Phần 2

Cảnh báo: OOC

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Mặc Nhiên: 22 tuổi, sinh viên năm hai tại đại học C thuộc thành phố A. Hắn sống một mình tại chung cư, hiện tại đang viết lách cho một số page có lượng tương tác cao trên mạng xã hội.

Sở Vãn Ninh: 30 tuổi, freelancer và làm thêm tại một quán cà phê gần trường đại học A. Y bị bệnh tim do di truyền từ bố và sống chung với Mặc Nhiên.

----------------------

Chút sôi nổi và nhiệt huyết của mùa hạ vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời đi thì những đợt gió se se lạnh đã đến.

Sở Vãn Ninh lại bệnh rồi. Dạo này y hay bị cơn đau tim ập tới bất chợt, điều này doạ Mặc Nhiên sợ đến xanh mặt.

Nửa đêm nọ, trán y ướt sũng mồ hôi, gương mặt thêm phần nhợt nhạt. Vị đắng chát tràn ngập khắp cổ họng hắn. Mặc Nhiên khóc, lại càng ôm ái nhân thật gần, trái tim co thắt đến điếng người.

"Xin hãy để em ích kỉ một lần, anh phải tiếp tục sống cùng em.

Không có anh, em sẽ hỏng mất..."

Tối hôm đó, đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau. Bởi vì Mặc Nhiên sợ, sợ chỉ cần buông ra một khắc, Sở Vãn Ninh sẽ bỏ hắn đi. Trước khi ý thức bị đánh gục, hắn hôn lên mi tâm đối phương rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sở Vãn Ninh là người tỉnh dậy trước. Y không nỡ gọi Mặc Nhiên vì hôm qua hắn đã chăm mình đến tận khuya.

Y cố gắng vịn mép giường để đứng dậy thì bỗng chốc mất thăng bằng ngã sầm xuống. Lưng bị đập mạnh xuống nền nhà, đầu thì may mắn được tay đỡ kịp.

Âm thanh kia đã đánh thức Mặc Nhiên, cũng như đánh vỡ trái tim hắn vậy. Hắn gấp rút chạy đến bên Sở Vãn Ninh đỡ y.

Mặc Nhiên dìu Sở Vãn Ninh rồi vén áo phông lên. Một mảng lưng đỏ chót hiện ra trước mắt hắn.

"Anh có thể thôi làm quá đi được không? Đã lần thứ mấy em té rồi chứ..."

Câu nói này cứa vào lồng ngực hắn.

Phải, là hắn không tốt. Có mỗi việc chăm người yêu cũng không trọn vẹn, tay chân y bao giờ loang lổ vết bầm tím, bầm đen.

Mặc Nhiên đã tự trách mình thật nhiều, hắn đã hao tổn bao công sức để tìm cho Sở Vãn Ninh một bác sĩ thật tốt nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu.

....

Hôm nay Mặc Nhiên được nghỉ, hắn đang soạn bài luận thì có cuộc điện thoại gọi đến.

"Anh, Sở tiền bối ngất xỉu rồi. Đến bệnh viện ở địa chỉ XXX đi!"

Mặc Nhiên vội vã cầm điện thoại và ví chạy thật nhanh, vừa di chuyển vừa đặt một chuyến taxi.

Tại bệnh viện.

Sở Vãn Ninh khẽ mở mắt, tiêu điểm dừng lại trên gương mặt chàng trai ngồi cạnh giường bệnh. Người ấy siết tay y.

"Vãn Ninh à, em làm anh sợ chết mất thôi.

Bây giờ phải nghe anh, ở viện dưỡng bệnh cho khoẻ."

Ừm."

Y ậm ừ đáp rồi xoay mặt sang chỗ khác. Có vẻ là mèo trắng giận chó ngốc rồi. Hắn nâng niu đôi tay ấy, xoa xoa tỏ vẻ thành kính, bất ngờ trao đi một nụ hôn ân cần.

"Anh biết Vãn Ninh không thích mùi ở đây nên mỗi ngày sẽ đưa em ra ngoài nhé.

Anh thật dẻo miệng."

Mặc Nhiên cười, hai chiếc đồng tiền ở má hắn lõm thật sâu. Sở Vãn Ninh cũng bất giác cười theo.

"Được, đều nghe anh."

...

"A Nhiên à, khép cửa sổ lại đi, em lạnh quá.

Anh giúp em đọc đoạn này đi.

Em đói."

Mặc Nhiên loay hoay đi gọt táo cho Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh bệnh nặng thật rồi. Chỉ mới tháng trước, y vẫn dựa vào lồng ngực hắn thủ thỉ, bảo hắn dạy y nấu ăn.

Vậy mà bây giờ đây, người ấy lại nằm trên giường bệnh. Y gầy đi thật nhanh, làn da cũng tái nhợt, xanh xao. Ấy vậy mà chỉ có ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.

Sở Vãn Ninh dành sự ôn nhu cả đời của mình ngắm nhìn hắn. Y cố gắng vươn tay chạm vào gương mặt kia, muốn sờ thật lâu, muốn nhớ thật kĩ, muốn hôn lên đôi môi người y yêu để mãi mãi khắc ghi người trước mắt vào tận tâm can, cốt nhục.

"Em nguyện dùng thân thể này để thay anh gánh chịu mọi hỉ nộ ái ố trên đời, chỉ mong anh đến giây phút cuối cùng vẫn sẽ nắm lấy tay em.

Lần đại phẫu tới sẽ thành công thôi Vãn Ninh à, em phải tin bác sĩ chứ.

À, còn một chuyện anh muốn nói với em.

Ừm.

Anh muốn nhận nuôi một đứa bé.

Thật sự có đủ tiền để nuôi?

Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm bất cứ thứ gì.

Thế tên phải do em đặt nhé.

Được, đều nghe em cả."

Nói xong Sở Vãn Ninh giả vờ thiếp đi, Mặc Nhiên thấy y đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền, bèn ra ngoài đi dạo.

"Gửi anh,

Cảm ơn vì những ngày qua đã ở bên và chăm sóc em, để em biết thế nào là hạnh phúc. Cũng xin lỗi vì em không thể bước tiếp cùng anh trên quãng đời còn lại.

Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, anh nhỉ?

Anh là ngọn lửa hun nóng trái tim em, giúp em biết thương, biết nhớ một người như thế nào.

Anh thật sự quá tốt, là em nợ anh rất nhiều.

Xin anh hãy để em nhỏ nhen, hèn mọn một lần. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất đời em.

Giá như, Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh đời đời bên nhau..."

"TÍT..."

Mặc Nhiên run run đọc từng chữ - đây là bức thư tuyệt mệnh của Sở Vãn Ninh trước khi y qua đời.

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt hắn thật nhiều. Mặc Nhiên vỡ oà, ôm chầm lấy Sở Vãn Ninh, khóc như một đứa trẻ. Hắn rất hoảng loạn, tự trách mình vì đã không ở bên y những giây phút cuối cùng.

Cơ thể cùng hắn dây dưa nay thật lạnh, lạnh đến đáng sợ. Hắn tham lam gục mặt vào hõm cổ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng không còn nữa. Hắn dựa vào trán đối phương, mong mỏi ánh mắt dạt dào yêu thương nhưng cũng không tìm thấy.

Mặc Nhiên hôn Sở Vãn Ninh thật lâu nhưng khoan miệng chỉ tồn tại vị đắng chát. Hắn như một con chó ngốc lạc mất chủ, đợi thật lâu nhưng người mãi không về...

"Phải, anh vẫn ở đây. Xác thịt, cốt nhục, tình cảm, tâm tư của anh vĩnh viễn thuộc về em. Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh sẽ đời đời bên nhau!"

Mặc Nhiên co ro ôm lấy thi thể người thương thiếp đi.

...

Năm giỗ thứ hai.

"Bảo bối thấy anh chu đáo không?

Anh biết em sợ lạnh nên năm nay đã tự đan áo cho em đó.

Vãn Ninh à, sao em không trả lời anh thế.

Anh nhớ em lắm."

Mặc Nhiên trò chuyện bên mộ Sở Vãn Ninh thật lâu. Hắn nói rất nhiều, chỉ mong y sẽ nghe được.

Mặc Nhiên không ngờ rằng bản thân đã vượt qua được chuyện này, hoặc có thể nói trong tâm trí hắn luôn luôn có Sở Vãn Ninh cạnh bên.

Chiếc gối kia vẫn thoang thoảng hương hải đường, chỗ ngồi kia ở bàn ăn vẫn có y ngồi đối diện...

Mặc Nhiên lại khóc, nhưng lần này không còn dữ dội như những lần trước.

"Anh yêu em, Sở Vãn Ninh."

----------

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro