Chương 44: Cãi vã ở chợ
Vì trước đó đã hứa với Hulia là sẽ cùng nhau đấu kiếm cho nên bây giờ Florence phải thực hiện lời hứa của mình. Mặt trời còn chưa lên cao đã bị Hulia nài nỉ đòi nàng ra ngoài tập kiếm. Florence không còn cách nào đành thở dài đi theo.
Vì là tập võ nên nàng liền biến đổi thành 1 bộ võ trang không cầu kỳ nhưng lại tinh xảo và uy phong. Hulia nhìn thấy thì 2 mắt sáng như sao trời khen ngợi: "Nữ thần thật oai phong lẫm liệt!"
Florence đỡ trán thở dài, sau đó liền biến ra 1 thanh kiếm trong tay. Chỉ thấy thanh kiếm dài và sắc bén, hơn nữa thân kiếm còn sáng bóng. Hulia cũng lấy kiếm của mình, sau đó hưng phấn nói: "Nữ thần, xin đắc tội." Nói rồi liền hướng mũi kiếm về phía Florence.
Florence không hề hoảng loạn mà vẫn bình thản tự nhiên dùng kiếm tiếp chiêu. Hulia do bản tính tự tin và hiếu thắng nên đường kiếm tuy rất mạnh mẽ nhưng lại có vẻ nóng vội và có phần cứng nhắc. Trái lại Florence vẫn chậm rãi bình tĩnh xuất chiêu mà không biểu hiện bất kỳ điều gì lên trên mặt, động tác vô cùng mềm dẻo và linh hoạt.
Qua được 1 lúc thì Hulia đã bị đánh bại.
Hulia thở hồng hộc cả người đổ đầy mồ hôi, mà Florence thì không có vẻ gì là mệt mỏi trông cứ như người vừa mới đấu kiếm không phải là nàng.
Dù thua nhưng Hulia không hề thấy khó chịu mà còn khen ngợi: "Nữ thần quả là lợi hại, tôi thua tâm phục khẩu phục."
Nhưng Florence lại sắc mặt nghiêm túc nói: "Chuyện khen ta hãy để sau đi. Giờ ta muốn ngươi trả lời cho ta, ngươi có biết vì sao ngươi lại thua ta không?!"
Hulia trả lời 1 cách hiển nhiên: "Người là nữ thần nên tôi tất nhiên không thể đánh bại người."
Florence cười mỉa chỉ tay vào Hulia: "Sai! Chuyện ta đánh bại ngươi không liên quan gì đến chuyện ta có phải nữ thần hay không cả! Dù hôm nay ta không phải nữ thần ngươi cũng sẽ thua, biết tại sao không?! Là vì ngươi quá háo thắng, quá dễ bị thắng thua chi phối, quá tự mãn vào năng lực của bản thân."
Hulia mở to 2 mắt.
Florence: "Lúc ở Minoa ta cũng đã nói qua, dục tốc bất đạt. Quá mức nóng vội hấp tấp sẽ khó thành công được. Từ nãy giờ ta quan sát từng động tác cũng như trình độ đấu kiếm của ngươi, thực chất kiếm pháp của ngươi không hề tệ, nhưng ngươi do nóng lòng muốn thắng nên ngươi không suy nghĩ gì liền xuất hết chiêu này đến chiêu khác khiến đường kiếm của ngươi cũng vì vậy mà trở nên cứng nhắc và mất linh hoạt."
"Đấu kiếm cũng không phải ca vũ, không đòi hỏi ngươi phải múa kiếm cho thật đẹp mắt, nhưng ngươi phải học được cách tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống chứ không phải chỉ lặp đi lặp lại vài cái chiêu thức là xong. Bởi vì đây sẽ là 1 mối đe dọa đối với ngươi nếu không may có kẻ nhớ hết được những chiêu thức mà ngươi hay dùng thì hắn sẽ tìm lỗ hổng trong chiêu thức của ngươi và hạ gục ngươi."
"Ngoài ra, 1 trong những nhược điểm chí mạng của ngươi là không kiểm soát được cảm xúc. Ngươi thử nhìn bộ dạng của ta và ngươi hiện tại xem có khác nhau chỗ nào không?"
Hulia nhìn lại bản thân đang đổ mồ hôi và thở dốc, trong khi Florence thì không có 1 giọt mồ hôi nào cũng không thở dốc miếng nào.
"Sở dĩ ta không đổ mồ hôi hay thở dốc không phải là vì ta siêu phàm mà bởi vì ta không đặt nặng cảm xúc của mình lên trận đấu cũng như ta không hề hấp tấp vội vàng. Khi ngươi làm 1 việc gì đó mà đang bị cảm xúc hay 1 loại chấp niệm nào đó lấn át sẽ khiến ngươi nhanh mệt mỏi hơn khi ngươi bình thản thong dong mà làm. Không chỉ như vậy, khi ngươi để cho cảm xúc biểu lộ hết lên trên mặt sẽ tạo cơ hội người khác nắm bắt được nội tâm của ngươi từ đó suy ra từng đường đi nước bước của ngươi, sau đó sẽ giăng sẵn bẫy chờ ngươi rơi vào. Mà ngươi, không khác gì 1 con thỏ chỉ biết chạy về đích mà không quan sát kỹ mọi thứ xảy ra trên đường, để rồi khi tự chui đầu vào rọ cũng không biết tại sao mình bị bắt."
Hulia không dám tin mà đứng ngây ra đó. Chẳng lẽ cô thật sự tệ hại đến như vậy sao?! Hulia từ trước đến giờ luôn tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng hôm nay nữ thần lại nói cho cô biết rằng cô có khả năng bị người ta hãm hại cũng không thể biết được.
Điều này khiến Hulia bị đả kích không nhỏ.
Florence cười mỉa: "Ta nói ra không phải để ngươi nản lòng mà để ngươi suy nghĩ cặn kẽ rồi sửa lại khuyết điểm. Xem đi, ta mới nói có bấy nhiêu mà ngươi đã như vậy rồi, ngươi không những dễ bị cảm xúc chi phối mà còn dễ bị lời nói tác động nữa. Người khác nói là 1 chuyện, nhưng ngươi phải có chính kiến riêng của mình và phải suy xét cẩn thận từng câu nói, biết tiếp thu ý kiến của người khác là tốt nhưng không phải ai nói gì cũng nghe răm rắp, phải xem lời nói đó có đúng hay không, có thích hợp hay không."
Florence chắp tay ra sau đi đến trước mặt Hulia: "Ngoài trái tim ra thì con người còn có thêm đầu óc, ngươi phải kết hợp cả 2 thứ lại sử dụng cùng 1 lúc chứ không phải chỉ dùng 1 cái. Người thành công thực sự chính là người biết sử dụng 2 thứ này 1 cách hợp lý và đúng đắn."
"Nếu ngươi muốn có thể giúp đỡ cho hoàng tỷ của ngươi thì ngươi nên học cách thay đổi bản thân từ bây giờ đi, thay đổi không phải vì ta mà vì chính ngươi, hoàng tỷ của ngươi và cả vương quốc của ngươi."
Hulia im lặng rất lâu, sau 1 lúc thì vẻ mặt cương quyết bình tĩnh nói: "Nữ thần đã dạy cho tôi 1 bài học đắt giá, tôi chắc chắn sẽ tiếp thu thật tốt và sẽ sửa đổi từ bây giờ."
Florence nhìn Hulia là biết cô ta đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi, nhưng cái bản tính bẩm sinh thì phải cần 1 thời gian mài giũa từ từ mới mong sửa đổi được. Cứ để cô ta trải nghiệm đi, nàng cũng không cần quá để tâm làm gì.
Lúc này thì những người khác cũng đã thức dậy.
Mọi người nhìn thấy cả 2 đang mặc võ phục thì biết cả 2 vừa mới luyện võ, Mitamun hỏi: "2 người sớm như vậy đã ra đây tập võ rồi sao?"
Hulia: "Đúng vậy, tôi vừa mới đấu kiếm với nữ thần."
Lúc này cả đám mới sực nhớ là Hulia có nói là muốn đấu kiếm với nữ thần.
Cả đám tiếc nuối vô cùng vì không được nhìn thấy kiếm pháp của nữ thần, Ragashu u oán nói: "Tại sao lại phải tập sớm như vậy?!"
Hulia đắc ý nhìn hắn: "Vận động vào sáng sớm mới tốt cho cơ thể, ai như mấy người ngủ đến giờ này mới dậy."
Ragashu tức điên lên nhưng hắn cũng không thể đánh phụ nữ.
Florence lơ đãng nói: "Ta thường là mặt trời lên đến đỉnh núi mới thức dậy."
Hulia bịt mồm chột dạ, Ragashu cười hả hê, những người khác cũng cười theo.
Mitamun: "Hôm nay chúng ta ra ngoài cung chơi đi, chị Asisu đã chờ sẵn ở ngoài để dắt chúng ta đi rồi."
Florence lười biếng nói: "Các ngươi cứ đi đi, ta vào ngủ tiếp đây."
Mitamun lại không buông tha mà chạy qua dắt cánh tay Florence hưng phấn nói: "Trời ạ nữ thần, ngủ thì lúc về ngủ cũng được mà, còn bây giờ thì đi cùng nhau cho vui, chứ thiếu người thì đâu còn vui nữa."
Những người khác cũng gật đầu tán đồng.
Florence trợn trắng mắt, có nàng đi theo thì vui cái gì?! Nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị lôi đi.
Đi đến cửa cung thì Asisu và Ari quả nhiên đã đứng chờ sẵn ở đó. Mitamun vui vẻ chạy đến: "Chị Asisu, chị đợi có lâu không?!"
Asisu cũng cười: "Không đâu, ta cũng vừa thức dậy không lâu rồi mới tới đây mà thôi. Đi nào, ta sẽ dẫn mọi người đi tham quan cảnh sắc ở Ai Cập."
Mitamun hào hứng: "Đi thôi." Nói rồi tiến lên bước bên cạnh Asisu, Izumin thấy vậy cũng làm theo nước đến bên trái Asisu.
Asisu thì không cảm thấy gì nhưng Ari thì có. Bà sống gần nửa đời người, thấy qua rất nhiều chuyện, bà để ý thấy ánh mắt của Izumin khi nhìn Asisu rõ ràng không giống bình thường, nó trông khá giống ánh mắt Pharaoh nhìn thứ phi khi còn sống, ngoài ra hành động vừa rồi của Izumin làm bà dường như hiểu ra. Ari thầm mỉm cười, xem ra vị hoàng tử này đã để ý công chúa của bà rồi. Bà cũng thực sự hài lòng với vị hoàng tử này, dù là dung mạo hay khí chất đều vô cùng xứng đôi vừa lứa với công chúa, hơn nữa còn là hoàng tử của 1 cường quốc đứng nhất nhì trong khu vực không thua kém Ai Cập, ngoài ra vị hoàng tử này còn là người rất trầm tĩnh và sâu sắc, danh tiếng cũng rất vang dội, nếu công chúa mà gả cho người này nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Trong lòng bà thực sự hy vọng công chúa có thể đơm hoa kết trái với hoàng tử Izumin....hơn là hoàng tử Menfuisu. Nhớ tới thái độ của hoàng tử Menfuisu với công chúa, bà biết công chúa nếu thực sự gả cho ngài ấy sẽ phải chịu thiệt thòi và ủy khuất không ngừng. Lúc trước công chúa luôn quấn lấy hoàng tử khiến bà vô cùng rầu rĩ, cũng may là bây giờ công chúa đã thông suốt. Mong là công chúa có thể nhanh chóng phát triển tình cảm với hoàng tử Izumin.
Đoàn người ra chợ để đi dạo, lúc này trong chợ đã rất đông người, có nhiều người nhận ra Asisu liền vội vàng niềm nở hành lễ. Asisu bảo bọn họ không cần để ý đến mình và những người kia. Mitamun không cần phải hỏi là người hăng hái nhất, vừa mới bước vào chợ thôi mà 2 mắt đã tia được kha khá những món đồ cần mua rồi. Izumin thì vẫn theo bên cạnh Asisu, 1 là vì hắn thích cô, 2 là hắn không muốn lại phải tháp tùng đứa em gái ham mê mua sắm kia nữa. Mấy người kia người thì tham quan, người thì mua đồ, người thì đang ngáp ngắn ngáp dài như Hulia và Florence. Florence thì do buồn ngủ, Hulia thì không hứng thú với mấy chuyến dạo chợ này.
Có điều, người đi theo chuyến này không chỉ có mỗi bọn họ, từ đằng xa vẫn luôn có 1 vài người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Trong hoàng cung, Menfuisu đang ngồi trong phòng xử lý công vụ nhưng trong lòng lại không quá thoải mái, Asisu lại không chịu gặp hắn, nói là có việc cần phải đi, rốt cuộc là chị định tránh né hắn đến chừng nào chứ?!
Đang lúc Menfuisu đang mải mê với dòng suy nghĩ thì Minue bước vào phòng.
"Hoàng tử." Minue quỳ xuống hành lễ.
Menfuisu định thần lại rồi hỏi: "Minue, ngươi có biết hôm nay chị Asisu đi đâu không?"
Minue sững người 1 chút rồi chần chừ: "Công chúa....vừa nãy...."
Menfuisu gấp gáp hỏi: "Chị vừa nãy làm sao?!"
Minue không thể che giấu chỉ đành nói sự thật: "Vừa nãy công chúa đã dẫn các vị khách ra chợ dạo chơi rồi thưa hoàng tử."
Menfuisu kích động đứng lên la lớn: "Cái gì??!!!"
Ra chợ dạo chơi??!!
Đây là việc mà chị nói sao???!!!
Có thời gian dẫn đám người ngoại quốc đó đi chơi mà không có thời gian để gặp mặt hắn??!!
Đây là đang đùa với hắn sao???!!!
Menfuisu tức giận hùng hổ bước ra ngoài.
Minue vội vàng ngăn cản: "Hoàng tử, người còn phải xử lý chuyện mà Pharaoh giao cơ mà, người định đi đâu vậy???!!!"
Menfuisu nổi nóng: "Đừng có cản ta!!! Hôm nay ta phải hỏi cho rõ ràng là chị ấy rốt cuộc muốn như thế nào!!!!!"
Minue: "Nhưng....??!!"
Menfuisu quát: "Không nhưng nhị gì cả!!!! Ngươi còn ở đó lắm mồm thì coi chừng ta lôi ngươi ra ngoài đánh!!!!" Nói rồi bỏ đi 1 nước.
Minue lo lắng chạy theo phía sau.
Mà ở 1 nơi khác, Imhotep đang nghe tâm phúc báo cáo lại tình hình dạo chợ của những người kia.
Imhotep hỏi: "Bọn họ hôm nay chỉ đi dạo thôi sao??!!"
Tâm phúc nói: "Dạ phải thưa tể tướng, bọn họ chỉ đi tham quan và mua sắm, không có điều gì bất thường cả. Ngoài ra công chúa còn cười nói rất vui vẻ với các vị khách kia."
Imhotep vuốt râu sắc mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì thì 1 tên thủ hạ khác đột nhiên chạy đến và quỳ xuống báo cáo:
"Bẩm tể tướng, vừa rồi hoàng tử không biết vì nguyên nhân gì mà hùng hổ tức giận chạy ra khỏi tẩm điện, tướng quân Minue đang đi theo phía sau."
Imhotep kinh ngạc: "Cái gì??!! Vậy các ngươi có biết hoàng tử muốn đi đâu không??!!"
Thủ hạ: "Hình như là hướng ra chợ."
Chợ??!!
Không phải Asisu và mấy người kia đang ở đó sao???!!
Sao hoàng tử lại bỗng nhiên muốn ra chợ??!! Còn tức giận như vậy??!! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ??!!
Imhotep liền dặn dò: "Lập tức phái người đi theo hoàng tử, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải bảo vệ hoàng tử và quay về báo cáo với ta ngay!!"
"Tuân lệnh!!"
Ở trong chợ, xóm cường quốc đang hăng say với những thú vui của mình. Minosu và Atorat lần đầu tiên nhìn thấy các loại thực phẩm mà ở Minoa không có nên ăn không ngừng nghỉ, Mitamun đã vơ vét không biết bao nhiêu đồ rồi bảo Ruka mang về cất sau đó quay lại xách đồ tiếp, Hulia thì chỉ ngó xem đàn ông Ai Cập có mạnh mẽ cường tráng hay không, Shan thì chủ yếu là tham quan nhưng cũng mua vài món làm kỷ niệm, Ragashu thì không mua gì cả mà chỉ yên lặng đánh giá cuộc sống ở Ai Cập và theo đuôi Florence. Florence bị bám đuôi bực bội quát đuổi hắn mấy lần nhưng da mặt hắn dày đến mức bị nàng quát như thế không những không chịu đi mà còn cười, đúng là đồ thần kinh! Quát cũng đã quát, đuổi cũng đã đuổi mà hắn vẫn đi theo thì nàng biết làm sao bây giờ? Chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Quá hơn nữa là món đồ nào nàng nhìn lâu 1 chút thôi là hắn không nói lời nào nhào lên mua liền, sau đó cười rồi đưa cho nàng. Nàng nhận không ổn, không nhận cũng không xong, chả biết nên làm gì tiếp theo. Thấy nàng chưa quyết định thì hắn liền sai người đưa những món đồ đó về tẩm điện của nàng.
Florence: =_=
Ngưng dùm con đi ba!!!
Mà Asisu và Izumin thì chỉ đi dạo 1 vòng, không mua món gì cả. 2 người cũng thỉnh thoảng nói vài câu, mà chủ yếu là Izumin hỏi, Asisu trả lời. Bỗng nhiên Izumin hỏi 1 câu:
"Lão Imhotep đó sẽ không làm gì nàng chứ?!"
Asisu hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cũng không để tâm mà nói: "Ta là công chúa thì lão ta có thể làm gì nổi ta chứ?! Ngài không cần quá lo lắng đâu."
Izumin thở ra 1 hơi rồi nói: "Ta xin lỗi, ta không có ý xen vào chuyện nội bộ của Ai Cập, nhưng ta xử lý mọi việc triều chính đã lâu nên ta rất hiểu mặt đen tối của chốn triều đình, đặc biệt là những loại người đã bám rễ lâu năm trong triều như Imhotep thực sự không phải ngày 1 ngày 2 là có thể đối phó được. Ta lo là nàng sẽ gặp nguy hiểm."
Asisu ngạc nhiên, hắn đang lo cho cô sao?!
Tim Asisu không hiểu sao tự dưng đập loạn xạ.
Dù là vậy nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Ngài đừng lo, ngày nào phụ hoàng còn sống thì lão không dám ra tay với ta 1 cách trắng trợn đâu, hơn nữa dù phụ hoàng không còn thì ta vẫn có thế lực của riêng mình, ta cũng sẽ không ngồi yên nếu lão dám đụng tới ta."
Izumin dịu dàng nói: "Nếu thật sự có ngày đó, hãy nói với ta nếu nàng cần sự trợ giúp, ta sẽ giúp nàng."
Asisu 2 má hơi ửng đỏ khi nghe giọng nói dịu dàng này, trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, nhưng sợ bị Izumin nhìn ra cảm xúc nên vội chuyển chủ đề: "Ở đằng kia có bán các loại vải Ai Cập, để ta dẫn ngài qua đó." Nói xong vội vàng bước lên phía trước.
Ai ngờ do bước quá nhanh nên không để ý có cục đá dưới chân, thành ra bị vấp ngã về phía trước.
"A!" Asisu la lên.
"Cẩn thận!" Izumin kịp thời vươn tay ra đỡ lấy Asisu mới giúp Asisu không bị té.
Nhưng mà...tư thế của 2 người lúc này thực sự...khá là sai sai.
Asisu nằm gọn trong vòng tay của Izumin, mặt dán vào lồng ngực của hắn, nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một.
Ngực hắn rắn chắc và to thật!
Đây là những gì mà Asisu nghĩ.
Izumin 2 tay ôm lấy eo Asisu mới phát hiện eo của cô thật nhỏ và mảnh mai nhưng đường cong và da thịt lại rất cân đối và tinh tế.
2 người cứ ôm nhau như vậy mà không chú ý đến những người ở chợ đã tròn mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.
Ari vừa mua đồ quay lại thì ....
Ôi thần linh ơi!!
Công chúa và hoàng tử Izumin....đang ôm nhau??!!
2 người đã phát triển đến mức đó rồi sao?!
Nếu được vậy thì quá tốt rồi!
Đang lúc Ari còn mơ mộng viễn cảnh hôn lễ của 2 người thì....
"Izumin ngươi làm cái gì????!!!!!" 1 tiếng rít gào chói tai vang lên.
Sau đó là 1 mũi kiếm hướng về phía Izumin.
Izumin nhanh tay lẹ mắt nghiêng người né tránh.
Asisu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng sợ nhìn về phía mũi kiếm.
Là Menfuisu!!
Sao nó lại ở đây?!
Chỉ thấy Menfuisu sắc mặt vô cùng phẫn nộ cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt Izumin hét lớn: "Izumin, tên cầm thú nhà ngươi, ngươi định làm gì chị ta vậy hả??!!"
Minue đi theo phía sau bước lên khuyên can: "Hoàng tử, xin người hãy bình tĩnh!!!"
Asisu lo sợ bước lên hối hả nói: "Menfuisu, bỏ kiếm xuống ngay!!! Em đang làm cái gì vậy hả???!!!"
Izumin lai không thèm để ý mà nhìn Menfuisu cười: "Ta không hiểu hoàng tử Menfuisu là đang muốn nói cái gì."
Menfuisu tức giận thét: "Đừng có làm bộ!!!! Ngươi vừa rồi ở ngay giữa chợ biết bao người qua lại mà ngươi dám giở trò đồi bại với chị ta sao??!!"
Asisu nổi điên la lớn: "Menfuisu, em câm miệng lại đi!!! Em có biết bản thân vừa nói cái gì không hả??!!"
Menfuisu: "Em nhìn thấy rất rõ ràng, tên Izumin này ban ngày ban mặt mà dám ôm chị, đúng là 1 tên cầm thú bại hoại!!!"
Asisu hét to: "Em im miệng đi!!!! Em không nhìn thấy toàn bộ câu chuyện mà dám nói linh tinh sao????!!!!"
Izumin lúc này trên mặt đã không còn ý cười, nét mặt lãnh đạm nói: "Hoàng tử Menfuisu, ta khuyên cậu lần sau hãy tìm hiểu cho thật kỹ rồi hẵng lên tiếng. Vừa rồi công chúa suýt nữa bị vấp té, ta lo công chúa bị thương nên mới đỡ công chúa mà thôi."
Menfuisu cười dữ tợn: "Đỡ???!!! Đỡ mà ôm trọn vào lòng như vậy sao???!!! Ngươi tưởng dùng cái lý do vớ vẩn đó là có thể gạt được ta sao???!!!"
Izumin cười nhạt nhẽo: "Nếu không tin thì cậu hỏi những người ở đây xem có phải là như thế không?"
Menfuisu liếc mắt nhìn đám người đang đứng xung quanh. Ai nấy đều lo sợ, chỉ có 1 người là gan lớn bước ra quỳ xuống run rẩy nói: "Thưa....thưa hoàng tử, đúng....đúng là như thế đấy ạ! Vừa rồi công chúa bị vấp ngã......là......là vị này......đã đỡ công chúa....chứ không....không hề làm gì khác đâu ạ..."
Menfuisu kinh ngạc nhưng vẫn quát: "Ngươi nói có đúng sự thật không???!!! Nếu dám nói dối ta chém đầu cả nhà ngươi!!"
Người kia hoảng sợ dập đầu xuống đất: "Thảo dân tuyệt đối không dám nói láo hoàng tử, xin hoàng tử minh xét!!!!"
Menfuisu ngớ người ra nhất thời không nói nên lời.
Mà lúc này xóm cường quốc cũng đã tụ tập đến đây, nhìn cảnh tượng trước mắt liền hỏi những người xung quanh là đã xảy ra chuyện gì, nghe kể lại mới biết được tường tận sự việc.
Asisu cố kiềm chế lửa giận trong người, nghiêm túc nói: "Menfuisu!!! Em mau lập tức xin lỗi hoàng tử Izumin ngay cho ta!!!"
Menfuisu vậy mà vẫn cãi cố: "Tại sao ta phải xin lỗi???!!! Ta đường đường là hoàng tử Ai Cập, nào có đạo lý hạ mình xin lỗi người khác???!!! Huống hồ cứ xem như là hắn thực sự đã đỡ chị đi, thế tại sao hắn không lập tức buông chị ra mà còn phải ôm như vậy???!!! Rõ ràng là hắn đang có ý đồ đen tối!!!!"
"Ngươi nói ai có ý đồ đen tối hả???!!!" Mitamun nổi giận đi đến trước mặt hắn: "Hoàng huynh ta có lòng tốt đỡ chị Asisu khỏi bị ngã, ngươi 1 câu cảm ơn cũng không có mà còn dám vu khống anh ấy có ý đồ, không biết cảm ơn cũng không biết xin lỗi, vậy mà cũng dám tự xưng là hoàng tử sao???!!!"
Menfuisu giận quát: "Không liên quan đến ngươi, cút ra 1 bên cho ta!!!"
Mitamun bị chọc tức đến cười ra tiếng, sống đến hôm nay mà nàng chưa bao giờ gặp qua cái loại ngang ngược còn cãi cố như thế, Mitamun 1 tay chống nạnh 1 tay chỉ vào mặt hắn: "Ngươi nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy hả???!!! Ngươi là hoàng tử thì ta và hoàng huynh cũng là công chúa và hoàng tử, là hoàng tộc Hittite cao quý!! Cho dù là Pharaoh cũng chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bọn ta, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám lớn lối với bọn ta hả???!!!"
Atorat tiến lên khuyên: "Công chúa Mitamun không cần tức giận như vậy làm gì, hắn không đáng để cô làm bản thân bực dọc như vậy đâu." Nói rồi mắt lạnh nhìn Menfuisu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là hắn đã có cảm giác không thích Menfuisu rồi, lại không ngờ là tên này lại có thể ngang ngược đến vậy.
Menfuisu tức sôi máu: "Các ngươi dám!!! Có tin là ta sẽ...."
Chát!!!!!
Nói chưa hết câu đã bị tát 1 cái giáng trời.
Mà người vừa tát chính là Asisu.
Asisu 2 mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt bị tức đến nghẹn trứ làm cho đỏ au.
Menfuisu nhất thời không phản ứng lại, khi định thần lại rồi mới biết mình vừa bị tát, mà người ra tay chính là chị của hắn.
Menfuisu không dám tin tưởng hỏi: "Chị....chị đánh em sao???!!! Chị vì những kẻ ngoại bang này mà đánh em sao???!!! Sao chị có thể....??!!"
Asisu hét lớn tát thêm 1 cái nữa: "Câm miệng lại ngay!!!!!"
Menfuisu rít gào: "Asisu!!!!!"
Asisu tức đến mức không thở nổi, tay đưa lên ngực không ngừng thở dốc.
Mitamun và Ari lo lắng chạy đến: "Chị Asisu!""Công chúa!"
Minue hoảng hốt quỳ xuống: "Công chúa, người bình tĩnh lại đi!!!"
Asisu phải dùng hết lực bình sinh mới đè nén được cơn giận sắp phun trào, gằn từng chữ nói: "Ngươi còn dám hét vào mặt ta sao???!!! Nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt đẹp gì rồi???!!! Đi về!!!! Đi về ngay cho ta!!!!!"
Menfuisu không chịu thua nói: "Ta không về!!!!"
"Nếu ngươi không cần mặt mũi thì cứ tiếp tục đứng đó la lối đi!!!!! La tiếp đi!!!! Ngươi không cần nhưng ta thì cần!!!!" Sau đó vẻ mặt nồng đậm sự áy náy và xấu hổ hướng về phía đám cường quốc nói: "Tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm! Đã để mọi người nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này!" Vừa nói mà giọng hơi nghẹn ngào, 2 mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Những người kia nhìn thấy dáng vẻ này của Asisu mà cảm thấy tội nghiệp. Minosu nói: "Công chúa đừng nói vậy, chúng tôi không để ý đâu mà."
Asisu không nhịn được nữa mà rơi nước mắt gật đầu nói: "Cảm ơn quốc vương Minosu."
Sau đó xoay người nhìn Izumin và Mitamun cúi đầu nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành: "Hoàng tử Izumin, công chúa Mitamun, ta thực sự xin lỗi 2 người!!"
Mitamun xót xa an ủi: "Chị Asisu đừng như vậy mà! Đây đâu phải lỗi của chị!"
Izumin tim như bị xé mà lo lắng nói: "Đúng đó Asisu, ta không để ý đâu, nàng đừng tự trách mình nữa!"
Asisu lắc đầu, im lặng 1 lúc lâu mới nói: "Chúng tôi về thôi, về rồi ta sẽ chuộc lỗi với mọi người."
Nói xong Asisu lập tức hướng về phía hoàng cung mà đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Ari đau lòng vô cùng. Những người kia 2 mắt nhìn nhau thở dài rồi cùng nhau đi về.
Florence chứng kiến từ đầu tới cuối cảm thấy Asisu cũng rất xui xẻo, có đứa em trai làm mình đẹp mặt như vậy, nếu là nàng chắc nàng cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ luôn quá.
Menfuisu khi nhìn thấy Asisu khóc thì sững người, hoàn toàn không động đậy hay nói năng được gì.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy chị khóc.
Minue vẻ mặt khổ sở nói: "Hoàng tử, chúng ta về thôi."
Tiếng gọi của Minue làm Menfuisu tỉnh táo lại sau đó thất thần đi về.
Những người đứng xung quanh cũng dần giải tán.
Nhưng mà xảy ra chuyện huyên náo như vậy, hơn nữa còn liên quan đến các thành viên hoàng tộc, nên rất nhanh sự việc đã được truyền đi khắp nơi và truyền vào hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro