chap3:Chỉ lần này thôi

Dù Nobi nói sẽ về giải thích với mẹ nhưng thầy vẫn gọi về nhà Nobi giải thích cho Tamako rằng hôm nay sau khi tan học trò Nobi đã đến nhà thầy và trò ấy mới về nhà

Tamako cúi người cảm ơn và nói đã làm phiền thầy giáo rồi

Trên đường về nhà hắn thở dài suy nghĩ lời nói vừa rồi của mình, thầy vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu hắn bởi hắn không phải Nobita ở thế giới này càng sẽ không làm bài giúp em ấy, như vậy chính là hại em ấy sẽ khiến em ấy lười nhác

'Bụp'

'Ẳng!'

"A! thật có lỗi vì đã dẫm phải đuôi mi"

Con chó bị dẫm vào đuôi không nể mặt mà gầm gừ liền bị cái liếc mắt làm co rúm run rẩy

"Còn dám sủa?"

Đôi mắt hung ác đó làm con chó sợ hãi nhưng nó càng không ngờ đến nhân loại bình thường hay bị nó bắt nạt nay lại ném nó lên trên nóc nhà

"Lần sau còn dám sủa,ta liền làm thịt chó!"

"Con về rồi đây"

"Con về rồi đó à?hôm nay con ở nhà thầy thế nào?có nghịch hay làm phiền thầy không vậy?"

"Không có,con không làm phiền thầy ạ,thầy còn hẹn với con lần sau không hiểu bài hãy đến nhà thầy tiếp nữa"

Hắn ló đầu vào phòng khách thấy mẹ đang ngồi bên cạnh ba ăn cam thì bước vào đưa ra bài kiểm tra

"Đây là bài kiểm tra hôm qua ạ"

Tamako nhìn vào con số zero rất muốn tức giận nhưng chỉ trừng mắt răn dạy:Nobita lần sau con nhớ chăm học hơn nghe không,đừng suốt ngày để bài kiểm tra zero chứ!Con nên....

'Ong!'

Một trận choáng váng đầu óc,hắn ngắt lời nói đang răn dạy của mẹ mà nói:con biết rồi,con sẽ cố gắng sửa đổi ạ,con có hơi mệt mỏi nên xin phép về phòng trước

Tamako dừng lại lời nói nhìn Nobita có điểm là lạ mà không biết lạ ở chỗ nào

"Lát con xuống ăn cơm đấy nhớ gọi cả Doramon xuống nữa đó"

"Vâng"

Hắn vừa bước vào cửa đã ngã sầm xuống làm Doramon giật nảy mình,cậu ta đi đến kiểm tra lay lay Nobita nhưng người vẫn bất động

"Nobita cậu sao vậy?"

"Này Nobita???"

Trong tiềm thức hắn lẳng lặng nhìn Nobita đang tức giận đánh lung tung trút giận vào linh hạch cũng chính là viên pha lê lấp lánh kia....Viên linh hạch này là thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn,nó là linh hạch kiếp trước mà hắn có sau khi thức tỉnh dị năng giờ nó cũng là vật chứa đựng linh hồn của hắn

"Đập đủ chưa?"

Nobita ngước nhìn người đang đi đến vừa tức giận vừa sợ hãi nói: cậu còn vào đây làm gì?

"Đưa nó cho tôi!"

"Muốn tớ đưa cũng được nhưng cậu phải trả lời tớ!"

".....được!"

"Bây giờ là mấy giờ bên ngoài rồi?"

"Đã tối,gần giờ dùng bữa tối"

"Cái gì??!Vậy còn lời hẹn với Shizuka thì sao?"

"Không biết,tôi đã đến nhà thầy trong ngày hôm nay"

"Cái gì!!! cậu đến nhà thầy mà bỏ buổi hẹn của tớ với Shizuka?!"

"Do em ngủ gật trong lớp!"

"Huhuhu tớ không biết đâu bắt đền cậu đó huhuhu....."

Hắn đoạt được viên tinh hạch lại rồi nhưng....em ấy lại ôm hông hắn khóc lóc

'Uh? hình như trên người anh ta có mùi gì đó rất thơm mát này...."

Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn khóc lóc

"Không biết đâu cậu mau đền bù cho tớ đi"

"Sau này đừng có hẹn lung tung, nếu có hẹn thì cũng đừng có ngủ gật"

Hắn nói xong nằm xuống dùng tay kê đầu, Nobita càng thêm bất mãn ngồi lên người anh ta nói:do tiết học quá nhàm chán đó chứ,còn nữa, có ai kêu anh ra ngoài đâu làm hại tớ lỡ hẹn với Shizuka

"Lúc nào cũng Shizuka Shizuka,cô nhóc kia có gì tốt chứ? với lại bài kiểm tra của em thấp như vậy lại không chịu học hành tử tế!"

"Bài kiểm tra?bài kiểm tra anh cất rồi hả?"

Nobita nghe đến 'bài kiểm tra' liền quên luôn chuyện Shizuka.Thấy anh ta không nói hắn càng lo lắng hơn lay lay anh ta

"Bài kiểm tra anh để đâu rồi?"

Hắn nhướng mày cảm nhận được chiếc mông nhỏ kia đang cạ cạ nơi đó mà ngồi dậy nâng Nobita lên đặt sang một bên

"Đưa cho mẹ rồi"

Ngữ khí nhẹ tênh đạm bạc nói nhưng ngược lại trong lòng Nobita lại nổi lên những trận sóng to bão lốc

Lần nữa lại phóng đến trên người anh mà trợn trừng mắt

"Anh không biết mẹ đáng sợ thế nào đâu,sao anh lại đưa bài kiểm tra cho mẹ, chắc chắn em sẽ bị mẹ giết mất!!!"

"Anh không biết chứ mẹ có thể chửi người hơn mấy tiếng lận....."

Dù đang than vãn Nobita lại không phát giác ra hành động của mình đang biểu hiện cho cái gì,hắn im lặng nhìn chằm chằm Nobita đang thao thao bất tuyệt còn cái mông thì đang lắc qua lắc lại

Nhẫn nhịn qua hai mươi phút cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà hôn lên chiếc môi đang lảm nhảm kia, Nobita ngây người thất thần đơ luôn tại chỗ

Không những thế còn có thứ gì đó cấn cấn dưới mông,tay vô thức lần xuống dưới thì cảm nhận được thứ gì đó rất to lớn lại dài và cộm lên

Hắn không để em ấy sờ thêm giây nào nữa vì nó đã cương lên rất đau....xách Nobita trên tay,giọng hắn rất trầm có phần gấp gáp nhưng cũng lạnh lẽo không kém

"Cút ra ngoài dùng bữa đi!"

Khi tỉnh lại Nobita vẫn ngơ ngác trong cơn sốc khi bị hôn bất ngờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lại nhìn tay phải đã chạm và thứ gì đó mà lẩm bẩm

"Nó rất dài và to còn cộm cộm..... rốt cuộc đó là cái gì?"

"Nobita là cậu đúng không?cậu bị sao vậy Nobita?"

"Doramon?"

Cậu sửng sốt nhìn Doramon rồi lại nắm nắm bàn tay nói: vừa rồi tớ sờ phải thứ gì đó dưới quần anh ta,nó to lắm còn rất dài nữa.....

"........."

Doramon đứng hình cứng họng cũng không dám nói thêm từ nào, rốt cuộc hai người họ vừa làm gì vậy?

"Hai đứa mau xuống ăn cơm nào"

"Vâng ạ!"

Doramon đáp,và cùng Nobita xuống ăn cơm, lúc ăn cơm cậu có chút thất thần nhớ lại vừa rồi bị anh ta bất ngờ hôn đến

Nó có chút vị đắng lại có chút ngọt ngọt thì phải nhỉ?

"Nobita!"

"Hả?"

Nghe giọng mẹ gầm lên cậu giật mình nhìn sang mẹ,Tamako nhìn Nobita đang để hồn trên mây bèn nói:mẹ gọi con mấy lần rồi sao con không trả lời mẹ?

"À ừm con đang nghĩ đến vài chuyện ạ,mà mẹ hỏi gì vậy ạ?"

"Mẹ muốn hỏi là hôm nay con đến nhà thầy có vui không,còn có thầy dạy con có hiểu bài không?"

"Con cũng không biết nữa"

Dù sao người đến nhà thầy cũng đâu phải con

Tamako cạn lời với Nobita luôn rồi

Về phía ai đó thì đang sầu não tự giải quyết vấn đề sinh lý của mình

Mình chỉ là một cái linh hồn sao lại có cái cảm xúc ấy nhỉ? không chỉ vậy nó còn đứng dậy nữa chứ?

Càng nghĩ lại càng thêm ảo não, hơi thở càng thêm nặng nề,tay di chuyển lên xuống nhanh chóng lại xoa xoa đỉnh đầu dương vật.....Ngậm đắng nuốt cay lâu vậy rồi mà tiểu đệ đệ lại không muốn bắn ra ngoài

Tiểu đệ à!ngươi còn muốn dày vò ta đến khi nào mới có thể bắn ra đây? nếu không phải do cái mông đó hắn cũng không rơi vào tình cảnh này

Cái mông chết tiệt đó.....

Hắn liên tưởng đến cái mông trắng nộn mềm mại,một tiếng rên khẽ phát ra,tinh dịch bắn thẳng ra tay hắn

Ha~cuối cùng cũng ra rồi sao.....

Nhưng....nó lại lần nữa đứng lên rồi.....

Chỉ có thể cười khổ tiếp tục giải quyết vấn đề trước mắt,hắn muốn tắm.... thật sự muốn tắm.....

Hiện tại hắn càng làm càng thêm hoang mang bởi nó không dịu xuống mà ngược lại còn cương cứng to thêm không ít

Không xong rồi tiêu thật rồi.....

Hắn cắn chặt môi nhẫn nhịn đè xuống dục hỏa chỉ chờ tới lúc Nobita đi ngủ hắn sẽ mượn thân thể của em ấy để giải quyết chuyện này

Nhưng Nobita vì chuyện vừa rồi nên không thể ngủ được nên lăn qua lăn lại

"Doramon tớ ngủ không được"

"Nhưng mà tớ buồn ngủ rồi....."

Doramon ngáp dài mà ngủ say,Nobita thì nằm đó nhìn trần nhà chớp chớp mắt,còn ai đó thì vẫn luôn chịu đựng chờ đợi,từng giọt lớn mồ hôi lớn lăn xuống gò má tuấn tú với sắc mặt đỏ ửng....Thật lâu vẫn không đợi được kết quả, hắn lần nữa phải tự mình giải quyết bằng tay để thỏa mãn dục vọng của mình

"Ư...ưm..hộc.......ư~"

Tinh dịch lần nữa bắn ra hắn mệt mỏi nằm xuống nhìn phía dưới vẫn còn chưa được thỏa mãn mà vẫn cương lên trong sự bất lực

Khi Nobita lim dim chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt lần nữa mở to, tức tốc mà không tiếng động phóng đến trong phòng tắm định ngâm nước lạnh nhưng hắn lại nhướng mày khi thấy vòi nước chảy xuống bồn quá chậm mà tắt đi

Hắn gần như phát điên ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập hàn ý đến nhiệt độ trong phòng tắm cũng giảm mạnh.Lặng lẽ mặc giày vào muốn mở cửa ra ngoài thì đã bị một tiếng gọi làm cho giật mình

"Nobita sao cậu còn chưa ngủ vậy?"

Một ánh mắt liếc qua làm Doramon rùng mình kinh hãi,đây không phải Nobita mà là người kia

Hắn không nói mở cửa rời đi,khi Doramon mở cửa đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả bèn dùng chong chóng tre tìm người

Nước trong sông mát mẻ làm hắn thoải mái không thôi,dục hỏa trong người cũng được tản bớt không ít, trong khi nhắm mắt hưởng thụ thì không may hắn lại bị hoán đổi vị trí,Nobita mở mắt mơ hồ tỉnh dậy thì thấy bản thân dưới sông liền chới với kêu cứu vì không biết bơi,may sao Doramon đi tới kịp thời cứu được cậu ta lên

"Doramon sao...sao mình lại ở dưới nước vậy?"

"Cái này thì cậu phải hỏi người kia rồi đến mình còn không biết mà"

Nobita nghe vậy cũng về nhà trong sự tức giận nhưng cũng phải tắm rửa thay quần áo mới có thể đi ngủ tiếp

Sau khi biết bản thân vô tình hưởng thụ nhắm mắt lại trở về tâm thức thì sắc mặt hắn càng thêm âm trầm đáng sợ

Nhưng cứu tinh đã đến cũng như tư dâng mồi cho sói đói

Nobita tức giận đi đến gần anh ta lần nữa càm ràm quát mắng anh ta định dìm chết cậu hay sao, thấy anh không trả lời mà chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống bên cạnh viên pha lê chói mắt kia cậu nhịn không được đi đến

"Này anh sao vậy?"

Rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà đè Nobita xuống hắn thở dốc nhìn người dưới thân ghé sát vào tai cậu thì thầm

"Xin lỗi....chỉ lần này thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro