Chương 11: Mitamun

Ta là một đứa bé ngoan, vì vậy hôm trước sau khi nghe tỷ tỷ nói, ta quyết định sẽ gặp Mitamun lần cuối để tạm biệt, trong lòng ta thực sự tiếc nuối, giống như sắp mất đi đứa em nhỏ vậy.

Vì không muốn cho tỷ tỷ biết, trên đường đi, ta bẻ hai cành cây nhỏ, che đi mặt của mình, quả nhiên, cách nguỵ trang của ta quá hoàn hảo mà .

Từ xa, bóng dáng của Carol xuất hiện, khi ta còn sợ muốn đứng hình chưa kịp tìm chỗ trốn,
cô ta đã biến mất ở một ngã rẽ khác.

Nữ nhân này lại âm mưu muốn hãm hại người khác sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác, ta đã đến chỗ cô ta lúc nào không hay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ta hoảng loạn lao tới "Mitamun... KHÔNGGG..." mặc kệ ngọn lửa đang dần lan ra, mang theo những đau đớn, bỏ ngoài tai những sự ngăn cản của Asisu, ta tìm mọi cách để cứu lấy em ấy trong tuyệt vọng, từng mảng ký ức ùa về, tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra, nhìn về kẻ đã gây ra cái chết của em gái mình, nhìn gương mặt lo lắng hoảng hốt của cô ta, ta chỉ có thể cười lạnh, ta ...HẬN.

Tỉnh lại sau cơn mê, cơ thể ta không thôi đau nhức, những vết bỏng lớn nhỏ trên toàn cơ thể không thôi nhắc nhở ta về những gì đã trải qua. "CÚT" Ta gằn lên với nữ nhân ác độc đứng bên cạnh.

Như không thể tin bào tai mình, tất cả mọi người sững lại "Sao ngươi dám nói với nữ hoàng như vậy, ngươi điên rồi Zin" Ari vừa quát lên, vừa run rẩy lén nhìn Asisu .

"Đệ... thích cô ta ?"

"..."

Asisu quay ngoắt người lao ra khỏi tẩm điện, đối diện với đôi mắt tuyệt vọng ấy , nỗi đau của ta lại thêm chồng chất, từng đọan ký ức đan xen như cơn ác mộng kéo dài.

Ta đã nghĩ, là lời nguyện cầu thành tâm đã khiến thần linh ban cho phép màu, nhưng ta lại để vuột mất ... Mitamun...hoàng huynh xin lỗi muội.

___________
Mn à, vì na9 mất đi người thân nên sẽ có nhiều câu gây tổn thương n9 , mong mn hiểu được cảm giác mất mát của na9 lúc này, thông cảm nhé, ngược nữ vài chap rồi mình quay lại ngược nam 9 mấy kiếp cho sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro