Chương 8: Choáng Váng
Chương 8: Choáng Váng
Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
________________________________________________________________________________________________________
Dòng nước sông Nile hờ hững trôi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Những bọt nước văng lên tung tóe, một thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ nổi lên bơi vào ven bờ, y phục ướt nhẻm đỏ thắm dính sát vào người tôn lên đường cong mị hoặc, ba ngàn sợi tóc rối loạn trên ngực. Đôi mắt phượng sáng như sao đảo một vòng, cánh môi nhỏ ướt át khẽ mở ra, bả vai không ngừng run rẩy vì lạnh.
Thiếu nữ đó thật ra là Isis.
Isis bám lấy cỏ lau ven bờ để trèo lên, ngồi phịch trên đất, hai tay tự ôm lấy cơ thể, cố gắng xua đi cái lạnh đang khiến vết thương của nàng đau buốt.
Ragash và Mitamul một lúc sau cũng bơi vào bờ, vừa nhìn thấy Isis, Mitamul liền trợn mắt ếch, Ragash mặt mày cau có.
Mitamul: Này này, bộ dạng quá mức câu hồn người đi, có cần phải đẹp đến chết người vậy không?
Ragash: Đã bị thương còn cố tỏ vẻ không sao, quá cứng đầu!
"Hai người nhìn cái gì? Muốn ta moi mắt hai người cho cá ăn không?" Isis liếc mắt nói.
"Không muốn đâu!" Mitamul bĩu môi.
"Đủ rồi, đến chỗ cổng thành phải không?"
Ragash lạnh nhạt hỏi Isis, Isis chỉ mới gật đầu liền bị hắn nắm tay kéo đi. Mitamul che miệng cười gian, ở phía sau tung tăng chạy theo. Cả ba người luồn lách qua các bụi lau sậy cùng đất bùn, khoảng ba mươi phút sau đã tới cổng thành, nhìn thoáng liền thấy Ari và Tachi cầm đuốc đứng đợi sẵn. Còn có Rus đã tỉnh lại cùng Sirius đang ở bên cạnh trói người nào đó, trông dáng rất quen.
"Shar?" Ragash sa sầm mặt nhìn người bị Sirius bắt giữ. Một đầu tóc rối bời, đôi mắt nâu nhạt đầy căm phẫn, môi bạc mím chặt đến rỉ máu. Mặc dù gương mặt bị đánh đến thâm tím nhưng không hề che dấu được dung mạo yêu nghiệt mà tàn độc ấy. Người này là Shar, anh trai của Ragash.
Trước khi rời khỏi thần điện, Sirius vô tình nghe được kế hoạch của Shar. Shar đã phóng hỏa muốn giết Carol nhưng không thành, hắn đành gài bẫy đổ tội cho Isis để không bị nghi ngờ. Sau đó lại đến thần điện, Shar cho người châm dầu hỏa ở xung quanh và thả rắn vào bên trong, mục đích muốn giết Sirius, Rus, Isis và xui xẻo thay Ragash cũng nằm trong danh sách đó. Chỉ khi Ragash không còn, Shar mới thật sự là người thống trị Babylon.
"Ragash ngươi giải thích việc này ra sao?"
Thẳng chân đá Shar xuống đất, Sirius tức giận nhưng cố kiềm nén cảm xúc muốn giết người mà hỏi Ragash, bởi vì hắn biết Ragash không liên quan tới việc Shar gây ra nhưng để chắc chắn hơn hắn muốn tất cả phải rõ ràng.
Không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng, Ragash giữ im lặng không trả lời Sirius. Từ lúc Ragash nhìn thấy lũ rắn chính mình nuôi bò loạn ở thần điện thì hắn đã biết chủ mưu là Shar, vậy nên còn cái gì mà giải thích nữa đây. Càng nói càng rối, im lặng mới là cách tốt nhất lúc này.
"Bình tĩnh chút đi!" Isis cất giọng hòa hoãn, khẽ nhéo Ragash nhắc nhở hắn gì đó rồi chạy tới chỗ Sirius, níu lấy tay Sirius làm nũng, hi vọng Sirius hạ hoả.
"Chuyện này ta sẽ giải thích cho ngài sau, còn bây giờ chúng ta nên tìm chỗ cho ngài Rus nghỉ ngơi."
Ragash theo như lời nói của Isis chuyển đề tài từ Shar sang Rus và đúng như Isis nghĩ. Sirius đã gạt phăng Shar ra khỏi đầu mà quan tâm tới thương tích của Rus, chỉ có Rus mới khiến tâm trí Sirius hỗn loạn mất tập trung.
"Em muốn về Hạ Ai Cập." Isis kéo tay Sirius, mắt đen lấp lánh.
"Không được, không thể cưỡi ngựa! Cử động nhiều sẽ kích thích độc tính phát tán nhanh hơn." Ragash phản đối.
"Còn cách nào khác có thể đi?" Sirius nghiền ngẫm.
"Đi xe kéo được không?" Ari đưa ra ý kiến.
"Không được." Ragash lắc đầu.
"Đi bộ đi, đi bộ tốt cho sức khỏe." Tachi ngây ngô nói một câu làm toàn bộ đen mặt, đến ngay cả người không liên quan là Shar cũng nhịn không nỗi muốn đánh Tachi một phát.
"Tachi ơi là Tachi, từ nãy đến giờ em có hiểu vấn đề trọng yếu không vậy? Không được cử động nhiều đó, biết không hả?" Isis than thở ngửa mặt nhìn trời, Tachi xấu hổ cuối đầu ngắm đất mẹ.
"Chị Isis, mặc dù em không biết mọi người nói về việc gì nhưng cũng hiểu được chút chút. Em có ý kiến, chị muốn nghe không?" Mitamul chẳng biết từ đâu chui tới, trưng ra một gương mặt đáng đánh đòn.
"Nói thử xem." Cả đám người xoay người lại chớp mắt nhìn Mitamul.
"Đi thuyền." Mitamul lau mồ hôi trên trán, bất tri bất giác lui về sau vài bước, tránh đi mấy cặp mắt như hổ rình mồi kia.
"Đi thuyền? Cách này không tệ." Ragash nở nụ cười dạt dào mùa xuân, đôi mắt đen huyền lấp lánh ánh sao, phong thái tao nhã tựa thần mà nhìn Isis, sau đó phán một câu xanh rờn: "Lấy đâu ra thuyền?"
Isis co giật khóe miệng, tên Ragash này điên chắc, thuyền ở đâu làm sao nàng biết chứ, muốn tìm thì ra bến thuyền hỏi, tự dưng hỏi nàng.
"Ari, chị biết chỗ cho thuê thuyền không?" Isis quay qua hỏi Ari, Ari gật đầu nói biết rồi dẫn đường cho cả nhóm đi theo. Riêng có Ragash vẫn ở lại phía sau, hắn đợi khi nhóm người của Isis đi xa một đoạn mới ngồi xuống, thong thả mở dây trói trên người Shar ra.
"Hoàng huynh, nếu còn có lần sau, ta không tha cho ngươi." Ragash nhìn Shar, nói xong một câu rồi quay lưng bỏ đi. Trên mặt vẫn treo lên nụ cười ôn nhuận, gương mặt đó làm người khác không biết được hắn đang nghĩ gì.
Shar im lặng hẳn, thân người khẽ run. Hắn cảm giác Ragash có gì đó không đúng, thằng nhãi này trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, tuy lạnh nhạt nhưng rất sợ hắn, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn. Sao hôm nay nó lại dám đe dọa hắn, còn có ánh mắt đó, ánh mắt đầy căm hận như muốn xé nát hắn ra.
Làm sao có thể như vậy, phải chăng là hắn suy nghĩ quá nhiều?
_
"Shar, ta để ngươi sống ngần ấy năm chắc cũng đủ rồi! Đến lúc ngươi cần nghỉ ngơi."
Ragash cúi đầu, thấp giọng nói. Thực chất Shar leo lên ngai vị Babylon dễ dàng như vậy, tất cả đều là do Ragash sắp đặt. Ragash giả vờ vô hại trước Shar, an phận làm một Shar giả theo ý Shar.
Một thời gian sau, Ragash tìm cách khiến Shar không còn để mắt đến hắn, sau đó lại âm thầm đào tạo thế lực quân đội cho chính mình. Trước kia Ragash từng tự trách bản thân mình vì biết âm mưu giết vua đoạt vương vị của Shar quá muộn, không thể cứu được cha. Nhưng bây giờ thì không, thay vì tự trách thì Ragash quyết định trả thù.
Với quyết tâm đó, nhờ có những cận thần của cha trước kia giúp đỡ, sau sáu năm dài làm Shar giả, chịu đựng cái danh tiếng quốc vương tàn bạo khiến người thần căm phẫn do Shar ban cho. Đến giờ Ragash đã có được thế lực riêng cho mình, một thế lực dư sức để diệt trừ Shar và đám quan lại triều đình đáng chết dám cấu kết phản quốc.
Lần này quay về Babylon, hắn sẽ bắt Shar phải trả giá tất cả!
___
"Ngươi đi chậm quá. Lâu hơn ốc sên ý."
"Ta nói với Shar chút chuyện!" Ragash sờ mũi nhìn Isis cười đến híp mắt.
"Được rồi, mau lên thuyền đi. Sirius tìm ngươi."
Isis nói xong, không thèm nhìn Ragash lấy một cái mà quay đi bàn bạc với ông chủ cho thuê thuyền. Lấy hết trang sức trên người đưa cho ông chủ, Isis thuê được một chiếc thuyền cỡ lớn và hai thủy thủ lái thuyền. Tiếp sau đó là mọi người lên thuyền, bắt đầu xuất phát về Hạ Ai Cập.
___
Sáng sớm hôm sau, Isis ra khỏi khoang thuyền, đứng dựa vào mạn thuyền, thần thái ngơ ngẩn cúi đầu nhìn dòng sông Nile đang cuồn cuộn chảy.
Tối hôm qua nàng mơ thấy Isis chủ thể, cô ấy nói đây là lần cuối Isis mơ thấy cô ấy. Đã đến thời điểm cô ấy phải đi rồi, xa Memphis thân yêu, rời khỏi Ai Cập trở về với thần linh. Cô muốn Isis thay thế cô, trở thành nữ hoàng Ai Cập chân chính, giúp cô phát triển Hạ Ai Cập, đem Ai Cập biến thành cường quốc. Cô chỉ nói như vậy rồi biến mất biệt tăm, không để Isis kịp hỏi điều gì.
Sáng nay Isis có kể cho Sirius nghe, Sirius nói nàng cứ vậy mà làm đi. Chấp nhận làm một vị nữ hoàng, tự do sống vì chính mình, trân trọng những thứ tốt đẹp mà bản thân đang nắm giữ.
"Từ bây giờ tôi sẽ sống thay cô, làm theo ước nguyện của cô, Hạ Ai Cập nhất định sẽ mạnh hơn cả Thượng Ai Cập!"
Isis khẽ cười, nhắm mắt lại thả hồn theo gió. Trang phục thường dân trên người không hề che giấu được vẻ đẹp của nàng mà còn khiến nàng trông bình dị, gần gũi hơn. Một đầu tóc đen tuyền được nàng tết thành nhiều bím nhỏ, xõa dài ở sau lưng.
Sông Nile hiền hoà không một gợn sóng, lặng im ngửi mùi hương thoang thoảng từ hoa sen, hòa quyện cùng mùi cây cỏ, Isis ngồi xuống, tiếp tục công trình say ngủ.
*chóc* Một viên sỏi nhỏ thẳng tắp bay vào giữa trán khiến Isis đau đến tỉnh ngủ luôn. Khổ sở xoa xoa cái trán đáng thương, nàng nghiến răng chửi rủa mười tám đời tổ tông của người ném đá. Nhưng khi ngẩn đầu, nhìn thấy kẻ chủ mưu vẫn đang cười như xuân tới kia thì im bặt, nụ cười này cho thấy người đó đang nổi giận nha, gương mặt thật đáng sợ. Mà nàng còn mắng nữa thì chính là tự mắng nàng mất rồi. Eo ôi...
"Anh làm gì vậy? Đau lắm đó!" Isis bĩu môi.
"Ai bảo em để đầu óc trên mây, anh đứng đây cũng lâu rồi mà em không biết! Độ cảnh giác của em đang giảm rồi đấy. Vào trong để Ragash xem vết thương đi, để như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu." Sirius nhẹ nâng cánh tay phải của Isis, nhìn vết thương đã sưng tấy của nàng, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự đau lòng khó thấy.
"Em tự làm được, không cần hắn giúp." Isis bĩu môi xoay người đi, để lại Sirius cười khổ ở sau lưng.
***Bé con, đến khi nào em mới trưởng thành hơn, có thể chạy ra khỏi sự bảo bọc của anh. Có thể tự bảo vệ cho chính mình không bị thương tổn, không để anh phải lo lắng nhiều như vậy.
Đến bao giờ đây?
Rồi mai kia, ai sẽ là người có thể ở bên em đến suốt đời, ai sẽ chăm sóc cho em, thay anh quan tâm em thật tốt đây. Sẽ là ai chứ, em gái của anh?***
_
_
_
Mất vài ngày lênh đênh trên sông, cuối cùng thuyền cũng cập bến Hạ Ai Cập, cô nàng nào đó lau mồ hôi, âm thầm cảm thán tốc độ rùa bò này.
Isis mỉm cười kéo Mitamul bước xuống thuyền, cho thuyền đưa nhóm Sirius đến thẳng hoàng cung. Mặc dù Ragash và Tachi có ý định đi theo Isis nhưng không thành, bởi Sirius trưng ra bộ mặt ôn thần ác sát hù dọa họ, bắt họ phải ở lại chăm sóc cho Rus, phần Ari thì được Isis giao nhiệm vụ tìm vài người nghe ngóng tin tức ở thành Thebes.
_
"Chị muốn đi đâu vậy?" Mitamul hào hứng gặm một quả táo vừa lén chôm ở gian hàng nào đó.
"Khu chợ đen, nơi buôn nô lệ." Isis thản nhiên đáp lời, nắm lấy tay Mitamul kéo đi thật nhanh.
Trên đường chợ sầm uất, dân buôn qua lại tấp nập, mọi người nhìn sơ cũng có thể thấy hai cô gái vô cùng nổi bật nắm tay nhau mà đi, vô tình hình ảnh ấy lại cắp mất tim của bao chàng trai xung quanh.
Mitamul hồn nhiên với bộ dáng như một chú cún nhỏ tinh nghịch. Ranh mãnh ngang bướng nhưng lại làm người khác yêu thương, không ghét được. Mái tóc bạch nguyệt nổi bật tung bay theo chiều gió, đôi mắt màu trà sóng sánh ánh nước, mỗi lần chớp mắt lại khiến hàng mi dài nhẹ rung rinh, cánh môi màu sen luôn mang theo nụ cười hoạt bát gần gũi.
Isis mang nét đẹp đối lập với tạo hình lolita đáng yêu của Mitamul, vẻ đẹp của nàng theo trường phái huyền bí ma mị. Nàng khoác trên người một mảnh vải mỏng, che đi mọi thứ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng đen láy, một đôi mắt sâu thẳm khiến người nhìn rơi vào huyễn cảnh hư vô, dựa vào nó cũng đoán được dung mạo sau mảnh vải đơn điệu kia là bao nhiêu yêu nghiệt.
"Chị đi chợ buôn nô lệ làm gì chứ? Nơi đó toàn lũ người dơ bẩn, liếc mắt cũng sợ bẩn mắt, nhìn thẳng liền muốn nôn,..." Mitamul bĩu môi.
"Nô lệ cũng là người, cũng như em và chị, chỉ khác nhau về giai cấp địa vị, vậy họ có gì là bẩn." Isis khựng lại, quay sang nghiêm túc nhìn Mitamul: "Nếu em không thích những việc chị làm, không muốn đi cùng chị. Em cứ việc về hoàng cung trước, chị không ép em!"
"Chị..."
"Thế nào?"
"Em muốn đi với chị, chị đừng giận em!"
Mitamul ôm chầm lấy tay Isis, mắt tròn xoe lấp lánh đầy nước, cánh môi hồng mím chặt. Isis hạ mắt nhìn Mitamul đang vừa ôm vừa dụi vào tay nàng như một con mèo nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu Mitamul cho qua chuyện rồi tiếp tục đi.
_
*Khu vực chợ đen*
Isis và Mitamul cực lực chen lấn qua từng đoàn người, đi thẳng vào nơi chuyên bán nô lệ. Ở giữa trung tâm có khoảng năm mươi nô lệ đang đứng, nam nữ đều có. Gương mặt họ nhem nhuốt, trang phục rách nát, toàn thân mang theo vết roi, tay chân mang theo gông xiềng xích sắt. Phải nói là bộ dạng chật vật không còn gì nói nổi.
Vây quanh nơi buôn nô lệ hầu như toàn bộ đều là con cháu quý tộc và người giàu có, cũng có một số ít thần quan trong triều.
Sau một tiếng chuông vang dội, buổi đấu giá nô lệ bắt đầu, người chủ trì nêu giá khởi điểm cho mỗi nô lệ là ba trăm vàng, tổng số năm mươi nô lệ là là mười lăm ngàn vàng. Dù chỉ là số vàng cỏn con nhưng trong khi đấu giá, số vàng ấy sẽ từ từ được nâng lên thành một con số khổng lồ.
Isis lặng lẽ treo trên mặt nụ cười tà. Nàng không nghĩ tới người cổ đại cũng máu lạnh như hiện đại, thì ra con người cũng có thể đem bán, có thể hành hạ tra tấn đến mức bán sống bán chết như vậy.
"Mười sáu ngàn."
"Mười sáu ngàn lẻ tám."
"Mười bảy ngàn năm trăm."
...
"Năm mươi ngàn."
Tiếng kêu giá vang lên đều đều, Isis đang nhàm chán cùng Mitamul nói chuyện cũng lớn giọng ra giá, chẳng biết vì sao khi hai nàng lên tiếng thì xung quanh im lặng hẳn, không còn ai ra giá nữa. Hàng trăm đôi mắt dán chặt trên người hai nàng.
"Tiểu thư, cô có chắc là mua được không?" Chàng mỹ nam chủ trì đấu giá nheo mắt quan sát Isis. Trên người nàng chỉ mặc một bộ áo thô sơ, không mang trang sức, không có vẻ gì là quý tộc hay giàu có, làm sao có đủ tiền mua đám nô lệ kia. Này, không phải nàng đang đùa giỡn chủ buôn là hắn đi?
"Ta sẽ trả đủ cho ngươi, còn giờ bán hay không bán?" Isis chớp mắt nhìn hắn, tay đưa lên vuốt vài lọn tóc rối.
"Được, tiểu thư giao tiền rồi có thể cho người đến dẫn bọn nô lệ đó về!"
"Sao phải cần người dẫn về?"
"Bọn nô lệ đó là cướp sa mạc vừa bị người của ta bắt lại mấy hôm, vẫn chưa chịu phục vụ người khác đâu. Nếu để tiểu thư một mình đi với chúng thì không tốt."
"Thì ra là vậy..." Isis nhỏ giọng nói. Chẳng trách những nô lệ đó bị tra tấn dã man như vậy, ra là nàng hiểu lầm mỹ nam trước mặt đi.
"Tiểu thư, cô nói gì?"
"Không có gì. Ta không đem tiền, ngươi đi theo ta lấy tiền đi, cho người dẫn nô lệ tới nhà ta. Thế nào?"
"Được!"
_
Một đám người nhôn nháo đi đằng sau Isis, bên cạnh là Mitamul vẫn luyên thuyên suốt dọc đường. Vấn đề ở đây là đối tượng Mitamul luyên thuyên là vị mỹ nam kia chứ không phải Isis, Isis bị cô nàng Mitamun đam mê sắc đẹp vứt bỏ đến tận cùng thế giới rồi.
Nhưng nhờ có Mitamul mà Isis biết được vị mỹ nam tên Garus, một thương nhân buôn vũ khí kiêm quý tộc người Babylon. Trong lần đi buôn gần biên giới Ai Cập, đoàn thương buôn của Garus bị băng cướp sa mạc chặn lại, may mắn đoàn của Garus toàn là người học võ nên lật ngược được tình thế, tóm gọn ổ cướp và bắt họ đem bán làm nô lệ.
"Tiểu thư, ta còn chưa biết cô tên gì?" Garus thân thiện hỏi.
"Chị ấy tên Isis!" Mitamul nhanh nhảu nói, vui vẻ nắm lấy tay Garus sờ lại sờ. Nàng thật thích Garus nha, đẹp hơn nhiều so với Memphis, hành động cử chỉ đều dịu dàng, không giống như Memphis thô lỗ cộc cằn. Giọng nói lại rất dễ nghe, còn có làn da thật tốt, mềm mại mịn màng, khi sờ thì thoải mái hết biết luôn.
"Isis? Isis không phải là tên nữ hoàng của Ai Cập sao?" Garus ngẩn ngơ, trưng bày một biểu cảm quái dị, quên luôn việc rút tay mình khỏi đôi tay háo sắc của Mitamul. Đám người phía sau Garus cũng hóa ngốc trừng mắt nhìn Isis.
"Phải, ta là Isis." Một cơn gió mang theo mùi cát vàng thổi qua, vô tình hay cố tình mà mảnh vải che mặt của Isis lại trượt xuống, lộ ra dung nhan khuynh thành đang mỉm cười thích thú.
Mày liễu cong cong, mắt phượng tròn xoe sâu thẳm sắc bén, mũi cao thon gọn, môi đỏ mọng treo nụ cười đẹp như nhành Papyrus trong mùa xoè lá, tựa hồ như đem tới gió xuân thổi bay đi cái nóng của những ngày nắng gắt, lại giống như mây trắng che đi mặt trời làm dịu mát khắp nơi.
Một đám người cứ như vậy làm pho tượng nhìn Isis, trong khi đó nàng đã bỏ lại họ phía sau mà đi trước về hoàng cung. Nàng thấy trong người làm sao ấy, rất mệt mỏi, rất nóng, tóm lại là rất khó chịu. Có vẻ như Isis bị sốt rồi, nàng phải nhanh chóng về tì ít thảo dược thôi.
_
"Chị Isis, chị Isis!"
Tachi đứng trước cổng hoàng cung, vừa nhìn thấy Isis đằng xa thì liền chạy tới, thẳng tắp chộp ngay cánh tay Isis mà ôm chặt, xui xẻo thay Tachi lại ôm nhầm cánh tay bị Memphis chém của Isis, khiến vết thương vốn dĩ đã khép lại thì giờ lại rách toạt.
Máu tươi theo cánh tay trào ra như nước, nhiễm đỏ cả một phần áo vải, từng giọt từng giọt trượt xuống từ năm đầu ngón tay, những giọt máu rơi chạm đất tạo ra nhiều đó hoa đỏ thắm rực rỡ, giống như Bỉ Ngạn hoa xinh đẹp nhưng mang trên người lời nguyền chết chóc.
"A! Chị có làm sao không?" Tachi phát hoảng, cả người run rẩy, cô chẳng biết nên làm gì lúc này, cô chỉ biết nâng tay Isis lên cao, dùng khăn trùm đầu của mình băng lại, không để máu tiếp tục chảy ra ngoài.
"Không sao!" Isis đau muốn chết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ là cơ thể không nghe theo ý nàng, nàng cảm thấy tay chân bủn rủn không cử động nổi dù chỉ một chút, rất nhanh sau đó nàng đã ngã vật ra đất trong trạng thái mê mang.
"Chị Isis, chị tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà... Chị ơi... Chị..." Tachi sợ hãi khóc, cô vỗ mặt Isis muốn Isis tỉnh lại. Xung quanh chỗ này rất vắng, binh lính gác cổng đến giờ ăn trưa nên đã đi hết, hoàn toàn không có người nào ở đây, ngoại trừ hai người là Tachi và Isis.
"Có ai không? Làm ơn cứu người đi, nữ hoàng xảy ra chuyện rồi."
Tachi dùng hết sức bình sinh thét lên, tiếng thét vang dội xé tan không gian yên tĩnh, truyền đến tai của đám người Mitamul cùng Garus. Mitamul hấp tấp chạy nhanh nhất có thể tới chỗ Isis.
"Làm sao vậy?" Mitamul nhăn mặt.
"Cỏ vẻ là do mất máu, tình trạng cơ thể không tốt, hay có thể do vết thương làm độc."
Garus cũng chạy tới, xem cánh tay của Isis, không nói nhiều lời liền giải thích xong thắc mắc của Mitamul, rồi lại quay qua giúp Tachi bế Isis nhanh chóng vào hoàng cung tìm y quan, còn người của mình thì phân phó ở ngoài giám sát bọn nô lệ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro