Chap23:Sự báo thù ngọt ngào (2)
Hắn túm tóc kéo lết ông ta từ phòng họp đi đến phòng thí nghiệm,trên đường đi có rất nhiều ánh mắt đều đặt trên hắn mà bàn luận sôi nổi
Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp căn cứ, những kẻ dưới trướng ông ta đều đã xuất hiện
"Ngươi là kẻ nào mau thả ngài ấy ra cho ta!"
"Ư..ưm..ư ư..."
Ông ta lắc lư thân thể không khác gì một con rắn đang bị Ryo bóp cổ phản kháng
"Đó không phải là người đã cứu chúng ta hơn một tuần trước hay sao?nghe đâu cậu ta là một người phàm không có dị năng đấy"
"Đúng rồi,nhưng tôi nghe đâu anh ta vừa nhập ngũ từ hai tuần trước đấy"
"Phi phi,ta ở căn cứ này đã hai năm cũng là được cậu ta mang về đây,tôi đã để ý thấy cậu ta nhập ngũ cũng được hơn một năm rưỡi rồi "
"Cái gì a? ngươi đây là không gạt bọn ta đấy chứ?"
"Ta gạt các ngươi làm gì?còn nữa, kẻ nào nói anh ta phế vật không có năng lực dị năng?anh ta là có dị năng hoả tư a"
Người đó chắc chắn là một cái fan cứng của Ryo,không muốn thần tượng của mình bị người khác nói xấu chê bai
"Vậy lão già đang bị túm tóc kia sẽ không phải là gia gia hắn đi?tính cách tệ hại vô giáo dục như vậy cũng có thể vào quân đội sao?"
"Hừ!ta không tin lão già kia là ông nội ngoại của thần tượng ta,ông ta hẳn là một cái tù nhân phạm phải tội danh gì đó mới bị đối xử như vậy "
"Ngươi cái thần tượng thật tốt như vậy?"
Hắn mặc lời bàn tán xung quanh, nhìn những kẻ đang chặn đầu hắn
"Các ngươi cút,nếu không ta liền giết các ngươi!"
"Ryo anh cũng nên giảm chút sát nghiệp xuống a,mấy ngày trước anh giết cũng hơn trăm người rồi đâu"
Deki liếc Ryo nói nói,hắn búng tay, một nhóm quân nhân xuất hiện phía sau nghiêm nghị chào hắn
"Ngài có gì dặn dò ạ?"
"Kẻ nào dám ngăn ta đánh....."
Hắn còn chưa nói hết đã thấy ba mẹ đi qua đây nói:mau lôi những tên này đi đánh một trận,đừng để ba mẹ ta thấy.
"Vâng!"
Trước mặt hắn nháy mắt đã trống trải đến cả những kẻ vừa đến cũng đã bị kéo đi mất,hắn cười tươi nhìn ba mẹ ngây thơ hỏi
"Ba mẹ,các ngươi đến đây tột cùng là có chuyện gì không a?hay có ai bắt nạt các ngươi sao?"
"Ba nghe nói con đang bắt nạt một ông lão có đúng hay không?"
"Không có ạ"
"Vậy phía sau con là cái gì?"
"A,là một cái xác con định mang đi hỏa táng thôi"
Hắn phủi lên mặt ông ta một cái khăn trắng như người đã chết, Nobisuke ngó qua thấy người đó vẫn còn đang cựa quậy,cái khăn trên mặt cũng rơi xuống, Nobisuke bèn nghiêm mặt nhìn con trai răn dạy nói
"Con tưởng ba đui rồi hay sao?đã vậy con còn dám nói dối ba mẹ?nhưng đây không phải là lão nhân gia mà mấy ngày trước chúng ta đã thấy hay sao?"
Hắn thở dài nói:con chỉ đùa cha mẹ chút thôi, chuyện còn lại Deki sẽ giải thích cho ba mẹ,nếu ba mẹ không tin tưởng lời em ấy thì có thể đến gặp người cao tầng đưa cái này cho họ sau đó ba mẹ có thể hỏi họ về chuyện ông ta đã làm
Hắn đưa cho ba mẹ một cái huy hiệu về thân phận của mình rồi tiếp tục kéo ông ta rời đi
Nobisuke nhìn huy hiệu trong tay lại nhìn Deki đang cười ngượng ngạo
"Hai bác muốn nghe con hay để con dẫn hai bác đến chỗ anh ấy vừa nói?"
"Về nhà con phải nói cho ta đấy Deki"
"Vâng ạ"
Chuẩn bị đóng cửa một quân nhân đã xuất hiện nói thì thầm vào tai Deki,Deki gật đầu
"Gọi Haru và Dian hãy trông chừng cô ta,giờ lui xuống đi"
"Vâng phu nhân"
"........."
Deki nghe đến từ phu nhân tai đều thấy nóng nóng nhẹ nhàng đóng cửa,quay qua cười đến được mùa nhưng khi nhìn thấy hai bên gia đình nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc
"Aha..ha...mọi người tập trung đầy đủ khi nào thế?còn có em nữa Mira... không phải em nói hôm nay ra ngoài chơi sao?"
"Con và Nobita đang giấu ba mẹ điều gì khai mau!"
Mẹ Deki trợn trừng mắt,ông bà Nobi càng thêm nghiêm túc
Deki thở dài,cậu cũng không cần thiết phải dùng đến tinh thần lực của mình để ngăn cách cuộc nói chuyện của bọn họ,vì dù sao căn hộ này rất cao cấp có thể ngăn cản sự nghe lén của kẻ bên ngoài khi người bên trong đang muốn bàn luận chuyện bí mật nào đó
Deki đuổi khéo chị em Mira ra ngoài chơi
"Thực ra anh ấy là dị năng giả có tiếng nói rất cao ở trong căn cứ này,và thân phận khác của anh ấy là nguyên soái chỉ huy bên trong quân đội.Hôm nay lão già kia muốn mưu sát những kẻ cao tầng đều bị anh ấy lật đổ, hơn nữa ông ta còn đặt rất nhiều bom bên trong căn cứ này để giết hết tất cả mọi người nên đã bị liệt vào danh sách tử của những người cao tầng đó"
Mọi người đều ngây ngốc,Nobisuke không tin tưởng nói:Nobita thằng bé mới chỉ 14t thôi...sao có thể đã làm nguyên soái rồi?
Tamako càng thêm mông lung hỏi:Deki con nói đều là sự thật sao?
Deki gật đầu nói: về chuyện anh ấy là nguyên soái phải được bảo mật tuyệt đối không thể nói lung tung ra ngoài, hơn nữa anh ấy cũng không muốn dính phải những phiền phức không đáng có
Mọi người ngây ngô gật gật đầu
Ryo đã một tuần đều không về nhà cũng không cho bất kỳ ai bước vào phòng nghiên cứu
Từ khi Ryo kéo ông ta đến đây,những người đã bị ông ta bắt làm thí nghiệm hắn đều thả hết, những tang thi và thú biến dị thì đều bị hắn giết sạch ngoại trừ một con báo đen biến dị và một người đã trở thành tang thi nhưng vẫn còn giữ được kí ức về bản thân từng là con người
Cậu ta là con trai của lão già Isora,kẻ lãnh đạo căn cứ H này, cũng là người đấm cho lão Gi mấy đấm
"Cậu không về với cha mình sao?ông ta rất thương yêu cậu"
Hắn nhớ rằng kiếp trước hắn và cậu ta đều được Sera cứu ra,dù Isora biết con trai mình đã trở thành một cái tang thi hoàng nhưng ông ấy vẫn là một cái nhi khống cực kỳ sủng ái cưng chiều con trai mình mặc cho những kẻ khác phản đối ông ấy,Isora vẫn kiên quyết giữ con trai bên cạnh mình
Vì sợ liên lụy đến cha bị mọi người chèn ép tẩy chay,cuối cùng cậu ta lựa chọn rời khỏi căn cứ,Isora sợ con trai mình gặp chuyện không may bên ngoài khi gặp phải nhân loại muốn giết con mình nên ông ấy đã từ bỏ chức vị mà rời khỏi căn cứ đuổi theo con trai
Cho đến sau này hắn mới biết tin cả hai người họ đều đã chết vì bảo vệ lẫn nhau khi tang thi và nhân loại chém giết lẫn nhau
Một cái kết bi thương a
"Tôi biết, vì từ nhỏ đến lớn ông ấy đều yêu thương nuông chiều tôi, tôi muốn gì ông ấy nhất định sẽ mua cho tôi, còn nếu mua không được thì sẽ cướp đoạt của người khác đưa cho tôi....."
"Nhưng bây giờ tôi đã không còn là nhân loại nữa,tôi sợ ông ấy thấy tôi trong bộ dạng này nhất định sẽ ghét bỏ tôi mất"
"Tôi không nghĩ là vậy đâu,ông ấy đã yêu thương cậu thì dù cho cậu có biến thành thứ gì đi chăng nữa ông ấy vẫn sẽ không thay đổi tình yêu thương đó dành cho cậu"
Lời nói của Ryo thật sự làm cho anh ta cảm động nhưng cũng thật khảm lạnh khi thấy sự tra tấn dã man hành hạ Gi
"Ồ ông ta lại ngất rồi?"
Thấy Gi đã ngất hắn nhìn sang con báo đen nói:mèo nhỏ,mau lấy nước muối ớt đến cho ta
Báo đen rất nhanh nhạy linh hoạt chạy đi lấy một thùng nước lớn đến, chiếc đuôi vui vẻ lắc lắc.Đến trước mặt chủ nhân nó nhả ra thùng nước,Ryo xách thùng nước lên không ngần ngại mà tạt thẳng vào người ông ta
Nước ớt kèm muối thấm vào vết thương ông ta làm vết thương càng thêm đau rát buộc Gi đang ngất cũng phải trợn to mắt bừng tỉnh
Hắn vỗ vào má ông ta cười tươi nói: phải tỉnh táo vậy chứ,tôi chưa cho ông ngủ mà ông lại dám ngủ trước cả tôi nữa sao? tiếp nào,chúng ta vẫn còn rất nhiều trò chơi chưa chơi xong đâu đấy ~
Thân thể Gi run rẩy oán hận nhìn hắn,Ryo mỉm cười:ông tra tấn nhiều người như vậy có bao giờ nghĩ đến cảm giác của họ chưa? hơn nữa có bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ bị người khác tra tấn ngược lại?
"Ryo...kẻ như ngươi...không nên...sống lại....."
Hắn chỉ cười lạnh chỉ vào những thứ trên bàn
"Giờ ông chọn cái nào trong đây?roi điện?roi da? hoặc ong biến dị cùng kiến biến dị? hoặc....bắt đầu từ con dao này trước đi nhỉ?"
Hắn mỉm cười cầm lên con dao nói:yên tâm tôi sẽ không để ông chết dễ dàng vậy đâu,nếu ông sắp chết tôi sẽ kéo ông từ quỷ môn quan trở về, nếu ông có đau quá tôi sẽ giúp ông trị thương rồi lại làm tiếp ~
Hắn rạch nhẹ lên da chậm rãi ấn đi xuống nhìn con dao cắt xuống phần thịt rồi đến mỡ rồi lại thịt và đến cơ cuối cùng là xương
"Ồ nhìn xem xương của ông cũng đã lộ ra rất rõ ràng này,nên kéo dài thêm nữa nhỉ?"
Tuy nói thế nhưng tay hắn đã động, nhìn máu tươi chảy xuống hắn tà ác cười,hất lên trên vết thương ông ta mật ong thả ra kiến và ong biến dị
Nếu có vài con ong không nghe lời tấn công hắn đều sẽ trở thành ong nướng.Những con côn trùng vừa đốt vừa cắn đau đến khó chịu cùng đau đớn mà ông hét lên chửi rủa hắn chết đi
Hắn vung ra roi da quất lên người ông ta chỗ mật ong chảy xuống,máu và mật ong hòa tan cùng nhau,ông ta cũng hét lên điên cuồng
"Thật ồn ào"
Một cái liếc mắt,tinh thần lực cường đại tấn công vào tinh thần của ông ta làm tinh thần ông ta bị tổn thương nghiêm trọng thống khổ gào rú lên như một con thú hoang bị điên dại
"Chích điện cho ông ta ngủ một phút tạm thời đi"
Anh ta khoé mắt giật nhẹ nhưng vẫn cầm máy chứa điện 1vạn W dí nhẹ vào ông ta lão Gi đã ngất lịm
Hắn thở dài thu ong và kiến trở về lại tri thương cho ông ta
"Lão Gi cũng thật kém quá đi,tôi bị lão ta dí hết bao nhiêu lần còn không ngất vậy mà chỉ bị cậu dí nhẹ cái đã ngất lịm đi rồi,đúng là phế mà "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro