Chap 12 _ Nàng thực sự còn nhớ đến ta?

Asisu hé mắt. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo rồi rõ dần. Có một sự thay đổi nào đó đã xảy ra ở nơi của các vị thần.

Mẹ nàng thực sự đã ra đi sao?

Một giọt nước mắt khẽ rơi. Dù không gặp Anuket nhiều, nhưng đó là mẹ của nàng. Bây giờ sông Nile vẫn thiếu một vị thần. Nàng đứng lên, miệng lẩm bẩm thần chú. Cả thân thể biến mất như làn khói hoà cùng ngọn gió đến vương quốc của các vị thần.

Hapy chuẩn bị làm lễ sắc phong rồi. Hapy và Carol là một. Xem ra Carol cũng sắp rời khỏi Ai Cập. Vì nàng từ chối chức vụ này nên nó chuyển sang em gái nàng.

Nàng lại niệm chú trở về phòng rồi vội vàng đến chỗ Carol.

Menfuisu's POV

"Tại sao nàng không chịu mở cửa, Carol?"

Ta hét lên, tay vẫn đập cửa. Nàng ta đã khoá cửa phòng từ bốn ngày trước. Lần nào ta đến cũng không có ai ra tiếp. Hỗn láo, thật quá hỗn láo! Ta đường đường là Osiris, là Pharaoh Ai Cập này.

Bỗng ta nhìn thấy từ xa có một bóng người xuất hiện. Mảnh khảnh, nhẹ nhàng, cô đơn.

Isis?

Nàng ngày càng đến gần, nàng cũng nhìn thấy ta. Ánh mắt đó có hơi dừng lại một chút rồi lướt qua ta như thể ta đã biến mất. Đau...

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo nàng. Nàng đưa tay lên, gõ lên cánh cửa vài tiếng "cốc, cốc" nhè nhẹ.

"Carol, là ta."

Nàng cất giọng gọi cái con người quật cường đang ngụ sau cánh cửa to lớn kia. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện.

"Asisu, chị có thể vào, nhưng Menfuisu, chàng hãy đứng đấy."

"Nàng dám..."

Ta tức giận, tay nắm chuôi kiếm. Đây là sỉ nhục đối với ta.

"Menfuisu, dừng lại, hạ tay xuống!"

Giọng nói nhẹ nhàng băng lãnh vang lên như nhát dao chặn ta lại.

"Giờ Carol đã là Hoàng phi Ai Cập, có quyền lực ngang với chúng ta. Không được phạm thượng."

Phạm thượng? Ta đang tức giận. Nhưng dường như mó không là gì bởi đó là Isis.

Nàng bước vào, bỏ lại ta ngoài cửa.

Au's POV

"Hapy, trở về đi."

Hapy? Chị thực sự đã biết chuyện này. Carol còn đang không biết làm sao, chị lại còn đến hối thúc cô.

"Hãy lấy cớ phải trở về với mẹ sông Nile. Menfuisu sẽ không thể nói gì đâu."

Nàng nói vỏn vẹn có vậy rồi ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài, Asisu đứng lại, thì thầm.

"Hãy thực hiện tốt bổn phận, đừng làm Anuket thất vọng. Ta đã phá lời nguyền trên người em. Mau trở lại và cai trị dòng sông Nile vĩ đại. Ta sẽ không đến lần thứ hai."

Xong nàng đi luôn.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy vai nàng. Nàng quay lại. Mái tóc đen như sợi cẩm thạch đó là của hắn, của Menfuisu.

"Chị, nói chuyện với ta."

"Ta đang bận, bỏ tay ra... Không, bỏ tay ta ra, Menfuisu!"

Nàng cứ hét, hắn cứ kéo nàng về phía tẩm cung của hắn.

"Cùng nhau thực hiện một giao kèo nào, Isis!"

Isis...?

"Menfuisu, ngươi nói gì vậy? Ta...ta tên là Asisu mà!"

Tại sao có thể bại lộ được? Không thể để người phàm trần biết chuyện này.

Người phàm trần...?

"Menfuisu, ngươi...?"

"Nàng không nhớ ta sao? Thật sự nàng không nhớ người đã luôn cùng nàng lúc nàng đau đớn?"

"...Osiris..?"

"Nàng nhớ ra rồi!"

Osiris, là chàng ta sao? Tại sao? Không lẽ Osiris cũng đầu thai? Bất khả thi! Không thể là sự thật! Nếu vậy thì hắn phải nhận ra nàng là Isis chứ. Hai người đã từng rất thân, không khó để nhận ra. Chẳng lẽ... Hắn cũng mất trí nhớ như nàng?

Cái ý nghĩ trả thù Menfuisu phút chốc tan biến. Trong đầu nàng chỉ còn những hình ảnh khi hắn luôn chăm sóc nàng, ở bên nàng, an ủi nàng. Là hắn? Có thật sự là hắn?

"Anh trai của Isis là ai, Osiris?"

Nếu là người phàm trần thì chắc chắn sẽ trả lời là Osiris.

"Isis làm gì có anh trai. Tất cả chỉ là thân với nàng mà."

Hắn... hắn thực sự là Osiris, là niềm an ủi lớn nhất của nàng hiện tại!

"Nàng không thắc mắc về giao kèo kia sao?"

Nàng chợt nhớ ra. Nàng cũng giao kèo với Izumin, nhưng có vẻ giao kèo ấy giờ đây thực sự không cần thiết. Hạ Ai Cập đã quá mạnh, sánh ngang tầm với Thượng Ai Cập, trong một số lĩnh vực còn vượt trội hơn một chút.

"Giao... giao kèo?"

"Nàng đang lên kế hoạch trả thù Izumin cùng với Tatukia."

Nàng kinh ngạc. Làm thế nào hắn biết. Đến Izumin còn không biết kia mà. Suy nghĩ đó chợt biến mất. Cửa sổ!

Nàng vội vàng chạy ra, đóng tất cả cửa lại rồi khoá. Không một tia sáng nào có thể len qua khe hở, dù là ngọn nắng mạnh mẽ nhất. Nàng tạo phong ấn, thứ ánh sáng màu huyết dụ bao phủ khắp căn phòng. Không ai có thể phá nó, kể cả thần tối cao - người cai quản không gian và thời gian.

"Làm sao chàng biết, Osiris? Và giao kèo kia là gì?"

"Ta giúp nàng, với một điều kiện."

Trả thù Izumin mà có sự giúp đỡ của Thượng Ai Cập thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nhưng kế hoạch đang đi chệch hướng.

"Men... Osiris..."

"Ta biết kế hoạch của nàng. Nhưng cứ làm theo ta, ta cũng có chuyện cần giải quyết với hắn."

"Nhưng chàng và Izumin rất thân...?"

Có là gì so với nỗi đau hắn đã gây ra cho nàng...

"Quá khứ rồi."

"Vậy điều kiện là gì?"

Nàng hỏi, có vẻ sốt ruột. Hắn tiến đến phía nàng, dồn nàng vào góc tường làm nàng hơi sợ hãi. Không còn có thể lùi nữa rồi.

"Osiris...?"

Hắn không nói gì, đưa tay lên mân mê ngọn tóc đen nhánh, ánh mắt nhìn nàng trìu mến, ấm áp, triền miên bất tận.

"Làm hoàng phi của ta..."

Hoàng phi...?

"Nhưng Carol?"

"Hapy sắp về rồi, nàng ta vẫn sẽ mãi bảo vệ Ai Cập."

"Chàng biết mọi chuyện?"

"Có gì ta không biết? Kể cả chuyện nàng cho làm giả bức thư giữa ta và mụ Kafura. Dù gì ta cũng đã tống cổ mụ về nước."

"Ta... ta..."

Thì ra hắn biết hết, thật không ngờ tới.

"Isis, nàng thật sự có còn nhớ đến ta? Nàng nợ ta quá nhiều. Nay ta giúp nàng, chỉ khẩn cầu nàng một việc nhỏ xíu mà nàng không để đáp ứng sao? Ta rất đau lòng, Isis à..."

Hắn nói rồi đi về phía cửa sổ, đưa tay lên định mở.

Câu nói của hắn đã quật một đòn mạnh vào nàng. Tất cả những gì hắn đã làm, không phải nàng không biết.

Có lẽ cũng chỉ vì nàng vẫn còn yêu Izumin. Sau khi trả thù xong, nàng cũng chẳng định kết thân với ai.

Chỉ ôm chặt mối tình quá khứ đã sắp tan vào hư vô...

"Ý nàng ra sao? Ta không thể đợi."

"Ta..."

Xin lỗi, Izumin. Ta yêu chàng, mãi mãi là vậy...

"Ta đồng ý, Osiris."

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro