chapter 7: Đừng tỏ ra khó chịu như vậy
Vậy ra tên mặc áo lông hồng này là thuyền trưởng và cũng là kẻ đang bị truy nã từ bà Tsuru, thế thì người còn lại sẽ là đồng minh của hải quân, dễ dàng để cô không tấn công nhầm rồi.
" Nhìn gần đúng là cô xinh đẹp lắm đấy, phó đô đốc Tsubaki ạ" Doflamingo cười, mắt ngắm nhìn sự rực rỡ của mái tóc xanh lục được ánh mặt trời chiếu rọi.
" Cảm ơn, quý ngài hải tặc đây cũng có nụ cười khá dễ thương,...như một đứa trẻ" Cô cười nhẹ, dù sao tên này cũng không giống những tên tội phạm trước kia mà cô chạm trán, đa số bọn chúng đều đưa gương mặt biến thái ra mà thôi, còn về người này chỉ cười, một nụ cười liên tưởng đến tên hề Joker kiếp trước cô xem trên phim ảnh.
" Fuffufu, đã có duyên gặp nhau thế cô có muốn cùng tôi vào trong uống trà không nhỉ?!" Doflamingo
Những thành viên trên tàu ngạc nhiên, không rõ cô nàng này có gì lại khiến thiếu chủ của họ thích thú như thế? Là vì sắc đẹp hay là do sự gan dạ của cô ấy dám đặt chân lên con tàu ?!
" Ôhô~ cảm ơn đã mời tôi, nhưng ngài là hải tặc và tôi là hải quân. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, ngài biết mà" Tsubaki cười mỉm, mắt hướng xuống tên đó và rút kiếm ra khỏi vỏ bọc.
" Đáng tiếc thật, ffufufufu" Doflamingo vẫn cười với cái tiếng khá kì lạ.
KENG !!!
Thoáng chốc màn trò chuyện kết thúc, thay vào đó là sự tấn công bất ngờ từ Tsubaki, Doflamingo cầm một khẩu súng ngắn thường để sau lưng quần ra để cản nhát kiếm của cô ấy.
" THIẾU CHỦ !!" Trebol giật mình
" Không cần giúp ta đâu, các ngươi cứ đứng một bên đi" Doflamingo nói với thuộc hạ
Bọn họ nghe lời và chẳng ai can thiệp vào, như thể họ sợ nếu trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Có mỗi cái người mặc áo lông đen là chỉ phản ứng một chút rồi lùi sang một bên, tỏ ra bình tĩnh.
Lạch cạch.
Thanh kiếm và khẩu súng lục chạm nhau tạo ra âm thanh như cả hai bên gồng sức đẩy lùi đối phương.
" Nhanh nhẹn đấy, nhưng vẫn còn chút sơ hở" Doflamingo
" hở!"
Nghe hắn nói chưa được hai giây là cô đã bị hắn đá thật mạnh một cái về phía cánh tay ngay khi khẩu súng làm lệch đường kiếm của cô.
Rầm
Tsubaki bị văng về phía những khẩu đại bác lẫn viên pháo lớn chồng chất nhau.
Không gian im bật, chẳng ai dám lớn tiếng. Sau một lúc thì cô ngồi dậy khỏi đống viên pháo đè trên người rồi xoa phía sau đầu.
" Cô ta vẫn không bị sao kìa" Baby5 ngạc nhiên
" Fufufu, quả nhiên lời đồn là thật, hoa bất tử" Doflamingo thích thú
" Đau thật đấy, nếu là người bình thường mà bị mấy viên pháo đập xuống đầu như thế có khi chết tươi rồi" Tsubaki nghiêng đầu về hai bên trái phải rồi phủi bụi trên người.
"cô ta rốt cuộc là thứ gì vậy!!!?" Cậu nhóc tên Law xanh mặt.
Tsubaki liếc nhìn tới, mắt tròn to vì cơ thể cậu nhóc này có chút lạ, xuất hiện những đốm trắng lan rộng khắp mặt và chân.
" Chì hổ phách sao!" Tsubaki tuy không phải là một bác sĩ nhưng cũng có hay đọc vài bài báo của ba mình trước kia, trong đó có một vụ liên quan tới một nhà tỷ phú do tham lam tiền nên bị mắc phải chì hổ phách, nhưng vì thời của cô hiện đại hơn nên cũng không mấy nguy kịch.
"!!!!" Nghe cô nói khiến cậu nhóc tỏ ra khó chịu do vẻ mặt của cô lúc này, chắc thằng bé hiểu nhầm cô điều gì đó.
" Fufufu, cô nhìn sơ qua mà cũng biết sao, đáng khen đó" Doflamingo
"cũng thường thôi,....tôi có điều kiện này, để thằng bé đó cho tôi, sau đó thì tôi sẽ vờ như không có gì xảy ra và để các người trốn" Tsubaki
" fuffufu, chuyện này...."
Doflamingo tính nói lại thì bị Law chen ngang vào một cách giận dữ.
" ĐỪNG HÒNG, TA CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THEO BỌN HẢI QUÂN CÁC NGƯỜI"
Cô có chút giật mình bởi thằng nhóc, nghe cái từ " bọn hải quân" làm cô cảm thấy nhóc đó rất ghét và căm thù.
" Law!" Baby5 nhìn
" ....Đừng khó chịu như thế, ta chỉ muốn giúp thôi mà?! Nhóc bộ ghét hải quân lắm hả ?" Tsubaki
" Tôi hận hải quân các người, nếu không phải do các người thì gia đình và người thân của tôi đã không chết, chính các người đã giết họ, đừng nghĩ ta sẽ tin cô"
Ánh mắt Law đỏ lên vài tia máu, cô căn bản không biết trước kia cậu nhóc đã trải qua chuyện gì, nhưng có lẽ cô sẽ về hỏi rõ sau.
" Thôi không đi cũng chả sao, nhưng lỡ rồi thì tôi phải bắt quý ngài đây về hải quân bằng được" Tsubaki một lần nữa phóng tới Doflamingo và chém ngang
Hắn do sơ suất một chút qua cuộc đối thoại nãy giờ nên bị rách một chút phần áo và xước da.
" Fufufu, nghiêm túc quá đó phó đô đốc Tsubaki ạ" Doflamingo cười và dùng một năng lực như sợi tơ đâm tới.
Cô là đứa tiên phong và là tấm khiên nên theo thói quen chẳng thèm né đi mà cứ lao tới trực tiếp dù bị những sợi tơ cứa qua, khả năng phục hồi nhanh chóng và làm thêm một nhát kiếm lên người hắn.
Rẹt
" Chậc!!" Doflamingo bắt đầu nhăn mặt.
" Thiếu chủ, mau né ra" Diamante hét lên
Khi Doflamingo nhìn về sau, tức thì thành viên Machvise cuộn tròn người lại và lăn tới. Hắn nhảy ra khỏi vị trí đó.
Tsubaki vẫn đứng im và dùng kiếm chặn lại, có điều không hay biết tên này có ăn trái ác quỷ, vì vậy khi vừa chạm một cái, cô bị đẩy lùi khiến cơ thể rơi ra khỏi tàu.
Rầm!!!
Một bên mạn tàu bị trọng lực của Machvise bể ra, cô cũng từ đó mà rơi xuống biển và không hề có dấu hiệu ngoi lên.
" AI BẢO NGƯƠI LÀM THẾ HẢ!!!" Doflamingo tức giận
" Xin lỗi thiếu chủ, nhưng đây là cách để ngài không bị giết bởi con quái vật đó" Trebol trả lời thay.
" Chúng ta không thể lao xuống đó đâu, mà bọn hải quân cũng đang truy đuổi, nên cứ mặc kệ cô ta đi ạ" Diamante
Doflamingo nghiến răng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải để con tàu tiếp tục di chuyển.
=========
Ở phía hải quân, bà Tsuru cũng không biết cô đang làm gì trên con tàu đó nữa, nhưng được một lúc thì thấy cô bị văng xuống biển " TSUBAKI!!!"
Bà ấy hốt hoảng, liền cho người lập tức cứu lấy cô ấy bằng mọi giá, dù sao nhược điểm của trái ác quỷ là hải lâu thạch và kẻ ăn vào sẽ không thể bơi lội được.
" nhanh cứu lấy con bé mau" Tsuru
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro