03

Madara không biết vì sao lại đi cứu Natsume nhiều lần đến vậy.

Chỉ là nhìn thiếu niên phải đối mặt với yêu quái to lớn, thân thể mảnh khảnh bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Đôi khi Madara cũng sẽ cảm thấy khó tin. Chính là cơ thể Natsume gầy yếu đến vậy, nhưng lại có thể kế thừa sức mạnh cường đại từ bà ngoại.

Cơ mà, Natsume Reiko cũng là một cô gái xinh đẹp mảnh mai.

Rất nhiều rất nhiều nguyên nhân chất đống, biến thành lí do mà Madara không ngừng đi cứu Natsume ở hiện tại.

Dùng cơ thể to lớn của bản thân ngăn những thứ gây tổn thương tới thiếu niên.

Trong hoảng hốt, Madara dường như nhớ ra một ngày hè, thiếu niên đã nói, nếu cậu chết đi, Hữu nhân sổ sẽ thuộc về hắn.

Thật ngốc.

Rõ ràng muốn có Hữu nhân sổ đến vậy, tại sao vẫn còn muốn đi cứu Natsume.

Natsume nhìn máu nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết của Nyanko-sensei, trở nên sềnh sệch nhớp nháp.

Cho dù khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.

“Nyanko-sensei…”

Thiếu niên không có biện pháp, Nyanko-sensei to lớn như vậy, khiêng như thế nào cũng vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên cũng không biết cách sơ cứu khẩn cấp. Hơn nữa đối mặt không phải con người, mà là yêu quái.

“Làm sao bây giờ… Nyanko-sensei…”

Madara nói với Natsume, vết thương đẳng cấp này không cần lo lắng như vậy. E rằng chỉ cần ăn mấy cái bánh bao là khỏi rồi.

Thiếu niên trên mặt tái nhợt rốt cuộc toát ra ý cười nho nhỏ.

Sau đó cậu tựa vào thân hình ấm áp khổng lồ, tay không ngừng vỗ thân thể hắn.

Giống như là nói với Madara, cậu vẫn luôn ở đây.

Trong làn gió mùa hè, Madara chậm rãi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Đầu óc hỗn loạn.

“Natsume…”

Thiếu niên nghe thấy Nyanko-sensei gọi tên mình, quay đầu nhìn hắn đã nhắm mắt lại. Miệng vẫn còn hé giống như còn muốn nói điều gì.

Thiếu niên lại gần một chút, muốn nghe Nyanko-sensei rốt cuộc muốn nói với mình cái gì.

“… Reiko…”

Sắc xanh biếc của mùa hè đọng lại trong con ngươi thiếu niên, thời gian tựa như gió xuyên qua toa tàu khẽ lướt.

Vang lên âm thanh tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro