Phần 1 - 1.7
Quách Thành Vũ hành động rất nhanh, chỉ trong một tuần đã sắp xếp được cho hai bên gia đình gặp mặt, mua xong nhẫn, lôi em người yêu đi đăng kí kết hôn, còn đặt xong cả vest và tiệc cưới. Tốc độ chóng vánh đến mức Khương Tiểu Soái cũng phải hoảng hồn.
Sợ nhất là lúc đi gặp cha mẹ, cậu hoàn toàn không biết gì, chỉ nghe hắn bảo dẫn đi ăn, vào trong phòng riêng đặt sẵn đã thấy bố mẹ hai bên gia đình ngồi đợi đó rồi. Cũng may, cậu quen tiếp xúc nói chuyện với người lớn tuổi nên không quá ngượng ngập. Bố mẹ cậu đều là bác sĩ, tính tình thoải mái dễ chịu. Còn bố mẹ Quách Thành Vũ tuy là gia đình thượng lưu nhưng hoàn toàn không ra vẻ kiêu ngạo cành cao, cậu cũng đã mang máng lường trước được. Dù gì người có thể quyết nuôi một nam alpha cấp S như nuôi con gái, chắc chắn không phải kiểu cổ hủ bảo thủ khó gần. Nhưng run thì vẫn là run.
Quách Thành Vũ thì khỏi nói, cái miệng giảo hoạt được dịp hoạt động hết công suất, dỗ cho cha mẹ hai bên vô cùng vui vẻ. Chỉ một bữa cơm, thế mà việc kết hôn được định luôn rồi.
Lễ kết hôn, ý của Tiểu Soái là muốn tổ chức đơn giản, chỉ mời người nhà và bạn bè thân thiết, bố mẹ Quách Thành Vũ cũng đồng ý luôn. Ông bà bảo chỉ mong con cái hạnh phúc bên người mình yêu, không có ý định thương mại hóa hôn nhân của con nên cũng không có nhu cầu tổ chức rình rang, làm thế nào thì làm, miễn hai đứa thích là được.
Vậy nên, 10 ngày sau khi xuất viện, lễ cưới của hai người tổ chức tại khu biệt thự tư nhân ven biển của nhà họ Quách. Mẹ Ngô cũng nằng nặc đòi tham gia, cậu và Úy Úy đắn đo mãi, cuối cùng đồng ý đi xin bệnh viện cho bà tạm thời xuất viện hai ngày.
Ngày đó chắc chắn không thể không có mặt Trì Sính, cậu lo ngay ngáy sợ hai người đó lại có vấn đề gì nhưng ngoài ý muốn lại sóng êm biển lặng. Trong lúc vào tiệc, hai người biến đâu mất, đến cuối ngày mới xuất hiện, vẻ mặt như không có gì, Khương Tiểu Soái có để ý thấy nhưng bận tiếp khách nên chưa có thời gian đi hỏi.
Đám cưới tổ chức ở ngoài trời. Trên bãi cỏ đặt mười mấy bàn tiệc, từ trên bàn, trên lối vào lễ đường, trên sân khấu, tất cả đều trang trí bằng hoa tươi, thuần một màu trắng. Hoa hồng trắng tượng trưng cho khởi đầu hôn nhân, hoa dành dành trắng cho sự chờ đợi, sự đồng lòng vĩnh cửu, lan hồ điệp trắng cho sự khởi đầu suôn sẻ, may mắn, linh lan trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết, tất cả đều thể hiện sự tỉ mỉ của người chuẩn bị.
Hai chú rể mặc vest trắng nắm tay nhau tiến vào lễ đường, lập lời thề, trao nhẫn và hôn nhau trong tiếng vỗ tay hoan hỉ cùng lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Sau đó là tiệc tùng, ca hát, vui đến quên trời đất.
Đợi tiễn vị khách cuối cùng, về đến phòng tân hôn thì đã quá nửa đêm. Nhanh chóng tắm rửa, sấy tóc rồi thả mình lên giường nệm êm ái, Khương Tiểu Soái thỏa mãn thở dài một hơi. Cuối cùng cũng xong, quay cuồng cả ngày, mệt chết đi được.
Quách Thành Vũ ra khỏi phòng tắm, nhìn vợ yêu nằm trên giường híp mắt như bé mèo con, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy. Nghĩ là làm, hắn trèo lên giường, chống hai tay nhìn xuống, bóng người cao lớn bao vây lấy cậu, nụ hôn dịu dàng hạ xuống, mút lấy cánh môi mềm, trằn trọc, dây dưa không dứt. Kể từ hôm nay, người này đã chính thức là người của hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận trói chặt lấy em ấy, cả đời này không rời không bỏ.
Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, để mặc cho người kia vỗ về, rong ruổi trên cơ thể mình. Cậu đã quen với sự thân mật của Quách Thành Vũ, phản xạ từ chối của cơ thể giờ đều đã không còn. Đây là chồng cậu, là người đàn ông của cậu, là người mà cậu yêu, mỗi một nụ hôn, một cái vuốt ve của hắn đều lấp đầy tim cậu.
...
Hai người say mê cuồng nhiệt vùi vào nhau đến tận tờ mờ sáng. Khương Tiểu Soái mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, Quách Thành Vũ cẩn thận lấy khăn ấm lau sạch người cho cậu, sau đó lên giường, đắp chăn cho cả hai, ôm người vào lòng, thỏa mãn vuốt nhẹ vết răng để lại sau đánh dấu hoàn toàn trên gáy cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Sau 5 ngày nghỉ tuần trăng mật, hai người quay lại nhịp độ cuộc sống, công việc như cũ, chỉ là lần này Ngô Sở Úy nói gì cũng không cho cậu đến viện thường xuyên nữa, một mực bảo cậu tan làm xong thì về nhà an thai, đừng có chạy lung tung.
Tự biết thân thể mình giờ có bất tiện nên Khương Tiểu Soái cũng ngoan ngoãn ở nhà. Cậu đang vào thời kì nghén nặng nhất, không ăn được đồ tanh, không ăn thịt, không ăn được dầu mỡ, không ăn được cay, chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy nôn nao khó chịu.
Quách Thành Vũ chưa bao giờ biết ơn việc bố mẹ nuôi mình bằng phương pháp nuôi con gái như bây giờ. Bao nhiêu kĩ năng bếp núc được phát huy tối đa. Trên cánh tủ lạnh dán đầy giấy ghi chú công thức nấu ăn.
Hắn làm một quyển sổ, ngoài ghi lại những món cậu nghén không ăn được còn nghiên cứu những thực phẩm cần thiết cho người mang thai trong từng giai đoạn tam cá nguyệt*, được ăn cái gì, phải kiêng cái gì, cần bổ sung chất gì, xây dựng thực đơn dinh dưỡng riêng, đảm bảo cho vợ yêu ăn cả tháng không trùng món.
Ngày trước, để cua Tiểu Soái, Quách Thành Vũ còn lập hẳn một ban nghiên cứu thị trường ở công ty, chuyên tìm kiếm và đánh giá quán ăn, giờ vừa lúc phát huy thêm tác dụng.
Đợt đến lúc hết nghén, Khương Tiểu Soái đã được chồng yêu vỗ béo cho tăng thêm mấy cân, hai má trắng nõn phính phính, mềm mềm, làm hắn chỉ muốn cắn một cái.
****
Mọi việc yên ổn được đến lúc cậu mang thai đến tháng thứ tư, mẹ Ngô mất.
Suốt quá trình lo liệu đám tang cho mẹ, Ngô Sở Úy như người mất hồn, mọi việc gần như đều do Trì Sính phụ trách.
Đúng rồi, là Trì Sính đó!
Hai người này làm lành lúc nào mà cậu không biết luôn.
Hỏi Quách Thành Vũ thì hắn chỉ nói ngắn gọn, "Từ đám cưới của chúng ta, từ từ rồi anh kể em nghe sau. Giờ chỉ còn tiếp khách đến viếng thôi, em giờ không đứng lâu được, về nhà trước đi, để anh ở lại đây được rồi."
Cậu nghe lời gật đầu, đi về trước. Khi đi ra ngoài còn nhìn thấy vòng hoa viếng, bên trên là hai dải lụa ghi, "Cả đời chỉ khóc người thân yêu – Cỏ xanh không lấp linh hồn mẹ. Con trai Trì Sính kính viếng".
Trên đường về cậu mông lung nghĩ, từ đám cưới mình sao? Là cái lúc hai người họ biến mất nửa ngày ấy hả? Hình như hôm đó cậu còn thoáng thấy mẹ Ngô nói chuyện với Trì Sính nữa.
Mà thôi, làm lành rồi là tốt, Úy Úy giờ có người ở bên cạnh an ủi cậu cũng yên tâm.
*Tam cá nguyệt: Thời gian mang thai được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn3 tháng, mỗi giai đoạn này là một tam cánguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro