Chương 3 | Cùng giường

Thuyền đi chưa đến nửa ngày đã cập bến Minh Nguyệt đảo. Giờ thì bọn họ mới hiểu vì sao hòn đảo này lại mang tên như vậy. Toàn bộ phần đất liền đều có hình bán nguyệt, chỗ bến thuyền bọn họ đặt chân xuống vừa khéo nằm ngay vòng cung.

Chiều tà phản chiếu xuống mặt biển óng ánh, bãi cát vàng trải dài bên hàng cây xanh rì rào. Tất cả hòa thành một bức tranh hữu tình, đẹp đến động lòng người.

Tử Tô đứng trên boong, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành rồi không kìm được cảm thán: "Đáng lắm, không uổng công chúng ta lặn lội mấy ngày đường đến đây."

"Lão đại, muội nghĩ kỹ rồi, để muội ở lại đây luôn cũng được." - Song Diệp đẩy vai người bên cạnh, giọng nửa đùa nửa thật, "Làm ngư dân sống qua ngày, ta chán cái nghề mổ heo rồi~"

Tam Pháo nghe thế liền cười khẩy: "Đảo nhỏ thế này, không có xác người cho cô mổ đâu, lúc đó kiểu gì chả chán ngư dân?"

Mọi người lần lượt xuống thuyền, chỉ còn Tát Ma chậm rãi bước ra sau cùng. Y đứng trên cao, thu hết cảnh vật vào mắt, trong lòng không kìm được một nỗi chua xót mơ hồ. Trong ký ức rời rạc, Già Lam cũng từng có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp như thế này...

Minh Nguyệt đảo không hẳn hoang vắng. Phong cảnh hữu tình nên ngày càng nhiều khách du ngoạn tìm đến, dần dà tửu quán, khách điếm nhỏ cũng mọc lên. Từ bờ biển đi vào chừng nửa canh giờ là đến khu chợ đông đúc.

Màn đêm buông xuống, bọn Lý Chất muốn thăm thú cũng không kịp, tin tức thì chưa dò được. Cuối cùng, Lý thiếu khanh quyết định đưa cả nhóm vào khách điếm thuê phòng nghỉ ngơi.

"Ai da, nơi này có hơi bất tiện không? Chỉ có đúng một khách điếm, nhìn qua chẳng bằng Phàm Xá."

"Tam Pháo, ngươi bớt cái miệng lại đi. Chúng ta đang ở địa bàn người khác đấy. Không ai để ngươi chịu thiệt đâu." Song Diệp liếc hắn một cái sắc lẹm, nhịn không được lên tiếng.

Tử Tô thong dong đặt một thỏi vàng lên quầy, chống cằm, bộ dạng thản nhiên: "Bọn ta muốn hai phòng đôi và một phòng đơn."

Chưởng quầy xoa đầu cười khổ: "Cô nương à, có đưa thêm vàng ta cũng không đủ phòng. Giờ chỉ còn một phòng đôi và hai phòng đơn thôi ~"

Năm người, chia vậy sẽ dư ra một. Nữ tử tất nhiên được ưu tiên, còn lại chỉ còn ba nam nhân... Tát Ma và Tam Pháo đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt gào lên:

"Ta sẽ không ngủ chung giường với hắn!!!"

Sát khí bốc lên khiến cả khách điếm ngoái nhìn. Lý Chất từ đầu chưa nói gì, lúc này chỉ bước lên, gật đầu đồng ý luôn. Chưởng quầy mừng rỡ gọi người dẫn cả nhóm lên lầu.

Trên đường, hai kẻ "xấu số" bị nhét chung một phòng đơn. Chỉ một cái giường, cả hai lườm nguýt suốt, bộ dạng như muốn lao vào đánh nhau, mặc kệ Tử Tô và Song Diệp khuyên can thế nào. Đến trước cửa phòng vẫn còn gầm gừ, nhưng Tát Ma chưa kịp bước vào thì đã bị Lý Chất kéo thẳng sang gian đối diện.

"Ai bảo ngươi ở chung với Tam Pháo?"

Cửa phòng sập cái "rầm", để lại tiếng la ó của Tát Ma và ánh mắt ngơ ngác của Tam Pháo. Hắn nhún vai rồi ung dung vào phòng, miễn cho Pháo ca có giang sơn riêng là được ~

"Lý Chất, ngươi làm gì vậy?"

"Chính miệng ngươi nói không muốn chen chúc cùng hắn mà." - Lý thiếu khanh tiêu sái ngồi xuống bàn, rót trà.

"Vớ vẩn, cũng đâu có nghĩa là ta muốn chen chúc cùng ngươi?" - Tát Ma nheo mắt, tính toán trong đầu một vòng, "Mặc kệ người nghĩ gì, giường là của ta."

"Lý Chất ta xưa nay chưa từng có chuyện ngủ dưới sàn."

Tát Ma hừ mũi không thèm nể nang: "Tùy ngươi, dám giành chăn thì đừng trách ta đá ngươi xuống giường." 

Nói rồi y quay lưng ra cửa đi tìm chút gì bỏ bụng.

Người kia vẫn ngồi ngây ngốc bên bàn, nhìn chén trà rồi khẽ cười: "Đồ ngốc."

Bữa tối, cả nhóm tán chuyện về Tri huyện Nghiêm Thừa. Trong khi Lý Chất trầm ngâm phân tích, Tát Ma thản nhiên gặm đùi gà, chẳng mấy bận tâm.

"Tam Pháo, ngày mai đệ dạo quanh đảo, tìm xem Nghiêm Tri huyện ở đâu."

"Vâng, lão đại."

Lý Chất uống cạn chén trà, dặn dò: "Ngủ sớm đi, mai còn điều tra."

"Ây da, tối nay e là Tát Ma với Tam Pháo khó mà ngủ sớm được." - Song Diệp thở dài, "Hai người muốn cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng xong, nhưng tránh ảnh hưởng người khác trong khách điếm đấy."

Nhắc đến chuyện đó, Tam Pháo lại cười hề hề, khóe miệng kéo tận mang tai: "Sai rồi, sai rồi. Cãi nhau thì là lão đại với tiểu Tát, ta không dính dáng ~"

Câu vừa dứt, không khí bỗng trầm lại. Tử Tô và Song Diệp cùng liếc về phía Lý Chất, rồi lại nhìn Tát Ma.

"Nhìn cái gì?" – Đang ăn ngon mà bị nhìn chằm chằm, Tát Ma bực bội, ngừng nhai, "Bàn tiếp việc đi, liên quan gì đến Tát gia ta?!"

Đâu đó có tiếng hít khí lạnh đầy ái muội. Lệch lạc thế nào không biết, chỉ thấy Lý Chất ho khan một tiếng, đứng dậy trở về phòng.

Không giống kẻ còn đang lăn tăn nghĩ ngợi, Tát Ma thì vô tư, thoải mái cởi bỏ ngoại y, leo thẳng lên giường, nằm vào phía trong, để lại một bóng lưng thẳng tắp.

"Nửa đêm đừng có mà lấn ta." Y kéo chăn trùm kín cổ, dứt khoát.

Lý Chất đứng khựng, không nói nên lời. Chuyện diễn ra hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn: không hề ngượng ngùng, không đuổi hắn xuống giường, trái lại còn bình thản đến vậy. Biết rõ đó là do bản tính vô tư của y, nhưng hắn vẫn không kìm được dấy lên chút hy vọng mong manh.

Mặt trời trên Minh Nguyệt đảo không chói chang nhưng rất ấm. Tia nắng sớm xuyên qua mành tre, chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ trước mắt.

Khí chất của nam nhân khi ngủ lại khác hẳn thường ngày. Hàng mi dài khẽ rung, che đi đôi đồng tử hổ phách trong trẻo. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, mái tóc mềm buông xoã, vài lọn rơi trước trán.

Lý Chất bất giác đưa tay vén gọn, rồi thất thần ngắm nhìn. Chỉ đến khi Tát Ma hơi cau mày, có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn mới vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

Trái tim Lý thiếu khanh đập thình thịch, rõ ràng cảm nhận hơi thở của y lượn lờ sát bên. Nhưng rất nhanh, Tát Ma tung chăn, bật dậy, ngáp dài, khoác ngoại y rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, chẳng ngoảnh lại.

Lý Chất mở mắt, nằm yên trên giường, khẽ thở dài.


Y sẽ không biết. Y vĩnh viễn sẽ không biết... nếu hắn cứ chờ đợi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro