Chương đặc biệt: Hồi ức xưa và những kỷ niệm muôn màu...
*Đôi lời của tác giả: Đây là câu chuyện thời quá khứ của 4 người bạn nhỏ trong gia tộc Uchiha là: Chị Miyu, anh Shizui, anh Itachi và chị Maiko. Kể từ lúc trước và sau khi cái định mệnh sãy ra để rồi sóng gió đã đến với ga tộc Uchiha và gia đình họ. Au xin lỗi vì chương này không nói gì nhiều về nữ chính. Nhưng những sự việc diễn ra trong chương này cũng sẽ góp phần làm nên bộ chuyện.Vì tất cả đều là do sự an bày của số mệnh.........
______________________________________
Trong gia đình trước khi có bé Sasuke ( không nói đến Kayoko ). Thì Itachi là em trai út được chị Miyu vô cùng yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra , chị Miyu luôn chăm sóc cho anh vô cùng chu đáu.
Miyu là một người chị và cũng như một người mẹ luôn tận tình chăm lo cho gia đình. Không chỉ có nhà cô và gia tộc Uchiha. Mà tất cả mọi người trong làng Lá đều rất yêu quý cô. Cô là một cô gái vừa cá tính, lể phép và vừa tài giỏi về mọi mặt. Trong nhà cô là một cô bé hiếu thảo và đảm đang. Nhưng cô cũng là một Ninja huyền thoại của tộc Uchiha với đôi mắt Magekyo Sharingan và khả năng dùng hỏa thuật bất bại. Năm cô 12 tuổi cô đã gia nhập đội án bộ của làng Lá. Mỗi khi cô xuất trận thì luôn luôn là bất bại ngay cả Hokage Đệ Tam cũng phải khiêm nhường. Tất cả mọi người trong thế giới Ninja đều không dám đối đầu khi trạm tráng với cô mà phải khiếp sợ và đầu hàng khi nghe đến 2 danh hiệu mà người ta hay gọi đến. "Ngọn lửa vĩnh cửu Uchiha" và "Hỏa phượng bất bại" bằng chứng nhận diện là đôi mắt Mangekyo Sharingan có hình đó hoa hồng lửa đỏ rực.
.....................................................................
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của bé Sasuke.
Itachi đang phụ giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ. Thì bất ngờ Miyu đã trở về.
_ Itachi kun!
_ Chị Miyu! Sao chị về sớm vậy?
_ Hôm nay là thôi nôi của bé Sasuke đương nhiên là chị phải về rồi!_ Miyu nở một cười nhẹ nhàng và xinh tươi. Rồi cô chạy vào trong cùng với Itachi giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ.
.....................................
Cô cùng với Itachi vào bếp. Cô nấu vài món ăn phụ để đãi khách. Còn Itachi thì lo cắt trái cây và lặt rau.
_ Bé Sasuke có ngoan không! Sáng giờ có quậy không!
_ Sasuke đã ngủ rồi ạ! Còn mẹ thì lo dọn lại phòng và chuẩn bị một số thứ khá là quan trọng. Một chút nữa mẹ sẽ xuống để nấu mấy món ăn chính đấy chị!
_ Vậy sao!
_ Anh Shisui hôm nay có đến không?
_ Anh ấy còn bận chút việc! Lát nữa ảnh cũng sẽ đến giúp nhà mình dọn bàn ăn và tiếp khách!
_ Maiko và Izumi cũng đã đến từ sớm để giúp nhà mình dọn dẹp nhà cửa đấy chị!
_ Hai cô bé giỏi quá!
Khi mấy món phụ được nấu xong. Itachi cũng vừa lặt rau và cắt trái cây xong. Cậu phụ chị dọn ra dĩa và trang trí.
_ Xong rồi tụi mình đi gọi mẹ thôi!
..................................
Miyu cùng với Itachi lên phòng gọi mẹ. Khi vào phòng thì không thấy mẹ đâu. Chỉ thấy bé Sasuke nằm ngủ ngon lành trong nôi. Hai chị em nói chuyện khe khẽ với nhau.
_ Mẹ đâu rồi nhỉ?
_ Em biết mẹ ở đâu!
Họ cùng nhau đến một căn phòng có một cái cửa màu nâu đậm lúc nào cũng được khóa thật chặt. Và nơi đó không ai được phép vào kể cả cha bọn họ.
_ Lúc nào mẹ cũng đến đây hết sao?
_ Vâng ạ!
_ Không biết trong đó có gì nhỉ! Mà sao mẹ cắm chị em mình vào trong đó kể cả cha cũng vậy?
_ Em cũng không biết nữa!
"Cộc! Cộc!" Miyu gõ cửa.
Mikoto từ trong phòng bước ra.
_ Mẹ!
_ Các con giỏi quá! Làm xong việc hết rồi sao?_ Bà nở một nụ cười dịu dàng với chị em họ. Sau đó bà bước ra khỏi cửa phòng và khóa thật chặt.
Sau đó bà cùng với Itachi và Miyu xuống bếp.
............................................
Bữa tiệc được diễn ra vô cùng linh đình. Hai chị em họ phụ không kiệp trở tay. Cũng may là có cả Maiko và Izumi.
Khi đó Shisui cũng đến.
_ Chào mấy đứa!
_ Anh Shisui!
Shisui cùng phụ họ tiếp khách.
Xong ngày hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc. Shisui cùng với Miyu đi dạo với nhau.
_ Hôm nay vui quá ha anh?
_ Ukm.....
Đêm hôm đó là đêm trăng rằm. Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời hoà với vẻ đẹp của những cây hoa quỳnh đã nở rộ và khoe sắc.
_ Miyu em xem nè trăng đẹp quá, hoa quỳnh đã nở hết rồi!
Lúc này Miyu đã đọc lên một bài thơ mà cô vừa nghĩ ra.
_ E thẹn quỳnh hoa hạ nguyệt ảnh
Sắc hương thắm đậm đêm thanh thanh
Đêm khoe sắc thắm xong tàn nhanh
Một kiếp quỳnh hoa sao mong manh.
_ Miyu em đang làm thơ về hoa quỳnh à?
_ Loài hoa em thích nhất là hoa quỳnh! Tuy là nó chỉ nở và khoe sắc chỉ về đêm! Nhưng như vậy thì còn người mới có thể quý trọng hương sắc của nó!
_ Miyu em thật giỏi! Không chỉ có chiến đấu mà cả làm thơ, đàn, hát, vẽ và đánh cờ em đều biết cả!
_ Vậy sau này em mà trở thành đệ nhất mỹ nhân thì em sẽ lấy lãnh chúa hoặc Kage bỏ anh cho mà biết!_ Miyu gõ vào đầu Shisui.
_ Thật không đó Miyu! Vậy sau này anh phải giữ đệ nhất mỹ nhân của anh cho thật chặt rồi!
Shisui ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô tựa vào vai Shisui. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi người yêu nhỏ bé của mình.
_ Anh có muốn nghe em đàn không?
Miyu đem cây đàn tỳ bà được một ông nghệ sĩ già làm ra và Shisui đã mang nó về để tặng cô. Cây đàn bằng gỗ mun. Trên cây đàn có vẽ văn hình hoa quỳnh bằng sơn dầu kết hợp màu trắng và màu tím.
_ Em đàn được cây đàn này rồi sao?
_ Em mò nó suốt đêm! Vì nó có cấu trúc lạ hơn những cây đàn tỳ bà khác. Nhưng khi biết đàn thì âm thanh của nó thật tuyệt vời! Anh xem em còn vẻ thêm hoa quỳnh lên cho nó nè
Tối đó suốt đêm Miyu đã đàn cho Shisui nghe.
(Au:Mình tạm mượn bài nhạc bolero này vì nó hay! Xin đừng ném đá Au! 😥)
Chiều nay ra bờ sông vắng
Thấy con chuồn chuồn bay về
Chuồn chuồn đưa tin báo
Mai này về chốn xưa
Ngày xưa khi còn con gái
Ước mơ được cùng theo người
Giờ đành ôm mong nhớ
Thương mẹ già xứ xa
Ngày em đi
Trời đang bão giông
Ngày em đi
Còn ai nhớ trông
Để cho mẹ
Trách bỏ đi xa
Tháng năm dài
Nhớ mẹ thương cha
Trách gì nhau
đời mình con gái
Con như mẹ
Trách thì trách ai
Ngày về thăm
Mẹ ra đón em
Màu thời gian
Bạc trên tóc xanh
Khóc cho nhiều
để rồi như không
Nhớ thương hoài
Bóng mẹ bên sông
Chút trầu cau
Giờ thì đã héo
Duyên tơ tằm
Suốt đời mang theo
Ngày em đi
Trời đang bão giông
Ngày em đi
Còn ai nhớ trông
Để cho mẹ
Trách bỏ đi xa
Tháng năm dài
Nhớ mẹ thương cha
Trách gì nhau
đời mình con gái
Con như mẹ
Trách thì trách ai
Ngày về thăm
Mẹ ra đón em
Màu thời gian
Bạc trên tóc xanh
Khóc cho nhiều
để rồi như không
Nhớ thương hoài
Bóng mẹ bên sông
Chút trầu cau
Giờ thì đã héo
Duyên tơ tằm
Suốt đời mang theo
Chút trầu cau
Giờ thì đã héo
Duyên tơ tằm
Suốt đời mang theo
...
.........................................
Sáng hôm nay có vẻ cô rất rãnh và không có nhiệm vụ nào cho mình.
Cô đem một ít bánh đi cho những người bạn của cô trong làng Lá.
_ Chào Guy kun! Buổi sáng tốt lành!_ Cô tặng bánh cho Guy.( Mình sẽ đổi lại chữ Gai thành chữ Guy cho giống trong phim nhà)_ Hôm nay cậu nhất định sẽ thắng! (Thắng Kakashi)
Cô đi đến phủ Hyuga thăm bé Yukiko.
_ Yukiko chan của em nè!
_ Cảm ơn chị Miyu!
Rồi cô đến nhà Kakashi.
" Cộc!" " Cộc!" "Cộc!" Kakashi ra mở cửa.
_ Kakashi kun! Buổi sáng tốt lành!_ Rồi cô cho cậu giỏ bánh._ Đừng buồn nữa nhé!
Kakashi nhìn vào giỏ bánh. Trong lòng cậu tự nhiên xuất hiện một niềm vui nào đó.
.............................................
Thời gian trôi qua khi Miyu 15 rồi 17 tuổi. Trong thời gian đó, khắp nơi nơi đều đồn đại về sắc đẹp của đệ nhất mỹ nhân Uchiha Miyu. ( Mình sẽ xin đổi lại cho hợp lý là 20 tuổi Miyu mới bỏ đi )
(Au: Chúng ta cùng một phút mặc niệm cho làng Lá! 😢
* Lí do: Làng Lá tiêu rồi!)
(Vẻ đẹp của chị Miyu mình lấy cảm hứng từ Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhưng chỉ là cảm hứng chứ không phải là số mệnh và vẻ đẹp của chị Miyu cũng như vậy.)
Đôi mắt phượng to cùng với ánh mắt long lanh như làn nước mùa thu trong vắt sâu thăm thẳm luôn hướng về xa xăm và hàng mi cong vút quyến rũ. Hàng chân mày kiếm sắc sảo thẳng tắp trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi môi đầy đặn đỏ tươi như những cánh hồng nhung. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng đầy mê hồn làm cho đôi gò má hồng hồng ửng lên. Làn da trắng như đoá quỳnh hoa, mái tóc đen như bầu trời đêm tịch mịch. Vẻ đẹp của nàng Miyu vừa mỵ hoặc, quyến rũ vừa bí ẩn như màn đêm và cũng ẩn chứa nhiều nổi niềm sâu thẳm. (Vẻ đẹp của Miyu rất buồn.)
Càng lớn Miyu càng đẹp, đẹp rạng ngời như một bông hoa của làng Mộc Diệp. Đừng lầm tưởng vẻ đẹp của nàng là những vẻ đẹp tầm thường của người bình thường. Vẻ đẹp của Nàng là một vẻ đẹp huyền thoại mà đột nhiên lại tồn tại trên thế gian.
Khi đoá hoa Uchiha Miyu vừa xuất hiện thì không những trong làng Lá và Hoả Quốc mà khắp nơi đều biết đến. Các lãnh chúa hoàng tử, công tử và các bậc quyền quý từ xa đều đến làng Lá cầu hôn nàng.
Nhưng tất cả nàng đều từ chối.
Làng Lá lâu lâu xuất hiện ùn tắc giao thông rất nhiều lần vì kẹt đường. Đến nổi Hokage Đệ Tam phải đến nhà cầu xin trưởng tộc Uchiha dùm ơn hãy để nàng ít đi ra đường (trừ khi có nhiệm vụ). Và dùm ơn gã chồng cho nàng.
Fugaku cũng vô cùng nhức đầu vì ngày nào ông cũng phải sai các Ninja trong tộc và Itachi hoặc đích thân ra ngoài để sử lý đám con trai leo rào vào nhà để gặp nàng (và từ đó nhà lúc nào cũng rào kẽm gai và rải miễn chai luôn mà tụi nó cũng leo vô nữa, nên ổng nuôi một bày chó bẹc zê để giữ nhà luôn). Cộng thêm ngày nào cũng phải giải quyết đống quà và thư tình.
.............................................
Thời gian trôi qua đi. Khi Miyu được 20 tuổi thì thế giới đã xuất hiện thêm 2 đại mỹ nhân nữa. Nhưng làng Lá cũng lãnh đủ vì đã thỉnh thêm một đại mỹ nhân nữa là Hyuga Yukiko.
Thế là Hokage Đệ Tam đã khóc không ra nước mắt. Bây giờ muốn đứng tim mà chết vì hai nàng này. Hồ sơ dính líu tới hai cô này chất cao còn hơn văn kiện của làng.
............................................
Miyu cùng với Shisui vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Hôm nay khi cô về thì Sasuke, Itachi, Izumi và Maiko ra đón cô.
Và họ đã gặp Yukiko, cô ấy đang cùng với gia nhân của mình vừa đi hội về.
Đã lâu rồi cô không gặp Yukiko. Bây giờ Yukiko không hổ danh là một tuyệt sắc giai nhân sánh ngang hàng với Miyu.
Đôi mắt bạch nhãn như một viên ngọc trai trắnh tuyệt đẹp, to tròn và đuôi mắt dài với hàng lông mi công vút. Chân mày lá liễu mỏng manh trông vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu và đoan trang. Đôi môi trái tim mỏng nhìn như mỉm cười đỏ thắm như một cánh hoa hồng nhung. Mái tóc màu nâu đen của gỗ quý được bới cao gọn gàng và cài lên một cây trâm vàng hình bông hoa hồng có đính bảo thạch. Cô mặc một bộ Kimono có hoa văn là hình hoa hồng đỏ và đuôi áo thì dài tới đất. Nhìn cô toát lên một vẻ đẹp cao quý, sang trọng lịch thiệp của một tiểu thư Khuê cát.
Còn Miyu tuy lúc này cô đang đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt. Nhưng sự cuốn hút và quyến rũ của cô không hề bị mất đi.
Yukiko lễ phép cuối chào.
_ Chào chị Miyu!
_ Chào bé Yukiko! Em càng ngày càng đẹp ra! Đến nổi chị không nhận ra em luôn đấy!
_ Chị Miyu quá khen! Em nào có thể sánh bằng chị!
Sau đó Yukiko gọi người hầu đem cây đàn tranh của cô đến. Rồi cô nhẹ nhàng nói.
_ Nghe nói chị Miyu tài nghệ siêu phàm! Chị có thể về nhà mặc kimono và đem cây đàn tì bà của chị đến cùng em hoà tấu một bài nhạc có được không?
Khi nghe Yukiko nói vậy thì những người hầu của Yukiko thì xanh mặt. Còn Miyu thì có chút e ngại.
_ Yukiko à! Vậy có được không?
_ Không sao đâu thưa chị! Hôm nay làng ta đang tổ chức một lễ hội Trung Thu lớn! Chúng ta chỉ là góp vui cho mọi người thôi mà!
Khi ấy bé Sasuke, Maiko và Izumi cũng ủng hộ ý kiến này.
_ Chị Miyu đàn đi! Em muốn nghe chị đàn!
_ Chị Miyu chị đàn đi!
Nghe tụi nhỏ nói vậy thì Miyu đành chiều.
_ Yukiko! Đợi chị về nhà thay Kimono và mang đàn tỳ bà đến nhé!
_ Vâng thưa chị!
Yukiko trở về cô thay bộ đồ Johnin rồi mặc bộ Kimono đen có hoa văn là hoa quỳnh vào và trang điểm nhẹ.
Khi cô chuẩn bị đi thì gặp Mikoto. Trên tay bà cằm một chiếc hộp nhỏ và định đem nó đến cho cô.
_Mẹ!
_ Vẫn còn thiếu cái này!
Mikoto mở chiếc hộp ra là một cây trâm bằng bạch kim có hình một đoá hoa quỳnh có đỉnh bảo thạch tím. Rồi bà cài nó lên cho cô.
Sau đó Miyu đến chỗ lễ hội Trung Thu để cùng với Yukiko hoà cầm.
Hai đại mỹ nhân đàn cùng nhau. Một người thì mang một vẻ đẹp huyền ảo, mỵ hoặc. Còn một người thì mang vẻ đẹp trẻ trung thanh cao.
Bầu không khí của lễ hội bắt đầu thay đổi.
Itachi từ xa nhìn Miyu, tim anh lúc này đập loạn nhịp.
Làm sao có thể được chứ!
Anh đã yêu cô, yêu từ khi mình còn là một thằng nhóc và anh cứ ngỡ là tình cảm chị em!
Sao anh lại có thể có thứ tình cảm này với Miyu được chứ!
Nhưng không thể được...
Miyu và Shisui đã yêu nhau...
Và anh không thể nào có thứ tình cảm như vậy với chị gái mình được!
........................................
Trong khi đó.
Ngài Đệ Tam của chúng ta đang ngồi uống trà và ăn bánh trung thu. Tưởng hôm nay đã được thảnh thơi một ngày thì một nhẫn giả đã chạy vào nhà ông và báo hung tin cho ông.
_ Ngài Đệ Tam!
_ Có chuyện gì!
_ Thưa ngài Đệ Tam bệnh viện làng Lá đã chật cứng hết rồi! Và đường xá của làng đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng!
Khi đó trong bện viện làng Lá lại thêm một bệnh nhân nữa vào khoa tim mạch phòng chăm sóc đặc biệt. (Là ông Hokage chứ ai 😂🤣)
.....................................
Sáng hôm sau, không khí của gia đình cô vô cùng ấm áp trong bữa sáng mà Miyu và mẹ làm.
_ Mời cả nhà ăn sáng!_ Mikoto cùng với Miyu ngồi xuống bàn.
_ Woa! Mẹ và chị là số 1!_ Bé Sasuke réo lên.
Miyu và Mikoto vui vẻ cười.
Itachi lặng lẽ nhìn Miyu. Tim anh lúc này vô cùng thắt chặt.
Mikoto nhìn Itachi, bà đã nhìn thấy ánh mắt này của con trai mình khi đã lâu rồi. Bà nhẹ nhàng thở dài, rồi gương mặt lại hằng lên một nỗi buồn gì đó.
........................................
Tối nay cô quyết định sẽ đi chơi với Shisui. Cô sẽ viết một lá thư gửi cho Shisui bằng thơ Haiku *
* Haiku (tiếng Nhật: 俳句) (Bài cú) là loại thơ độc đáo của Nhật Bản, xuất phát từ ba câu đầu (発句 hokku, phát cú) của những bài renga (連歌 liên ca) có tính trào phúng gọi là renga no haikai (連歌の俳諧) mà sau gọi là haikai (俳諧 bài hài).
"Quỳnh hoa khoe sắc đêm thanh thanh
Nơi đây
Em vẫn mong chờ anh..."
........................................
Tình yêu của Miyu và Shisui tưởng chừng như đã viên mãn.
Ngờ đâu giông tố lại ùng ùng kéo đến.
Tình hình của Uchiha và làng Lá ngày càng căng thẳng. Cũng vì chuyện của cửu vĩ lúc trước mà ra. Bấy lâu nay gia tộc Uchiha đã nuôi dưỡng mưu đồ lật đổ làng Lá.
Và bây giờ các trưởng lão của gia tộc Uchiha đã thực hiện một âm mưu thâm độc. Họ đã âm thầm cấu kết với lãnh chúa Gorou em trai thứ 2 của lãnh chúa Hoả Quốc và là một trong 3 kẻ nắm quyền trong hoàng tộc hoả quốc. Và đệ nhất mỹ nhân Miyu chính là món hàng đầu tiên trong điều kiện của hắn.
.........................................
Trong khi đó Itachi đang ngồi lặng yên một mình mà ngắm trăng.
Trong đầu anh lúc này đang rối tung. Anh đã cố không nghĩ nó nữa nhưng không thể. Trên tay anh đang cầm một lá thư. Anh đã viết nó dành cho Miyu, nhưng nó không có ý xấu. Mà anh cũng không biết là có nên gửi nó hay không? Vì gửi nó thì tình cảm chị em của hai người có còn hay không?
Khi anh đang chìm trong suy nghĩ thì mẹ của anh đã đến, bà khẽ gọi anh:
_ Itachi!
_ Mẹ!
Nhìn vẻ mặt bà vô cùng tái nhợt. Vẻ mặt của bà đã thể hiện rất rõ sự sợ hãi sự vội vã và rấp rút một chuyện gì đó.
_ Con đang suy nghĩ cái gì vậy?
_ Dạ!
_ Mẹ hiểu rồi! Itachi con yêu Miyu có phải không?_ Mikoto thở dài.
Itachi giật mình khi nghe câu hỏi của bà. Nó đã trúng phóc vào tim đen của anh.
_ Mẹ! Con...
_ Itachi! Bình tĩnh nào con trai của mẹ hãy nghe mẹ nói sự thật này.
Itachi khi nghe mẹ cậu trấn an thì cậu cũng bình tĩnh trở lại.
Lúc này Mikoto nhẹ nhàng nói.
_ Itachi! Miyu không phải là con ruột của ta! Và cũng không phải là chị ruột của con và Sasuke!
Itachi đơ người, khi nghe mẹ anh nói. Rồi bà nhanh chóng kể ra âm mưu của gia tộc muốn đem Miyu gã cho lãnh chúa Gorou cho Itachi biết.
_ Sao chứ!
_ Giờ thì con hãy đến chỗ Miyu và Shisui! Hãy kêu tụi nó đi nhanh lên!
Rồi Itachi đã bắt đầu đi.
.......................................
Trong khi đó Miyu đang ở khu rừng cạnh biên giới của làng Lá.
Có lẽ Shisui đã nói gì với Miyu.
Miyu muốn khóc nhiều lắm nhưng không thể. Cả hai người họ đều lặng thinh nhìn nhau bằng ánh mắt đầy đau khổ trong sự yên lặng tịch mịch của khu rừng.
_ Shisui! Em xin lỗi!
_ Không đâu Miyu! Có lẽ chỉ có cách này là an toàn với em!
Rồi Itachi cũng tới nơi.
_ Anh Shisui! Chị Miyu!
_ Itachi!
_ Mẹ em bảo 2 người đi mau kẻo không kịp!
Shisui nhìn Miyu và anh khẽ mỉm cười. Rồi quay sang Itachi.
_ Itachi! Anh không thể đi được! Chừng nào làng Lá chưa yên ổn! Anh không thể nào ra đi! Đó là trách nhiệm mà cha đã giao cho anh trước khi ông nhắm mắt xuôi tay!
_ Anh Shisui vậy còn chị em?
_ Miyu hãy đi! Vì nơi đây không còn an toàn cho em nữa!
Sau đó Shisui đã ở lại Uchiha nhưng anh vẫn cùng với Itachi đưa Miyu đi một đoạn. Rồi cô đã một mình rời khỏi làng Lá.
..........................................
Trong khi đó Mikoto đang ngồi trong phòng khách. Bà lặng lẽ cằm tách trà lên nhấp muôi một miếng.
Fugaku chồng bà đã đến.
_ Em đã thả Miyu đi rồi sao?
_ Ở Uchiha chỉ có em và anh biết sự thật! Em không thể để con bé rơi vào hoàn cảnh của Hashiyumei!
Lúc đó một giọt nước mắt đã rơi xuống má Mikoto.
_ Hoa quỳnh chỉ nở sau đêm rồi tàn! Em không thể để Miyu gã cho con trai của Gorou rồi số phận của con bé cũng giống như đứa em gái xấu số của em khi gã cho tên Chin!
Fugaku thở dài rồi lắc đầu. Ông cũng không muốn ngăn cản vợ mình. Vì ông cũng yêu thương Miyu như chính con gái của mình.
....................................
Sáng hôm sau là một buổi sáng vô cùng lạnh lẽo của gia đình.
_ Mẹ ơi! Chị Miyu đi đâu rồi!_ Sasuke ngây thơ hỏi.
_ Chị đi làm nhiệm vụ rồi!
Rồi một tập hồ sơ giả được gửi đến. Báo là Uchiha Miyu đã chết khi đi làm nhiệm vụ.
Sasuke đã khóc vô cùng thảm thiết.
_ Nín đi em trai của anh! Trưởng tỉ đã mất nhưng em vẫn còn anh!_ Itachi vuốt tóc vỗ về Sasuke.
Tập hồ sơ giả đó nhằm che giấu về sự bỏ chốn của Miyu. Và đồng thời cũng giúp cho cả Uchiha được an toàn.
Từ đó căn nhà của Itachi và Sasuke ngày càng u ám hơn vì giờ đây xem như phu nhân Mikoto và trưởng tộc đã bị mất đi cả hai đứa con gái yêu thương của mình.
.....................................
Itachi cằm lá thư mà anh viết định giao cho Miyu. Anh ném nó đi để không gặp lại nó nữa.
Nhưng không ngờ Maiko và Izumi từ xa đã theo dõi anh này giờ. Họ muốn khuyên nhủ Itachi nhưng rồi họ cũng từ bỏ ý định. Vì họ có ăn ủi thì chắc cũng không làm Itachi đỡ đau buồn hơn đâu.
Khi Itachi bỏ đi thì Izumi đã đi theo. Còn Maiko thì khựng lại. Linh cảm mách bảo cô hãy mở cái tờ giấy mà Itachi đã ném.
Cô giật mình khi đọc lá thư đó là một bài thơ tình Haiku mà Itachi sẽ gửi nó cho chị gái mình.
" Đêm Đêm trằn trọc lòng nao nao
Tim bần thần nghĩ về nơi nào
Nguyện người hạnh phúc mãi về sau"
Nhìn như sấm động vang Trời! Maiko không thể nào tin được.
.......................................
Sóng gió chập chùng không ngừng kéo đến.
Shisui đã bị Danzo cướp đi một mắt và đã bỏ chốn rồi đến thác nước gặp Itachi.
_ Itachi! Em là người mà anh tin tưởng nhất và cũng là người bạn tốt nhất của anh!_ Rồi anh móc luôn con mắt còn lại của mình._ Hãy bảo vệ làng và danh dự cho gia tộc Uchiha!
Itachi thờ thẩn nhìn.
Shisui giáo con mắt của mình cho rồi Itachi tiếp tục nói.
_ Hãy giúp anh bảo vệ Maiko!_ Rồi anh giao 2 lá thư mà mình đã viết cho Itachi._ Anh biết trước sẽ có ngày hôm nay nên xin hãy giúp anh giao 2 lá thư này cho Maiko và Miyu! Có phải em đã yêu Miyu giống như anh phải không?
Itachi giật mình khi nghe câu hỏi của Shisui.
_ Không sao đâu! Vậy thì hay biết mấy! Hãy bảo vệ Miyu thay anh! Và cả Maiko!
Shisui lùi về phía sau.
_ Anh biết sau khi anh chết sẽ có nhiều thay đổi!
Rồi Shisui buông mình xuống thác nước.
_ Anh đã để lại lời nhắn! Xin đừng ngăn anh Itachi! Nếu em thật sự xem anh là bạn!
_SHISUI!!!!!!!_ Itachi gọi tên anh lần cuối. Lúc này còn mắt Mangekyou Sharingan của anh đã được thức tỉnh.
..................................
Miyu đang ngồi đàn một mình bên dòng suối trong bầu trời đêm với ánh trăng sáng rọi. Chợt dây đàn của cô đã bị đứt.
Cô giật mình rồi nhìn cây đàn của mình.
_ Shisui!_ Một linh cảm xấu đã xuất hiện.
Khi cô đi dọc theo bờ suối thì cô đã phát hiện ra xác của Shisui.
Khi đó cô gào lên Shisui trong tuyệt vọng.
_ SHISUI!!!!!!
Shisui được chôn cất trên một ngọn đồi cao. Nơi đó có thể ngắm trăng vào hàng đêm. Miyu đã trồng thêm vài cây hoa Quỳnh tại nơi đó.
Trên bia mộ của Shisui còn có cả vài dòng đoạn thơ tình nghiệt duyên được khắc bởi Miyu.
" Thu Nguyệt sao đến lại nhanh trôi
Quỳnh hoa đêm thanh lụi tàn rồi
Như tình ta sao đành tàn phôi
Mệnh số nên giờ đành vậy thôi..."
.........................................
Khi đó Itachi bị nghi oan là giết Shisui.
Cả gia tộc Uchiha và anh bây giờ ngày càng xa cách.
Cả Maiko người bạn thơ ấu của anh từ lâu giờ cũng căm ghét anh.
Cô đã thật sự rất tin là anh đã giết anh trai mình.
Một hôm anh tình cờ chạm mặt cô với Izumi.
_ Tại sao! Ngươi lại làm vậy? Sao ngươi lại giết anh Shisui?
Cô định tấn công Itachi và bị Izumi can lại.
_ Thôi nào! Maiko! Itachi sẽ không làm như vậy đâu!
_ Cậu bênh vực hắn ta sao? Tớ biết là cậu thích hắn! Và bây giờ hãy mở to con mắt ra mà nhìn đi!
Maiko quăn lá thư vào Izumi. Izumi đọc lá thư đó mà kinh hoàng. Cô chợn trồng mắt.Là nét chữ của Itachi cùng với câu mở đầu là. "Gửi Miyu".
_ Đây là lá thư mà một người em trai gửi cho chị gái hay sao hả Uchiha Itachi? Ban đầu ta cũng cố nghĩ đó là một sự bồng bột của tuổi mới lớn như chúng ta mà thôi! Không ngờ nó lại chính là một trong những lí do mà ngươi giết anh trai ta!
Itachi im lặng không nói gì và không hề giải thích.
_ Nghe đây Itachi! Từ nay ta và ngươi không còn là bạn bè nữa! Và ngươi chính là kẻ tử thù của ta!
Khi đó Maiko đã bỏ đi.
_ Maiko!
Izumi ngoái đầu lại nhìn Itachi rồi cô đuổi theo Maiko.
..........................................
Maiko cùng với một số người của gia tộc Uchiha . Đồng thời được trưởng tộc và các trưởng lão tộc Uchiha sắp xếp như là đã mất tích để sau này đây sẽ là một đội quân tiếp viện âm thầm của Uchiha. Đến cả làng Lá lẫn Itachi cũng không thể biết được chuyện này.
Và thế là cái ngày đó cũng đến. Cả gia tộc Uchiha bị diệt vong dưới tay của Itachi.
Số mệnh không bao giờ tránh khỏi. Nó diễn ra và sắp đặt cho cuộc đời của mỗi con người.
Rốt cuộc sau này mọi chuyện sẽ được hoá giải như thế nào?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro