Chương 13_Xích mích

Trên dưới tộc Uchiha kể từ ngày Uchiha Tajima thông báo về việc nhận một thằng nhóc ngoại lai vào trong gia tộc liền nổi lên không ít dị nghị. Đa số bọn họ đều phản đối việc để đứa trẻ nguy hiểm đó loanh quanh tự do khắp nơi mà không có bất kì một sự giám sát nào. Rất có thể nó là gián điệp của một đất nước nào đó muốn trà trộn vào trong Uchiha cũng nên. Việc thả tự do mà không để nó trải qua bất kì một cuộc thẩm vấn nào thật sự quá nguy hiểm. Mấy người lớn là thế, còn mấy đứa nhỏ thì thay phiền nhau trêu chọc chế giễu bề ngoài dị hởm của đứa trẻ ngoại lai kia. Tóc trắng, da bạch tạng, lúc nào cũng quấn băng gạc trắng hếu, dù nắng hay mưa cũng đội dù trên đầu, bộ dạng kì quặc như thế khiến cho nó ngay lập tức trở nên nổi bật giữa đám người tóc đen.

Sayo mỗi lần đi ra ngoài đường là bị trêu ghẹo, chỉ trỏ, mấy chục ánh mắt khinh thường nhìn em, cũng không ngại mà nói mấy lời nhận xét xấu tính về em. Nhưng Sayo lại chẳng cảm thấy tức giận, em lười lắm, chỉ cần chưa đụng đến em thì em bỏ qua tất. Tuy nhiên lâu lâu cũng có mấy thằng nhóc lớn gan dám kéo tóc em, thế là Sayo cho nó một trận. Bọn nó bị đánh một trận liền oa oa khóc về mách má, Sayo cũng không vừa gì liền dắt tay Madara đến xử trọn. Gì chứ, có người quen là thiếu gia nổi tiếng nhất trong tộc là để tận dụng vào những lúc như thế này đấy.

"Tiểu quỷ, là hắn kéo tóc ta."

Madara co rút khóe mắt, nhìn mẹ con nhà kia đang cuống quýt khi thấy mình, hắn chán nản thở dài, "Sayo, ta đã nói với ngươi là đừng có gây chuyện nữa mà."

"Ta không có gây chuyện! Ngươi không nghe ta nói sao!? Là thằng nhóc kia dám nắm tóc ta trước!!" Sayo bực bội dậm chân.

Madara khoanh tay, "Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Giết nó đi." Sayo tỉnh bơ đáp lại.

"Ngươi điên rồi!!" Madara phẫn nộ quát.

"Mắc gì chửi ta điên!! Đây là lúc ngươi thể hiện sự trung thành của ngươi đối với ta đấy!!" Sayo cũng không thua kém trợn mắt phun nước bọt.

"Ta không phải chó của ngươi!!" Madara gào rát cổ.

"Ờ nhỉ, ta quên." Sayo gãi đầu, lập tức đổi mặt lầm bầm trong miệng, lạnh nhạt xua tay, "Chậc, còn nghĩ là hữu dụng, ta đây không cần ngươi nữa. Lùi về đi, xùy xùy."

"Con mẹ ngươi Sayo, đừng có xem ta là chó!!"

"Thì ta có gọi ngươi là chó đâu! Là ngươi tự ngộ nhận!!"

"Ngươi-!" Madara tức muốn thổ huyết, nắm lấy tay Sayo một mực kéo đi, "Đi về ngay cho ta!!"

"Éo!! Ngươi phải xử lý thằng nhóc đó cho ta!! Tại nó mà cọng tóc khả ái của ta trụi lủi rồi ngươi thấy không!?" Sayo chỉ tay lên đỉnh đầu nó, thống giận rống lên.

Madara híp mắt, "Đúng là bị trụi thiệt... Nhưng chẳng phải nó cũng đã mọc lại một cọng ngốc mao khác rồi sao!? Làm gì mà mọc nhanh dữ vậy, tóc thần hay gì!?"

"Trọng điểm không phải ở đó! Trọng điểm là hắn giựt tóc ta!!"

Madara nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang sưng cồ lên với mình, có vẻ đang uất ức lắm hay sao ấy, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi kìa. Lại liếc mắt đến hai mẹ con đang ôm nhau sợ hãi đứng cách đó không xa, thái độ như vậy chắc cũng không phải bị đổ oan hay gì rồi. Nhưng hắn là con trai tộc trưởng, không thể tùy tiện xử trí được, không cẩn thận có thể để lại tiếng xấu. Đặc biệt là trong tình thế chiến tranh căng thẳng như bây giờ thì việc giữ yên bình trong nội bộ gia tộc là rất cần thiết.

"Được rồi, Sayo. Đừng làm loạn nữa. Đi về thôi."

Madara hạ thấp giọng mình xuống, cố gắng làm dịu đi tính khí ương ngạnh của Sayo, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái trừng mắt đầy sát khí của em. Madara chán nản thở dài, từ trong túi móc ra một quả táo đỏ đưa cho em, bắt đầu thỏa hiệp:

"Về nhà rồi ta cho ngươi ăn táo."

"..." Ta éo phải chó, nghĩ có táo là dụ được ta sao?

"Sau bữa tối sẽ cho ngươi ăn táo thỏa thích."

"..."

"Sẽ cho ngươi trồng cây táo ở trong vườn nhà."

"..."

"Nếu bị mất ngủ thì tối có thể đến phòng ta ngủ chung."

"..."

Madara đưa mắt nhìn cái cọng ngốc mao đang dựng đứng rồi vẫy vẫy thích thú cùng với đống hoa lá cây táo tá lả sau lưng Sayo, mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng hắn biết có lẽ bản thân đã thành công trong việc thỏa thuận rồi. Madara nhịn cười, ôn nhu nắm lấy tay Sayo, "Về nhà thôi, đồ ngốc."

"Ta không ngốc, tiểu quỷ. Giết người giờ."

"Rồi, rồi..."

. . .

"Xạch!"

"Tiểu quỷ!! Chơi ném gối với ta đi!!"

Madara từ trên giường bị nắm đầu lôi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cái tên bạch mao đang hào hứng ở trước mặt, tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Là hắn dại dột ngu si một phút lầm lỡ rồi. Cái tên đầu bạc trẻ con này nhất định là kiếm cớ trả thù hắn đây mà. Madara lấy hết sức bình sinh thoát khỏi thế kẹp cổ của Sayo, thân thủ mau lẹ tránh ra xa, mắt lườm lườm hướng đến em, dáng vẻ uy phong ngời ngời.

"Sayo! Nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì ngoan ngoãn nằm xuống cho ta-"

"Bốp!" Cái gối chuẩn xác đáp ngay bản mặt Madara, Sayo nhe răng cười thích thú, lại cầm thêm một đống gối khác rồi ném loạn xạ về phía hắn.

"Không thích! Ta không buồn ngủ! Không muốn ngủ! Ngốc mao của ta đang rất ủy khuất! Ta phải trả thù cho nó!!"

Trán trán mọc đầy gân xanh, Madara nhặt cái gối trên sàn lên, chính thức lao vào cuộc chiến ném gối, tức tối quát, "Quả nhiên ngươi vẫn còn ấm ức cái vụ đó chứ gì!? Muốn trả thù vì ta không bênh ngươi chứ gì!!"

"Ha!! Đúng vậy đấy! Là bạn được mấy ngày, quả nhiên ngươi chỉ đến thế!! Uổng công ta bỏ thời gian huấn luyện ngươi!!"

"Đừng có đối xử ta như chó, tên khốn!! Đi chết đi!!"

"Ha! Xí hụt!!"

Tiếng động ầm ĩ ở trong phòng truyền ra ngoài, Uchiha Izuna trốn bên ngoài rốt cuộc nhịn không được nữa mà đạp cửa xông vào, "Madara đại ca!! Đệ cũng muốn chơi!!"

"Tốt! Đệ đệ bé bỏng! Mau tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đạp đổ cái tên độc tài kia!!" Sayo cứ như bắt được vàng, níu tay Izuna lôi về phía mình.

Madara phẫn nộ, "Sayo! Izuna là đệ đệ của ta!! Phải theo phe ta mới đúng-"

"Bốp!!"

"Quá đỉnh Izuna!! Ném đúng rồi đấy!! Cứ thế ngươi có thể vượt qua đại ca của ngươi!" Sayo liên tục mồi chài.

Izuna đã bị thuyết phục, nghiêm túc cầm gối lên, "Đại ca, hôm nay đệ sẽ đánh bại huynh."

"Izuna!!" Đêm nay Madara đã mất đệ đệ trong tay bạch mao rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro