Chương 1: Xuyên không, trang phục và đôi vương hậu
Tô Diệu Ái từ trong chăn ấm đệm mềm nghe thấy tiếng gọi xa lạ vọng từ trong đầu, điệu bộ gấp gáp.
Cô theo bản năng muốn xoay người, bỗng phát hiện sau lưng một mảng lạnh băng cứng cáp, tay chân lại mềm như bông muốn nhấc cũng không nổi, ngay cả hai mắt cũng nặng nề chỉ thấp thoáng vài tia sáng lóe lên rồi tắt.
Tô Diệu Ái chống đỡ sự khó chịu của thân thể, mạnh mẽ theo tiếng gọi càng lúc càng rõ ràng dần mở đôi mắt nhập nhèm.
"Luna à!"Giọng nói vui mừng xen lẫn lo lắng của người phụ nữ rơi vào tai Tô Diệu Ái.
Tô Diệu Ái híp mắt cố gắng quen với sự tiếp xúc ánh sáng đột ngột, tầm mắt mờ ảo bắt đầu rõ nét, thứ đầu tiên cô nhận thấy chính là khuôn mặt của bốn nữ nhân.
Người phụ nữ ở giữa gần cô nhất nhìn cũng lớn tuổi hơn, mặt mày thanh tú, trang phục có vài phần tinh xảo hơn với lớp vải trắng mềm mại cùng lối hoa văn nơi thắt lưng, mái tóc vàng búi ra sau đầu. Những người còn lại đều mặc một bộ như nhau, vải trắng nhìn thô hơn so với bộ đồ của nữ nhân kia, ở eo dùng một dải băng màu đen bó gọn, nhìn chung đều vô cùng kín đáo, nếu không muốn nói là như đeo mền.
Người phụ nữ thấy Tô Diệu Ái ngơ ra liền có chút sợ hãi: "Chẳng nhẽ Luna ngã đến mức mất trí rồi?"
Một nữ nhân khác nghe thấy sắc mặt hốt hoảng che miệng, hai mắt đẫm nước: "Tất cả do ta! Là ta không cẩn thận va phải nàng khiến nàng ngã đến ngốc như vậy! Hu hu..."
Các nữ nhân còn lại cũng đâm ra sốt sắng an ủi nữ nhân đang khóc rấm rứt kia, bị người phụ nữ thanh tú liếc một cái thì mới an phận.
"Luna, ngươi còn nhận ra ta chứ?" Người phụ nữ hỏi, hai tay nắm lấy vai Tô Diệu Ái mà lắc.
Tô Diệu Ái bị lắc choáng, lắp bắp nói: "Ta nhớ ta nhớ!"
Người phụ nữ nghe vậy thì ngừng động tác, khẽ thở phào rồi lẩm bẩm một câu tạ ơn thần linh, sau đó mới nói với các nữ nhân đứng phía sau: "Còn đứng đấy làm gì, không mau đỡ nàng dậy?"
Các nữ nhân kia gật đầu chia sang hai bên nhẹ nhàng đỡ Tô Diệu Ái đứng dậy, nữ nhân khóc lóc lúc nãy hai mắt hồng hồng như thỏ nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
Tô Diệu Ái cả người hơi loạng choạng một chốc sau đó mới dần trở lại bình thường, không trả lời câu hỏi của nàng ta mà cảnh giác nhìn khắp nơi, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng.
Nơi cô đang đứng là một hành lang tráng lệ không tưởng được điêu khắc các tượng hình sinh động, các cột tường to lớn vững trãi, không gian xa hoa mĩ lệ tràn ngập hơi thở nhà giàu ập tới làm Tô Diệu Ái choáng váng che trán.
"Nơi này, rốt cuộc..." Trong đầu nổi lên một loạt suy nghĩ bất an, Tô Diệu Ái cúi đầu che miệng híp mắt ngẫm nghĩ, trên trán dần nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
Sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân xuất hiện ở một nơi lạ lẫm, con người nơi này lại ăn mặc kỳ quái không giống trang phục hiện đại, Tô Diệu Ái liền rút ra kết luận : Cô xuyên không rồi!
Là con người theo chủ nghĩa duy vật, đưa đến một kết luận như vậy có thể nói đã đem Tô Diệu Ái vả mặt một cái, nhìn xem mấy cái tình tiết xuyên không nhảm xịt vô lý mà cô khinh bỉ giờ đã đặt lên người cô rồi đây.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!
Nhưng nơi này là nơi nào, Tô Diệu Ái không rõ, cô chuyển tầm mắt về phía người phụ nữ vừa nãy hỏi thăm cô, thấp giọng: "Cho hỏi nơi này là nơi nào vậy?"
Bấy giờ Tô Diệu Ái mới để ý ngôn ngữ mà cô nói không phải tiếng mẹ đẻ mà là thứ tiếng cô không hề biết, chẳng phải tiếng anh nhưng nó có vài phần na ná.
"Nơi này là Hittite." Người phụ nữ có vẻ không để ý lắm mà nói: "Nào Luna, đi theo ta, thời gian không còn sớm nữa, không thể để hoàng tử chờ lâu." Sau đó nghiêm chỉnh để tay vuông vắn trên bụng, bước đi.
Tô Diệu Ái nghe hiểu lời người đó nói, biết bà đang nói với mình thì nhanh nhẹn chạy tới gần.
Trang phục trên người Tô Diệu Ái khá giống với người phụ nữ, đều là y phục kiểu dáng dài che hết chân, chỉ khác trên vai cô có một đường vải màu nâu sẫm, còn của bà là màu đỏ mận.
Bước chân của người phụ nữ càng lúc càng nhanh, Tô Diệu Ái nhấc cao tà áo dài thườn thượt lên cao một chút, chỉ sợ vô tình dẫm phải mép vải mà ngã sấp mặt.
"Nữ quan Mugla." Giọng nói hòa ái vang lên từ phía trước.
Mugla nhìn thấy người nọ, cẩn thận cúi đầu, giọng kính cẩn: "Hoàng thượng, vương phi."
Tô Diệu Ái nghe hai cái xưng hô từ trong miệng bà, có hơi tò mò nhưng nhanh chóng kìm nén lại rồi khoanh tay gục đầu, mái tóc đen nhánh chảy qua vai.
Hoàng thượng và vương phi Hittite đi sóng đôi, đằng sau là một hàng dài người hầu kẻ hạ và vài binh lính tay cầm giáo đội mũ mặc giáp chỉnh tề.
Hoàng thượng trên đầu đội chiếc mũ chóp cao, khuôn mặt dữ dằn, dưới cằm là chòm râu dài, tay cầm quyền trượng. Còn vương phi khuôn mặt lại tao nhã xinh đẹp hơn, mái tóc bạch kim xoăn tự nhiên ngắn ôm lấy đường nét quai hàm, đôi mắt vừa hiền hòa lại không mất đi sự cao quý trời sinh. Trên đầu bà đội một chiếc vương miện bằng vàng gắn thêm hạt ngọc lấp lánh, ở cổ là từng chuỗi vòng bằng vàng bạc lục bảo thi nhau tỏa sáng blinh blinh.
Hai người đều cùng mặc chiếc áo choàng một bên vai, hoa văn trên đó chạm trổ tinh tế nổi bật trên tầng vải tối màu, bên trong là tầng áo lụa trắng dài, rủ sát đất.
"Vú Mugla có việc gì mà vội vàng thế?" Hoàng thượng Hittite vuốt chòm râu, lão nhìn Mugla đang cúi đầu, ánh mắt chuyển tới đám nữ hầu phía sau. Bỗng lão híp mắt lại, có chút hiếu kỳ mà nói: "Nữ hầu kia, ngươi đấy!" Lão ta chỉ quyền trượng về phía Tô Diệu Ái, trong mắt vài phần thích thú trắng trợn nhìn mái tóc óng ả xuôi xuống cùng gương mặt cúi gằm không rõ của cô, trong đầu dâng lên vài ý nghĩ không mấy tốt đẹp: "Ngẩng đầu lên cho ta."
Tô Diệu Ái không rõ lão nói ai vì cô không nhìn thấy nên cô vẫn duy trì im lặng mà thấp đầu.
Hoàng thượng Hittite thấy cô không mảy may cử động thì tức đến dựng râu, gõ mạnh quyền trượng xuống đất, quát: "Hỗn xược! Không coi lời ta nói ra gì à? Người đâu, đem ả ra đây cho ta!"
Vương phi Hittite thấy sự việc từ bé xé to, nhìn lão nhíu nhíu mày, rồi lại nhìn thân ảnh lẫn trong đám người hầu của Tô Diệu Ái, thần sắc không rõ.
Mugla lúc này lên tiếng: "Bẩm hoàng thượng, người này nô tỳ phụng mệnh vương phi đem nàng trở thành tỳ nữ thân cận của hoàng tử."
Hoàng thượng Hittite nghe vậy, quay đầu hỏi vương phi: "Sao ta chưa từng nghe thấy nàng nói gì về chuyện này?"
Vương phi Hittite lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Thần thiếp đã nói với chàng từ bữa tiệc rượu ba hôm trước, nhưng lúc đó có lẽ chàng không nghe thấy nên..."
Lão ta nghe đến đó, nhớ lại lúc đó hình như vương phi có nói về việc đó thật, nhưng lão lại bỏ ngoài tai, chỉ chăm chăm ngắm các vũ nữ đang nhảy múa rồi uống rượu, tâm trí đã bay đến tận mây xanh.
Lão có chút lúng túng, đối với vương phi của mình nhẹ giọng hẳn: "Vậy nàng có gì sắp xếp thì cứ làm, ta có hẹn với quan thần Hamet."
Vương phi Hittite dạ một tiếng, nhìn bóng lưng lão xa dần cùng tùy tùng, lúc này mới quay đầu đối diện với Mugla, nhoẻn miệng.
Mugla ngẩng đầu nhìn bà rồi lại cúi đầu, tay chắp ngang: "Vương phi."
Vương phi gật đầu: "Ngươi đã tìm người đảm chức trách nô tỳ cho hoàng tử, đó là ai?"
Mugla ngiêng đầu, trả lời:" Dạ nàng tên Luna." Sau đó gọi Tô Diệu Ái: "Luna, còn không mau diện kiến vương phi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro