chapter 4: Tựa nhau mà sống

Với những gì mà Trà đã nói vị trí mà lá bùa được dán, ba người đồng loạt dễ dàng phá vỡ và y như rằng, tới lá bùa cuối cùng tại hòn đá ngoài bờ biển, một lớp màng phong ấn lướt lên trên bầu trời rồi biến mất. 

Cuối cùng thì cảm giác khó chịu bị đè nén sức mạnh đã không còn.

" Xong rồi đó Trà, em thử ra xem thế nào?" Borsalino

Cô gật đầu rồi chạy nhanh ra để ngâm chân dưới biển.

Rì rào~~~

Âm thanh thật dịu nhẹ, bàn chân của cô đang được nước biển bao trùm, mát mẽ và tự do " HAHAHAHA, TỰ DO MUÔN NĂM"

"em nó vui quá rồi" Kuzan cười

" trẻ con quá" Sakazuki

" Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành con tàu đi, theo như tôi nhận thấy và quan sát thì cứ 5 giờ chiều, những con xoáy này sẽ yếu đi, cũng là thời điểm thích hợp để ta nhảy ra" Borsalino

Ba người con trai để cho cô gái nhỏ bé đằng kia tận hưởng biển, còn bản thân thì đi làm tàu.

Nhờ sự cố gắng và tập trung cao độ, cuối cùng thì con tàu đã hoàn thành chỉ trong ba tháng.

"Xong rồi, vừa đúng 5 giờ không ?" Sakazuku hỏi

Nhìn ra ngoài vòi rồng trông yếu dần đi rõ rệt, Borsalino bật ngón cái ra hiệu. Kuzan tạo ngay một con đường băng và để con tàu trượt xuống biển.

Ầm !!!!

Borsalino điều khiển con tàu rời khởi đảo, Sakazuki và Kuzan thì kéo buồm, Trà làm hoa tiêu để dẫn họ tránh khỏi vòi rồng.

Khi có những vòi rồng chuẩn bị cuốn lấy con tàu, Kuzan nhanh chóng đóng băng nó lại để cản. Sakazuki thì dùng dung nham để phá.

" ĐẬU MÁ LẮC QUÁ RỒI" Trà hoảng loạn ôm cột

" em ấy nói gì thế ?" Kuzan

" Đôi khi có nhiều từ ngữ mà em ấy nói khiến chúng ta không hiểu được đâu" Borsalino mỉm cười

Rầm !

Một cơn sóng dữ dội bất ngờ đập vào con tàu, Trà trượt tay ngay khỏi cây cột và bay ra trước sự ngỡ ngàng của bản thân.

" TRÀ !!!!!" Sakazuki hét lớn.

Borsalino và Kuzan cũng không kịp trở tay. Cô còn tưởng mình sẽ bị vòi rồng xé xác và chìm nhĩm dưới biển. Nhưng may mắn thay Sakazuki đã nắm được và ôm lấy cô, ngã về phía sau con tàu.

" Ui da~~~" Trà xoa cổ sau một cú vặn vẹo. Lúc này mới quay lại kiểm tra tình hình của Sakazuki " Anh không sao chứ ?!"

" Đồ ăn giống nhau mà sao em nặng quá vậy?" Sakazuki phàn nàn.

Trà cau có lại và đánh đầu anh ta một cái " Ai nặng hả!!! Đồ đáng ghét"

"Ê, sao em dám đánh người đã cứu mình lúc nãy như thế!!" Sakazuki

" Ai bảo miệng anh vô duyên quá chi!" Trà

Cả hai cãi cọ nhau, Borsalino và Kuzan thở phào rồi cười.

Thế là chiến dịch thoát khỏi đảo đã thành công, bốn đứa trẻ tuổi lần lượt hướng tới Marineford.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm ngày sau. Tại Marineford, tổng bộ hải quân.

Cộp cộp cộp

" Ê, nghe nói bên phía tuyển tập sự có bốn đứa trẻ tuổi nhất đang gây xôn xao vì sức mạnh của chúng đó, qua đó xem thử không?" Monkey D Garp

" Chúng ta không có thời gian để qua đó đâu Garp ạ" Tsuru

" Ông muốn thì tự đi một mình đi" Sengoku

" Không đi thì thôi, làm gì mà căng thế, hai cái người này" Garp chu mỏ

" Bớt tính trẻ con đi" Sengoku nổi thập trên đầu

===============

Tại sân dành cho hải quân tập sự, bốn người Sakazuki, Borsalino, Kuzan và Trà đã gây chú ý bởi sức mạnh của mình, theo đó là khoảng cách làm bạn xa vời hẳn, do ngôn ngữ của Trà quá khác biệt, khiến cho bọn họ không biết giao tiếp làm sao.

Với lại trông như ba người bạn này không muốn ai gọi tên của cô là Trà, nên đã tự cho cô một cái tên khác như Tsubaki (hoa sơn trà)

" nghe này Trà, trong hải quân khá là nguy hiểm bởi đám đàn ông, vì vậy đừng để tên nào tới gần mình quá mức đấy" Kuzan

" cái đó tôi biết, mà có cần phải thận trọng quá không ?" Tsubaki (Trà)

" Đương nhiên là thận trọng rồi, với lại nếu có gặp chuyện thì nhớ gọi bọn này ngay, đừng có tự mình giải quyết" Borsalino

" rồi rồi, mấy ông khiến tôi bị mất tự do dễ sợ" Tsubaki (Trà) thở dài

" ngốc nghếch!" Sakazuki tặc lưỡi

" Nè, bà đây không có ngốc nghe chưa , đm !!" Tsubaki nổi máu

Bốn người đó lại dùng tiếng việt để nói chuyện với nhau khiến những người xung quanh nghe không hiểu chữ nào. Đúng là bộ tứ thân thiết.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro