Chapter 2: Người trôi dạt
La lối cũng chẳng có ích gì, giờ nơi này đã là một hoang đảo khêng người rồi, ngoài cô ra thì còn ai sống đâu? Tất cả đều đã bỏ đi nơi khác từ rất lâu rồi.
Một năm trôi qua
Ngày nào cô cũng chỉ biết ăn trái cây, nằm ngủ, ngồi nhìn những vòi ròng bên ngoài con đảo đang xé toạc những thứ trôi vào nơi này.
Thứ duy nhất mà cô đang có là con thỏ bông trên tay, nó như một người bạn để những khi buồn là cô sẽ nói chuyện với nó giải tỏa tâm trạng.
Nhớ nhà quá, không biết gia đình và bạn bè, thầy cô có nhớ đến cô hay không? Có thể họ đang nghĩ rằng cô đã chết rồi và làm luôn một cái đám tang ấy chứ!
Bị sét đánh trúng ngay trong phòng là đủ hiểu. Tiếc nuối nhiều thứ quá!
" Haizzz, chán quá đi, chẳng có việc gì để làm, ngay cả lá bùa cũng không thể gỡ ra được"
Trời đã tới, sương bên ngoài cũng dần xuất hiện. Cô nằm trên sàn và ôm thỏ bông mà ngủ một giấc như bao ngày.
" Giá như....có ai đó......" cô lầm bầm trong miệng và đưa mình vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, giữa bờ biển, cô nhìn thấy ai đó đang nằm bất tỉnh, một cậu bé mặc áo đỏ hở phanh, tóc đen xù bị che bởi cái nón trắng bị rách môt mảng khá lớn sau đầu, cùng dòng chữ trên cái nón, cô nghĩ đó là tiếng Nhật, và cô thì lại éo biết dịch.
Là người Việt Nam, nhưng chẳng bao giờ học tiếng nước người ta cả, tiếng mẹ đẻ chưa xong thì sao học thuộc được tiếng nước khác.
" Làm sao đây, đúng là mình có than thở và xin có ai đó, nhưng đâu cần phải là một tên nhóc....haizzz bực mình quá" cô gãi đầu khá mạnh và cố kéo tên nhóc này lên bờ, ai ngờ vì chân của cô trượt ra một chút khỏi khu vực phong ấn mình, thế là cô bị đẩy vô trong, lực tay nắm chặt tên nhóc đó nên cũng bị cô kéo vô dính chưởng.
" Ặc, má xui thiệt chứ..." Cô lần nữa cô nằm run người say cú đập lưng vào thân cây.
Tên nhóc kia không bị sao trong khi cô lại lãnh nguyên một cơn đau lưng. Nằm gần mấy phút đến khi nó đỡ hơn rồi cô mới bắt đầu lôi tên nhóc này vào trong đền.
Vậy là phải lo thêm một cái miệng ăn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày sau.
" .... " Cậu nhóc khi đó đã tỉnh giấc, nhưng lại giật mình mà ngồi dậy và nhìn dáo dác xung quanh.
Trong mắt cậu nhóc này, đây là một ngôi nhà cũ nát, nhưng lại có nhiều trái cây và một thùng nước sạch. Chứng tỏ đang có người ở.
" Tỉnh rồi hả cậu bạn" cô vừa trở về, trên tay cầm con thỏ bông và mấy cái lá lớn.
Cậu nhóc đó quay lại, vội vàng rút con dao nằm sau lưng quần ra " Ngươi là kẻ nào !?"
" ... " Cô khô lời, nó đang nói với cô bằng tiếng Nhật, bất đồng ngôn ngữ kiểu này chết thiệt rồi, mà nhìn cái hành động của tên nhóc này cô dám cá nó đang muốn nói cô là ai và đề phòng.
(Ghi chú : in nghiêng là ngôn ngữ tiếng việt)
" Bỏ cái thứ nguy hiểm đó xuống đi, bà đây chẳng muốn hãm hại nhóc làm gì" cô nói một mạch.
" Ngươi đang nói cái quái gì thế ?!" Tên nhóc đó vẫn cố đưa con dao lên phía trước.
Sao ngay từ đầu cô không phát hiện cái thứ đó trên người nó nhỉ? Giấu cũng kĩ thật.
" Ta thấy ngươi hơi xanh xao đó, ăn chút gì đó lấy sức rồi muốn thọc huyết hay gì cũng được" Cô bình thản đem những cái lá mà mình mang về trải lên mấy lớp lá khác, cùng vị trí mà tên nhóc đã nằm.
Nhìn thấy thế, cậu nhóc mới ngợ ra, người đã giúo mình là cô gái trước mặt.
Ọc ọc ọc
Tiếng bụng đói của cậu nhóc vang lên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cứ nghiêm túc khó tả. Cô thì chẳng muốn nói nhiều tốn hơi sức, trực tiếp đưa mấy trái cây và nước uống ra cho.
Cô làm cái hành động để ra hiệu cho nó ăn và uống cho no.
Trong đầu cậu nhóc này đang tự hỏi cô bé trước mặt bộ không thể nói hay sao và còn dùng ngôn ngữ rất lạ nữa.
Tuy nhiên vẫn hiểu cô bé này muốn cậu ta ăn mấy cái trái cây trước mặt " Ngươi có bỏ độc không đấy?"
" ... " Tuy không hiểu nghĩa nhưng cảm giác như tên này đang nghi ngờ thức ăn cô cho, vậy là cô cầm một trái ăn trước cho xem.
Thấy thế cẫu nhóc này mới ngồi xuống ăn cùng, đến khi no rồi thì tên nhóc đó mới hỏi.
" Này, ngươi tên gì? Sao lại ở nơi tồi tàn này?"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro