Chap 6 _ Lửa

"Asisu! Cô đâu rồi!"

Izumin hét lên, đôi con ngươi đen sẫm ánh lửa. Lửa ở bên trái, ở bên phải, ở bên trên, ở bên dưới. Lửa ngự trị khắp nơi, dữ dội hơn bao giờ hết. Trong ngọn lửa, thấp thoáng cung điện nguy nga đã cháy thành tro bụi.

"Hoàng...hoàng tử, đã có..."

Hắn lao vào, kêu gào tên Asisu mặc kệ tên cận vệ đang cố la hét cho hắn biết điều gì đó. Izumin không còn nghe thấy gì, trong tâm trí chỉ còn quan tâm đến một việc: Cứu Asisu! Hắn cố gắng dập lửa xung quanh mình, tiến về phía căn phòng mà Asisu thường ở.

"Asisu! Có nghe thấy tôi không!"

Hắn hét lên, đạp tung cánh cửa. Ba thân hình thấp thoáng trong ngọn lửa dữ dội. Họ tiến gần về phía hắn, hai nữ một nam. Nữ nhân tóc đen dài mà hắn đang tìm kiếm nằm trong vòng tay của nam nhân kia, mắt nhắm nghiền. Họ đều có tóc đen và dài! Trông họ, thực sự rất giống người một nhà. Nữ nhân còn lại gần như giống hệt Asisu. Họ như đang được ngọn lửa nhường đường. Quanh họ, nếu nhìn kĩ có thể thấy một vòng nước lấp lánh.

"Các...các người...?"

"Đến gần chúng ta mau, ngươi không muốn bị cháy chứ!"

Nữ nhân đi cùng lên tiếng. Nếu Izumin không nhìn thấy nàng ta thì có lẽ hắn đã nghĩ đó là Asisu. Bỗng cái thanh treo rèm rơi xuống ngay sau lưng Izumin. Đến lúc này hắn mới hoàn hồn, chạy đến bên cạnh họ. Họ cùng nhau bước ra ngoài.

"May...may quá! Hoàng tử!"

Tên cận vệ khi nãy reo lên, chạy đến cạnh họ và hất cả một xô nước lạnh vào người họ. Nóng lạnh hoà hợp, thật là một cảm giác khó tả. Izumin trừng mắt, hai người kia đen mặt, Asisu vẫn nhắm mắt.

"Các ngươi mau dập tắt đám lửa. Hôm nay Nữ hoàng Asisu sẽ ở cùng với ta. Không cần lo lắng."

Nữ nhân kia lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền, mang đủ khí chất của bậc đế vương chi nữ.

Bọn lính canh vẫn do dự, lo cho nữ hoàng của họ nhưng một lúc sau đồng ý luôn. Bởi chẳng lẽ nếu không đến đây, Nữ hoàng Asisu sẽ ở cung hầu cận!?

Họ đưa Asisu đi, để lại hắn vẫn còn bao suy nghĩ rối ren trong tâm trí. Quả thật, mấy ngày nay sảy ra nhiều chuyện quá. Bao nhiêu cảm xúc đến một cách dồn dập: ngạc nhiên, lo sợ, bất lực,...

Izumin đứng như trời trồng, một lúc sau mới quay về phòng. Giờ hắn mới biết, khi nãy là Công chúa Tatukia của Mitanmi, nghe nói là bạn rất thân với Asisu, vậy thì chàng trai kia... Hoàng tử Mattizawa nổi tiếng với danh hiệu 'Huyết chi Hắc Thái tử' sao!?

Chuyện Asisu thân với Tatukia thì hắn biết, nhưng với Mattizawa thì chưa bao giờ...

Bỗng cảm thấy chênh vênh, cái cảm xúc nhỏ bé thế kia mà mạnh quá...

Cảm xúc kì lạ...

***

Matti đặt Asisu lên giường lớn, khẽ thở dài.

"Tatukia, chị ở lại, ta về cung của ta."

"Ta biết rồi. Chắc chắn có người định ám hại Asisu."

"Chị có thể bảo vệ nàng ấy mà."

"Ừ. Em về đi, ta ở đây là được rồi."

"Thế ta về, chị ở lại."

Nói rồi Matti đi luôn. Tatukia tiến đến cạnh giường, ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Asisu. Nàng chầu trực bên Asisu suốt năm ngày, không ăn không uống, vậy mà Asisu vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Izumin năm lần bảy lượt đến, lần nào cũng bị đuổi về. Vận may cái gì chứ, hai là một? Vớ vẩn. Chỉ toàn là tai hoạ cho Asisu của nàng. Một tay nàng và Matti chăm sóc cho Asisu, nàng không để ai vào cả, cái bọn ngoài kia không đáng được đụng tay vào Asisu. Chỉ một lũ hai mặt mạt hạng khốn khiếp, trươcs mặt răm rắp nghe theo sau lưng liền chửi rủa. Họ nghĩ Asisu không biến họ là người Thượng Ai Cập trà trộn. Nực cười! Họ nghĩ nàng phản bội Ai Cập, ngu độn! Cả một thế lực thần linh sau lưng Asisu bảo vệ Ai Cập, nếu không bây giờ nơi đây cũng đã trở thành lãnh địa của nước khác rồi. Tin tức Asisu bất tỉnh đã truyền đi khá xa rồi, không một người của Thượng Ai Cập đến thăm.

"Cô đừng như vậy, tỉnh lại đi."

"..."

"Tôi không định gọi Thái y, căn bản chỉ vì họ cũng chẳng có thể làm gì."

"..."

"Ở hiện đại tôi cũng học ngành y mà. Ba năm cô học cùng tôi, chúng ta đã học rất tốt."

"..."

"Cả hai chúng ta đều cùng đến đây, tại sao chỉ tôi có đầy đủ kí ức?"

"..."

"Anuket bảo rằng cô là Asisu thực sự, xuyên không đến thân thể của bạn tôi rồi quay về. Người không để cô nhớ tôi, nhớ về quãng thời gian vui vẻ ấy."

"..."

"Tôi được kéo về cùng cô, ngự trị trên linh hồn của Tatukia - bạn thân từ nhỏ của cô."

"..."

"Cô có nghe tôi nói không..."

"..."

"Lúc mới đến đây tôi được Anuket nói cho rằng cô sẽ về với thân thể Asisu. Tôi dần dần tiếp nhận kí ức của Tatukia, và tôi biết dược cô có địa vị cao quý như thế nào."

"..."

"Nhưng cô không nhớ khoảng thời gian kia. Ở hiện đại, cô luôn nói với tôi rằng cô cảm thấy cô đơn. Chúng ta rất thân nhau."

"..."

"Tôi yêu cô, tôi rất yêu cô. Tỉnh lại đi, Asisu."

"..."

"Tại sao cô im lặng vậy. Ngọn lửa kia có gì để cô phải như thế?"

"..."

"Cô là con gái của Anuket, cô có thần lực cơ mà. Asisu ngốc nghếch, tại sao phải để người ta hại mình."

"..."

"Ta biết thừa đó là Carol, cô cũng biết, sao cô không nói gì..."

"..."

"Cô luôn chịu oan uổng. Tất cả những việc họ nghĩ là cô làm, đều một tay Carol dàn xếp. Cô có bằng chứng, sao cô không đưa ra mà lại để bọn xuẩn ngốc ngoài kia gọi cô là rắn độc."

"..."

"Tại sao cô lại phải thực hiện cái lời nguyền vớ vẩn kia. Cô bị 'hắn' khống chế mà. Tất cả là tại 'hắn', ta biết hết. Là 'hắn' đã phụ bạc cô, để cô thế này rồi hại cô. 'Hắn' và Nữ thần tình yêu có quan hệ mờ ám. Họ hại cô."

"..."

"Đến lúc 'hắn' nhận ra, hắn bỏ lại Nữ thần tình yêu, bà ta liền buông lời nguyền xuống cô. Cô biết, sao cô không phản kháng. Bà ta mang thù hận với 'hắn', tại sao lại trút giận lên cô?"

"..."

"Cô làm gì sai mà mọi tai hoạ đều giàng lên đầu cô?"

"..."

"Cô yêu 'hắn' đến nỗi cả sức mạnh của Anuket cũng không xoá nổi kí ức đấy sao?"

"..."

"Cớ gì phải chịu khổ như thế? Bạch hằng cái quái gì, chỉ toàn tai hoạ. Cô đau đớn bao lần rồi?"

"..."

"Asisu, đồ ngốc nghếch, cô có nghe tôi nói không..."

"..."

"Asisu, là bọn họ hại cô. Tôi sẽ không tha cho chúng."

"..."

"Nếu cô thích, chúng ta có thể hợp sức san bằng Thượng Ai Cập."

"..."

"Chỉ tại cô quá trung thành, trung thành một cách ngu ngốc."

"..."

"Asisu, tỉnh lại đi, chúng ta cùng trả thù. Tôi sẽ giết chết kẻ trộm mộ, đem xác cô ta cho thú ăn. Tôi sẽ xé xác tên Menfuisu kia, lấy da của hắn làm áo khoác cho cô. Tôi sẽ nướng thịt bọn người bảo cô là rắn độc, tôi sẽ không ăn chúng, chúng quá thấp kém."

"..."

"Nhưng tôi biết, cô sẽ tự tay giết chết tôi nếu tôi làm thế."

"..."

"Tôi sắp điên vì cô rồi..."

"..."

Tình yêu ở khắp mọi nơi, ở những chỗ mà không ai ngờ tới. Tình yêu đẹp đẽ, cao thượng, và dã man. Tình yêu, là con dao hai lưỡi. Tình yêu, thật không thể ngờ tới...

-End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro