Chương 4 | Mỹ nhân Tây Vực
Tát Ma lười biếng vươn vai bước xuống cầu thang, vừa đến sảnh dưới đã bị tiếng ồn ào huyên náo thu hút. Tam Pháo đang đứng giữa vòng vây, tay siết chặt kiếm, đảo mắt không nói một lời. Bên cạnh là Song Diệp, Tử Tô cùng một đám kẻ mặt mày bặm trợn, vũ khí lăm lăm bao quanh.
"Nghe nói hôm qua là đám các người nhúng mũi vào chuyện tốt của anh em Hắc Long Bang."
Một tên trong số đó cất giọng, khẩu khí vừa lớn vừa kênh kiệu. Nhưng hắn chưa kịp nói tiếp đã bị một giọng trong trẻo thánh thót ngày càng gần cắt ngang.
"Aida aida, ta còn tưởng sáng sớm có chuyện gì náo nhiệt, thì ra Hắc Long Bang chủ đến thăm. Hôm qua sơ suất chưa kịp giới thiệu. Tát mỗ thay mặt Lý thiếu khanh nhận tội."
Tát Ma thản nhiên bước lại gần Tam Pháo, vừa đi vừa xoay xoay lệnh bài trong tay. Khi nói đến ba chữ "Lý thiếu khanh" thì cố tình nhấn mạnh.
Bọn Hắc Long Bang lập tức cứng đờ. Lý thiếu khanh... lệnh bài Đại Lý Tự?? Cả lũ đần mặt ra nhìn nhau, rồi hoảng hốt cuống cuồng bỏ chạy khỏi khách điếm.
Tát Ma nhoẻn miệng cười, sẵn tay kéo ghế ngồi phịch xuống, ngoạm luôn một cái bánh hoa quế trên bàn.
Tam Pháo "..."
Song Diệp "..."
"Không đúng nha, tại sao trên người huynh lại có lệnh bài của Lý Chất vậy?" -Tử Tô nhanh hơn hẳn hai người kia, nghi hoặc hỏi.
"Ta ngủ với hắn, lấy được là điều đương nhiên. Huống hồ ta vừa cứu các ngươi một màn."
Đúng lúc này Lý Chất bước xuống. Câu đầu tiên lọt vào tai hắn chính là "ta ngủ với hắn", khiến chân mày khẽ giật. Tam Pháo thấy lão đại xuất hiện thì lập tức nhào tới kể lể từ đầu đến cuối: chưa kịp ra ngoài điều tra thì bị đám kia tìm đến gây chuyện, một bộ dạng trả thù chẳng khác gì xem Đại Lý Tự bọn họ là đám thư sinh yếu đuối nhu nhược.
"Xem ra thế lực của bọn chúng không chỉ trên đất liền mà còn lan tận ra đây. Ta chỉ không hiểu tên Nghiêm tri huyện kia mặt mũi thế nào mà có thể tác oai tác quái đến vậy." -Lý Chất sắc mặt nghiêm trọng, xoay tách trà, rồi không quên thò tay giật lại lệnh bài từ Tát Ma.
Trong lòng Tát Ma thì đã sớm quyết không dính dáng gì, nên giả vờ điếc, chuyên tâm cùng Tử Tô bàn xem nên đi đâu chơi cho đã. Hai người huynh huynh muội muội hì hì ha ha, kéo tay nhau phóng thẳng ra khỏi khách điếm.
"Lão đại, huynh định cứ thế nhìn họ đi chơi?"
"Là ta không nói rõ từ đầu, không thể ép y được. Đi thôi, chúng ta tìm Nghiêm tri huyện."
Trong một mái đình nhỏ bên bờ Đông Minh Nguyệt Đảo, một nam nhân mặc cẩm y đang nhàn hạ uống rượu. Hai bên là mỹ nhân sắc sảo, người rót rượu, kẻ bưng điểm tâm. Hắn tuổi chừng ngoài ba mươi, không hề già, nhưng khí chất toát ra khiến người khác tự thấy yếu thế. Đặc biệt là đôi mắt dài hẹp đầy vẻ cáo già kia.
"Đại nhân, đã xác nhận, chính là Lý Chất."
Nam nhân khẽ cười, thản nhiên nhận lấy ly rượu từ tay mỹ nhân.
"Lý Chất sao? Hắn rảnh đến nỗi xen vào chuyện của ta... vậy ta nhân cơ hội này trừ hậu họa luôn nhỉ. Dù sao kế hoạch kia sớm muộn gì cũng cần loại bỏ hắn."
Thủ hạ im lặng chờ lệnh, nhưng đợi mãi vẫn không nghe đại nhân mở miệng. Ngẩng lên mới thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về một hướng khác.
"Tử Tô muội nói xem, hay chúng ta thuê một mái đình ở đây vừa câu cá vừa ngắm hoa, rồi gọi thêm vài con gà quay, hưởng thụ một ngày có được không hả?"
"Huynh vừa nói muốn vào trấn dạo chợ mua quà cho Tứ Nương mà, giờ đổi ý rồi?"
Hai người mải bàn chuyện, căn bản không biết có kẻ đang nhìn lén. Tát Ma tâm tình vui vẻ, còn bứt cành hoa bên đường chọc Tử Tô đến phát cáu. Y vừa bỏ chạy vừa le lưỡi lêu lêu. Nắng sớm dịu dàng rọi xuống gương mặt rạng rỡ, bạch y tung bay, tóc dài phất phơ bên bờ biển phủ hoa dại — cảnh tượng đẹp động lòng người.
Nam nhân trong đình nhìn đến thất thần, ngay cả bàn tay trắng như ngọc của mỹ nhân đưa ly rượu cũng quên, chỉ chăm chú nhìn y. Nếu hắn không nhầm, kia là người Tây Vực. Mà hắn lại có hứng thú đặc biệt với mỹ nhân Tây Vực. Hắn liền kéo áo, đứng lên.
"Đại nhân, người kia chính là Tát Ma Đa La, hắn đến cùng Lý Chất."
"Cái gì?" -Bước chân hắn khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng híp mắt, nụ cười tà mị nở ra. "Tốt lắm, ta đã biết nên đối phó Lý thiếu khanh kia thế nào."
Tát Ma đang chơi vui thì bị một tên bất ngờ xuất hiện chặn đường, khom người hành lễ.
"Công tử, tiểu thư, đại nhân ta mời hai vị vào đình uống chung trà, không biết hai vị có hứng thú không?"
Tát Ma cùng Tử Tô đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu.
Trong đình lúc này đã tản hết người, chỉ còn một nam nhân ngồi giữa, bày ra tư thế vương giả. Thấy Tát Ma bước vào, hắn khách khí đứng dậy.
"Nghe nói người của Đại Lý Tự đến du ngoạn, thứ lỗi cho Nghiêm mỗ tiếp đón chậm. Để đền tội, ta xin tiếp đãi hai vị một bữa tiệc trà."
"Ngươi là Nghiêm Thừa?" -Tát Ma tròn mắt, trong lòng không ngừng phỉ nhổ số phận xui rủi. Y đã tránh rắc rối, sao rắc rối còn tìm tới tận nơi? Sao không đi bám tên họ Lý kia chứ?!!
Tử Tô thấy người bên cạnh ăn nói thô lỗ thì vội mỉm cười, hành lễ:
"Hóa ra là Nghiêm tri huyện, là bọn ta sơ suất mới đúng. Tiểu nữ Thượng Quan Tử Tô xin ra mắt Nghiêm đại nhân."
"Thượng Quan cô nương đừng khách sáo, mời ngồi."
Tát Ma càng nhìn càng không vừa mắt hắn. Trong tưởng tượng, Nghiêm tri huyện phải là một lão già bụng phệ, râu ria, ngồi một chỗ vung tay sai người bóc lột dân lành. Ai ngờ lại là một kẻ trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa, còn treo nụ cười bỡn cợt như chọc tức người khác. Y bĩu môi khinh thường, trong đầu lập tức chuyển hướng suy nghĩ: tại sao hắn lại chủ động tiếp cận? Không lẽ không chạy trốn? Xem ra tên này không đơn giản.
Tử Tô bên cạnh cũng đã nghĩ tới nhiều khả năng. Trớ trêu thay, bọn người Lý Chất thì đang đi tìm hắn, còn hắn lại an tọa ở đây uống trà với bọn họ. Nàng vừa phải đối phó vừa lo lắng, chẳng biết làm sao báo tin cho Lý Chất. Dự cảm xấu càng lúc càng rõ, không khí cũng nặng nề dần.
"Không biết vị công tử này, nên xưng hô thế nào?"
Nghiêm Thừa nghiêng mặt nhìn Tát Ma, cười sâu.
"Ta là Tát Ma Đa La." -Tát Ma không hề nể nang, đanh đá đáp. Dù sao hắn cũng là cẩu quan, cần gì kính ngữ.
"Ta không ngờ thuộc hạ Lý Chất lại có một mỹ nhân Tây Vực như ngươi nha."
Nghiêm Thừa cười đầy hàm ý. Tử Tô suýt phun ngụm trà. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo? Lại còn chọn đúng Tát Ma? Nghiêm ca ca, tiểu nữ thay ngươi thắp vài nén hương, cầu phúc đi.
Quả nhiên Tát Ma nghe xong đã không nhịn được cười lớn, chống tay bò lên bàn, nheo mắt, chậm rãi nói từng chữ:
"Thứ nhất, ta không phải thuộc hạ của hắn. Thứ hai, ta thật nghi ngờ Nghiêm tri huyện đây có phải nhàn hạ quá rồi không? Chẳng phải ngươi bận chống lưng cho bọn thổ phỉ cướp bóc dân lành sao, hửm?"
Cá tính ương ngạnh này, lại đúng khẩu vị hắn. Nghiêm Thừa cười trầm, đưa tay nắm lấy cằm Tát Ma.
"Ồ, đúng vậy. Nhưng hôm nay ta dành thời gian cho ngươi, được chứ?"
Gân xanh trên trán Tát Ma nổi lên từng sợi, sau lưng lông mao dựng đứng. Tử Tô thấy tình hình không ổn, vừa định đứng dậy thì choáng váng ập đến, loạng choạng.
"Bỏ cái tay chó của ngươi ra trước." - Những chữ này như nghiến ra từ kẽ răng.
Nghiêm Thừa chẳng buồn để ý, chỉ nhướn mày chờ. Ba giây sau, cả Tử Tô lẫn Tát Ma đồng loạt gục xuống bàn.
"Đem cả hai về phủ."
Nam nhân phất tay áo đứng dậy, hài lòng với chiến lợi phẩm, cười dài bước ra khỏi đình, hòa vào làn sương sớm bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro