06
Lễ hội.
Đây là lần đầu tiên thiếu niên tên Natsume tỏ ý mời Nyanko-sensei.
"Nyanko-sensei, khó lắm mới thoát khỏi kết giới được mà."
"A ~ Lễ hội lần này pháo hoa đẹp lắm đó!"
"Nyanko-sensei... Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon ~"
Vì vậy thiếu niên nghe thấy tiếng mèo cầu tài thỏa mãn kêu "meo meo ~", từ cổ họng phát ra âm tiết ngọt ngào. Natsume rất thích nghe âm thanh này của Nyanko-sensei.
Giống như một chú mèo bình thường.
Không có yêu quái, hữu nhân sổ, bà ngoại hay mấy hoàn cảnh đặc biệt.
Mọi thứ đều rất bình thường, giống như vĩnh viễn bình thường.
Lễ hội đối với Madara mà nói, đã là kí ức rất xa xưa.
Bị phong ấn lâu như vậy, ngay cả kí ức cũng trở nên cứng ngắc.
Tựa như kí ức cuối cùng với lễ hội, rất khó để nói nên lời.
Khi đó Madara hóa thành dạng người, cẩn thận ẩn dấu ở trong đám người. Ánh mắt không rời khỏi cô gái kia.
Cô gái được gọi là "Reiko".
Bên cạnh cô gái ấy là một người đàn ông cao lớn khác.
Sau đó có phải hay không cô gái này cùng anh ta kết hôn sinh con cũng không biết được.
Madara chỉ nhớ rõ đêm đó một mình, ngồi trên cành cây thật cao, nhìn màn pháo hoa long trọng, trong lòng không biết là tâm trạng gì.
Sau đó hiện tại, không biết qua bao nhiêu năm, thiêu niên gọi Natsume vẻ mặt mỉm cười mời mình tham gia lễ hội.
Nói là có đồ ăn ngon, hơn nữa pháo hoa lần này rất đẹp.
Madara vô thức nở nụ một cười, hòa vào làn gió hè, biến mất không vết tích.
Ban đêm.
Người người chen chúc như thủy triều.
Thiếu niên tái nhợt trong đêm có vẻ nhận thức cực kỳ tốt, cậu mặc bộ yukata màu xanh ngọc, mặt trên có vài họa tiết hoa văn, bó vào các phần khác của cơ thể.
Thiếu niên luống cuống.
Bởi vì cậu không thấy Nyanko-sensei đâu cả.
Vừa nãy vẫn còn ở đây liều mạng ăn dưa hấu, kết quả chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Natsume thử gọi Nyanko-sensei, thế nhưng ở trong đám đông thanh âm thiếu niên trở nên đặc biệt nhỏ bé.
Huống chi Nyanko-sensei nhỏ như vậy, không cẩn thận bị ông chủ quầy hàng nào bắt lấy làm mèo cầu tài thực sự thì xong rồi.
Trong đầu thiếu niên hiện ra nhiều cảnh tượng phức tạp.
Duy có điều không ngờ nhất-
Lấy màn pháo hoa long trọng làm nền.
Đám đông xung quanh nháy mắt như thể biến mất không còn tồn tại.
Trước mắt chỉ còn người đàn ông.
Như là mất đi tiêu cự.
Yukata màu đen như là tan vào trong bóng đêm, nhưng lại được ánh sáng của pháo hoa làm hiện lên từng đường nét.
Từ trước tới nay chưa từng thấy dung mạo như vậy.
Phảng phất như là dung mạo xa xưa bình tĩnh lại lại mang ý cười nhàn nhạt.
Một người như vậy, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Natsume.
"... Nyanko-sensei?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro