Chương 1: Camellia

Menfuisu ngồi bên cạnh chị gái mình - người vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân đã hàng giờ. Menfuisu biết nàng đang làm gì vì cậu là người yêu nàng nhất. Cũng bởi lẽ ấy, việc nhìn ngắm nàng trong im lặng từ lúc mặt trời vừa kịp chếch sang hướng Tây khoảng ba mươi độ cho đến khi hoàng hôn buông mỗi ngày đã sớm trở thành thói quen.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Menfuisu thấy chị gái hít sâu. Cậu hơi kéo khoé môi, cười nhẹ. Đối với Menfuisu hay bất kì tên hộ vệ nào đang đứng thành một nửa vòng cung xung quanh họ, cơn gió vừa ngẫu nhiên băng qua cánh đồng không có gì đặc biệt ngoài một hỗn hợp các loại mùi hoa cỏ chẳng rõ tên. Nhưng với chị gái cậu thì chỉ một ngọn gió mỏng manh cũng mang vô vàn kì diệu.

- Menfuisu, ngươi có cảm thấy gì không?

Menfuisu hơi giật mình khi đột nhiên thấy chị gái ngồi dậy khỏi tấm thảm được trải sẵn trên vùng trống giữa cánh đồng. Cậu ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu, trên khoé miệng vẫn treo một nụ cười.

- Trời sắp mưa rồi đấy! Đấy là lí do ta muốn dành một phần cánh đồng để trồng hoa Mimosa.

Asisu vừa nói, vừa nhìn về phía chân trời. Nàng nghĩ có lẽ chỉ đến khi họ về đến tẩm điện là mưa sẽ bắt đầu ập xuống. Hơi nghiêng đầu, Asisu lại hít một hơi nữa, rồi càng thêm chắc chắn với dự đoán của mình.

- Chị, nàng vẫn luôn kì diệu.

Menfuisu cười rộ lên, đi bằng đầu gối đến sát chỗ chị mình đã ngồi hẳn dậy. Cậu dựa đầu vào vai chị, hưởng thụ mùi hương trên mái tóc nàng. Cậu luôn luôn đam mê mùi hương này, bởi nó là mùi hương yêu thích của Asisu - một hỗn hợp kì lạ từ gỗ tuyết tùng và hoa oải hương cùng chín hay mười loại nguyên liệu nữa mà cậu không thể nhớ nổi tên.

- Menfuisu, ngươi đã mười bảy mà vẫn dựa vào ta như hồi nhỏ thế? Hơn nữa trời sắp mưa, người định ngồi thế này đợi ướt sao?

Asisu quay đầu sang trái, hơi ngước mắt xuống nhìn cậu em trai vẫn còn lười biếng dựa vào mình. Nàng cười bất đắc dĩ, dường như vẫn chưa nhận ra hai đầu mày Menfuisu đang dần nhíu lại.

- Chị, bởi ta yêu nàng...

Menfuisu đẩy nhẹ người Asisu xuống, đầu rúc vào cổ nàng. Đáy mắt nàng rụt lại, xoẹt qua một tia bi thương nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hơi ấm phả vào cổ khiến Asisu không quen.

- Nhưng giờ chúng ta về đã.

Menfuisu thở dài.

- Chị, ta bế nàng.

Asisu cười rồi gật đầu, nâng tay vuốt mái tóc đen óng của em trai. Nàng đưa một lọn tóc lên mũi ngửi, hít thật sâu. Dù đứng cách cậu một khoảng xa thì nàng vẫn có khả năng cảm nhận mùi hương này nhưng Asisu vẫn thích được chạm vào và thưởng thức nó ở cự ly gần hơn. Nàng cười rộ lên, chợt cảm thấy thành tựu với loại hương thơm toả ra từ Menfuisu.

Nghe thấy tiếng nàng cười, Menfuisu cũng chợt cười theo. Rất nhiều người lần đầu gặp Asisu đều cảm thấy nàng là một người kì lạ, nhưng cậu thì không.

Sau khi chắc chắn rằng hai tay Asisu đã bám chắc vào vai mình, Menfuisu cẩn thận cúi người xuống, từ từ buông hai tay rồi xoay người để nàng đứng về phía trước mình. Cậu nhấc Asisu lên yên ngựa rồi cũng leo lên theo, chờ nàng ôm lấy người mình rồi quất roi cho ngựa chạy men theo con đường nhỏ ven cánh đồng.

- Chị, cha bảo rằng đã mời được vị thầy thuốc rất giỏi, chắc chắn lần này có thể khiến nàng đi lại được.

Menfuisu nói nhưng không có vẻ vì hân hoan lắm. Có lẽ vì đã quá nhiều lần thất vọng nên không thể đặt nhiều hy vọng nữa.

- Lại một người nữa à?

Asisu cười cười, hỏi một câu hỏi vẫn như bao lần trước. Nàng tưởng như đã thử hết các kiểu trị bệnh trên đời, nhưng đôi chân vẫn chẳng thể khá khẩm lên chút nào. Nàng cũng không cảm thấy cái chân này bất tiện cho lắm, chỉ ngoài việc khi Menfuisu đi vắng thì nàng không thể thăm cánh đồng hoa mà cậu đã cho người ta trồng vì nàng - như một món quà sinh nhật tuổi mười lăm.

Cuối cùng họ cũng về tẩm điện kịp thời gian. Gia nhân vừa kịp dắt ngựa về chuồng cũng là lúc mưa ập xuống.

- Menfuisu, hết mưa thì giúp ta lấy nước đọng trên lá sen được không? Ta muốn pha trà cho cha.

- Chị, nàng biết ta luôn đáp ứng nàng mà.

Menfuisu vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt chị gái xuống trường kỉ. Cậu nhìn lên chiếc bàn ở cạnh cửa sổ thấy trống không rồi hơi ngước sang cái giá gỗ bên cạnh, bắt đầu đếm nhẩm. Đếm một lúc, Menfuisu nhăn mặt, quay ra Asisu, nói:

- Chị, tại sao lại có thêm nhiều lọ mới vậy? Hôm qua chỉ có ba mươi sáu loại nước thơm, tại sao bây giờ lại là bốn mươi lăm?

Asisu ngẩn ra một lúc. Sau đó, nàng bật cười:

- Vì sắp tới các hoàng tử, công chúa của Hittite và Babylon sắp đến đây, không phải ngươi bảo ta như vậy sao? Một số họ sẽ trở thành phi tử của ngươi, nên ta làm chút quà cho họ vì ta biết ngươi thích mùi hương!

Menfuisu khựng lại, mắt tối đi. Asisu nhận ra sự bất thường trong thái độ của cậu.

- Menfuisu, ngươi sao thế?

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận rõ ràng những khớp tay và vết chai cho luyện tập cung kiếm. Menfuisu dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay nàng, hai chân cậu quỳ xuống, đối diện với Asisu.

- Chị, ta sẽ chỉ lấy nàng.

Menfuisu bất đắc dĩ nói, buồn bực đã đong đầy trong mỗi câu chữ. Cậu thầm nghĩ, chị vẫn không tin mình.

- Menfuisu, ta không thể lấy ngươi. Ngươi cũng mười bảy, bắt đầu nên hiểu chuyện rồi.

Asisu cười dịu dàng, đưa tay còn lại lên vuốt mái tóc cậu như khi cậu còn là một đứa trẻ. Đối với nàng, đứa trẻ ấy là động lực sống lớn nhất.

Asisu biết Menfuisu luôn yêu mình, nhưng nàng không được phép để cậu phát hiện ra điều ấy. Không phải nàng không yêu Menfuisu mà là nàng yêu cậu nhất trên cuộc đời này: vậy mới càng phải giấu kĩ đi.

- Ta luôn coi ngươi là con trai ta. Ta sẽ không trở thành hoàng phi của ngươi, Menfuisu.

Cơn thịnh nộ kéo đến, Menfuisu đứng phắt dậy. Sự dịu dàng ban nãy đã biến mất.

- Chị, hai ngày tiếp theo ta phải đi thị sát, không thể đưa nàng tới cánh đồng hoa được. Giờ ta về tẩm điện chuẩn bị.

Nói rồi, Menfuisu xoay người, bước nhanh ra khỏi tẩm điện. Asisu biết là cậu giận rồi, tâm trạng cũng theo đấy mà trùng xuống.

- Nhớ uống thuốc, Menfuisu.

Nàng gọi với theo bóng lưng cao lớn.

Menfuisu rời đi, tẩm điện trở về sự im lặng vốn có. Tất cả gia nhân và thị nữ đều chỉ canh gác, đợi mệnh lệnh từ bên ngoài gian phòng.

Asisu nằm xuống, ngước mắt lên nhìn trần nhà chạm khắc tinh xảo. Nước mắt theo đó mà chảy ngược vào ben trong.

Menfuisu, xin lỗi...

Menfuisu giận dữ bước về phía tẩm điện của mình. Cậu không hiểu tại sao nàng không chịu thừa nhận tình cảm của mình, không chịu đón nhận tình cảm của cậu. Lời nói và hành động thì giấu được, nhưng ánh mắt nàng thì cậu là người hiểu rõ nhất.

Nàng luôn hướng về phía Menfuisu, ánh mắt chưa bao giờ rời đi nơi khác nếu không tính đến những bông hoa, nhưng cây gỗ, những mùi hương.

Cậu tung mình lên chiếc giường lớn, nhắm mắt lại.

Cứ như vậy, hai ngày trôi qua đầy khó nhọc. Mỗi người lại ôm một nỗi lòng riêng mà gặm nhấm nó trong lặng lẽ. Ai kia cũng biết rằng ai kia buồn, nhưng ai kia đâu chắc được rằng nỗi buồn của người ta liệu có lớn hơn nỗi buồn của mình không? Menfuisu vốn chỉ cần đi thị sát vào buổi sáng. Dù vậy, cậu vẫn không biết đối mặt với nàng như thế nào.

Tình yêu vẫn lớn dần và bền bỉ, đau đớn cũng theo đó mà ngày càng rõ rệt.

Asisu cả hai ngày đều ở gian trong của tẩm điện, vẫn chuyên chú với những mùi hương, những cánh hoa, những loại thảo mộc. Chỉ có điều, những hương thơm được tạo thành đều trúc trắc, không mượt mà.

Một nỗi buồn sâu thẳm.

Nàng chợt nghĩ, nếu buổi định mệnh ấy chưa hề xảy ra, nếu đôi chân nàng chưa bại liệt, nếu sự sống của Menfuisu không bị mắc kẹt với loại độc dược bí ẩn kia: mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Họ sẽ được yêu nhau, sẽ có biết bao viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra: những đứa con với mái tóc đen dài, những lọ hương mới chan chứa mùi hạnh phúc,...

Asisu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ đã là buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi Menfuisu tức giận bỏ đi. Thời gian lê lết từng bước mệt nhọc như đã kiệt sức.

Asisu khẽ gọi:

- Ari, Leah, chuẩn bị kiệu. Ta muốn thăm em trai ta.

Ari cùng Leah xuất hiện từ sau tấm màn ngăn cách giữa gian trong và gian ngoài, cúi đầu tuân lệnh rồi lập tức nhanh chóng ra lệnh cho hộ vệ. Hai thị nữ thân cận của Asisu chưa bao giờ là kẻ ngốc, mà kể cả có là một kẻ ngốc đi chăng nữa thì việc phát hiện rằng Asisu và Menfuisu đang không ổn cũng chẳng phải khó khăn gì cho cam.

Quãng đường nối giữa hai tẩm điện không phải dài cũng chẳng được gọi là ngắn: vừa đúng ba khúc rẽ hành lang.

Nhưng gần đến nơi, Asisu lại thấy Menfuisu lao nhanh ra khỏi tẩm điện, chạy về phía chuồng ngựa với vẻ mặt cấp bách. Cậu còn chưa kịp nhìn thấy nàng.

Ari ghé đầu, hỏi nhỏ:

- Công chúa, chúng ta...?

- Quay về tẩm điện.

Asisu khẽ nói, lòng trùng xuống. Nàng biết thi thoảng Menfuisu cũng bị triệu tập gấp, có hôm thì là để cùng vua cha thực hiện một vụ trao đổi nào đó, có hôm thì là đi đón đoàn sứ giả.

Asisu hơi ngẩn người, chợt nhớ ra cái sự kiện mà hai ngày nay cô quên mất: hôm nay các công chúa của hai nước Hittite và Babylon sẽ đến nơi.

Nói thật ra, Asisu không hề có ý muốn gặp những người có thể là em dâu của mình, là phi tử của người mình yêu. Từ năm mười lăm tuổi, khi đôi chân nàng bị phế, nàng được miễn mọi buổi đón sứ giả. Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng đặc quyền ấy.

Con người là vậy, dù có kìm nén, có hi sinh đến mấy thì cũng những ích kỉ, những ghen tị.

Suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng đã về tới nơi. Kiệu được khênh vào hẳn gian trong, rồi Ari và Leah sẽ giúp nàng ngồi lên trường kỉ.

Nhưng vừa kịp vén tấm màn tiến vào gian trong, họ nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm đứng cạnh chiếc bàn mà khi nãy Asisu ngồi chế hương.

- Công chúa Asisu, tâm tình không ổn có thể biến một tuyệt tác thành như vậy đây: không ăn nhập và hỗn tạp.

Người đàn ông cất giọng thâm trầm. Người đó quay lại, mái tóc dài màu bạch kim cũng theo đó mà tung ra khỏi mũ áo.

- Công chúa, ta là người sẽ chữa bệnh cho nàng, Camellia.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro