02

Natsume từng hỏi Madara, ghét nhất người nào.

Madara vẫn là bộ dạng mèo cầu tài, cong cong con mắt liếc cậu.

“Natsume.”

Thiếu niên tái nhợt trước mắt rõ ràng trong thoáng chốc sửng sốt, mím chặt môi, không thèm nói nữa.

Madara nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không nhịn được cười một tiếng.

“Là Natsume Reiko.”

Thiếu niên lại càng thêm giật mình. “Sao lại là bà…”

“Sao lại không thể là cô ta? Cô ta phong ấn ta lâu như vậy.”

“Ngay cả khi đã kết hôn sinh con rồi chết đi, cũng không phá bỏ kết giới cho ta.”

Madara híp mắt, càng giống như một chú mèo lười biếng.

“Ngươi đừng tưởng tất cả những kẻ có tên trong Hữu nhân sổ đều là bạn bè của cô ta.”

“Natsume.”

Thiếu niên nhíu mày, “Làm sao tôi biết được thầy đang gọi tôi hay bà tôi.”

Đều là “Natsume”, đều có thể nhìn thấy yêu quái.

Nyanko-sensei khẽ cười một tiếng, “Nếu ngươi là Natsume Reiko, ta đã sớm ăn tươi ngươi.”

Thật tàn nhẫn, Nyanko-sensei.

Kỳ thực Natsume vẫn cho rằng Nyanko-sensei là một yêu quái rất hung tàn.

Nếu không phải bởi vì hắn thường xuyên cứu mình.

Nếu không phải bởi vì hắn thỉnh thoảng đờ ra thần sắc lạnh nhạt.

Natsume cơ hồ tưởng rằng mình bị ảo giác, bởi vì yêu quái không có biểu tình như vậy.

Mà ngược lại, Madara cũng luôn cho rằng chẳng có con người nào thực sự quan tâm đến yêu quái cả.

Tình cờ vui đùa, rồi quên đi. Con người sẽ già yếu mà chết, yêu quái thì không. Cho nên tất cả những kí ức đã qua, cũng sẽ chỉ có yêu quái là nhớ.

Madara vẫn luôn không tin tưởng con người.

Cho đến một lần vì cứu Natsume mà bị thương.

Giọt nước đọng trên khóe mắt thiếu niên, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Thiếu niên chỉ là liên tục gọi tên mình.

“Nyanko-sensei…”

“Nyanko-sensei…”

–“Madara”–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro