Chương 5 | Lý Thừa Nghiệp, ta hỏi ngươi một câu.
Tát Ma từ trong chiêm bao bừng tỉnh, y hoảng hốt bật dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường khá lớn, trong một căn phòng xa hoa với vật dụng trang trí đậm nét Già Lam.
Mất vài phút y mới nhớ ra trước khi mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì, liền nhảy xuống giường định xông ra ngoài. Chỉ là còn chưa kịp làm điều đó thì cửa phòng bật mở, người bước vào quả nhiên là Nghiêm Thừa. Không biết do ngất quá lâu mà sinh ảo giác hay không, Tát Ma nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn có chút gì đó bất đắc dĩ.
"Vương tử, ngài tỉnh rồi."
Hai chữ "vương tử" thoát ra từ miệng Nghiêm Thừa có ma lực như một nhát dao đâm thẳng vào lòng, đôi con ngươi màu hổ phách không nhịn được trừng lớn.
Bọn người Lý Chất mất nửa ngày trời thiếu điều muốn lật tung Minh Nguyệt Đảo, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được tin Nghiêm tri huyện đã sớm rời khỏi đảo.
Cả bọn ảo não quay về khách điếm với hy vọng chờ Tát Ma cùng Tử Tô trở lại để bàn kế tiếp theo. Chỉ là trời càng lúc càng tối mà người vẫn biệt tăm, Lý Chất bắt đầu nổi lên dự cảm chẳng lành, đi đi lại lại trong phòng không yên. Hắn nghĩ, sớm biết kẻ kia ham ăn ham chơi quên đường về như vậy thì đã kiên quyết không cho y rời khỏi mình dù chỉ nửa bước.
Đúng lúc này, Tam Pháo gõ cửa phòng, mặt mày nghiêm trọng, trong tay còn cầm một lá thư.
"Lão đại, có thư. Là mật báo từ triều đình."
Lý Chất cau mày khó hiểu. Cái gì mà mật báo từ triều đình? Từ khi nào hắn được vị hoàng đế kia tin cậy đến mức này? Nhưng khi mở thư ra, hắn mới thật sự hiểu ra nguyên nhân. Sắc mặt thoáng cái tối sầm, nặng nề gấp bội.
Còn chưa kịp phân phó, đã có người khác tông cửa xông vào chẳng buồn giữ lễ nghi. Song Diệp nói như lốc xoáy: "Lão đại, có người đánh cá ven biển nói nhìn thấy Nghiêm tri huyện rời đi, trên thuyền có mang theo hai người lạ mặt rất có thể là Tát Ma và Tử Tô."
"Nghiêm tri huyện, chỉ mới vài canh giờ mà đã thăng chức cho ta thành vương tử nhanh vậy?"
Tát Ma cố tìm lại phong thái ung dung thường ngày, vừa đáp vừa thản nhiên ngồi xuống bàn, tự rót trà gắp điểm tâm.
Nghiêm Thừa im lặng một lúc. Thái độ của hắn với y khác xa hoàn toàn so với lúc còn ở Minh Nguyệt Đảo, ngay cả khoảng cách cũng không dám quá gần. Hắn cân nhắc hồi lâu mới mở miệng:
"Vương tử, chúng ta chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ chờ một quyết định của ngài. Thế mà ngài lại giả vờ không nhận ra thân phận của mình, có phải quá tàn nhẫn rồi không?"
Tay cầm tách trà của Tát Ma run lên một thoáng, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay vốn mịn màng như ngọc, nhưng y chẳng có thời gian phản ứng đau đớn. Nét bỡn cợt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng chưa từng thấy trên gương mặt ấy.
"Các ngươi đã làm gì?"
"Chúng ta chuẩn bị thật lâu, từ trong cung ra ngoài cung, từ lãnh thổ đến biên giới. Tất cả đều theo kế hoạch, chỉ chờ ngày xuất binh. Thật đúng lúc gặp được ngài... Ban sáng là do ta sơ suất không nhận ra, Vương tử, xin chịu tội."
Tát Ma chẳng rảnh quan tâm tội lỗi gì của hắn, lòng y rối như tơ vò. Bao nhiêu kí ức đẫm máu năm xưa ùa về: gia đình, dòng tộc, quê hương... những thứ ấy từ lâu đã quá xa vời. Y chọn cách sống buông thả để chôn giấu nỗi nhớ không thể quên. Vậy mà không ngờ mấy năm qua lại có kẻ ngấm ngầm lấy danh nghĩa y chuẩn bị âm mưu phục quốc.
"Có đáng không?"
Tát Ma nhếch môi cười trầm, cũng chẳng rõ là hỏi bọn họ hay hỏi chính mình. Y chưa từng quên đau đớn nhục nhã mình từng trải, chỉ là... y thấy, không đáng.
"Đáng! Tại sao lại không? Ngài đừng nói vì những tên đó mà quên đi nghĩa vụ của mình. Ngài là Vương tử Già Lam, người lẽ ra phải ngồi trên ngai vàng là ngài, không phải tên cẩu hoàng đế kia!"
Nghiêm Thừa bắt đầu không kiềm chế mà lớn tiếng. Hắn vốn đã chán ngấy cái chức tri huyện nơi thôn hẻo lánh này. Từ lâu hắn đã đặc biệt hứng thú với người Tây Vực, qua nhiều mối quan hệ hắn chen chân vào kế hoạch, nuôi hy vọng thay đổi đời mình, cũng như thay đổi cả đất nước đáng khinh này.
"Phải, ta là vì bọn họ. Cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết tên Lý Chất ngu ngốc kia sẽ chọn quê hương hắn. Nhưng ta vẫn chọn hắn, thì đã sao? Tát Ma ta trước giờ muốn làm gì phải cần người khác cho phép sao..."
Y còn chưa dứt lời thì tiếng huyên náo vang lên bên ngoài. Chưa đầy một khắc, cửa phòng bị đá tung, binh lính ào vào. Người đi đầu, dĩ nhiên, là Lý Chất.
Bốn mắt giao nhau, cả căn phòng thoáng chốc im lặng lạ thường. Đầu tiên Lý Chất quét mắt kiểm tra Tát Ma từ đầu đến chân, thấy y lành lặn không một vết xước, y phục thậm chí chẳng nhăn, hắn mới đảo ánh mắt sang Nghiêm Thừa.
"Nghiêm tri huyện, mời ngài theo ta vào cung một chuyến."
Nghiêm Thừa hoàn toàn xem nhẹ tình huống bị bao vây, che miệng bật cười vô cùng nhã nhặn.
"Các ngươi thật ngây thơ. Trong lúc phí thời gian giằng co với ta ở đây thì e rằng triều đình đã chìm trong biển lửa rồi."
"Tiếc cho ngươi đắc ý. Có chìm trong biển lửa hay không, ngươi nên tự mình kiểm chứng."
Giọng Lý Chất không hề mang vẻ kiêu ngạo, chỉ là nhàn nhạt thông báo, vậy mà đủ khiến biểu cảm của Nghiêm Thừa thoáng cứng đờ. Thấy nguy cơ thất bại, hắn lập tức xoay chuyển, tiến lại gần Tát Ma – người từ đầu đến giờ im lặng bên bàn trà.
"Thì sao? Cho dù hôm nay thất bại, bọn ta vẫn còn Vương tử. Người sẽ đích thân đòi lại mối nợ máu năm ấy từ các ngươi!"
Tát Ma mặc kệ con ruồi nhặng bên tai lải nhải, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Lý Chất. Ngoài dự đoán, hắn chẳng hề bất ngờ, ngược lại còn bình tĩnh đối diện y.
Xem ra hắn đã sớm biết. Vậy thì tại sao vẫn giữ y bên mình bấy lâu nay?
Tát Ma ngoài miệng lúc nào cũng ngông nghênh tự đại, nhưng trong thâm tâm y lại như một con rùa nhát gan chưa bao giờ dám gọi là "tự đa tình". Thế nên đáp án chỉ có một, hơn nữa lại vô cùng rõ ràng: hắn muốn lợi dụng thời cơ giám sát y, muốn moi từ y chút manh mối về âm mưu phục quốc kia.
Tát Ma cúi đầu cười, mái tóc xoăn dài rũ xuống che mất biểu cảm. Chỉ còn tiếng cười khe khẽ, thê lương, vang vọng trong căn phòng đầy đao kiếm chực chờ. Tiếng cười ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, vào tận tim Lý Chất...
"Lý Thừa Nghiệp, ta hỏi ngươi một câu."
"Ngươi, trước giờ xem ta là gì?"
Đáp án đã nằm sẵn nơi đầu môi, chỉ chờ một ngày nói ra. Nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này. Lý Chất cơ hồ nghĩ rằng mình cần suy nghĩ thật kỹ trước khi cho y câu trả lời – một đáp án tốt cho cả hai.
"Bằng hữu..."
Tát Ma nghe xong liền xoay mặt, nở nụ cười vặn vẹo với người bên cạnh.
"Nghiêm Thừa, ta muốn rời khỏi đây."
Y vừa dứt lời, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhấn chìm cả căn phòng trong làn khói trắng dày đặc.
Lý Chất phản ứng nhanh đến mấy thì thứ cuối cùng tay hắn chạm tới chỉ là vài sợi tóc lướt qua thật khẽ. Hắn ngây ngốc nhìn bàn tay mình, cảm giác như có ai vừa khoét cả lồng ngực hắn mang đi – bao gồm cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro