Phần 1 - 1.6

Sau một tuần nghỉ, Khương Tiểu Soái quay lại làm việc. Cũng may là cậu tự mở phòng khám riêng chứ không làm trong bệnh viện, không thì cái chu kì cứ 3 tháng nghỉ 1 tuần này sẽ khá rắc rối.

Vì để không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bệnh nhân nên hầu hết người theo ngành y đều là beta. Số ít là omega hoặc alpha thì gần như đều phải mở phòng khám riêng để tự chủ ngày nghỉ. Lúc độc thân thì còn 3 tháng nghỉ 1 tuần, có bạn đời rồi thì phải nghỉ gấp đôi, chẳng có bệnh viện nào cho nghỉ được nhiều như thế cả.

Bệnh tình của mẹ Ngô ngày một trầm trọng hơn, bây giờ sau khi đóng cửa cậu cứ cách ngày lại chạy đến bệnh viện một lần. Bố mẹ cậu ở xa, bạn bè thân thiết cũng không nhiều nên cậu coi mẹ Ngô như trưởng bối trong nhà. Nhìn Ngô Sở Úy chạy ngược chạy xuôi, ngày càng gầy đi mà cậu cũng xót hết cả ruột, sao hai cái tên cứng đầu này mãi chưa chịu làm hòa với nhau chứ.

Công việc cứ quay cuồng như vậy suốt cả tháng, thỉnh thoảng cậu lại thoáng cảm giác hình như mình quên cái gì đấy nhưng bận quá nên lại kệ.

Lâu lâu bớt được chút thời gian chạy đi gặp Quách Thành Vũ thì lại bị Trì Sính phá đám. Cậu ấm ức vô cùng tận nhưng sợ Trì Sính cũng vô cùng tận nên đâu dám làm gì, chỉ có thể quay qua dỗi Quách Thành Vũ. Hai tên alpha chết tiệt đó, cứ ở đấy mà an ủi nhau đi, cậu cóc thèm quan tâm nữa. Thi thoảng bắt gặp ai đó lảng vảng ở bệnh viện cậu cũng coi như không nhìn thấy, không nói cho Úy Úy biết, thích thất tình chứ gì? Thích đau khổ vì tình chứ gì? Vậy thì đau tiếp đi, hứ! ( ̄ヘ ̄)

***

Hôm nay được nghỉ, Khương Tiểu Soái lại đến bệnh viện chăm mẹ Ngô. Có sư phụ ở cạnh, Ngô Sở Úy rất yên tâm, nhờ kinh nghiệm ở phòng khám, Tiểu Soái rất giỏi dỗ người bệnh lớn tuổi, còn có thể đọc bệnh án mà Ngô Sở Úy xem không hiểu.

Đang nói chuyện rôm rả, tự dưng Khương Tiểu Soái đau đớn ôm bụng ngồi gục xuống, mặt tái mét, toát mồ hôi lạnh. Ngô Sở Úy sợ hết hồn vội vàng ấn nút gọi y tá, cấp tốc đưa cậu đi cấp cứu.

Xe đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa liền đóng sập lại ngăn Ngô Sở Úy ở bên ngoài, cậu rút điện thoại gọi cho Quách Thành Vũ.

Bên kia, Trì Sính với Quách Thành Vũ đang ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh thì điện thoại sáng lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình mà cả hai đều ngơ ra.

"Úy Úy, tôi đây."

"Quách Thành Vũ, mau đến bệnh viện đi, Tiểu Soái xảy ra chuyện rồi!"

"CẬU NÓI CÁI GÌ?" – Quách Thành Vũ đứng vụt dậy.

"Còn chưa biết là cậu ấy bị làm sao, vừa vào phòng cấp cứu rồi, anh đến ngay đi!"

"Tôi đến, tôi đến ngay đây."

Quách Thành Vũ cúp máy, định lao đi thì bị Trì Sính kéo lại, "Cậu hoảng loạn vậy lái xe làm sao, để tôi đưa cậu đi."

Xe ô tô xé gió, khẩn cấp lao đến bệnh viện thành phố. Quách Thành Vũ đến nơi vừa lúc có y tá từ phòng cấp cứu đi ra, "Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi, tôi là alpha của em ấy." Quách Thành Vũ nhào đến túm tay y tá, "Em ấy sao rồi?"

"Anh vào mau đi, chúng tôi đang cần pheromone của anh."

Khi Quách Thành Vũ vào trong phòng cấp cứu, Khương Tiểu Soái đã đau đến mê man, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đau đến mức trong cơn mơ màng vẫn không ngừng run rẩy.

Bác sĩ thấy hắn đi vào thì ấn hắn ngồi xuống ghế, "Cậu đưa tay ra, đặt vào đây."

Máy bấm kim lên đầu ngón tay, lấy một giọt máu đưa xuống khay test. Kết quả hiện lên 90% làm bác sĩ thở phào. Đây là máy test nhanh độ tương thích pheromone, kết quả so với xét nghiệm đầy đủ thường có sai số ±5%, với độ tương thích này thì sai số đó không thành vấn đề nữa.

"Độ tương thích ổn rồi, cậu đánh dấu tạm thời rồi truyền pheromone cho cậu ấy đi."

Quách Thành Vũ tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn làm theo hướng dẫn, mùi tuyết tùng chậm rãi lan ra, qua tuyến thể thấm vào mạch máu, cơn đau rút đi như thủy triều, Khương Tiểu Soái từ từ thả lỏng người, lông mày cau chặt giãn ra, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại. Sau khi hết đau hoàn toàn, cậu đã mệt đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hỗn loạn qua đi, cuối cùng Khương Tiểu Soái được đưa về phòng bệnh, không lâu sau thì tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn Quách Thành Vũ với Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, bản thân thì mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu tỉnh lại, Quách Thành Vũ vội nhào tới hỏi, "Bảo bối, em sao rồi? Còn đau chỗ nào nữa không?" Có trời mới biết lúc nhìn thảm trạng của cậu trong phòng cấp cứu hắn đã sợ đến mức nào.

Khương Tiểu Soái lơ mơ lắc đầu, đúng lúc này thì bác sĩ cầm bệnh án đi vào, vừa vào đã tuôn một tràng, "Người trẻ các cậu thật đúng là không biết trời cao đất dày. Chưa ghép đôi, chưa kết hôn, đến đánh dấu hoàn toàn cũng chưa làm mà còn không biết đường phòng tránh. Để thiếu hụt pheromone trầm trọng như vậy, nếu hôm nay không phải đang tình cờ ở trong viện, được cấp cứu kịp thời thì đã một xác hai mạng rồi."

Cằm Ngô Sở Úy suýt rớt xuống đất, hai mắt trợn tròn, "Một...một xác hai mạng? Tiểu Soái, cậu có thai rồi???"

Hai con người đang chìm trong khiếp sợ kia bị một câu của Ngô Sở Úy gọi tỉnh, Khương Tiểu Soái không nhịn được buột mồm, "Vãi..."

Giờ thì cậu nhớ ra mình quên cái gì rồi, kì phát tình vừa rồi cậu quên uống thuốc tránh thai.

Mấy tuần rồi cậu cũng tự thấy pheromone của mình có hơi bất ổn nhưng chủ quan nghĩ là do bận quá, sức khỏe không ổn định, ngàn vạn lần không nghĩ tới trường hợp này. Xem ra là từ lúc đó cậu đã có dấu hiệu thiếu hụt pheromone alpha rồi, đến hôm nay thiếu quá nhiều nên mới bộc phát ra ngoài. Vì hai người chỉ đánh dấu tạm thời, lại lâu rồi không thân mật, lượng pheromone được cung cấp vốn đã không nhiều, mang thai rồi lại càng tụt đi nhanh chóng.

Quách Thành Vũ còn hoảng hơn. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Tiểu Soái, bao lâu nay hắn chỉ đánh dấu tạm thời cho cậu, chưa từng nhắc đến việc đánh dấu hoàn toàn. Một omega khi đã đồng ý để alpha đánh dấu hoàn toàn thì không khác gì giao nửa cái mạng mình ra, mặc dù bóng ma tâm lý trong lòng Tiểu Soái đã được hắn từng bước tháo gỡ nhưng hắn không dám chắc việc em ấy liệu có cam tâm tình nguyện để bị đánh dấu lâu dài hay không, vậy nên dù có rất nhiều cơ hội hắn vẫn lần nữa không dám làm. Không nghĩ chút tâm tư lo được lo mất ấy lại suýt làm hắn mất cả vợ lẫn con.

Bác sĩ giở bệnh án, đưa cho Khương Tiểu Soái, "Cậu có thai rồi, 8 tuần, hiện tình trạng phôi thai làm tổ tốt, nhau thai và bánh nhau bám tốt, vừa rồi bị động thai nhưng giờ thì ổn định rồi. Trong thời gian tới nhớ đi khám định kì, omega mang thai phụ thuộc rất nhiều vào pheromone của alpha nên tôi khuyên hai cậu, nếu đã tính ở bên nhau thì mau đăng kí kết hôn để hệ thống cập nhật tình trạng ghép đôi đi, không thì còn tính cách xử lý khác."

Nói rồi quay qua Quách Thành Vũ, vẻ mặt châm chọc, "Còn cậu, nghĩ cho kĩ đi, có muốn chịu trách nhiệm với cái thai này không? Không nghĩ nhanh thì không kịp nữa đâu, trừ khi cậu ấy có ý định phá thai, còn không sau hai tuần kể từ ngày cấp cứu, tình trạng ghép đôi vẫn chưa cập nhật, hệ thống sẽ tự động chỉ định một alpha có độ tương thích cao để giúp cậu ấy trải qua thai kì đấy."

Quách Thành Vũ nghe đến đoạn 'giúp cậu ấy trải qua thai kì' thì tức đến tái mặt, cười lạnh, "Cảm ơn bác sĩ Lý đã tư vấn, cho em gửi ít quà cảm ơn cho chị dâu nhé."

Bác sĩ Lý đang nói đến vui vẻ thì bị câu này dọa cho tắt nụ cười, hậm hực, "Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bao năm qua cậu ăn chơi vô độ thì thôi đi, giờ còn chơi đến ra thành quả luôn rồi. Cậu tự xem làm thế nào thì làm, anh mặc kệ cậu đấy." Nói xong liền bỏ đi.

Ngô Sở Úy nín cười, cầm tay Khương Tiểu Soái, giả bộ khóc lóc, "Sư phụ ~~~ Cậu thật đáng thương, bị người ta chơi đến ra thành quả rồi còn không chịu chịu trách nhiệm, hu hu..."

Khương Tiểu Soái phì cười đập cậu ta một cái, "Nói linh tinh cái gì đấy. Thôi, tôi ổn rồi, cậu quay về chăm mẹ đi."

Ngô Sở Úy cười hí hí, "Ừ, thấy cậu ổn là tôi yên tâm rồi, tôi về đây, có gì thì báo tôi ngay nhé."

"Biết rồi. Đi, đi, đi, đi mau đi." Khương Tiểu Soái phẩy tay xua đuổi.

Ngô Sở Úy rời đi, không khí lập tức rơi vào trạng thái lúng túng.

Khương Tiểu Soái hắng giọng lên tiếng trước, "Anh biết bác sĩ vừa nãy hả?"

"Ừ, anh ấy là bác sĩ riêng của gia đình, bên chỗ bố mẹ anh."

"Tiểu Soái", Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, "Chúng ta kết hôn đi. Con cũng đã có rồi, em đừng hòng bỏ anh."

"Anh nghĩ kĩ rồi chứ? Quách thiếu gia đi qua ngàn bụi hoa chưa từng vướng một cái lá, giờ lại vướng phải em, xem ra thiệt thòi cho anh rồi." Cậu cúi đầu, giọng nói hơi run.

Quách Thành Vũ sợ xám hồn, "Không có, em là người đầu tiên anh thích. Trước kia thật sự chỉ là hùa theo chơi với Trì Sính mà thôi, từ khi quen em anh đã cải tà quy chính rồi, em nhất định phải tin anh." Hắn hối hận đến xanh cả ruột, cái này có gọi là báo ứng không?

Miệng an ủi, tay luống cuống nâng mặt cậu lên thì thấy môi cậu đúng là đang run, run vì nín cười, hắn bất lực, "Em trêu anh? Vui lắm hả?"

"Sao? Anh làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, em nói một câu thì quá đáng lắm à?"

"Không quá, không quá, tiểu tổ tông, giờ cái gì anh cũng theo em hết." Hắn cười xòa, hôn lên môi cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro