chapter 3: Lại thêm miệng ăn và như một nhà
Tên này đang nói gì nữa vậy? Cô không hiểu tiếng Nhật rồi, khổ quá đi mà.
" ... " Cô nghiêng đầu nhìn tên nhóc đó.
Trông vẻ mặt như kiểu không hiểu gì, thế là cậu nhóc này đành dắt cô ra ngoài và lấy một nhánh cây viết gì đó xuống đất.
" Đó, tên của ta là Sakazuki, còn ngươi?"
"..." cô giựt khóe mắt nhìn cái dòng chữ Nhật
Thấy cô không phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn dòng chữ tỏ ra khó hiểu, cẫu nhóc đành đọc rõ cho cô biết luôn " Sa.ka.zu.ki"
"~~~Sa...da..duki ?" Cô ráng đọc lại
" Sa.ka.zu.ki"
" Sa..ka...juki?!"
" Zu...zuki "
" ....Zzzzzuki !"
" Đúng rồi đó, là Sakazuki" cậu ta nhếch mép lên
Nhìn nụ cười đó, cô biết rằng mình đã đọc đúng, như một đứa trẻ, cô cười một cách hồn nhiên.
Sakazuki xoa đầu khen và tiếp tục vẽ một dấu chấm hỏi và chỉ qua cô, hiểu ra muốn hỏi tên mình nên cô cũng ghi lên đất, y như rằng đối phương không hiểu luôn.
Cả một quá trình gian nan để hiểu nhau, sẵn nói luôn cô tên là Trà.
Còn tưởng rằng chỉ có mỗi Sakazuki là bị trôi tới đây, ai ngờ sau một thời gian lại có thêm hai người nữa. Một người thì tên là Borsalino và người còn lại tên Kuzan.
Đa số đều ở tầm tuổi gần bằng với cô và lí do mà ba người này có mặt ở đây vì đang trên đường đi tới nơi gọi là Marineford để xin tham gia vào hải quân. Không may gặp vòi rồng, dù không bị xé xác thì cũng bị nhốt ở nơi này.
" Được rồi, ba người coi như xui nên mới bị đưa vào đây, tôi cũng không biết cách giúp thoát ra được nữa đâu" Trà lên tiếng
"... Cô ta nói gì vậy?" Kuzan khó hiểu.
" Ai mà biết, ngoài cái trên là Trà ra thì tôi chẳng hiểu nữa" Sakazuki
" Cô ấy nói ba chúng ta xui nên mới bị đưa vô đây, giờ cả cô nhóc cũng không biết cách thoát khỏi chỗ này đâu" Borsalino trả lời trên gương mặt mỉm cười
" Gì! Ông hiểu cô ấy nói gì sao?!" Kuzan và Sakazuki ngạc nhiên
"???" Trà nghiêng đầu không hiểu nghĩa mà họ đang nói
Borsalino là một cậu nhóc nghèo hiếu học, nên hầu như lúc nào cũng vùi đầu vào học là chính, những ngôn ngữ nước ngoài cũng học hỏi theo.
Giờ thì mừng rồi, vì đã có một phiên dịch tuyệt vời. Có điều cô vẫn phải học tiếng ngôn ngữ của họ để dễ sống hơn, ngược lại họ cũng phải học tiếng việt của cô để mỗi khi cô tức giận đến mức mà nói bằng tiếng việt thì họ còn hiểu.
Gần như lúc nào bốn đứa cũng ở bên nhau như một gia đình, cô là em út và hay tức giận bởi vài thói xấu của mấy ổng. Sáng kiếm ăn, trưa học ngôn ngữ của nhau, chiều thì xõa.
Cứ thế cũng được bốn năm rồi và cả hai cũng đã cao thêm nhiều.
" Kuzan, đừng có lười như thế, mau giúp tôi hái dừa đi!!!" Trà kéo áo Kuzan đang nằm ngủ trong đền
" ....Sao em không nhờ Sakazuki hay Borsalino ấy, tự dưng lại giận anh rồi nói bằng tiếng việt nữa rồi " Kuzan nằm lười mà nói
" Họ sáng ra đã đi tìm đồ ăn rồi, còn mỗi tôi và anh thôi đó" Trà chống một tay lên hông, tay kia ôm thỏ bông
" Hơhơ~~~được rồi, đi thì đi" Kuzan ngồi dậy chậm chạp và theo Trà đi ra tới ngoài bãi biển
Vù vù~~~~
" Cây này ấy hả?" Kuzan nhìn lên cây dừa cao nhòng
" Đúng rồi, mau giúp tôi cái đi ông anh lười biếng ạ" Trà gật đầu
Kuzan gãi đầu và dùng đến năng lực trái ác quỷ hễ băng của mình, tạo ra một thanh kiếm và chén đêi luôn cái cây dừa.
Không ngạc nhiên gì khi biết năng lực của Kuzan, kể cả hai người kia cũng thế.
Bốn đứa thì đứa nào cũng đều mang năng lực của trái ác quỷ, chỉ là bị khắc chế nước biển, với lại ba người này đang thực hiện một cuộc thoát khỏi đảo bằng cách chế tạo con tàu nhờ thiết kế của Borsalino, gần được ba năm rồi.
" Này, khi rời khỏi nơi này, em có dự tính gì?" Kuzan hỏi trên đường mang trái dừa về
" Không biết, ra ngoài đều là một thế giới xa lạ, chẳng quen biết ai" Trà
" Thế em tính ở lại nơi này mãi luôn à?" Kuzan
" Biết sao được, xung quanh hòn đảo có bốn lá bùa được dán bốn tảng đá phpng ấn, trừ tôi ra thì ai cũng có thể ra ngoài tự do" Trà thở dài
" Chỉ cần tìm và gỡ nó ra là xong, sau đó cùng bọn anh tới hải quân, làm ở nơi đó" Kuzan
"... Sao cũng được, giờ có thể dựa vào ai nữa ngoài ba người" Trà cười nhẹ
Về đến nhà, cả hai chờ Sakazuki với Borsalino trở lại để nói chuyện lá bùa, sau đó họ sẽ cùng nhau tìm rồi gỡ nó ra, mang Trà rời khỏi nơi này.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro