ Kayoko! Cảm ơn em!
_ Không có gì đâu! Dù gì thì em cũng là con dâu trong nhà mà! Đây là những công việc đáng ra em phải làm thôi!
_ Mà sao em biết làm những việc này!
_ Hồi đó khi mẹ còn sống! Em đã nhờ mẹ dạy cho em! Tuy chỉ là dạy sơ qua và mẹ cũng ít khi cho em làm! Nhưng em cũng biết chút chút! Mẹ em nói nếu là con gái mà cũng không ủi được bộ quần áo cho chồng thì cho dù cô ta có là hạng tiểu thư hay công chúa thì cũng chẳng là cái gì! (Au: Là momy của Au nói!)
Ôi bây giờ thì tôi cảm thấy! Mình dường như đã giống một đôi vợ chồng thật sự rồi!
Thật ra thì chúng tôi cũng chưa phải vợ chồng. Vì chúng tôi vẫn chưa có kết hôn.
Cũng không sao! Có em căn nhà trở nên ấm áp hơn!
Nhưng không phải là lúc nào tôi cũng phải để em phải làm việc nhà một mình như vậy được! Tôi phải tiếp tay với em mới được!
...................................
Một ngày nọ cha dẫn chúng tôi đến một nơi để gặp một nhà tiên tri đặc biệt! Nghe nói là ông ta có khả năng tiên đoán rất đúng về vận mệnh của con người qua một bộ bài số mệnh có tên là Mariko. Nhưng tôi cũng không rõ về ông ta lắm và tên thì tôi cũng không biết! Nhưng chỉ có cha tôi là biết về ông ta.
Đến nơi chúng tôi gặp một người đàn ông bí ẩn mặc một bộ áo khoác đen bên ngoài.
_ Kính chào ngài Kazekage lâu rồi tôi không gặp ngài!
Kayoko dường như là em cảm nhận được một điều gì đó. Em liền lùi lại.
Ông ta và cha tôi nói chuyện khá lâu. Rồi chả tôi bảo chúng tôi sẽ lần lượt được tiên đoán vận mệnh của từng người.
_ Bộ bài Mariko là một bộ bài nắm giữ vận mệnh của con người. Ở thế giới này chỉ có duy nhất một bộ. Các ngươi hãy bốc lần lượt mỗi người một lá đi!
Cha tôi nhìn sang Kayoko.
_ Ngươi cũng bốc đi Kayoko!
_ Tả tướng!_ Anh tôi bốc được một lá bài có hình một vị tướng cằm một cây kiếm và một cái khiêng khổng lồ._ Còn là lá Cận Thần.
_ Nữ tướng!_ Chị tôi bốc một lá bài có hình một thiếu nữ cằm một cây kiếm và ngồi trên một con ngựa.
_ Hoàng đế ư!_ Tôi rút ra lá bài này thì tay tôi run lên.
Hình trên lá bài là một vị hoàng đế ngồi trên một ngai vàng. Tay cầm một thanh kiếm hạ xuống, tay còn lại cằm một quyển sách. Bên dưới có một con sư tử quỳ xuống. Bên trên thì có một con đại bàng đứng cuối đầu.
_ Lá Hoàng Đế của cậu là lá Minh Đế. (Sau này Gaara là Kazekage mà!)
Cha tôi hơi khủng một chút. Ông chừng mắt nhìn tôi.
Ông tiên tri bật cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Vậy là rõ về số phận của từng người rồi! Cậu sau này sẽ trở thành một người lãnh đạo tài giỏi của làng Cát mà ai cũng kính nể và khuất phục. Còn hai cô cậu sẽ theo phò trợ cho cậu ấy! Nhưng có thể lớn lên cô chị sẽ lấy chồng là tướng nên lá bài của cô là nữ tướng! Vậy cô bé đáng yêu kia! Hãy cho ta xem lá bài của cô bé đi nào!
Ông ta nhìn về phía Kayoko.
Kayoko hơi e dè một chút. Tôi không biết là em đã bốc trúng lá bài gì?
_Thiên Mệnh Đại Thắng Chủ Đế! Hay là lá Thánh Đế!
Lá Bài của Kayoko không phải là một lá bài bình thường. Hình của lá bài là một hoàng đế nhưng không phải là một hoàng đế bình thường. Mà là một hoàng Đế. Chân đạp trên lưng một con rồng 9 đầu đang khuất phục mà cam chịu. Vị hoàng đế có 4 tay. Một tay cầm thanh kiếm chỉ lên trời một tay cằm cây Đại đao đang hướng xuống đất. Tay còn lại cằm cuốn sách và một tay để hình ngón chỏ chỉ xuống thể hiện uy quyền. Phía sau là hình của vòng tròn Mariko. Vị hoàng đế này mặc một bộ giáp lớn. Trông rất kinh hồn và oai vệ.
Cha tôi và cả ông tiên tri đều xanh mặt. Ông ta lắc đầu nói.
_ Số mệnh! Số mệnh!
_ Vậy là sao?_ Cha tôi chau mày.
_ Lá bài này là lá bài duy nhất của bộ bài! Kẻ nắm giữ lá bài này! Thà không tồn tại trên đời! Còn không, thiên hạ sẽ bị hắn chinh phục dễ như chơi! Nắm quyền sinh sát bình định thiên hạ! Là một vị vua của các vị vua trên đời. Hắn nắm dữ tài trí sức mạnh và quyền lực. Là một kẻ mạnh nhất bất khả chiến bại. Nơi nào hắn tồn tại. Nơi đó sẽ là một cường quốc!
Cha tôi vui mừng nhìn em.
Em thì sợ hãi nhìn lá bài.
_ Cô bé sẽ có tất cả những cái mà con người thèm khát. Tiền tài, quyền lực. Một sức mạnh bất khả chiến bại, một trí tuệ vượt bật và một sắc đẹp tuyệt trần mà 12 vẻ đẹp tồn tại trong tương lai sẽ không bao giờ sánh kiệp!
Cha tôi bật cười lớn vì tự hào. Anh chị tôi khiếp đảm nhìn em.
Tôi chạy tới ôm em lại.
Tôi biết là em đang sợ cái gì!
Không sao rồi sẽ ổn thôi!
Vì đây chỉ là một lời tiên tri mà thôi!
(Qua lời tiên tri này thì từ từ cuộc đời của Kayoko sẽ thấy đổi!)
....................................
Thời gian yên bình đã trôi đi chợ tới khi......
Tôi mới nhận được một cô bé học trò. Cô bé tên là Matsuri. Em có vẻ nhỏ nhắn và hơi yếu đuối, rụt rè.
Tôi dần trở nên bận rộn hơn vì phải lo dạy dỗ cho cô bé ấy.
Nhưng không phải có một điều mà tôi không biết!
Cô bé ấy thích tôi!
Nhưng không thể nào! Vì người tôi yêu là Kayoko!
Rồi ngày gì đến rồi cũng đến.
Kayoko đã tình cờ nhìn thấy tôi hơi ân cần với Matsuri.
Tôi sợ! Em sẽ ghen và giận tôi! Nhưng không! Em vẫn tươi cười và nói một cách bình thường.
Tuy vậy! Tôi có một chút gì đó bực bội!
...............................
Tối đó mọi chuyện đã diễn ra theo hướng mà tôi không hề thích một tí nào.
_ Matsuri dễ thương quá anh ha!
_ Sao em lại nói vậy?
_ Anh có thích Matsuri không?
_ Không!
_ Sao anh lại phủ phàn như vậy chứ!
Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội nên quay mặt sang chổ khác.
_ Nè! Panda! Em đang nghiêm túc đó!
_ Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Em đang nghi ngờ tôi sao?
_ Ơ! Vậy là......
Tôi nhạt nhẻo cười.
Hoá ra không phải là em không ghen với Matsuri vì em hiểu chuyện. Mà là em đang có ý nhường tôi cho Matsuri. Tôi bực quá liền quát lớn
_ Hoá ra em không tin tình cảm của tôi dành cho em sao?
_ Em biết mà! Nhưng......
_ Thôi! Đủ rồi! Tôi không muốn nghe một cái gì hết!
_ Em xin lỗi! Vì đã nghĩ ngu ngốc như vậy! Gaara à em xin lỗi! Nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa! Em xin sẵn sàng ra đi! Anh có quyền được hưởng hạnh phúc của anh! Xin đừng nghĩ cho em!
Chẳng lẽ tôi sẽ nạt lớn là: Em có bị điên không!
Tôi không hiểu! Thuở đời này lại có chuyện sàm như vậy chứ!
Trời ơi! Đúng là tức không thể nào chịu nổi!
_ Xin lỗi! Kayoko, Em bắt đầu nhảm rồi đó! Em nói một cách..... Em không hề tức giận cái gì sao?
_ Ukm! Em không muốn Gaara chịu thiệt thòi vì em!
Trời ơi! Tôi muốn phát điên lên rồi!
_ Em đang tính toán với tôi à? Em sợ thiếu nợ tôi sao? Kayoko? Rõ ràng là...
Tôi vò đầu vì đầu óc đang vô cùng rối!
_ Em......
_ Tới bây giờ em vẫn chưa hề yêu tôi?
_ Em.....
Tôi hết chịu đựng nổi rồi! Trời ơi! Tôi không thể nào hiểu được là trong đầu em đang suy nghĩ cái gì! Tôi nhẹ nhàng nói. Vì không muốn phải quát vào mặt em. Nhưng cũng phải nói ra cảm nhận của chính tôi.
_ Xin lỗi Kayoko! Em không thiếu nợ tôi cái gì hết! Tôi làm tất cả vì tôi tình nguyện! Là vì tôi yêu em! Cứ cho là tôi ảo tưởng đi! Nhưng cái tôi cần là tình yêu của em chứ không phải là sự hi sinh hay ra đi gì cả! Tôi không cần em phải cao cả như vậy đâu!
Thế là từ buổi tối hôm đó tôi đã bắt đầu giận em.
Giận là vì em không hiểu!
Dù tôi biết em muốn tôi hạnh phúc! Nhưng không phải là em phải làm vậy! Không phải là em phải nhường tôi cho ai hết ngay cả khi tôi còn yêu em hay không!
Tôi biết em tới bây giờ em vẫn chưa hề yêu tôi!
Nhưng tôi không trách em.....
Vì dù gì đi nữa.....
Tôi cũng là kẻ đến sau......
..................................
Rồi một chuyện kinh khủng khác lại đến......
Làng Takumi là một làng chuyên chế tạo và bán vũ khí cho ngũ đại cường quốc.
Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây chúng đã nổi loạn và có mưu đồ xâm chiếm ngũ đại cường quốc. Và âm mưu đầu tiên trong kế hoạch của bọn chúng là phải bắt tôi.
Vì vậy vào cái ngày đó......
Tôi đang ngồi trong phòng nói chuyện với chị Temari.
_ Gaara! Dạo gần đây em và Kayoko đang giận nhau có phải không?
Tôi im lặng không nói gì. Chị tôi hiểu nên cố khuyên.
_ Chị hiểu! Nhưng có chuyện gì thì hai đứa nên làm hoà đi! Vì giận nhau lâu như vậy cũng không tôt đâu!
Kankuro hốt hoảng chạy về
_ Gaara! Matsuri bị bọn làng Takumi bắt rồi! Chúng yêu cầu em phải ra đó không thì......
_ Huhhh!_ Tôi tức giận liền ngồi dậy._ Chúng ta mau chóng tìm cách để cứu cô ấy thôi!
_ Mà chúng còn đưa cho em cái này nữa!
Kankuro đứa một bao thư cho tôi. Trong bao thư tôi đã nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc. Một loạn tóc đen óng và nó mang một mùi hương quen thuộc. Mới nhìn là đã nhận ra nó ngay...
. . .
Là tóc của Kayoko!
Tay tôi run run rồi rút lá thư trong đó ra.
"Con bé này cũng xinh thật! Là vị hôn thê của ngươi phải không Sabaku no Gaara? Lần này là một ít tóc! Nhưng nếu ngươi mà đến trể thì lần lượt các bộ phận trên cơ thể của nó sẽ được gửi đến cho ngươi!"
_ KAYOKO!_ Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa tôi lập tức chạy ra ngoài. Mặc cho Temari và Kankuro có gào thét và ngăn cản.
Nhưng rồi anh chị tôi cũng đã giữ tôi lại được. Và họ cố gắng động viên tôi.
_ Bình tĩnh lại đi Gaara! Chúng ta phải từ từ tìm ra cách đã! Chứ nóng vội thì không những không cứu được Kayoko mà em cũng gặp nguy hiểm đó!_ Chị tôi cố gắng xoa dịu lại tôi.
_ Về nhà thôi Gaara!
Thế là anh chị tôi kéo tôi về.
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cứu Kayoko và Matsuri
( Diễn ra giống như trong anime Naruto)
............................................
Chúng tôi cùng với sự giúp đỡ của các bạn làng Lá đã cứu được Matsuri nhưng vẫn không tìm thấy Kayoko. Chuyện này là thế nào!
Matsuri nói là Kayoko và cô bé bị đở hai nơi khác.
Sau đó tất cả chúng tôi đã cùng nhau đi tìm em. Nhưng cũng không hề có một chút manh mối gì!
Rốt cuộc em đang ở đâu?
Tại sao lại có thể như vậy được!
Đã hơn cả 2 tuần này rồi! Tôi vẫn chưa tìm thấy em.
Không những giá đình tôi, mà cả các bạn của em ở làng Lá cũng rất lo lắng cho em.
Chúng tôi chia nhau ra tìm.
Tôi, Naruto, Lee, Kiba, Neji và Tenten chung một đội.
Anh chị tôi và những người còn lại chung một đội.
Naruto cậu ấy tuy là rất lo lắng cho em nhưng cũng lo cho tôi một chút. Cậu ấy đến bên tôi an ủi.
_ Gaara cậu đừng lo! Rồi chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi!
_ Đúng rồi đó Gaara! Kayoko là một người có một trái tim nhân hậu và tốt bụng. Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu! Mà hai cậu hãy mau ăn uống gì đi! Đã mấy ngày nay mấy cậu cứ bỏ cử hoài là không được đâu! Sẽ bệnh mất đấy!_ Lee vỗ nhẹ vào vai tôi mà động viên.
Neji bây giờ mới thốt lên bằng một chất giọng trầm trầm quen thuộc của cậu.
_ Nếu như trên đời có chuyện ở hiền sẽ được gặp lành thì tại sao Kayoko lại phải gặp nhiều chuyện tệ hại như vậy được chứ!
(Neji: Tất cả là tại con Au ác độc này hết!
Naruto: Ừ! Ác vừa vừa thôi! Không sợ bị chúng ném đá hội đồng hả!
Au: Way! Có tim là ta để các ngươi đến với nhau không?
*Im phăng phắc...*
*Quyền lực của tác giả luôn là nhất!!!* )
_ Hết chuyện này rồi đến chuyện khác! Kayoko thật đáng thương!_ Kiba đập tay mạnh xuống bàn.
_
Không phải như vậy đâu! Kayoko rất mạnh mẽ! Mọi chuyện cậu ấy đều sẽ vượt qua được hết! Tớ tin là bây giờ cậu ấy vẫn ăn toàn!_ Tenten nói một cách khẳng định.
Chợt Sakura từ bên ngoài vui mừng chạy vào.
_ Mọi người ơi! Chúng tôi đã tìm thấy được một chút manh mối về Kayoko rồi!
Nghe vậy! Chúng tôi liền hối hả chạy đến chỗ đó.
_ Các cậu đã tìm được gì rồi?_ Naruto vội vàng chạy đến hỏi.
_ Theo như tớ xác định! Thì ngay từ đầu bọn chúng đã nhốt cô ấy ở đây!_ Shinoda trầm giọng nói.
Ở đó có một cái lưới rất lạ màu đen nhưng lại óng ánh và nó đã bị rách một cách tả tơi.
_ Cái lưới này là.....
_ Cái lưới này hình như là không được được làm bằng một chất liệu rất lạ mà chị chưa từng thấy! Không những vậy bọn chị cũng tìm được những sợi dây thừng có những chất liệu có lẽ là cũng như vậy!_ Chị Temari đưa cho tôi xem những sợi dây thừng nó cũng có màu sắc như cái lưới.
_ Và bọn tớ cũng tìm thấy! Một xác chết của một Shinobi ở đây!_ Ino chỉ vào cái xác mà cô ấy để bên kia.
Trông nó nát bấy và vô cùng kinh tởm.
_ Trên cái xác, bọn tớ có tìm được vài lọ thuốc rất lạ và cũng có cả vài cái Kunai và Shuriken hình như đã bị tẩm thuốc!
Sakura đưa hết cho tôi và những người còn lại xem!
_ Nhưng mà ngoài mùi của Kayoko. Lũ bọ của tôi còn đánh hơi được một mùi khác nữa mà không phải là mùi của bọn Takumi. Nhưng tới đây chúng tôi đã mất dấu của Kayoko và người đó!
Lúc này Shikamaru mới đưa ra một kết luận.
_ Như vậy có nghĩa là Kayoko đã được một người khác cứu sống và đã mang cô ấy đi!
_ Nhưng làm sao để biết là hắn ta đã đi đâu?
_ Sao mà bọn tớ biết được!
_ Chờ đã! Tớ biết được người có thể giúp được chúng ta tìm được Kayoko!_ Sakura lúc này đã nảy ra một ý tưởng hay.
_ Là ai vậy?
_ Các cậu còn nhớ Hidesu và Kai không?
_ Là con sói và con đại bàng đó à!_ Naruto khoảnh tay nói.
_ Vô lễ! Không được xúc phạm thần thánh nhà chưa!
Naruto bị Sakura đập cho một trận.
Lúc này chị tôi mới vỗ tay một cái rồi nói.
_ Đúng rồi! Họ là thần lẽ nào không giúp được chúng ta!
_ Sao chứ! Hai cái con đó là thần gì cơ?_ Lúc này Choji, Shikamaru, Ino, Kiba đều gãi đầu thắc mắc.
_ Chắc là các cậu chưa biết! Thần Hidesu và Thần Kai là hai vị thần linh thú dưới tay của nữ thần Hika Miyana trong truyền thuyết. Nhờ có họ mượn thần lệnh của Hai vị nữ thần sông Xà giúp làng Lá phá triệu hồi thuật của Orochimaru đó!
_ Hả!
_ Thật sự họ là thần sao?
_ Đúng vậy! Bọn tớ đã từng nghe rùa tiên sinh và thầy Gai đã kể cho tớ nghe về họ!
_ Tớ cũng đã từng nghe mẹ và bà ngoại kể về họ!
_ Thật phiền phức! Tớ thì cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết!_ Shikamaru khoảnh tay.
Lúc này tôi, Temari và Kankuro mới khoanh tay.
_ Làng các người được thần thánh giúp đỡ mà còn nói hả!
_ Nhưng cũng lạ thật! Hai người đó ít khi xen vào chuyện của con người! Sao mà họ có thể dễ dàng giúp đỡ Konoha mấy người vậy?
Thật sự thì ngay từ đầu cha tôi đã kể cho chị em chúng tôi về họ rồi. Nên chúng tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm.
_ Là Kayoko đã năng nỉ họ giúp chúng tôi đấy thôi!
_ Mà lạ lùng là họ đường đường là thần cuối đầu gọi Kayoko là chủ nhân thì làm sao mà tụi mình biết được chứ!
_ Tóm lại là chúng ta mau chóng đi tìm hai người họ thôi!
_ Ukm!
Nhưng thật sự là muốn tìm họ cũng không phải là dễ. Nhưng hên là Naruto đã dùng triệu hồi thú. Để triệu hồi ra hai con cóc con. Một con màu vàng và một con màu đỏ.
_ 2! Naruto kun!
_ Gamakichi, Gamatasu! Tôi có chuyện muốn nhờ 2 cậu!
_ Là chuyện gì vậy? Bọn tôi sẵn sàng giúp đỡ!
_ Các cậu có biết một con sói đen thui với một con đại bàng bị bạch tạng mắt đỏ mắt xanh không?
Lúc này Naruto đã bị Sakura đập thêm một trận tập hai.
_ Tôi xin các cậu đó! Các cậu có biết Thần Hidesu và Thần Kai đang ở đâu không? _ Lúc này tôi đã khẩn thiết cầu xin hai người họ.
_ Thì bọn họ đang ở Thần Điện của nữ thần Hika Miyana!
_ Đồ ngốc họ đã đến thế giới này rồi! Họ được giao nhiệm vụ là....._ Lúc này Gamakichi nói nhỏ vào tai của Gamatasu.
_ À em quên mất!
_ Vậy các cậu có biết hai người họ đang ở đâu không?
_ Kayoko bạn của chúng tôi và cũng là chủ nhân của bọn họ đang gặp nguy hiểm!
_ Hả!_ Gamakichi hét lên.
_ Mà em nhớ là chủ nhân của hai người đó là Miyana sama mà đâu phải là Kayoko gì đâu?
_ Đồ ngốc!_ Gamakichi tiếp tục nói nhỏ vào tai của Gamatasu.
_ HHahhhhhhảhhhhhhhhh!_ Gamatasu hét còn lớn hơn nữa._ Trời ơi! Chuyện động trời như vậy hỏi tụi tui sao tụi tui biết!
_ Tụi tui làm gì biết hai cái ông đó đang ở đâu!
_ Thì họ là thần của các cậu lẽ nào các cậu không biết!
_ Thần thì là thần chứ! Sao chúng tôi biết được!
_ Nghĩ sao mà chuyện như vậy mà đi hỏi hai cái đứa này!_ Lúc này ngài Jiraiya từ xa đi lại!
_ Sư phụ Jiraiya!
_ Ngài Jiraiya!
_ Hai ngài ấy đang chờ mấy đứa đấy! Đi theo ta!
Jiraiya đưa chúng tôi đến gặp Thần Hidesu và Thần Kai. Trên đường đi ông ấy căn dặn chúng tôi.
_ Mấy đứa giờ biết thân phận của 2 ngài ầy rồi phải lễ phép nhớ chưa! Nhất là ngươi đó Naruto! Không khéo là gây hoạ đó!
_ Sao sư phụ lại sợ họ quá vậy?
_ Đừng có nói bậy! Cả cha của tớ còn phải sợ và nể họ nữa mà!
_ Cả trùm cóc Gamabunta còn phải sợ nữa sao?
_ Phải rồi! Đụng tới ai chứ! Đụng tới thần là hơi bị mệt! Nhất là Hidesu và Kai! Hai lão này không bao giờ biết nói chơi!
_ Gia tộc rắn và tên Orochimaru là tấm gương sáng nhất dành cho gia tộc Cóc chúng tôi rồi!
_ Sư huynh à! Nghe nói tên vua rắn Manda tới bây giờ còn chết khiếp vì vụ đó ha?
_ Nếu tên Orochimaru không đánh trọng thương cái cô nhóc đó trong khu rừng tử thần thì đời nào làng Âm Thanh bị một vố lớn với lại bọn Rắn cũng đâu bị dạ lây! Từ vụ đó bọn chúng hơi bị hận cái tên Orochimaru!
Khi đến nơi chúng tôi được ngài Jiraiya ra hiệu là phải quỳ xuống. Thần Lại thì đang ngồi trên một mỏm đá lớn. Còn thần Hidesu thì đứng trên một cái cây thấp gần đó.
_ Chúng tôi kính chào Hidesu sama và Kai sama!
_ Các ngươi đã tới rồi sao!
Thần Kai nhìn về phía tôi. Ông ta nhuếch miệng cười rồi vồ vào tôi. Làm tôi ngã nằm xuống đất. Hồ lô cát của tôi vỡ tan nát. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn tôi.
Shukaku bên trong tôi khiếp đảm run lên. Và tôi cũng có chút giật mình, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng mấy gì sợ hãi. Tôi bình thường nhìn ông ta.
_ Ngươi không sợ ta sao nhóc con?
_ Thưa ngài vì sao tôi phải sợ?
Ông ta liền cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Tên nhóc nhà ngươi gan cũng to lắm! Ngươi tưởng là có chủ nhân của bọn ta chóng lưng thì bọn ta sẽ không làm gì ngươi sao?
_ Nè đừng có quá đáng nhà! Không phải là thần mà chảnh choẹ nha! Bọn ta nhịn cũng có giới hạn thôi đó!_ Naruto không kìm chế được giận cậu ta nổi điên lên chỉ vào ông ta mà mắng lớn.
_ Naruto!
_ Cậu im đi! Muốn chết hả?_ Sakura vội bịt miệng Naruto lại
Khi đó thần Hidesu liền lên tiếng bằng một chất giọng trầm trầm đầy đe doạ.
_ Kai! Nhẹ tay với nó thôi! Thằng nhóc mà bị trầy xước ở đâu là ngươi không yên với chủ nhân đâu!
_ Từ từ! Để ta đùa với nó một chút! Không biết nó xứng đáng với chủ nhân ở chỗ nào nhỉ?
Tôi nheo mắt nhìn ông ta. Thật sự thì tôi không phải là không nể mặt ông ấy. Nhưng tôi cũng rất ghét những kẻ ngông nghênh. Từ trước đến giờ tôi là vậy. Muốn tôi sợ hả? Không có chuyện đó đâu!
_ Không liên quan gì đến Kayoko! Không phải là tôi không biết ngài là thần! Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa hề sợ ai và chỉ có người khác sợ tôi! Và cho dù ông có làm gì tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ ông!
_ Nói hay lắm Gaara! Quá đỉnh! _ Naruto cổ vũ tôi hết mình.
_ Gaara em bị điên hả!_ Anh chị tôi sợ xanh mặt.
~~~~~~~~~~~~
Sukaku cào tôi liên tục.
_ Ngươi bị điên hả! Ngươi muốn ta và ngươi chết chùm hay sao?
~~~~~~~~~~~~~~
Thế là Kai nhuếch miệng cười. Rồi ông ta thả tôi ra.
_ Nhớ đấy,! Nếu ngươi mà làm cho chủ nhân ta khóc một lần thì đừng trách! Bọn ta tuy là thần mà vẫn ăn thịt người được đấy!
_ Không cần ông phải đe doạ! Kayoko là của tôi, vì vậy tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc đến suốt cuộc đời!
_ Giỏi lắm nhóc con!
_ Hãy nhớ những gì mà ngươi nói hôm nay!
Cả Kai và Hidesu đều mỉm cười nhìn tôi.
_ Thưa hai ngài! Hiện giờ Kayoko đang ở đâu!
_ Trước hết chúng tôi có thứ muốn đưa cho 2 ngài xem!
Chúng tôi đưa những lọ thuốc, dợi dây và cái lưới cho họ xem. Họ đều kinh hãi và quát.
_ Ở đâu các ngươi có những thứ này?
_ Là của bọn làng Takumi!
Thế là chúng tôi đã kể mọi chuyện cho họ nghe.
_ Thì ra là vậy!
_ Chuyện này là chuyện mà ta và ngươi đều không muốn!
_ Bọn ta không được phép xen quá nhiều vào cuộc đời của cô ấy! Những thử thách này chủ nhân của bọn ta phải tự vượt qua!
_ Các người nói vậy là sao!_ Naruto nóng giận xong vào.
_ Một tháng sau cô ấy sẽ trở về làng Cát!
_ Các ngươi không cần phải tìm kiếm nữa đâu!
_ Vậy là sao?
_ Bọn ta là thần! Nên không có gì bọn ta không biết! Cho nên các ngươi hãy tin bọn ta mà chờ đợi!
Một tháng sau lần sao?
...............................
Tôi đã chờ, đã đợi. Không ngại thời gian. Để được gặp em. Nhưng rồi đến một ngày.
_ Gaara!
Temari vui mừng chạy vào phòng tôi. Chị kéo tôi ra ngoài và.....
_ Panda!
End.....
Đây là end chương đb thôi nha. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro