Chương 2: Sống cùng bà hoàng ác độc

"Từ khi nào một hoàng phi như ngươi lại có thể xen vào chuyện của ta vậy? Mèo là ta giết, vậy thì sao? "

"Chị, em không phải có ý đó... hức... ý em là ...hức... nó.... nó dù sao cũng chỉ vừa mới sinh ... chị vẫn là không... không nên..."

"Câm miệng, nếu đã là một hoàng phi thì lo học tốt lễ nghi đi, đừng có suốt ngày gây rối còn muốn đứng ra giảng đạo lý với ta."

Nói xong Asisu ôm theo ta trực tiếp quay hướng khác mà đi.

"Nữ hoàng, người thật quá quắt, sao có thể nói với hoàng phi như vậy."

Giọng nói ấy lập tức làm Asisu dừng lại.

"Ồ, ta quả thật không nên nói vậy với cô ta sao? Nô tỳ nhà ngươi, tên là Teti , không sai chứ, chủ nhân của ngươi dù sao trước đây cũng là nô lệ, không hiểu chút lễ nghi cũng là dễ hiểu, chỉ là ngươi, là nô tỳ trong cũng bao nhiêu năm học quy củ không ít, từ khi nào lại có lá gan đứng trước mặt chủ tử nói to nhỏ vậy? Ngươi cho rằng ta giống chủ nhân ngươi? "

Nói xong cô ta chỉ buông lại một câu nói ác độc rồi tiếp tục bước đi.

"Ari, mỗi ngày vả miệng tiện tỳ này 100 cái cho đến khi chủ tử cô ta học hết tất cả lễ nghi hoàng cung thì ngừng."

Nghe tiếng Carol khóc xin tha cho nô tỳ của nàng , xem lẫn với tiếng bàn tay chan chát vả vào mặt, ta liền hận bản thân không thể lao đến để ôm nàng vào lòng , Carol , nàng quá thiện lương, chỉ tiếc là cơ thể hiện giờ của ta không thể che chở cho nàng, hãy yên tâm, sẽ có một ngày , ta sẽ thù cũ hận mới tính hết một lượt lên con rắn độc ác này.

Khoảng thời gian này, vì lời tiên tri của Asisu tất cả các tư tế và người hầu trong thần điện đều là nữ.

Carol với tư cách là hoàng phi chưa chính thức của Ai Cập luôn phải chạy tới lui để học các lễ nghi , còn bà hoàng độc ác này chỉ ngồi một chỗ cười nhạo , đôi khi dùng những thủ đoan bẩn thỉu để ngáng chân nàng. Thật nực cười làm sao, Carol, những lúc thế này tình yêu của nàng đang ở đâu? Nếu nàng chọn ở bên cạnh ta, những chuyện như vậy có thể xảy ra sao?

"Giza, cùng ăn thôi nào" phớt lờ lời nói của bà hoàng ác độc, ta vẫn nằm cuộn mình trên thành cửa sổ, ngắm nhìn theo bóng dáng linh động của Carol, lúc đầu bản thân ta còn nghi ngờ, chuyện vào thần điện cầu nguyện là chỉ là âm mưu để dễ dàng hãm hại Carol, nhưng sau một tháng ở chung , ta lại có cảm giác Asisu làm điều này chỉ vì chờ sự xuất hiện của ta. Thật kì lạ.

Đáng ngờ hơn là , ta không thể di chuyển ra khỏi thần điện này nửa bước, có lẽ nào chuyện ta biến thành một súc vật là do bà hoàng độc ác này làm?

Một bàn tay vươn đến nhấc bổng cơ thể của ta lên , rồi ngay lập tức ôm vào lòng vuốt ve "Lại không ngoan nữa rồi? Lần sau không cho phép em phớt lờ ta như vậy, rõ chưa?" Giọng nói dịu dàng đến vậy, cử chỉ âu yếm đến vậy nếu không phải đã từng chứng kiến sự ác độc của cô ta , có lẽ ta cũng đã bị lừa.

"G rừ...g rừ..." dưới những cử động vuốt ve , ta không nhịn được mà phát ra tiếng. Chết tiệt.Không thể phủ nhận rằng khi ở trong cơ thể của một con súc vật, ta dễ dàng cảm thấy thoả mãn hơn.

Đợi đến lúc ta an toàn trở về cơ thể của mình, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro