Ngoại truyện: tâm sự ( 1 )
Khi ta là chính ta
Minue năm nay tròn 4 tuổi, là con của đại tướng Taule nổi danh, đánh đâu thắng đấy rất được pharaong coi trọng. Mẹ tên Nafutera, một nữ quan trong cung.
Dù là đứa trẻ nhỏ nhưng hắn lại thông minh hơn người, tính tình thì điềm tĩnh, hiền hậu không hề ham chơi, quậy phá như đồng trang lứa cùng tuổi điều đó tạo cho hắn sự nổi bật.
Hôm nay pharaong cho triệu kiến cha vào cung nên Minue được đi theo. Hoàng cung là nơi không dễ vào, hắn chỉ có thể nghe qua lời cha kể và ngắm nhìn từ xa, đây lần đầu vào hắn thực háo hức.
_ Con hồi hộp chứ ? - Taule lên tiếng nhìn đứa con mình ngồi trong kiệu đứng ngồi không yên.
_ Có thưa cha. - Minue trả lời, rất mong muốn vào cung, có vẻ gần đến nơi.
Taule mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ nhỏ của mình. Kiệu cứ thế lắc lư theo từng bước chân người hầu, nỗi tò mò càng tăng thêm khi bước qua cánh cửa thành lớn.
Thật lộng lẫy, đây là điều Minue nghĩ đầu tiên. Bước xuống kiệu hắn như thú nhỏ chạy khắp nơi khám phá mọi thứ khi Taule vào yết kiến và để hắn tựa do.
Đi khắp nơi, các tì nữ cùng quan lại luôn vây quanh hắn, hỏi đủ điều. Minue không sợ hãi vì đây là thường tình, mẹ và nhiều phu nhân hay nói hắn rất dễ thương. Thừa hưởng từ mẹ mái tóc xoăn nhẹ màu đen, đôi mắt sắc bén từ cha, hắn cao hơn so với bọn cùng tuổi, làn da hơi ngâm do cha bắt tập võ mỗi ngày kết hợp tính cách mình, là lý do ai cũng yêu quý hắn.
Minue cứ thế đi mãi, chợt đi ngang qua một căn phòng thì nghe tiếng như người nào đang kêu đau, tò mò mở cánh cửa. Thì nhìn thấy một phụ nữ thân thể đầy máu nằm trên giường, tay ôm cái bụng to thể là sắp sinh. Hắn vội chạy vừa kêu to thì thấy mẹ liền kéo theo nhiều người nữa đến căn phòng kia, trong cung một trận nháo loạn.
Mọi việc cứ thế trôi qua rất lâu, bây giờ hắn mới biết đó là hoàng hậu của pharong. Ngự y nói nếu không đến kịp có lẽ người đã rời khỏi trần thế. Vì đó hắn có công lớn a.
Pharaong rất vui luôn miệng khen hắn, cha bên cạnh mỉm cười hài lòng. Taule là người rất nghiêm, ai cũng biết, rất ít thứ làm ông vui, đối với con cũng thế.
Minue được phép vào cung mọi lúc, đi thăm hoàng hậu người mỉm cười nhẹ nhàng hiền từ với hắn như mẹ vậy. Người sinh tiểu công chúa, được lệnh cho phép hắn bế tiểu công chúa thử.
Đây là lần đầu Minue bế đứa trẻ, đặc biệt đó là công chúa.
Cùng lúc ta là Minue
Nhìn người nhỏ bé nằm gọn trong tay mình, ta cố gắng nhẹ nhàng theo lời chỉ dẫn của tì nữ.
Tiểu công chúa mới sinh ra tựa sinh linh nhỏ chào đời, là lời nói mẹ ta dạy. Tay hơi run do mẹ dặn phải cẩn thận nàng còn rất yếu.
Một tay ta gắng sức bế, một tay chạm nhẹ. Bỗng nàng mở mắt, tay nắm chặt tay ta, đưa đôi mắt nhỏ long lanh nhìn ta cười khúc khích. Chợt lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Mọi người xung quanh ngạt nhiên.
_ Con ta xem ra có vẻ rất thích ngươi, Minue. - Hoàng hậu cười nói.
Thích ? Đó là một cảm giác kì lạ. Ta thật muốn mãi mãi bảo vệ người tiểu công chúa.
Nàng được đặt tên là Asisu.
Ta thủ vai người ở giữa.
Cả hai lớn cùng nhau.
Minue rất thích chơi cùng Asisu. Hắn thường vào cung từ sáng đến tối mịt.
Năm nay Minue đã 8 tuổi, cùng Asisu đã bốn năm. Nàng rất hay quấn hắn. Từ nhỏ đã vậy, mỗi lần không thấy hoặc hắn vừa rời xa liền nháo một trận kinh thiên không ai có thể dỗ trừ hắn.
Dạo gần đây, Minue thường bận rộn. Ngoài giờ học cùng bạn, phải tập võ theo lời cha. Dù vậy hắn vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất để đến chơi với Asisu.
Tình cảm Minue dành cho Asisu lớn dần theo năm tháng, đó không phải là tình cảm em gái như mọi người nghĩ, hắn biết. Có thể nói ngòai hoàng hậu, tì nữ chỉ có mặt lúc cần cùng pharaong chỉ bận việc hết ngày Minue là người thứ hai chứng kiến Asisu lớn lên từng ngày, từ đầu tiên bước đi đến tiếng nói.
Hắn biết chồng tương lai Asisu là ai, Menfuisu pharaong tương lai. Chỉ có thể ngày đêm cầu thần linh mong họ đừng gặp nhau, chỉ như bây giờ mãi mãi Asisu luôn bên cạnh hắn, chỉ cần không phải tính mạng hắn nguyện trả giá.
Nhưng thần nào nghe thấy lời nguyện cầu mỗi ngày của hắn.
Năm Minue 9 tuổi, Asisu 5 tuổi. Là lần Asisu gặp Menfuisu đầu tiên. Lần đầu nàng nói yêu hắn. Lúc này Minue biết mọi thứ đã thay đổi rồi.
Minue
Ta trở thành cận vệ của hoàng tử đồng thời là người trông coi. Tiểu hoàng tử rất ham vui. Trông người rất cực nhưng chỉ cách này ta mới ngắm nàng mỗi ngày.
Asisu dần cho ta vào quên lãng mà chỉ có Mefuisu trong mắt. Nhưng ta mừng thầm vì người không thích nàng, ta sẽ có cơ hội dù là từng nghĩ thôi.
Cả 3 trưởng thành đến ngày định mệnh ấy xảy ra, Carol xuất hiện.
Ta là người đầu tiên thấy nàng ta nhưng chỉ ngạc nhiên rồi bỏ qua vì ta có cảm giác gì đó rất vui, ngày Asisu thành nữ hoàng, nàng đã lớn.
Cứ thế Carol thể hiện tài năng của mình khi bị Menfuisu bắt. Người giờ là pharaong.
Lúc người tuyên bố hủy bỏ hôn lễ với Asisu. Ta thực vui, xin lỗi vì đã vui trên niềm đau của nàng nhưng thứ lỗi cho ta.
Tối hôm đó, nàng khóc rất nhiều, tim ta đau xen lẫn vui. An ủi, nàng ôm chặt khóc vào trong lòng ta như lúc nhỏ, mừng vì nàng còn cần ta mà nào biết.....
Asisu tìm mọi cách hại Carol, nàng mù quáng vì tình yêu. Từ đó trong mắt họ, nàng độc ác, tàn nhẫn, ta thật muốn giết hết lũ ngu ngốc, bọn chúng thì biết gì chứ, có ai hiểu nỗi đau nàng chịu từng đêm không!
Carol trong mắt ta chỉ đầy sự giả tạo, yếu đuối thật đáng kinh. Cô ta không hề mạnh mẽ như nàng. Vẻ đẹp như ánh nắng kia thực chói mắt, đêm lại tòan rắc rối không Như Asisu mang nét đẹp màn đêm bí ẩn, yên tĩnh.
Đến lần nghe tin nàng gả cho hoàng đế Babylon, ta chỉ có thể vờ không quan tâm nhưng tim lại chết lặng. Đấy là lần đầu ta rơi nước mắt khi đêm xuống như nàng.
Rồi truyện kia xảy ra, Carol sảy thai nghe đâu nguyên nhân là do nàng. Chợt có thông báo nàng về Hạ Ai Cập. Menfuisu vội vàng thúc ngựa đi đến đó. Ta có cảm giác không lành liền đi theo ngăn cản.
Ta thúc ngựa quá nhanh làm nó bị ngã cùng ta. Quên đi đau đớn lúc này cùng mưa to, ngựa bị thương ta chỉ có thể bỏ mặt, cố chạy thật nhanh.
Nhưng đã quá muộn, đến nơi. Chỉ thấy hình ảnh Menfuisu đâm Asisu ngã xuống sông. Rồi hắn ta đâm chính mình rồi nhảy theo.
Một lúc sau, Menfuisu được vớt lên, rồi cứu chữa, còn ta vẫn mải tìm nàng.
Gần sáng ta tìm thấy nàng thì....
_ Nàng còn đang ngủ à, mau tỉnh nào nếu không sẽ bị cảm đấy. - Ta ôm chặt nàng lúc này không còn chút hơi ấm, vô thức.
Cầu mong nàng mở mắt ra, đừng ngủ nữa.
Chỉ cần mở mắt ra thôi, dù nàng không yêu ta cũng được.
Hỡi các thần linh tối cao, ta biết ta đã sai khi ích kỷ lúc trước ta nguyện trừng phạt chỉ mong nàng tỉnh dậy cầu các ngài.
Tách - tách - tách.
Từng giọt nước rơi trên mặt Asisu. Nàng từng nói không thích ta khóc, xin lỗi. Vậy nàng mở mắt đi ta sẽ dừng mà.
Ta vẫn khóc đấy nàng biết không, ta vẫn khóc này. Tim ta đau lắm, làm ơn. Ta chỉ có thể hôn nàng lúc này thôi, Asisu.
Ta thứ lỗi cho ta vì không thể bảo vệ được nàng.
Ta hận ngươi, Menfuisu với Carol. Tất cả các người, bọn chúng đáng chết nhỉ ?
Nàng biết chứ, ký ức đẹp nhất của ta là lúc nàng đang tập nói đấy.
Lúc đó ta là người dạy nàng nói đó.
_ Asisu mau nói yêu nào. - Ta nhìn nàng yêu cầu.
_ Yêu ? - Nàng vô thức lặp theo, gương vẻ mặt thắc mắc, cực đáng yêu.
_ Đúng rồi, đúng rồi. - Ta vui mừng.
_ Mau nói theo ta nào, yêu Minue.
_ Yêu.....Minue.
_ Đúng, nào thêm lần nữa nhé. Asisu yêu Minue.
_ Asisu yêu Minue.
_ Thêm lần nữa.
_ Asisu yêu Minue. - Nàng nói với vẻ cười tươi khiến ta đỏ mặt, mọi người xung quanh cũng cười, thật xấu hổ.
Mà ta nào biết đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng.
Ta cười khổ, tình yêu ta vẫn mãi mãi đơn phương.
Nhưng ta vẫn muốn nói:
Ta yêu nàng, Asisu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro