Chapter 1 - Isis và Ragash

Isis tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động, xa xa cô là đệ đệ yêu quý của mình -
Memphis

- Memphis...

- Nữ hoàng, người tỉnh rồi.

Một người phụ nữ già đứng bên cạnh cô. Isis nhanh chóng nhận ra là ai.

- Ari ...

- Nữ hoàng, người không cần lo lắng đâu, hiện giờ Hoàng đế Babylonia đang xin phép Pharaon cưới Nữ hoàng về ạ.

- Hoàng đế Babylonia...

Isis trừng mắt tỉnh dậy, để tay lên trán, thở hồng hộc.

Cái...cái gì ?

- Nữ hoàng, người không sao chứ ạ ?

Bỏ mặc lời nói của Ari, Isis chỉ cắn chặt răng của mình.

Đây là thế nào ?

Ta đã chết rồi cơ mà.

Xòe hai bàn tay trắng nõn của mình ra, Isis chỉ muốn vả vào mặt mình một cái.

Đây là lúc ta mười chín tuổi mà.

Ngó ra ngoài cửa sổ, Isis bỗng rưng rưng nước mắt :

- Thebes...

Thebes yêu đấu của ta, nơi có đất mẹ sông Nile phù hộ, lúc nào cũng thoang thoảng hương sen.

Đã bao lâu, ta chưa về rồi ?

- Hoàng tỷ, chị đồng ý không ?

Giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn còn non nớt đã in đậm trong trái tim cô.

Memphis...

Isis bước ra khỏi tấm rèm, đập vào mắt là cậu bé dũng mãnh cùng cô nhóc tóc vàng đang khép nép đứng bên sau.

Carol...

Kẻ đã cướp mất ánh mặt trời của ta, kẻ đã đẩy ta ra khỏi Ai Cập, kẻ đã khiến ta bị ruồng bỏ.

Carol Reed...

Im lặng một hồi lâu để điều chỉnh cảm xúc, cô mở đôi mắt đen láy, không chút sức sống của mình ra :

- Đệ đệ, nếu ta không đồng ý thì sao ?

Isis biết và nhớ mãi khung cảnh đau khổ này.

Đây là lúc mà Hoàng đế Babylonia đến trước Pharaon và quan thần Ai Cập gả lời cầu hôn với cô.

Mà vị câu hôn, không ai khác chính là Ragash !

Kẻ luôn tha thứ và sủng ta ở đất nước có dòng sông nhẹ nhàng Euphrates.

Isis biết, mình nợ hắn nhiều điều nhưng cô không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác.

Isis nhìn thẳng vào mắt Ragash khiến hắn không che đi những tia bất ngờ nhưng không lâu cũng đem con mắt cáo già nhìn nàng.

Đáng sợ !

Memphis và lão tể tướng được ca ngời là " Trí tuệ Ai Cập " đang xanh mặt mà nhìn. Carol ngờ nghệch không hiểu nhưng vẫn im lặng.

- Hoàng tỷ, tỷ phải đồng ý vì Ai Cập chứ.

Isis nhếch miếng, che đi sự tức giận và sự thất vọng tột cùng của mình.

-  Ta đang bị bỏ rơi ở nơi đây, nghĩ cho ta còn chưa xong nghĩa là Ai Cập.

Memphis tức giận, lúc này chỉ muốn bóp chết cổ chị ta.

Ai Cập đang nguy hiểm, chị ta có biết không hả ?

Isis nhìn vào đáy mắt đệ đệ yêu dấu của mình, không khỏi phi nhổ.

Xem ra năm xưa, phụ hoàng ta chưa dạy cách Memphis che dấu tâm tư rồi.

Một Pharaon mà như vậy, gọi là ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn.

Imhotep thấy tình hình không ổn lắm, liền nhanh miệng nói:

- Nữ hoàng, ngài cũng đã qua tuổi lấy chồng, Hoàng đế Babylonia đã ngỏ lời, chi bằng ngài đáp ứng.

Isis phe phấy cái quạt, chế giễu cười :

- Nữ hoàng, ngươi cũng biết ta là Nữ hoàng, vậy mà sao không quỳ xuống diện kiến ta hả. Ngươi coi thường Hoàng thất đúng không ? Nếu biết lỗi, quỳ xuống cho ta !

Imhotep hoảng sợ nhìn xuống, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của vị rắn độc này.

Imhotep tuổi già, không thể quỳ lâu được, chỉ còn cách cầu cứu Carol.

Carol thấy vậy liền nhẹ giọng bảo Memphis:

- Memphis, chàng cho Tể tướng đứng lên đi. Ngài ấy già rồi, không đứng lâu được.

Isis nhàn nhạt nhìn Carol. Ảo não xoa đầu.

Cô không hận Carol và cũng chả muốn hận. Xét về phương diện nào đó, cô thấy mình thật đáng thương nhưng với Carol, cô ta cũng thấy mình đáng thương không kém.

Lúc nào cũng bị ám sát, chạy đi chạy lại giữa Hittle và Ai Cập. Lại còn mất cha, bị rời xa gia đình.

Nhưng Isis chỉ thấy, chung quy vẫn tại cô ta.

- Được, Tể tướng, ta cho ngài đứng lên. Isis, ta mong tỷ lúc nào cũng hạnh phúc, giờ khắc này đã đến, hoàng tỷ nên nhận lời.

- Nếu hoàng đệ đã có tấm lòng như vậy, chi bằng ta đồng ý.

Mọi người bàng hoàng trước mọi việc xảy ra, cứ tưởng Nữ hoàng bằng mọi giá sẽ phản đối, ai ngờ lại thay đổi mhanh như vậy. Quả nhiên vẫn là Pharaon khuyên bảo là nghe.

Ragash cũng choáng trước lời nói này nhưng trong lòng hân hoan không kém.

Ai cũng vậy cả thôi.

- Đa tạ Nữ hoàng Isis đã chấp nhận lời cầu thân của ta. Để cảm tạ, ta sẽ dâng lễ vật lên, người đâu.

Một hàng dài người bắt đầu mang đồ vào. Những viên ngọc, trang sức, vàng bạc, kiếm gương đều đầy cả.

Ragash quả nhiên là Ragash !

- Đầu tiên xin dâng kính Pharaon một thanh gương do thợ rèn sắt giỏi nhất nước ta làm. Tiếp theo, xin tặng cho Tân nương của ta một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai đen. Và cuối cùng, xin dâng tặng chiếc vương miện bằng Saphie cho Hoàng phi Ai Cập.

Isis đón nhận chiếc vòng, đeo vào tay rồi xoa xoa nó.

Chỉ mong, sẽ giữ nó suốt đời !

Ragash gian manh nhìn về phía cô, hỏi một câu :

- Tân nương của ta thích chứ hả ?

Isis "..."

Cáo già, mặt dày, vô duyên không nhất thiết phải gọi ta bằng " Tân nương " đâu.

Tuy lòng nổi sóng nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng cười :

- Cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ trân trọng nó.

Ragash mở to mắt nhìn Isis, chàng bỗng có cảm giác trái tim đang nhảy lên từng nhịp.

Không, ta phải dừng ngay cảm xúc đó lại.

Bình tĩnh nào.

- Vậy, sáng sớm mai, chúng ta sẽ đi về thành Babylonia nhé.

Carol nghe thấy vậy liền hớn hở, chu miệng nhỉ về phía Memphis khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.

Isis cười đầy trào phúng, ta chưa bao giờ làm vậy.

Mà có, cũng chỉ với mẹ ta.

- Memphis, Memphis, ta đi, ta muốn tới Babylonia một lần.

Memphis nhíu mày, vuốt đầu Carol :

- Không, nàng ở lại với ta. Nàng mà đi trên đường sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng...nhưng, ta muốn xem tháp Babel trước khi nó sụp đổ. - Carol rơm ớm nước mắt.

Nhưng đâu có ai để ý đến nó, tất cả mọi người đều sững sờ bởi câu nói " Babel bị sụp đổ ".

Ragash nhăn mặt, cố gắng nặn một nụ cười tươi :

- Không biết Hoàng phi sao lại nói vậy ?

- Ta biết chứ, trong tương lai, tháp Babel bị sụp đổ vào ngày mặt trời bị nuốt.

Isis không mảy may tới, thản nhiên nói một câu :

- Xem ra phải đợi đến lúc đấy, Hoàng đế Ragash mới đến đón ta về được rồi.

Ragash giận tím mặt, nữ nhân này, quả là ngông cuồng rồi.

- Cảm tạ Hoàng phi Ai Cập đã báo cho chúng ta biết trước tương lai, không biết người có thể sử dụng năng lực của mình để ngăn chặn không ?

Carol lo lắng liền đứng sau lưng Memphis, hoảng sợ trong lòng không thôi.

Memphis thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa tóc Carol.

- Được, chúng ta chấp nhận. Người đâu, mau mang Hoàng phi vào cung nghỉ ngơi. Hoàng đế Babylonia, nếu có chuyện gì muốn nói với tỷ tỷ ta thì ngài cứ tự nhiên. - nói xong liền bỏ đi mất.

Thấy Pharaon và Hoàng phi đã đi, các quan thần tự giác lui xuống để lại Ragash và Isis.

- Vây... - Isis mở lời, ngước lên nhìn hắn - Ngài có thể đi dạo cùng với tôi không ?

- Được, Tân nương nói gì ta đều nghe.

- Thật không ?

- Thật.

Công cong khóe miệng, Isis vui vẻ nói :

- Mong ngài nhớ.

####

Dưới ánh trăng dịu hiền, đôi nam nữ sánh bước cùng nhau tưa như không gì có thể chia cắt.

Isis mặc một bộ áo choàng lông, bước đi uyển chuyển như có tâm sự gì muốn nói ra vậy.

Đúng, nàng là có điều muốn nói.

Khi trọng sinh về đây, nàng không biết rằng mình còn lưu luyến nới này hay không. Nàng chỉ biết rằng, Thebes của ngày nay đã không còn Thebes mười năm trước rồi.

Tuy dặn lòng như vậy nhưng Isis biết, nàng đã không nhớ Thebes nữa mà nàng nhớ Giza, nhớ mảnh đất cằn cũi được các vị thần bỏ rơi. Nàng nhớ người mẹ đã sinh ra và lớn lên ở đấy, nàng nhớ tướng Nakuto, nhớ những bông hoa thiên thảo xanh biếc, nhớ những dân đen của nàng.

Nàng nhớ, và nàng muốn trở về nới đó.

- Chấp niệm càng lớn, lòng người càng khó đoán. - Giọng nói trầm tĩnh có chút cợt nhả ở bên trong khiến Isis giật mình

- Ý ngài là sao ?

- Chấp niệm của Tân nương ta lớn quá, vi phu thực chả biết làm sao đây.

Isis im lặng một lúc rồi nói :

- Con người, một sinh vật nhỏ bé và hạ đẳng nhưng lại được trời đất ban cho sự sống khiến con người ngày càng trở nên vĩ đại. Nhưng mặt trái nó là gì, có ai biết không ? Chấp niệm của con người là một khó nói, cho dù giải thích bao nhiêu, chung quy vẫn là chấp niệm.

- Con người luôn cho rằng mình đúng và họ sai, đó có le là một điều hiển nhiên. Nhưng khi ta đứng ở vị trí của họ, ta sẽ làm gì ? Lòng ích kỉ, dục vong của con người, quả thật...khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Ragash im lặng nhìn bóng lưng vừa bé nhỏ lại vừa bất khuất khiến người ta không chịu mà muốn an ủi.

Tuy vậy, hắn biết nàng không cần an ủi.

- Ngủ sớm đi, Isis. Mai sẽ là một hành trình dài.

- Được.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro