Chương 9: Ta chỉ là một gánh nặng?

Ta là Zin, từ năm ta 8 tuổi đến giờ dù trí nhớ không quá rõ ràng, đầu óc cũng có chút vấn đề nhưng cuộc sống của ta vẫn trôi qua vô cùng thuận lợi và vui vẻ, mọi người luôn nói ta là một tên ngốc may mắn . Mà trong suốt quãng thời gian tươi đẹp ấy, bên cạnh ta luôn có một người, Asisu.

Tỷ tỷ của ta là một người vô cùng xinh đẹp, vô cùng giỏi giang, cũng vô cùng quyền lực , vô cùng dịu dàng(thực ra ta thấy sự "dịu dàng" ấy thật ra rất bạo lực???) .... Tại sao lại dùng nhiều từ vô cùng như vậy hả?? Ta cũng không biết, tỷ tỷ bắt ta phải nói như vậy đó.

Dù sao thì trong lòng ta, tỷ tỷ lúc nào cũng tốt đương nhiên là trừ những lúc tỷ ấy bắt ta đọc đủ các loại sách, hay ép ta nghe những lý luận không thể nào hiểu hổi. 😣

Một ngày nọ, tỷ tỷ đưa ta đến một nơi rất xa, nơi ấy có những con người ăn mặc vô cùng kì quặc và màu mè, họ sống trong những lâu đài với thiết kế xấu lạ và bắt quái vật để di chuyển, ta còn có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của những con quái vật ấy mỗi khi sang đường, những tiếng kêu inh ỏi chói tai, đáng sợ hơn cả cá sấu sông Nile, thật tội nghiệp.

Ngay từ khi bước đến nơi này, Asisu có vẻ rất phiền muộn, từ trước đến nay ta không phải là một người thông minh, nên ta không thể hiểu, cũng không đoán được vì sao tỷ ấy lại buồn đến thế.

"Zin, chúng ta cùng đi tìm Menphis nhé" Asisu tỷ tỷ quay lại, nhẹ đặt bàn tay lên mái tóc vàng của ta.

Lúc này, ta chỉ biết nghi hoặc nhìn tỷ, chẳng phải hắn vẫn đang ở cung điện của mình sao? Tại sao có thể bị cướp đi được? Dù vậy, ta vẫn tiếp tục để tỷ ấy nắm tay dắt đi.

Ở nơi này, ta gặp tỷ tỷ tốt bụng, tỷ ấy cũng có một mái óc vàng, nhưng màu vàng ấy còn chói mắt hơn cả tóc của ta, nghĩ đến vậy, đột nhiên ta cảm thấy rất bất an. Nguy rồi nguy rồi, đây chẳng phải là nữ nhân xấu xa trong truyện thần thoại mà tỷ tỷ hay kể cho ta nghe sao? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ngươi chính là quỷ dữ đội lốt cừu non chuyên ăn thịt trẻ con , ta thực sự thực sự.... sợ ngươi a ? :(

Không còn nghi ngờ gì nữa , ta đối mặt mới Asisu chân thành tha thiết nói "Tỷ tỷ, ta không thích nữ nhân này" cho nên tỷ không được bỏ ta lại đây một mình đâu đó, nghe vậy Asisu chỉ cười "Không uổng công ta nuôi đệ béo tốt ngần ấy năm, rất nghe lời"

Một tháng trôi qua từ khi đến nơi kì lạ này, Asisu tỏ ra hoà nhập rất nhanh, chỉ là không có chút thông tin nào về Menphis cả. Việc học nhàn chán của ta cũng không được dừng lại, dù phần lớn những quyển sách ma thuật mà tỷ ấy đưa ta đều chẳng hiểu gì , những cũng cố đọc cho hết. ( Sách toán học tỏ ra kháng nghị: là do ngươi quá ngốc a. Sách lịch sử to ra rất đồng tình: hắn luôn lộn ngược ta, thật chóng mặt 🙄)

Phiền não của ta không kéo dài thêm bao lâu thì Asisu tỷ tỷ đã tìm thấy Menphis, dù bình thường ta rất ghét hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương nặng đến nỗi phải quấn băng kín mít từ đầu đến chân, người gầy đến hốc hác ta lại không kiềm được tiến về phía hắn run run tay ...đánh hắn một cái trả thù, Menphis vẫn nằm im bất động nhưng ta đoán hẳn là hắn rất đau vì tay ta cũng đau quá thần linh ơi 😢, nước mặt không kìm được lăn một giọt.
(Chú thích của Menphis tội nghiệp :hiện tại  ta đang là xác ướp có được không???)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro