Chương 8_Giao đấu
"Hashirama!!"
"Madara!!"
Tiếng kim loại đánh đấm liên hồi dữ dội vang lên, Madara cầm kunai xông đến, trong mắt kiên định thực sự muốn đem nam hài kia hạ thủ vô tình. Nhưng dù là thế, nam hài gọi Hashirama lại không có ánh mắt muốn giết người giống Madara. Tuy hắn vẫn một bên thi triển nhẫn thuật chống đỡ từng cái công kích của người kia nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy rõ hắn không hề có ý định muốn Madara giao thủ. Hashirama không hề có sát ý, ngược lại trong mắt còn có mấy tia giãy dụa không cam lòng.
"Madara! Ta không muốn giao chiến với ngươi! Nơi đây không phải chiến trường, không cần phải động thủ như thế!"
"Im miệng Hashirama! Ngươi cứ yếu đuối như vậy nếu có bị ta giết cũng đừng có than trách đấy!!"
"Ta không muốn đánh với ngươi Madara!!"
"Đi chết đi Hashirama!!"
"Phanh!!"
Sayo mắt cá chết đứng xem hai người vừa đánh vừa hét loạn xà ngầu ở bên cạnh mà không khỏi khinh bỉ, nhìn như thế nào cũng thấy thật giống cảnh phu thê giận dỗi đánh nhau, tình thâm ý trọng nhưng vì hai bên gia đình phản đối mà đau lòng hạ thủ với nhau. Sayo một mặt đầy máu bại lộ dưới ánh mặt trời nghiêng đầu nhìn nam hài ở trước mặt, lộ ra một cái trào phúng khanh khách híp mắt cười cợt nói:
"Ca ca ngươi với tiểu quỷ nhà ta đang yêu nhau sao? Coi bộ yêu xa thời đại này khó lắm sao?"
"..." Tobirama nghe xong gương mặt biến hóa vặn vẹo, đại huynh nhà mình bị người ta nói xấu ai lại có thể nhẫn nhịn nổi, hắn một mặt đen thui cầm kiếm xông tới, gằng giọng, "Câm miệng! Ai cho phép ngươi bôi nhọ đại huynh! Dù cho hắn có là một tên ngốc hay bị lệch lạc giới tính đi chăng nữa thì đối tượng cũng không phải là tên Uchiha ác quỷ đó!!"
"..." Sayo: Thì ra đó là vấn đề sao...
"..." Madara: Ngươi nghĩ ta thèm lấy hắn sao!?
"..." Hashirama: Mặc dù được đệ đệ bảo vệ nhưng tại sao ta lại không thấy vui vẻ gì hết vậy?
Sayo một tay cầm ô chặn lấy đường kiếm của Tobirama, đôi mắt chớp chớp thừa cơ hội lại quan sát gương mặt của nam hài trước mặt. Tóc màu bạc trắng, tuy lộn xộn chĩa ra tứ phía nhưng trông vẫn thuận mắt hơn cái đầu xoăn tít của Gin-san. Mắt xếch đỏ, ừ, dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn có điểm giống Gin-san, có điều tên này ánh mắt có phần sắc bén và cay nghiệt hơn cái đôi mắt cá chết lười biếng chảy thây của Gin-san.
"Thật đáng tiếc, nếu ngươi không phải là kẻ thù của tên kia, ta sẽ không ngại kết ngươi làm em trai đâu, bạch mao."
"Cái—!?"
"Phanh!"
Sayo dùng lực hất bay lưỡi kiếm tên kia đi, thuận thế lấy đà giơ chân đá hắn ra xa. Tiếng xé gió vang lên, Tobirama thân thể bị đạp văng đến thân cây, suy yếu ngã xuống đất ho khù khụ, có lẽ bị đạp gãy mất mấy cái xương đi? Tobirama nhíu mày, tay còn chưa kịp nhặt lại kiếm, trước mặt đã xuất hiện cái thân ảnh mờ nhạt của Sayo, tán ô màu hoa trà từ trên cao nhắm ngay mặt hắn mà nặng nề đánh xuống.
"Thủy độn! Thủy Loạn Ba!"
Sayo trừng mắt nhìn dòng nước từ trong miệng tên kia phóng ra, vì không thể tránh được nên em đành thủ tay chắn ở trước mặt, sau đó liền nhảy ra xa mấy mét, một mặt ghét bỏ nhìn Tobirama, bất mãn gào, "Đánh nhau mà ngươi lại chơi phun nước miếng! Cái đồ ở bẩn!!"
"Ngươi nói ai ở bẩn!? Đó là thủy độn, không phải nước miếng! Ngu xuẩn!" Tobirama quát.
"Không cần thanh minh! Bạch mao ở bẩn!"
"Ngươi cũng là bạch mao! Mắng ta cũng là mắng ngươi! Đồ ngu xuẩn!"
"Phanh!"
Tiếng vang rất lớn từ bên cạnh phát ra nháy mắt liền thu hút sự chú ý của hai cái bạch mao. Bên kia trận đấu của Hashirama và Madara có vẻ như đang đến hồi kết thúc. Hai người đứng đối nhau, cơ thể chồng chất vết thương, miệng thở dốc, đáng chú ý nhất là hai mắt chảy ra huyết lệ, không phải là vì sử dụng quá sức đấy chứ? Sayo mấy giây ngẩn ngơ lo lắng, còn không ngờ tới Tobirama thực sự lợi dụng mấy giây ngẩn ngơ đó của em mà rút ra mấy thanh kunai phóng tới, hai tay thủ kết ấn lại chuẩn bị phóng tới.
Sayo sực tỉnh, cơ thể liền lách sang một bên tránh đi hung khí, tay theo bản năng vươn ra bắt lấy một thanh kunai ở điểm mù nhắm ngay trước mặt mình, không ngờ động tác đó vô tình lại thuận theo kế hoặch của Tobirama. Sayo trừng mắt nhìn lá bùa gắn ở đuôi kunai đang nóng lên, còn chưa đến một giây liền phát nổ, cả cơ thể của em liền vùi trong khói đen nóng rát.
"Sayo!!"
Nhìn thấy cái cảnh này, Madara nhịn không được kêu lên một tiếng, hoàn toàn dẹp bỏ Hashirama sang một bên mà phóng đến bên cạnh Sayo. Dù bản thân có là Dạ Thố tộc nhân sức chịu đựng hơn người nhưng chịu phải lực công kích mạnh như vậy em cũng chịu không khỏi cảnh trọng thương. Khói đen dần tản đi để lộ một cái thân ảnh vướng đầy bụi bẩn, quần áo bị cháy xém, da thịt bị bỏng nổi lên mấy tầng đỏ như máu, Sayo loạng choạng ngã xuống, thở phù phù chà chà hai mắt bỏng rát, trên tay cầm chặt tán ô màu trà bằng một cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn.
"Sayo, ngươi... không sao chứ?" Madara hiếm khi lộ ra mặt lo lắng, tay vươn ra dập đi tia lửa trên cọng ngốc mao của em.
Sayo vẫn có thể tủm tỉm híp mắt cười, hắc ám đáp, "Ngươi nghĩ ta ổn sao? Ta là sắp chết rồi, muốn nghe di ngôn không?"
"..." Madara: Ta phải làm gì? Chẳng lẽ muốn ôm hắn thống khổ kêu gào mới đúng kịch bản sao?
Madara nhíu mày nhìn xuống thân thể trọng thương của Sayo, sau đó lại ngước lên nhìn Tobirama từ khi nào đã được Hashirama đứng phía trước che chở, trong tâm thù địch lại càng tăng cao. Không nói không ai biết, dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ở chung nhưng Madara đối với Sayo hảo cảm là không ít. Ở bên cạnh em hắn như trút được cái tư tưởng tộc trưởng tương lai, vui chơi, mắng chửi, dường như là có thể trở lại chính mình ngày xưa, cái thời hắn vẫn còn đứng chung với Hashirama. Như cảm nhận được Sayo hơi thở đang yếu dần, Madara nghiêm mặt đem em bế lên, hướng Hashirama tỏa sát khí để lại một câu:
"Hôm nay tới đây. Lần sau nhất định ta sẽ giết ngươi, Hashirama."
Sau đó Madara liền ôm Sayo phóng đi, mà Hashirama dường như cũng không có ý định đuổi theo, chỉ giương ánh mắt buồn bã nhìn bằng hữu rời đi...
. . .
Tiểu kịch trường:
Nhìn thấy ánh mắt của Hashirama, Sayo thở dài cảm thán, "Đôi mắt ấy, thật giống như đang nhìn người tình rời đi, thật đau lòng. Cứ thế bỏ hắn rời đi, ngươi đúng là tên bạc tình, tiểu quỷ."
"Câm miệng!! Ta với tên kia không phải loại quan hệ đó!! Còn nói nữa ta ném ngươi đi!" Madara quát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro