Chương 4_Tên

"A, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thật chán~"

Sayo đem túi tiền mới lấy được từ cái xác nằm ở dưới đất đem giắt bên hông, khuôn mặt non nớt đầy máu ngước lên nhìn thân ảnh đang đứng ở trên cây, những dải băng trắng nới lỏng để lộ ra cái nụ cười tủm tỉm thập phần ngây thơ. Ai mà biết cũng chính là cái đứa trẻ tưởng chừng như vô hại đó đã tàn sát cả đám thổ phỉ không một chút nương tay chứ. Hừ, đúng là gạt người... Madara từ trên cây phóng xuống, ném túi tiền đang cầm lại cho Sayo, ánh mắt vẫn chưa hết nghi ngờ nhìn tên nhóc nguy hiểm này.

"Dù sao bọn chúng cũng vừa mới thua bạc, có tiền là may rồi." Madara nhàn nhạt cất giọng, sau nhìn đến bộ dạng dính đầy máu của tên nhóc kia, hắn lại nhịn không được nhíu mày, "Ngươi mau mau lau vết máu trên mặt đi! May mắn là đang ở trong rừng, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ bị ngươi dọa sợ cho xem!"

"A, ta biết rồi. Không cần lải nhải, tiểu quỷ."

Sayo cúi đầu lấy áo choàng lau lau đi vết máu, dải băng trên mặt theo động tác của em lại càng thêm buông lỏng, từ từ trượt xuống. Sayo dường như cũng không để ý chuyện đó, nguyên bản khuôn mặt ngước lên nhìn người kia, tùy tiện lộ ra một cái tươi cười, hỏi: "Như thế nào? Đã hết máu chưa?"

Madara trong giây lát liền ngẩn người, còn không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân thật khuôn mặt của cái tên kì quặc này. Vốn lần đầu gặp, Sayo đã một thân quấn toàn băng gạc, trước mặt hắn cũng chưa từng có ý định tháo bỏ nó ra khiến Madara còn tưởng tên kia có lẽ là bị thương rất nặng, vì không thích người khác nhìn thấy nên mới cố chấp giữ lấy những lớp băng gạc cũ kỹ trên mặt. Trong trí tưởng tượng của Madara, Sayo chân thực khuôn mặt nhất định sẽ rất xấu, thậm chí còn kinh dị bởi những vết thương hay sẹo chằng chịt, chắc chắc không có gì đẹp đẽ nên em mới quấn băng kín như thế. Cũng là vì tế nhị nên Madara ngay từ lúc gặp mặt đến giờ cũng không có ý định mở miệng hỏi về chuyện này, sợ lại động vào vết thương lòng của tên kia thì hỏng mất. Nhưng mà, hôm nay hắn lại có cơ hội nhìn thấy, lại trong cái tình huống này, hắn có chút không thích ứng kịp...

Sayo khuôn mặt một chút cũng không có điểm vết thương giống như trong tưởng tượng của Madara, ngược lại còn rất trơn láng mềm mại, làn da trắng trẻo có chút tái nhợt giống như người bệnh luôn ở trong phòng, một lần cũng không có hưởng ánh sáng mặt trời. Đôi mắt màu đỏ tươi to tròn, ngay bây giờ lại sóng sánh vài tia sáng ngây ngô của một đứa trẻ con, khi cười lại híp thành một đường chỉ trông rất khả ái. Lông mi trông cũng thực dài, cánh mũi cao, môi hồng nhuận luôn tươi cười. Tên kia ngũ quan hài hòa lại thanh tú, nhìn như thế nào cũng là một 'nam hài' xinh đẹp, đáng yêu...

Mà khoan, dừng một chút! Madara phát hoảng, tại sao hắn lại phải ngẩn người chứ!? Đúng là tên kia bề ngoài trông rất bắt mắt nhưng nếu so với Uchiha tộc nhân cũng phải cái gì hiếm lạ! Mắc mớ gì hắn phải ngẩn ngơ chứ!?

Uchiha Madara thiếu gia lần đầu tiên ngượng ngùng, đưa tay che miệng ho khan, sau đó tỏ vẻ lãnh đạm phất tay quay lưng rời đi, "Chúng ta mau rời khỏi này trước đã!"

Sayo mắt cá chết nhìn dáng vẻ thất thường của tên kia, không nói nhiều cũng ậm ừ gật đầu đi theo. Bỏ lại phía sau lưng chính là bãi xác người tàn khốc, em nâng cao bước chân chạy theo tên kia, dấu giày dính máu in trên mặt đất cũng dần nhạt màu đi rồi chậm rãi biến mất...

. . .

"Ồ, ta không biết khuất trong rừng này cũng có một ngôi làng đấy."

Madara mở to mắt ngạc nhiên nhìn ngôi làng nhỏ phía sau cánh rừng, tuy chỉ có vài căn nhà xụp xệ đìu hiu nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng cười của trẻ con cùng với tiếng sinh hoạt đầy sinh động của con người nơi đây. Sayo đứng phía sau hắn, ánh mắt quét một vòng quanh lại, mũi khụt khịt như đang ngửi thứ gì, sau đó thấp giọng thất vọng nói:

"Hôm nay hình như bọn họ có bán cá, tốt cho ngươi tiểu quỷ."

Madara vừa nghe xong câu này liền trở nên phấn chấn, mắt đen lấp lánh quay lại nhìn Sayo, "Ngươi nói có cá sao!? Tối nay chúng ta ăn cá sao!? Quá tốt rồi!", chỉ cần không liên quan đến táo thì cái gì cũng được tất!

Sayo nhìn tên nhóc nào đó vui đến nỗi sắp chảy nước mắt đang chạy loạn ở trước mặt, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Ánh nắng mặt trời gắt gao theo từng phiến lá chiếu xuống, rọi xuống dưới đầu ngón chân, sau đó tràn lan phủ khắp ở ngôi làng nhỏ. Sayo đứng ở bên đây nhìn trước mặt màu vàng ánh mặt trời gắt gao, dưới tán cây, bóng tối ám lấy con mắt, nàng có chút bất đắc dĩ xoa xoa khuôn mặt, do dự nhúc nhích mũi chân.

"Uy nhóc con! Ngươi còn đứng đó làm gì? Đi nhanh còn về!" Madara đứng ở bên hét lên, ánh mắt nhìn Sayo như đang nhìn một tên kì quặc.

Sayo chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, tay liền bung mở cây dù màu hoa trà ra rồi đội lên đầu bước về phía Madara. Chiếc ô kích cỡ rất lớn, gần như là bằng cả thân hình của nàng, tán ô rộng che chở bảo vệ nàng khỏi ánh nắng gắt gao cháy da của mặt trời. Madara đi bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Sayo mà không khỏi nhíu mày, trời rõ ràng chỉ là một chút nắng, thế quái nào lại che dù như hán hạn tới nơi vậy?

"Ngươi sợ nắng sao?"

Sayo không cười, khuôn mặt cũng có chút phảng phất không thoải mái đáp, "Bọn ta tộc nhân nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Nó khiến bọn ta kiệt quệ, không phát huy được sức mạnh, thậm chí... là chết."

Từ ngữ cuối Sayo nói rất nhỏ nhưng Madara vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn vốn chỉ định mở miệng hỏi để tiện trêu ghẹo một chút, không ngờ Sayo thực sự sợ ánh sáng mặt trời, đó lại còn là điểm yếu của tộc nhân bọn hắn nữa chứ, trong trường hợp đó không thể đem ra tùy tiện bàn luận được. Madara gật gù như đã hiểu, trong đầu không ít suy nghĩ về cái đặc trưng của tên kia bộ tộc. Sợ ánh nắng mặt trời sao? Là lần đầu tiên hắn nghe thấy đấy.

"Ngươi bộ tộc tên là gì?"

Madara thử mở miệng hỏi, thực sự cũng không chờ mong người kia sẽ trả lời. Bởi sống trong thời kì chiến tranh khắc nghiệt này hắn biết rất rõ, tên gọi của gia tộc là cái tuyệt đối tuyệt mật, không thể tùy tiện nói ra cho người ngoài biết. Nếu không thực sự sẽ lãnh hậu quả—

"Là Dạ Thố (Yato)!" Sayo không do dự đáp.

"..." Madara: Quên mất tên này chỉ là một tên đại ngốc. Ngoài táo ra thì hắn còn biết cái quái gì chứ?

. . .

Sayo trước tiên lấy tiền mua ba xâu cá sông, một ít thuốc thang băng gạc trắng, còn có... rất nhiều táo. Madara trừu trừu khóe miệng nhìn tên đầu bạc cuồng táo nào đó đang ngồi say mê đem từng trái táo ném vào thúng, trên tay ba xâu cá trong mắt hắn chưa từng trở nên quý giá như thế này. Madara sắc mặt càng lúc càng đen, tên kia không phải là muốn đem toàn bộ táo mua hết đấy chứ.

"Ôi chà, hôm nay cháu cũng mua thật nhiều táo sao?" Ông lão bán hoa quả nhìn đứa trẻ đang say mê lựa táo ở kia mà không khỏi cười rộ lên.

Từ ngày đứa nhỏ này xuất hiện, táo ế của ông ngày nào cũng bán hết sạch, tiền cũng kiếm thêm rất nhiều. Vì thế nên trong mắt ông lão, Sayo đã biến thành khách quý số một, không ai có thể so lại, toàn bộ táo đều để dành cho em mua hết.

"Hì hì, táo rất ngon!" Sayo nhe răng cười đáp lại.

"Ha ha, hôm nay nhờ có cháu mà ta có thể về nhà sớm rồi. Cảm ơn nhé, Kamui."

"Ha ha, không có gì, không cần cảm ơn."

Madara hơi liếc mắt nhìn Sayo đang vừa cười vừa vui vẻ nói chuyện với lão già bán hoa quả, trong đầu lại dâng lên một loạt những trầm ngâm âm u suy nghĩ, chờ đến khi em trả tiền xong xuôi hắn cũng liền theo em quay ra về. Trên đường đi, Madara mấy lần quay sang xem tên đầu bạc đi bên cạnh, im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:

"Uy, Kamui! Ta nói này..."

Sayo dừng bước, quay lại nhìn Madara, chờ đợi.

Madara vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí chân thành lại biết ơn, "Lúc đó, cảm ơn ngươi đã cứu ta."

"Hôm qua đến giờ không có cơ hội nói với người, thực có lỗi."

"Còn có, ta tên là Madara, sau này không cần gọi là tiểu quỷ gì đó nữa!"

"Tuy không mong muốn, nhưng thực sự ta rất vui vì có thể gặp ngươi, Kamui."

Tiếng gió vi vu thổi qua, giữa rừng cây hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, bầu không khí im lặng lại khó xử. Sayo chớp chớp mắt, hạ cây ô màu hoa trà xuống, đôi mắt đỏ tươi chợt ánh lên một tia tiếu ý, đối với Madara liền lộ ra một cái nụ cười duyên dáng.

"A, cái đó..."

"..." Madara hồi hộp(???).

Sayo mắt cá chết, "Ta tên là Sayo, không phải Kamui. Làm ơn gọi đúng tên dùm một cái đi, tiểu quỷ."

"..." Madara: Ngươi không thể giả bộ cảm động cho ta vui được sao? Ta nói nhiều như thế mà ngươi chỉ nắm bắt được bấy nhiêu thôi sao? Tâm hảo mệt a...

"Mà, ta đói bụng rồi, mau về thôi tiểu quỷ!" Sayo hào hứng nắm tay Madara kéo đi.

Madara thất thiểu đi sau: "Tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro