Chương 6 | Ta sẽ tự tay giành lại thứ thuộc về mình.
Tát Ma ngồi bất động quan sát khung cảnh hang động tăm tối xung quanh, ngoài những ánh nến lập lòe thì chẳng còn chút ánh sáng nào. Y lẳng lặng thu hồi tầm mắt vừa lướt qua những bức phù điêu và đồ trang trí Già Lam trên vách động, mệt mỏi đến mức đôi mắt cứ nhíu lại. Vài giây sau, y đứng phắt dậy.
"Vương tử, ngài định đi đâu?"
"Về Phàm Xá."
Nghiêm Thừa hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn không hiểu nổi trong đầu người này rốt cuộc chứa cái quái gì mà cứ cố chấp như thế. Đành nghẹn lời nhìn y sải bước ra cửa, trong lòng uất ức dâng trào.
Bất chợt, một người xuất hiện chắn ngang. Tát Ma ngẩng đầu lên, cả người lập tức cứng đờ.
Người đàn ông này trong ký ức chẳng để lại chút ấn tượng nào, bất quá chỉ là dáng vẻ mờ nhạt hay đứng sau lưng phụ thân y. Ông ta tay phải cầm phương trượng, cả khuôn mặt ẩn trong chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ khóe môi mỏng và đôi mắt sắc như dao — một ánh nhìn có thể đâm thẳng vào lòng bất cứ ai dám đối diện.
"Hắc Già La."
"Vương tử, không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như ta."
Giọng ông ta trầm khàn, nghe như gằn từng chữ. Nghiêm Thừa vừa thấy bóng ông ta đã vội né ra xa, như tránh tà. Tát Ma không đến mức sợ hãi, nhưng khí chất áp bức tỏa ra từ thân người kia khiến y chùng bước, mùi hận thù ngập trong hơi thở.
"Ngươi khách sáo rồi, công lao của ngươi trước đây ta đều nhớ rõ."
Hắc Già La bật cười, tiếng cười âm lãnh như xuyên tim.
"Phải không? Ngài thật sự có nhớ?"
Tát Ma đủ thông minh để hiểu toan tính của lão cáo già này. Việc "tìm y về" chẳng qua chỉ là phương án phụ để củng cố lòng tin với đám dư nghiệt còn sót lại, có hay không có y, một mình ông ta cũng đủ bản lĩnh thực hiện kế hoạch.
Cuộc đời này chẳng phải quá buồn cười sao? Hết người này đến người khác xem y như món đồ đem xoay tới xoay lui, rồi làm tấm bình phong cho sự ích kỷ của họ. Trong thoáng chốc, y bỗng nhớ đến Tứ Nương. Ít nhất nàng sẽ không tàn nhẫn với y, sẽ không như người kia...
Ý niệm ấy lóe qua, Tát Ma nhận ra mình cần làm gì. Y cố trấn định, điều chỉnh nét mặt, rồi ngẩng cao đầu, trực tiếp đối diện Hắc Già La mà nhếch mép cười:
"Ta nhớ chứ. Vậy nên kể từ bây giờ, ta sẽ tự tay giành lại những gì vốn thuộc về mình."
Hắc Già La rõ ràng rất hài lòng với đáp án đó. Ông ta lập tức quỳ xuống, thuộc hạ xung quanh cũng đồng loạt quỳ rạp dưới chân Tát Ma. Không một ai nhận ra nắm tay y đang siết chặt đến bật máu...
Buổi thiết triều căng thẳng vừa kết thúc, Lý Chất liền khẩn trương rời đi. Ngoài cửa, Tử Tô và Tam Pháo đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn còn âm trầm hơn cả ngày hôm qua, cả hai lập tức im bặt, không ai dám mở lời. Lý Chất cũng chẳng thừa một chữ, thẳng bước đến đại lao.
Hai bên dãy nhà giam, theo từng bước chân của Đại Lý Tự Khanh là những binh lính Già Lam và vài tên phản quốc không rõ chủ. Chúng nhìn hắn bằng ánh mắt ngập hận thù, nhưng Lý Chất hoàn toàn không để tâm. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn đến đây.
Trong này là toàn bộ những kẻ hôm qua dẫn quân tấn công triều đình, tất nhiên chỉ còn sót những tên chưa chết. Ngay từ đầu, Lý Thế Dân đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, tự mình giăng một cái lưới lớn chờ Hắc Già La sa chân. Còn cánh tay phải đắc lực của vị vua đầy toan tính đó — chính là hắn, Lý Chất.
Nhiệm vụ rất đơn giản: một là diệt trừ tham quan cấu kết với dư nghiệt Già Lam, hai là giám sát Tát Ma.
Bước chân không dừng, nhưng lòng hắn bất giác nhớ lại một cuộc trò chuyện từ rất lâu trước kia.
"Tát Ma Đa La là một kẻ rất thông minh. Nhưng y giúp ngươi hôm nay, không có nghĩa sau này sẽ không trở mặt cùng Đại Đường. Lý thiếu khanh, nếu ngày đó đến, ngươi rõ hơn ai hết nên làm gì."
Lý Chất không nhớ lúc ấy mình đáp thế nào, có lẽ chỉ là "cung kính tuân chỉ"? Nhưng có chết hắn cũng chẳng ngờ sẽ có ngày này. Không phải ngày ranh giới phân hai bên, mà là ngày hắn nhận ra: đối với Tát Ma, bản thân đã có một thứ tình cảm không sao định nghĩa. Mơ hồ, giằng giữa lằn ranh, cuối cùng vẫn phải chọn một.
Thực ra hắn đã chọn rồi, ngay trước mặt y. Chọn hai chữ "bằng hữu", nghe còn giả tạo hơn bất cứ điều gì.
Hắn dừng lại trước một gian giam. Bên trong song gỗ tối sẫm, một thiếu niên Già Lam tóc dài hơi xoăn, nửa gương mặt góc cạnh, có chút giống người kia... Nghe động, thiếu niên quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua hắn với khinh bỉ cùng bất khuất. Lý Chất thoáng giật mình. Chỉ một khắc thôi, hắn tưởng đó chính là ánh mắt Tát Ma sẽ dành cho mình nếu gặp lại.
Ảo giác qua nhanh. Hắn lập tức rút bội kiếm bên hông, đặt lên cổ thiếu niên kia, giọng nói trầm khàn, không một tia cảm xúc:
"Hắc Già La ở đâu?"
Thời gian gần đây, Tát Ma liên tục mơ. Những giấc mơ tái hiện lại ngày chạy trốn giữa đao kiếm, máu người vô tội loang khắp. Nhưng hôm nay khác, cảnh trong mơ yên bình lạ thường. Y thấy mình ngồi vắt chân nhàn nhã ở Phàm Xá. Bất ngờ, đám người Lý Chất xuất hiện lôi y đi tra án, vừa kéo vừa cò kè mặc cả với Tứ Nương.
Trong một lần vạch trần hung thủ, kẻ đó bắt y làm con tin. Lưỡi kiếm hắn vừa kề vào cổ y thì bị Lý Chất hất phăng. Đêm đó, Lý Chất tâm trạng cực xấu, giật lấy lọ thuốc từ tay Song Diệp, đích thân bôi cho y. Tát Ma nhìn đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt ngay trước mặt, không nhịn được đưa tay xoa xoa. Còn chưa kịp xoa giãn, cổ tay đã bị hắn siết mạnh. Lý Chất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y.
Cả hai nhìn nhau rất lâu, lâu đến tưởng chừng lá thu ngoài sân rụng sạch. Tát Ma muốn lôi từ ánh mắt đó ra một đáp án, nhưng rốt cuộc chẳng có gì ngoài bóng hình phản chiếu của chính mình.
Vẫn trong mơ, y dần nhận ra Lý Chất đối với mình mang một ý niệm cố chấp. Chẳng hạn như vô thức nắm chặt tay y khi y định xông vào đám ẩu đả giữa chợ. Chẳng hạn mỗi lần phá án đều cố tình đứng chắn phía trước, giấu y vào sau lưng. Chẳng hạn những lần hắn dung túng để y bày đủ trò, đòi đủ thứ. Và khi y cần một đáp án, hắn chỉ bình thản thốt ra hai chữ: "bằng hữu".
Bằng hữu.
Bằng hữu.
Bằng hữu...
Âm thanh lạnh lùng văng vẳng mãi, đến khi y giật mình tỉnh lại. Trước mắt vẫn là hang động âm u không đổi. Nhưng giọng nói ấy dường như còn thì thầm bên tai. Ngực y vô cớ thắt lại từng cơn. Tát Ma ôm lấy đầu, cố xua đuổi tiếng ồn ấy đi, và chỉ khi đó mới nhận ra trên mặt mình đã lạnh lẽo, ướt đẫm.
Y sững sờ nhìn hai bàn tay đầy nước mắt.
Đã bao lâu rồi y không khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro