15
Thầy biết khóc sao.
Thầy biết khóc từ lúc nào vậy.
Làm yêu quái từ năm này sang năm khác mà vẫn không thoát khỏi việc trộm cướp sao.
Này.
Natsume.
Ngươi có yêu một người, lại nghĩ hắn sẽ rơi lệ không.
Nếu như ta đối với Natsume Reiko là vừa yêu vừa hận.
Như vậy ta đối với ngươi chính là cảm giác hết sức đau lòng.
Natsume Takashi.
Rõ ràng rất cô đơn, nhưng vẫn cười lạnh nhạt.
Rõ ràng yếu như vậy, nhưng vẫn cứ quật cường.
Madara đối mặt với khuôn mặt thiếu niên luôn luôn tái nhợt, nở nụ cười. Là nụ cười vô cùng thuần khiết, trong nháy mắt, tựa như toàn bộ ánh mặt trời đều rọi sáng khuôn mặt của tên yêu quái đẹp đẽ này.
Natsume nhìn hắn, không biết vì sao nước mắt chậm rãi rơi xuống. Không có bất cứ dấu hiệu nào, nước mắt cứ giàn giụa, mang theo nồng đậm đau thương.
“Nyanko-sensei… Nyanko-sensei –” Thiếu niên như trước dùng cái tên này.
Cái tên này vừa mới gặp đã quyết định, đến bây giờ tựa như là ràng buộc thông thường duy nhất.
“Nyanko-sensei… Theo tôi về nhà đi…” Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, thiếu niên miễn cưỡng mỉm cười,
“Tôi chuẩn bị cho Nyanko-sensei dưa hấu, bánh bao, còn có rượu nữa…”
Thiếu niên túm lấy vạt áo hắn, thỉnh thoảng sẽ có nước mắt rơi xuống.
Không có thầy trong phòng.
Lạnh lắm.
Cho dù mùa hè cũng thấy lạnh.
Không có thầy bên cạnh.
Rất cô đơn.
Cho từ trước tới nay chỉ có một mình cũng chưa từng cô đơn đến như vậy.
Madara từ trước tới nay chưa từng gặp qua Natsume như vậy.
Thiếu niên này rốt cục buông xuống tất cả quật cường đi cầu mình. Nói là cầu, nhưng trong lòng mình cũng không khống chế được đau đớn.
“Vô ích, Natsume.”
Thanh âm lạnh lùng cắt đứt dòng nước mắt của thiếu niên. Ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của thanh niên.
“Ta là yêu quái. Ta đã vứt cái lọ mèo cầu tài đi rồi.”
Cho nên, ta không còn là Nyanko-sensei của ngươi.
Chỉ một yêu quái từ đầu đến cuối.
Madara.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro