2.Cái gương.
Sau buổi nói chuyện ra mắt, trời cũng đã về khuya, chập chững khoảng 11 giờ. Mai Quan Tố rảo bước trên con đường vắng lặng, đèn đường soi bóng nam nhân khôi ngô tuấn tú, mọi bước đều lực như lời nói trước quan tòa xử án. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, cảnh vật yên tĩnh và bình yên lạ thường. Đúng vậy, nhẹ nhàng đến lạ thường.
Một cơn gió thoảng vuốt qua tóc của cậu Tố, mang theo hạt bụi, khiến cậu ta phải khép mi rồi dụi nhẹ. Mở mắt ra đã đương thấy một cụ già, râu tóc bạc phơ, trông vẻ hiền từ như bề trên giáng xuống. Vốn từ bé chẳng quen chuyện ma quỷ, cậu híp nhẹ con mắt, nhìn về phía cụ già. Nhìn cụ, một thoáng an yên trong tâm hồn, nhưng an yên thế nào, da gà lại nổi hết lên.
Mai Quan Tố đâu có quan tâm, ý định là lướt qua như lá vàng mùa thu, nhưng càng bước gần, cậu càng cảm thấy lạnh lẽo, tiết trời đâu có lạnh. Rất nóng là đằng khác.
"Đường vận bị sương ảo vây kín, bề trên cũng khó lòng thấu nửa đời còn lại. Huống chi mấy kẻ thầy bói dởm phán điềm như chứng, duyên nan khó giải."
Mai Quan Tố nghiến răng vào nhau, cậu đâu có ý ghét bỏ, chỉ là mấy lời này thật hoang đường vô lý. Làm sao con người có thể định đoạt lời nhau qua vài câu nói. Không có ý phản bác, bởi vì là người già, người già giờ này ra ngoài đường cũng chỉ là người vô gia cư, thấy chỗ nào hạp sẽ tựa vào, có khi ông ấy nói lông bông cũng nên.
" Ông cụ, tại sao ông lại nói thế?"
Cụ già chỉ khẽ cười, nụ cười trông hiền từ, khiến Mai Quan Tố nhớ đến ông ngoại. Người ông ấy là người có nhiều sâu sắc gắn với kỉ niệm của cậu, ít nhất là khi cậu còn là một đứa trẻ. Hiện đã mất.
Quan Tố hạ thấp mi mắt, ân cần quỳ một chân hỏi han. Nói là hỏi thăm nhưng thực chất đang tò mò, dò xét từng li từng tý. Chu sa chau nhẹ, thanh âm khẽ trùng xuống, rõ vẻ không vui nhưng lễ là lễ.
"Đi đâu cũng giữ vai thẳng lưng... nhưng gió lớn quá, cây thẳng dễ gãy. Đừng để đến lúc ấy mới biết cúi đầu.", tiện tay ông cười khà khà như được vụ mùa lớn, đưa cho Tố một bịch kẹo, còn nói nó không bao giờ hết nếu như cậu làm việc tốt.
Mai Quan Tố nghe xong, đầu óc muốn long sòng sọc. Chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể ở đây - với một cụ ông cao tuổi - giữa đêm trời nóng nực như bị ma trêu quỷ dắt, gặp được một '' phúc ngài '' chỉ để nghe đôi ba câu không rõ chủ đích, đã thế còn cho cậu túi kẹo như thể cậu là đứa trẻ con chân ướt chân ráo, dễ dụ dễ lừa.
Đã làm việc ở tòa án, chỉ muốn ngã lăn ra vì thiếu ngủ. Song, gặp cái cô con gái đỏng đảnh kia. Thật tức chết đi mà, thiếu điều đi về còn gặp một cụ già không mấy bình thường. Nói trí óc muốn nổi giận, nhưng cũng không thể nán cơn giận lâu, đơn thuần là khó chịu thôi.
Cậu đứng dậy, để lại tờ tiền mệnh giá lớn, cúi đầu chào người. Xin phép về trước và căn dặn lão ông vô nhà vô cửa đi về hướng Đông thành phố lớn, sẽ có nơi cư trú tạm thời cho kẻ vô gia cư. Mím môi hết lời, cậu quay người. Chẳng biết rằng lão ông đã đăm chiêu nhìn thân ảnh trẻ tuổi, rồi ông mang suy nghĩ chẳng ai biết.
Về nhà.
Phòng cô em gái Mai Thảo Chi còn sáng đèn, biết em nhỏ chưa ngủ sớm. Mai Quan Tố khẽ nhắc nhở.
"Đi ngủ đi, mai còn đi học."
Trời trở đã khuya lơ khuya lắc, bố mẹ ắt đã ngủ, mọi hoạt động của cậu đều phải cẩn thận. Vì chẳng ai muốn phá hoại giấc mơ của người thân.
Nhà ở của Mai Quan Tố khá rộng rãi, đủ để sinh hoạt cho 4 người. Nhớ ra túi kẹo vẫn được tay Tố nắm lấy, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có hành động lạ lẫm vậy, chắc do quá mệt. Hoặc ảnh hưởng từ công việc mới khiến cậu bị nhầm việc cầm tài liệu thành cầm túi kẹo vô tri vô giác. Đứng trong phòng khách, ngồi xuống ghế sofa như trút bỏ muộn phiền, tiện tay mở túi kẹo ra xem nó là kẹo gì.
Đơn giản chỉ là chút ngọt thanh, khá dễ chịu, một ít mùi chanh. Có thể hiểu là chanh muối. Vì đã quá oải sau ngày dài, Mai Quan Tố quên mất rằng.. ăn viên kẹo của người lạ ấy, liệu có bị đau bụng hay không? Cậu sẽ bị trúng ngải như mấy cảnh báo lừa đảo trên mạng hay là sẽ bị thôi miên trong chính căn nhà của mình.
Nhớ đến ánh mắt người già, cậu Tố lại cảm thấy tin tưởng nhất định. Dù chưa gặp bao giờ, cứ như thể... ông ngoại của chính mình. Cho là ảo tưởng, nên cậu cũng chẳng lưu tâm. Dạo này trong nhà có mùi khá là thơm nhỉ? Chắc em gái nhỏ mua sáp thơm.
Trong đầu lại hiện lên mảnh kí ức về việc em gái có nói chuyện với gia đình khi có bữa cơm chung, rằng em thấy một người lạ giấu mặt, dáng cao chắc trên m70, không đoán được nam nữ, cứ nhìn về phía nhà mình. Bố mẹ vốn cho rằng em học nhiều sinh nghĩ ngợi, Mai Quan Tố cũng cho là như vậy.
Bỏ qua, bỏ qua đi. Cơ thể quá cạn kiệt rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
"Chắc mình già...", chưa nói được dứt câu.
" Anh Tố, anh Tố.", đứa em gái nhỏ đã cất tiếng, lén la lén lút như ăn trộm. Chẳng cần hỏi thêm, Mai Quan Tố đã thừa biết em có ý định gì.
" Mai Quan Tố, em muốn mua bộ Harry Potter, bản mới, bìa xinh. Nghe nói thơm lắm, nếu như mà một người đẹp trai như Quan Tố mủi lòng từ bi mà mua bộ truyện ấy, chắc chắn kì thi tới sẽ có nhiều bất ngờ tích cực."
"Chứ không phải là một anh trai nào đó trong một bộ truyện nào đó khiến em say như điếu đổ hửm?"
" Thì...", Mai Thảo Chi đỏ ửng mặt như trái cà chua chín, cô nhóc cũng tỉnh táo, cô bé biết anh trai đã nhìn thấy cả đống poster đu idol trong phòng với vẻ mặt " tao hết nói nổi với mày. "
Dù sao thì nó vẫn là em gái mình, tiền vẫn đưa, chiều chuộng sở thích của Mai Thảo Chi. Thay vì dừng lại ở việc đưa tiền không thôi, ông anh còn thêm trộn chọc ngoáy.
" Có phải thằng nhóc giết người nhỉ? Không ngờ em gái của kiếm sát viên Mai Quan Tố lại có sở thích yêu một kẻ máu me như vậy. Người ta cuồng Harry, Ron, còn em thì...", Quan Tố cong mi, cười nhếch một bên môi, nhìn biểu cảm đứa em trước mặt, không biết mặt em ấy sẽ đen như đít nồi hay là đỏ ửng lên vì ngại.
" Anh sao mà hiểu được, Quan Tố khô cằn cộc lốc sao mà sánh được với kiểu bad boy trí tuệ, đẹp trai lạnh lùng, trông tiêu soái ngời ngời,... anh ta còn cao hơn Mai Quan Tố!!!"
" Nghe như hồ sơ của một tội phạm anh mới xử lần trước về tội chiếm đoạt tài sản."
" Nhưng Tom khác, Tom có khí chất!! Với lại còn thầy Snape nữa!!!", nhìn con bé như kiểu có thể mở một màn combat khốc liệt với anh trai.
"Người đó.. áo dài, đen, có trí tuệ, tuy thầy bị bắt nạt nhưng mà thầy là một người thầy giỏi,.. và một tấm lòng chỉ hướng về một người.", ấp úng.
Tố bất lực, khóe môi giật nhẹ." Đồng tiền để anh đóng góp xã hội, giờ lại để em ở nhà thôi cũng tốt. "
"Anh nói vậy có ý gì chứ!! Người ta gọi đấy là chiêm ngưỡng nghệ thuật tiềm ẩn!!"
" Nghệ thuật cái gì mà anh muốn đưa mày vào khoa tâm thần rồi.", cậu thở dài, day day nhẹ thái dương. Đúng là một người anh trai đoản mệnh, chiều chuộng hết mức hết đát, giờ con em nó trở thành một fangirl, thôi thì để vậy cũng được. Bớt gây nguy hiểm cho những người đàn ông tử tế khác.
Mọi việc cá nhân xong xuôi, Mai Quan Tố bước về phòng cùng túi kẹo, cậu để trên bàn làm việc một cách lười biếng, rồi nằm úp mặt lên giường. Giãy nảy như con cá mắc cạn, trút hết bực bội lên nệm, nhưng thực ra là đã mệt kinh khủng. Liệt kê cả ngày hôm nay đã làm những gì khiến người đàn ông càng thêm buồn ngủ.
Căng phòng thắp đèn vàng trầm ấp áp, theo phong cách vintage theo kiểu mà Tố tự tay thiết kế. Có một chiếc giường vừa hai người nằm, giữa phòng, trải màu đệm ngà vàng pha nâu, bên cạnh giường là tủ quần áo. Là một kiểm sát viên, Mai Quan Tố rất trang trọng vẻ ngoài của mình, một phần cũng là vì tính chất công việc, một phần vì thói quen sống ngăn nắp. Phòng ngủ khá đơn điệu, không cầu kì, bên cửa ra vào ban công là bàn làm việc cùng một chiếc gương soi cả người, ngoài ban công để mấy chậu cây xương rồng nhỏ. Những thứ ấy cũng đủ toát lên lối sống của Mai Quan Tố.
Vẻn vẹn chỉ có thế, bây giờ, chỉ còn tiếng thở đều đều của kẻ bán mình cho những vụ án học búa. Cậu nhai trong khi trong miệng không có gì, coi như một cách thỏa mãn kì lạ của một kiểm sát viên.
*Ting*
Lại một tin nhắn đến từ cấp trên, lại một vụ xử án, nhưng mà là bắt nạt học đường. Cậu khẽ nhăn mày, bắt nạt học đường này cỡ nào mà còn phải liên quan đến tòa xử án. Dạo này có quá nhiều vị thành niên mắc những hành vi mà lẽ ra chúng không nên có. Mai Quan Tố thở dài thườn thượt, rõ ràng là ngán ngẫm, cha mẹ chúng dạy bảo thế nào mà để con cái lao vào vòng lao lý.
Chẳng buồn xem, chàng họ Mai rời khỏi giường, ngồi vào bàn làm việc, mở lap top để đọc về vụ án bạo lực ban nãy được gửi đến. Vừa xem trang báo, vừa ngồi nghĩ vấn vương : Nếu như bản thân cậu là người ở cạnh những kẻ bắt nạt đấy, chắc chắn cậu sẽ đè chúng ra, rồi đấm chúng nhừ tử. Hoặc nếu như cậu là một người có đủ khả năng bảo vệ người khác, cậu sẽ lôi đầu kẻ yếu ra, rồi cố gắng luyện tập cho kẻ ấy phải cứng rắn, chống trả đến cùng.
Chính cậu phải bật cười với những suy nghĩ non nớt của mình. Mai Quan Tố biết mà, dù cậu là một thằng đàn ông 27 tuổi, sự nghiệp đã thăng, mặt mũi sáng sủa, tạm gọi ưa nhìn, gia đình êm ấp, thì cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi cùng suy nghĩ làm siêu anh hùng trừ gian diệt ác.
Đang lướt bài báo về vụ thành niên xô sát nhau kia, cậu lại nghĩ về cô em gái. Nàng ta cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, ngày bé bị đả thương tinh thần bởi Nhĩ Hoàng - bị cáo trong án xử hồi ban sáng. Khi em gái bị hành hạ một cách hung bạo, cậu chỉ có thể đứng nhìn người lớn chạy vào can ngăn. Khi đó, đôi mắt Mai Quan Tố như hàng trăm lớp sương trải, không thể nào bật khóc nhưng cũng chẳng thể cử động.
Cứ thế, em gái được đưa vào viện. Khóc ré lên trong đau đớn, mọi mũi kim tiêm xiên vào da thịt với mục đích làm tê liệt tinh thần là một án tử hình với một đứa bé có ảnh hưởng về tâm lý ngày ấy.
Nhưng may mắn cho cô bé, gia đình họ Mai là nơi may mắn để em đầu thai, để em lớn, bao dung em đúng cách. Song, cậu lại nhìn những tội phạm vị thành niên, cậu nên trách chúng vì chúng là những đứa ngu xuẩn chỉ biết phá phách, làm ô nhiễm xã hội và cộng đồng hay nên trách chúng vì sống trong một môi trường thiếu giáo dục?
Trời nổi giông lúc nào không hay. Gió nổi lên, giật đùng đùng như tiếng gào của chiến sĩ thời xưa, gai ốc cũng dựng đứng. Mây đen phủ kín nền trời, còn ít ánh trăng le lói chiếu xuống tán lá cây đang quật theo chiều gió.
Mai Quan Tố nhíu đôi mắt lại vì thấy hiện tượng lạ. Rõ ràng ban nãy trời còn trong lành, bây giờ lại nổi điên lên như thiên đình mất bảo vật.
Cậu cho đấy là bình thường, quay lưng về phía cái gương, toan mở cửa kính để mang cây nhỏ vào. Không khí trở nên lạnh lùng, và sự lạ có chút thay đổi.
Vài ba bàn tay đen ngòm hiện ra từ trong gương, khiến chiếc gương bắt đầu méo mó. Nó không lộ mặt, chỉ có bàn tay nhớp nháp giống như đống nấm mục thối rữa của bọn dị hợm biến thái. Nó tóm lấy Mai Quan Tố, bàn tay như có mắt, nó bịt miệng cậu không cho cậu hét lên.
"Mẹ kiếp!", cậu Tố vùng vằng, bên cạnh là bàn làm việc, cậu hoảng hốt liếc về phía bàn, thấy cái kéo sắc, tính cầm lấy rồi đâm thẳng vào tay con quái vật kia. Với lấy với để, kháng cự kịch liệt, cậu nắm nhầm túi kẹo. Rồi bị hút thẳng vào trong tấm gương lạnh ngắt.
Chỉ còn một chiếc dép đi trong nhà, rơi vương vãi xuống nền đất trải thảm, đồ đạc vương vãi. Y hệt như chỉ có người vào, chứ chưa có ai từng ở đây. Chưa từng có hơi người sống.
Khí âm bủa vây mọi ngóc ngách trong phòng. Đèn vàng, giờ đã chuyển sang màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro