Chương 6: Lại là cô ta
Cơn đau từ nửa thân dưới truyền đến từng đợt khiến ta lấy lại chút ý thức, nhìn những văn tự trên trần nhà, thật quen mắt, nhưng sao mọi thứ lại trở nên nhỏ hơn vậy ? Không lẽ...
Nhìn bàn tay mình đang vung loạn trên không trung, ta thật đúng là mừng đến phát điên lên được. Thật quá tốt, ta không còn chỉ là một con súc sinh. Nhưng sao ta vẫn ở đây?
"Ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng.
"..." ta nhìn Asisu với gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng băn khoăn hàng trăm câu hỏi. Chưa kịp giải quyết hết mớ bòng bong trong đầu cô ta lại tiếp tục hỏi han không ngừng.
"Ngươi cảm thấy trong người sao rồi? Ta còn nghĩ ngươi sẽ không thể qua khỏi, thật may mắn"
"..." ta đương nhiên là không trả lời cô ta, ta còn chưa biết tại sao mình ở đây và cô ta có mục đích gì và tại sao cô ta lại trở nên trẻ như vậy. Nhưng cái miệng của cô ta đúng là sinh ra để khiến người ta khó chịu...
Thấy ta không trả lời, cô ta lấy quạt che miệng, hai hàng lông mày nhíu lại, hướng ảnh mắt đầy thương sót đến ta, ngân ngấn lệ "Ngươi...là bị câm sao, hay bị thương đến ngốc rồi, xin lỗi, là do ta lo liệu không chu toàn, Ari, truyền ngự y"
"..." nếu không phải đang bị thương ta thực sự muốn cắt lưỡi con rắn độc này, tránh cho cô ta lớn lên gieo hoạ cho người khác.
—————
Phải, ta đã quay về cơ thể của con người nhưng không phải cơ thể của ta, mà là cơ thể của một nô lệ khoảng 7-8 tuổi, trong một lần chạy trốn không thành ta bị đánh trọng thương thì gặp được đoàn người của Asisu đi ngang qua,có lẽ thì thấy mái tóc vàng của cơ thể này, ta được cô ta cứu nên thoát một kiếp, ngay sau đó "ta" được khiêng về cung điện của cô ta chăm sóc đến mấy ngày trước mới tỉnh.
Nhìn Asisu đang nhàn nhã đọc sách ngồi bên ao sen thật khiến ta khó chịu, ban đầu với sự nhiệt tình của cô ta ta không nghi ngờ gì, vì trước đây khi vẫn là một con mèo, cô ta còn
đối xử với ta nhiệt tình hơn thế... Nhưng bây giờ ta là một nô lệ hoàn toàn xa lạ, mà cô ta vốn không phải là một người thiện tâm như Carol.
Đột nhiên khuôn mặt Asisu phóng đại trước mặt ta "Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, ...phải rồi ngươi còn chưa có tên đúng không?"
"..." lại là cái vấn đề quen thuộc này, cô ta có rất thích ban tên cho kẻ khác. Nghĩ đến cái tên kiếp trước, ta nổi da gà một phen.
"Để ta nghĩ xem...lấy tên Giza đi, ngươi thấy có được không?"
Vừa nghe đến đây ta giật mình nhìn Asisu, cô ta đã phát hiện ra điều gì sao? Sự thật chứng minh, là ta nghĩ nhiều rồi.
"Không thích sao, hay lấy tên là Khufu ..."
"Zin...hãy gọi ta là Zin" Thấy bộ dạng có chút đắc ý của cô ta ta không nhịn thêm được nữa, hết Giza rồi đến Khufu, các người thích lăng mộ đến vậy thì sao không đi chết hết đi.
Trước thái độ có phần quá phận của ta những nữ hầu xung quanh tỏ ra rất không hài lòng, nhưng ta nhìn ra được, Asisu rất vui.
Từ sau ngày hôm đó ta luôn cố tình nói những lời quá phận để xem phản ứng của Aisu, đồng thời phân tích cô ta thêm một lần nữa. Sau mấy ngày ở chung ta nhận ra , đối với ta, Asisu có phần nuông chiều giống trước đây... ta muốn biết tại sao cô ta lại làm vậy? Cô ta có mục đích gì? Phải chăng việc ta trọng sinh nhiều lần như vậy có liên quan đến cô ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro