chapter 5: Danh xưng lừng lẫy
Thời gian từ một hải quân tập sự cho đến việc trở thành một phó đô đốc đã hơn 20 năm.
Sakazuki bây giờ đã 33 tuổi với tên khác là Akainu (biệt danh chó đỏ)
Borsalino thì đã 36 tuổi với tên khác là Kizaru ( biệt danh khỉ vàng)
Kuzan thì đã 27 tuổi với tên khác là Aokiji ( biệt danh chim trĩ xanh)
Cuối cùng là Tsubaki, tên thật là Đặng Hoa Trà, 26 tuổi với biệt danh " Hoa bất tử"
(lấy hình tượng của Miku , lưu ý mắt nâu đỏ giúp, không cầm loa)
Bốn cái tên trong hải quân vang danh khắp nơi, sự kết hợp cùng với sự đáng sợ của họ không ai là không biết.
Đặc biệt là cô gái giết mãi không bao giờ chết, luôn xung phong lên trước trận chiến, dù có bị chém giết bao nhiêu lần cũng không hề hấn gì, mọi vết thương nặng đến mấy cũng lành nhanh chóng.
Ngoài ra bên cạnh cô gái này cũng có ba người con trai sẵn sàng giết những kẻ làm cô ấy bị thương, không để cho kẻ thù thở một giây nào.
" Ah~~~ nhẹ thôi Akainu, đau quá!!" Tsubaki thở hồng hộc, nằm trên chiếc ghế Sofa
" Thả lỏng đi, đừng gồng lên nữa" Akainu
" Không,nó đau lắm~~" Tsubaki nghiến chặt răng, tay chân cô rút lại
" Ổn thôi" Akainu vuốt tay lên
Cạch - tiếng mở cửa
" Akainu, Tsubaki ! Đến lúc..." Aokiji bước vào.
" ĐÃ BẢO LÀ ĐAU CHẾT MỌE TÔI RỒI, ĐỪNG CÓ BÓP MẠNH VÔ VẾT BẦM ĐÓ NỮA ĐỒ NGỐC" Tsubaki tức giận mà quát một tràng tiếng việt
" IM LẶNG ĐI, CHÍNH EM KÊU TÔI XOA DẦU MÀ CÒN LÊN GIỌNG THẾ HẢ !!" Akainu cũng điên máu.
Hình ảnh mà Kuzan thấy trước mặt là Akainu đang xoa vết bầm trên bàn chân của Tsubaki. Hầu lúc nào cả hai người này đều có chuyện để mắng nhau hết.
" Nè nè, chân em làm sao thế hả ?" Aokiji bước lại xen thử
Cái vết bầm này là do sự ngu ngốc của cô khi đi trên hành lang, không chú ý tới việc có cái ghế nhỏ ai để giữa đường, thế là cô đá trúng nó một cái rồi bầm luôn, đúng lúc nhảy lò cò về phòng nghỉ thấy Akainu, nhờ anh ta xoa dầu giúp.
Nghe xong Aokiji cười khúc khích rồi dùng hơi lạnh lên vết bầm để giúp cô bớt đau.
" Hồi nãy ông bảo gì vậy ?" Akainu
" Thì mới vừa rồi được giao một nhiệm vụ mới, thấy ông với Tsubaki trong này nên rũ đi cho vui" Aokiji mỉm cười
" Một mình anh đi là đủ rồi, hà cớ gì phải thêm bọn này?" Tsubaki nhăn mặt
" Chứ đâu thể nào để em một mình với một trong ba bọn anh chứ, chẳng phải chúng ta đã đề nghị trước đó rồi sao Akainu" Aokiji nhìn qua người kia
"....ờ, biết chứ. Nhưng Tsubaki đang bị thương, ông nghĩ đi như thế nào?" Akainu liếc qua
" Em ấy chỉ cần ngồi hóng gió là đủ" Aokiji
" Ê này, hai người nói đề nghị gì vậy?sao tôi không biết vụ đó ?" Tsubaki ngu mặt ra
" Không có gì quan trọng đâu, giờ chúng ta đi thôi" Aokiji ngồi dậy.
Tsubaki cũng cố đứng lên, cầm tay Akainu để giữ thăng bằng và nhảy lò cò.
" Bữa nay xui quá không biết" Cô cằn nhằn liên tục trên hành lang
Nghe mãi đến ngứa cả tai, Akainu liền nhấc bỗng Tsubaki rồi đi nhanh cho xong.
Đối với người xung quanh thì đây là cảnh tượng bình thường như bao ngày, chẳng còn gì đặc sắc.
" Rồi nằm im đó đi" Akainu thả cô xuống cái ghế nệm
" Có cần thả tự do thế không? Đáng ghét " Tsubaki hậm hực
Mặc dù hành động của Akainu có phần bão lực thật, nhưng cũng rất dịu dàng khi hỏi thăm và giúo cô xoa vết thương.
Một số lính hải quân bước vào trên con tàu của phó đô đốc Kuzan khá ngạc nhiên, họ là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của phó đô đốc Tsubaki.
Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên báo chụp nữa, cũng rất ngầu và nhất là được bộ ba quái vật phó đô đốc Akainu, Aokiji,Kizaru bảo kê. Mỗi lần đi là phải có đủ ba người, không thì hai, chứ chưa bao giờ thấy cô ấy đi một mình cả.
Trong chuyến đi, khi cô đang ngồi nghỉ bỗng có một một cậu trai đi lại " ờm.....thưa ngài Tsubaki..."
" Hửm, có gì sao?" Cô nhìn tới cậu lính đó
" Tôi là fan của cô nên mới tham gia vào hải quân, không biết...tôi có thể xin chữ kí được không ạ?"
" ôi trời, tưởng gì chứ cái này tì dễ ẹc" cô cười tươi và kí tên vô cái cuốn bìa mà cậu ta đưa cho
Xong xuôi thì cô đưa lại, cậu ta vui lắm, còn tính bắt tay nữa, nhưng bỗng dưng sau lưng cậu có một luồng khí nóng lạnh thất thường, quay ra sau nhìn mới thấy hai phó đô đốc đang lườm đến cậu như ăn tươi nuốt sống. Quá kinh sợ nên cậu tạm biệt cô xong là chạy về vị trí.
Cô thấy cậu ta có gì đó không được khỏe qua sắc mặt, mà thôi bản thân nằm ngủ một giấc đã.
" Haizzz, cô nhóc này thật khiến người ta lo quá mức" Akainu thở dài
" Yên tâm đi, Tsubaki biết mình đang làm gì mà" Aokiji mỉm cười
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro