chapter 8: Coi chừng không có lần sau đấy

Bùm!!

Trước sự ngỡ ngàng của mình, cô đã rơi khỏi con tàu và ngã xuống biển.

Toàn bộ cơ thể như bị bất động, giữa ánh sáng trên mặt biển, tầm nhìn trở nên mờ nhạt và rồi tối dần đi. Âm thanh cũng chấm dứt khi cô cảm thấy không còn sức lực nào để tỉnh táo.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau tại bệnh viện thuộc tổng bộ hải quân.

" Má tức ghê á!!! Rõ ràng hắn bảo không để cho ai xen vào trận chiến mà đến cuối lại lôi cái tên to ú kia ra, tức muốn bùng nổ !!!!" Tsubaki điên tiết đập cái gối nằm cùng ngôn ngữ tiếng việt.

Các y tá và bác sĩ đang có hơi khó khăn trong việc giao tiếp với cô nãy giờ, tự dưng tỉnh dậy một cái là cô nổi điên nên và nói gì không hiểu, cứ xã một loạt ngôn ngữ.

Cạch

Vừa hay Akainu đi vào, bọn họ mừng như trúng số và để cô ấy cho phó đô đốc chó đỏ giải quyết, tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Được rồi đó Trà , đừng đập gối nữa, em khiến người khác sợ quá mà bỏ đi hết rồi kìa" Akainu đứng bên cạnh giường cô nằm, hay tay khoanh lại.

" Có ai làm gì họ đâu chứ ?" Tsubaki nhăn mặt

"Thế lí do gì mà tức giận như vậy?" Akainu

Tsubaki bắt đầu thuật lại chuyện bữa trước, ta nói cách mà cô kể nó khá dài dòng mà chắc chỉ có mỗi Akainu là chịu đựng được. 

" ...thế đó, coi tức không chứ!?" Tsubaki phồng má

" lũ hải tặc là thế, có bao giờ công bằng đâu mà em lại tin chúng, mà em không bị sao là may rồi" Akainu xoa đầu cô ấy.

" Hừm...ủa mà Aokiji với Kizaru đâu ?" Tsubaki

" Hai người họ đi làm một nhiệm vụ lớn, mà ban nãy nghe tin em tỉnh lại và đang trở về đây" Akainu

" Haizzzz, họ mà về thì lại lảm nhảm nữa cho xem..." Tsubaki thở dài

" Em cũng gan lắm khi bỏ mặc bọn này, coi chừng không có lần sau đâu" Akainu bẹo má một cái

"Á đau, buông ra cho em" Tsubaki cố kéo tay Akainu ra.

Một hồi sau má của cô sưng vì cả lên, thật quá đáng mà. Tỉnh lại cũng khỏe hẳn ra, cô chẳng thèm nằm nghỉ mà lập tức đứng lên đi tới căn tin để ăn.

Akainu đi theo sau canh chừng, nhìn không khác gì một vệ sĩ, ngay cả khay đồ ăn cũng cầm giúp, đưa tận chỗ.

Quả thật gần đây hải quân đang rần rộ ghép cặp giữa bốn người này. Họ chia nhiều phe để ghép ba người con trai với Tsubaki. Do sự quan tâm và thân thiết của họ quá mức trên đồng đội mà thôi.

" Tự dưng thấy ớn lạnh nhỉ?" Tsubaki hắc tuyến

" Lo nhai đồ ăn đi, mắc nghẹn bây giờ " Akainu một tay chống cằm, tay còn lại vén tóc cô lên để không bị dính vào khay thức ăn.

Vừa nói xong là cô liền mắc nghẹn, Akainu vỗ mấy cái lên lưng rồi đưa cô nước uống.

"Hà!!! Mém thì chết rồi, miệng anh nói xui quá" Tsubaki liếc sang

" Chẳng phải chính em ăn dồn liên tục còn gì, giờ đổ lỗi" Akainu

Tsubaki bĩu môi, ăn cho hết khay cơm và đi ra ngoài, Akainu tặc lưỡi, biết cô đang giận rồi, đành theo sau để xin lỗi dù mình chẳng làm gì sai.

" Này Tsubaki, đang giận đó hả?" Akainu

" Ai thèm giận đâu" Tsubaki cau có, không nhìn lại một chút nào

" Vậy mà nói không giận" Akainu để ý cử chỉ

" Không có, mà đừng có đi theo em đây nữa, phiền quá đó !!" Tsubaki đưa tay đẩy nhẹ anh ta tránh xa vài cm.

Akainu nhíu mày, nắm cổ tay nhỏ bé đó và kéo toàn thân cô về phía mình. Vì lực mạnh nên Tsubaki đụng vào người anh ta một cái. Tính mắng thêm nữa mà mới ngước lên chút đã thấy dáng vẻ nghiêm túc đó rồi.

" Em mà còn giận kiểu đó nữa thì anh sẽ cắn đấy " Akainu vừa nói vừa lộ ra răng nanh của mình.

Bộ anh ta là quỷ hút máu hay gì mà muốn cắn cô kia chứ ? mà phải công nhận dù cho nhan sắc không phải kiểu soái ca nhưng lại mang phong thái ngầu lòi dễ sợ. Vừa cúi người xuống một chút thì có hai bàn tay kéo cô lại về sau.

" Bình tĩnh nào Akainu, ông đang dọa em ấy sợ đấy" Aokiji

" Trễ một chút nữa là ông hớt tay trên rồi " Kizaru mỉm cười

"...." Akainu liếc nhìn

Là do cô tưởng tượng hay thật sự ba người này đang nhìn nhau bằng ánh mắt tia điện thế? Bản thân ở giữa có chút ngột ngạt, thôi lui đi sẽ tốt hơn.

Đúng lúc bà Tsuru đi tới, kéo Tsubaki ra khỏi ba người đó và yêu cầu để cô yên. Mà muốn như vậy thì cô sẽ phải bên cạnh Tsuru. Thôi kệ, chí ít bà ấy không nghiêm khắc như họ.

" Tại ông đấy " Kizaru

" Tôi có làm gì chứ " Akainu

" Nói chung chúng ta cũng có chút hơi quá đáng, thôi thì cứ để em ấy tự do một thời gian đi" Aokiji

" Thiệt tình, lúc nào cũng phải để ta ra tay " Tsuru

" Hahaha, con cảm ơn bà Tsuru nhiều " Tsubaki cười tươi

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro